6

Sáng sớm, ánh nắng vừa hé qua tán lá, Sakura quá khứ thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô bước ra khỏi phòng trọ, tay khẽ vuốt mái tóc rối, định đi dạo một vòng quanh khu vực để hít thở không khí trong lành.

Vừa rẽ qua góc hành lang, cô bắt gặp Sasuke quá khứ đang ngồi một mình trên bậc thềm đá, ánh mắt hướng về phía xa, nơi sương mù vẫn còn lơ lửng trên những ngọn cây.

Sakura quá khứ khựng lại một chút, rồi bước đến gần, giữ khoảng cách vừa phải.
"Cậu dậy sớm thật đấy." - cô nói, giọng nhẹ như gió sớm.

"Không ngủ được." - Sasuke quá khứ không quay đầu, chỉ khẽ đáp.

"Cậu... thường mất ngủ sao?" - Sakura quá khứ ngập ngừng, rồi hỏi tiếp.

"Có những thứ... không dễ để quên." - Sasuke quá khứ im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên trả lời. Cuối cùng, anh chỉ nói.

"Ừm... tớ cũng hay nghĩ nhiều vào ban đêm. Về đội 7, về những ngày còn ở học viện." - Sakura quá khứ không hỏi thêm. Cô ngồi xuống cách anh một đoạn, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo hướng anh đang dõi.

"Cậu vẫn giữ khung hình đó à?" - Sasuke quá khứ khẽ liếc sang cô, ánh mắt thoáng dịu lại.

"Cậu... thấy rồi sao?" - Sakura quá khứ giật mình, không ngờ cậu lại biết.

Sasuke quá khứ không trả lời, nhưng ánh mắt anh đã nói thay tất cả.

Một khoảng lặng trôi qua. Không khí giữa họ không còn căng thẳng như trước, mà trở nên nhẹ nhàng, như thể cả hai đang chia sẻ một điều gì đó không cần lời.

"Thôi, tớ đi dạo một chút. Nếu cậu muốn... có thể đi cùng." - Sakura quá khứ khẽ mỉm cười, rồi đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi trên váy.

Sasuke quá khứ không đáp, nhưng khi Sakura quá khứ quay lưng bước đi, cô nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau mình.

Sakura quá khứ bước chậm qua lối mòn dẫn ra khu vườn nhỏ phía sau trọ. Tiếng bước chân Sasuke quá khứ vẫn đều đặn phía sau, không nhanh, không chậm, như thể cậu đang cân nhắc từng bước đi.

Hai người dừng lại dưới một gốc cây lớn, nơi ánh nắng sớm len qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng chim hót xa xa.

Sakura quá khứ khẽ cúi xuống, ngắt một nhành cỏ nhỏ, xoay xoay trong tay.

"Cậu thường thức trắng đêm như vậy sao?" - cô hỏi, giọng không ép buộc, chỉ là một lời quan tâm nhẹ nhàng.

"Không phải thường xuyên. Nhưng có những đêm... không thể ngủ được." - Sasuke quá khứ nhìn về phía xa, ánh mắt vẫn giữ vẻ trầm mặc.

Sakura quá khứ gật đầu, không hỏi thêm. Cô hiểu, có những nỗi đau không cần phải nói ra, chỉ cần được lặng lẽ chia sẻ.

"Tớ từng nghĩ... nếu không còn ai bên cạnh, thì sẽ dễ dàng hơn để đi tiếp." - Một lúc sau, Sasuke quá khứ khẽ lên tiếng.

"Nhưng... cậu vẫn quay về làng." - Sakura quá khứ ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Phải." - Sasuke quá khứ đáp, giọng trầm hơn.
"Và tớ nhận ra... có những người, dù mình cố gắng rời xa, họ vẫn ở đó."

"Vậy thì... nếu cậu cần ai đó để lắng nghe, tớ vẫn ở đây." - Sakura quá khứ không nói gì. Cô chỉ khẽ mỉm cười, rồi ngồi xuống bãi cỏ, tay đặt nhẹ lên đầu gối.

"Tớ biết." - Sasuke quá khứ nhìn cô một lúc lâu, rồi cũng ngồi xuống cạnh bên, giữ khoảng cách vừa đủ. 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non và sương sớm. Khoảnh khắc ấy, không cần lời hứa, không cần chạm tay - chỉ cần sự hiện diện là đủ.

Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, rọi nhẹ lên cành cây cao nơi hai bóng người đang ngồi lặng lẽ. Sakura tương lai khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo hai phiên bản trẻ tuổi của mình và Sasuke quá khứ đang ngồi dưới vườn, cách đó không xa.

"Người trẻ các cậu còn nồng nhiệt hơn cả chúng tôi nữa." - cô khe khẽ cười, giọng nói như hòa vào gió.

"Lúc đó... chúng ta chẳng biết cách nói ra điều gì cả." - Sasuke tương lai ngồi cạnh, tay đặt hờ lên đầu gối, ánh mắt trầm mặc nhưng không giấu được chút ấm áp.

"Chỉ biết im lặng, rồi giấu đi mọi thứ. Nhưng trái tim thì lại ồn ào hơn bất kỳ lời nói nào." - Sakura tương lai gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng bên dưới.

"Cậu ấy... vẫn luôn nhìn tôi như thế. Dù tôi chẳng nói gì." - Sasuke tương lai khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua.

"Và em thì... vẫn luôn chờ anh quay lại." - Sakura tương lai đáp, giọng không trách móc, chỉ như đang kể lại một điều đã quá quen thuộc.

Cả hai ngồi yên, không ai nói thêm. Dưới kia, Sasuke quá khứ và Sakura quá khứ vẫn đang trò chuyện, ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngập ngừng nhưng đầy cảm xúc.

"Thật lạ... khi nhìn lại chính mình như thế này." - Sakura tương lai khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai Sasuke tương lai.

"Lạ... nhưng cũng đẹp." - Sasuke tương lai không nói gì, chỉ đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô.

Dưới ánh nắng sớm len qua tán lá, hai bóng người ngồi trên cành cây cao khẽ động đậy. Sakura tương lai nghiêng người, ánh mắt vẫn dõi theo phiên bản trẻ của mình bên dưới. Sasuke tương lai thì đã đứng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm như một thói quen cũ.

"Xuống thôi." - anh nói ngắn gọn.

Sakura tương lai mỉm cười, gật đầu. Chỉ trong tích tắc, cả hai cùng nhảy xuống, thân ảnh nhẹ như gió lướt qua không trung rồi đáp xuống mặt đất một cách êm ái, không gây tiếng động.

"Sư phụ... à không, chị... và Sasuke-kun tương lai?" - Sakura quá khứ giật mình quay lại, mắt mở to.

Có chuyện gì sao?" - Sasuke quá khứ cũng đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác nhưng không hề hoảng hốt.

"Vậy... nhiệm vụ là gì?" - cô hỏi.

Sakura đưa cho họ một cuốn trục về y thuật.

"Chúng tôi đang trên đường đi họp, hai người sẽ đi với chúng tôi, hơn nữa chúng ta sẽ cùng nhau vào bệnh viện cùng nhau tìm hiểu vì sao hai người lại đến vòng lặp không gian này. Quan trọng nhất là chúng ta cần cùng nhau sát cánh bên nhau. Hãy cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top