5

"Này... tiểu Sakura."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên sau lưng, khiến Sakura quá khứ khựng lại ngay trước cửa phòng trọ.

"Dạ? Chị gọi em?" - cô quay lại, ánh mắt đầy thắc mắc. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, một luồng chakra dịu nhẹ đã lan tỏa nơi chân, xoa dịu cơn đau âm ỉ.
"Cảm... cảm ơn chị." - cô khẽ nói, giọng run run.

"Không sao đâu. Đây là điều nên làm mà." - Sakura tương lai mỉm cười, bàn tay vẫn đặt nhẹ lên chân cô gái trẻ. Luồng chakra chữa trị dần tan đi, để lại cảm giác ấm áp và vững tin trong lòng Sakura quá khứ.

Ở một góc khác, Sasuke tương lai đứng khoanh tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo.
"Tiểu Sakura..." - anh lầm bầm, môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.

Sasuke quá khứ cau mày, không giấu được sự khó hiểu.
"Anh vừa... cười à?" - anh hỏi, giọng thấp nhưng đầy nghi hoặc.

Sasuke tương lai không trả lời ngay. Ánh mắt anh vẫn hướng về Sakura, như đang nhìn một ký ức sống động. Rồi, như bị kéo bởi một dòng suy nghĩ sâu xa.

"Tại sao anh lại quyết định cưới cô ấy?" - Sasuke quá khứ bất chợt lên tiếng.

Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Câu hỏi ấy như một mũi dao sắc, cắt ngang luồng chakra đang yên bình. Sakura tương lai khựng lại, chống tay lên đầu gối, ánh mắt chuyển sang nghiêm nghị.

Sasuke tương lai vẫn đứng lặng, ánh nhìn không rời khỏi Sakura. Không phải ánh mắt của một chiến binh, mà là của một người từng lạc lối, từng im lặng dõi theo từ xa.

"Anh cưới cô ấy... là vì muốn khôi phục tộc Uchiha sao?" - Sasuke quá khứ hỏi lại, giọng trầm nhưng đầy nghi hoặc.

Sakura tương lai khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm nhìn sang Sasuke tương lai, như đang chờ một lời giải thích.

"Lý do ban đầu... không rõ ràng như vậy." - Sasuke tương lai đáp, giọng chậm rãi, như đang lựa từng từ.

Sasuke quá khứ im lặng, chờ đợi. Sakura quá khứ cũng ngẩng lên, ánh mắt thoáng chấn động.

"Có những điều... tôi đã cố không nghĩ tới." - Sasuke tương lai tiếp tục, mắt nhìn xa xăm.
"Lúc còn là genin, tôi biết... cô ấy luôn ở đó. Nhưng tôi không cho phép bản thân để tâm."

Anh khẽ nhắm mắt, như đang nhớ lại những đêm dài cô độc.
"Dù vậy, tôi vẫn quay về làng. Âm thầm. Không ai biết. Tôi đã đứng từ xa, nhìn cô ấy - lúc Sakura cười, lúc Sakura buồn, thậm chí cả khi cô ấy ôm khung hình đội 7 mà khóc như một đứa trẻ."

Sakura quá khứ đưa tay lên miệng, mắt rưng rưng. Cô không ngờ... rằng những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có mình cô biết, lại có một người luôn dõi theo.

"Cô ấy chưa bao giờ buông bỏ tôi. Dù tôi đã rời đi, đã làm tổn thương cô ấy... cô ấy vẫn giữ nguyên niềm tin." - Sasuke tương lai mở mắt, ánh nhìn giờ đây đầy kiên định. - "Và tôi... không thể quay lưng với điều đó thêm một lần nào nữa."

"Nếu ở thời điểm này... cậu đang chu du để chuộc lỗi, đúng không?" - Anh ngừng một chút, rồi khẽ liếc sang phiên bản trẻ của mình.

"Đúng vậy." - Sasuke quá khứ khẽ nhíu mày. - "Điều này... liên quan gì?"

"Sau này cậu sẽ hiểu. Có một cô ngốc ở làng... không chịu ở yên, cứ nhất định phải đi chịu khổ cùng tôi." - Sasuke tương lai khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như không hiện rõ. 

Anh liếc sang Sakura tương lai, ánh mắt thoáng dịu lại. Cô bật cười khẽ, như thể đã quen với cách anh nói giảm nói tránh.

"Em cười nhiều không sợ nếp nhăn sao?" - Sasuke tương lai lẩm bẩm, giọng pha chút trách yêu, tay khẽ chạm vào khóe mắt cô. - "Thật tình... sao lại không dùng Bạch Hào Chi Thuật?" - Rồi anh quay sang nhìn phiên bản quá khứ của mình và Sakura. - "Thôi, hai người về phòng đi. Tôi với vợ đi hóng gió rồi về."

Không để họ kịp phản ứng, Sasuke tương lai và Sakura tương lai cùng nhau rời đi, để lại hai người trẻ tuổi đứng bơ vơ trước cửa phòng trọ.

Sakura xoay người chuẩn bị bước vào thì bất chợt cảm nhận một lực kéo nhẹ nơi tay.

"Sa... Sasuke-kun? Sao vậy? Cậu có gì muốn nói sao?" - cô quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Không nói gì, Sasuke kéo cô đi, dẫn đến khu vườn nhỏ phía sau trọ. Ánh trăng rọi qua tán cây, tạo nên một không gian tĩnh lặng lạ thường.

"Nghe đây." - anh khẽ nói, giọng trầm nhưng rõ ràng.
"Chuyện này... không giống bất kỳ điều gì chúng ta từng trải qua. Khi trở về thực tại, có khả năng trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng chúng ta cần đồng hành để quay lại thế giới bên kia. Cậu hiểu chứ?"

Sakura gật nhẹ, tim đập mạnh.

"Nếu bị thương... cậu phải nói ngay với tôi. Tôi không giỏi trị thương, nhưng tôi sẽ tìm cách giúp. Hiểu chứ?"

"Sa... Sasuke, cậu lo cho tớ sao?" - khuôn mặt Sakura đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh.

"Cậu là bạn đồng hành của tôi. Tôi phải bảo vệ cậu." - Sasuke thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ giọng bình thản.

"Hơn nữa... Sasuke tương lai đã nói tôi và cậu sẽ cùng chu du. Coi như... đây là tập dượt." - Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.

Càng nói, mặt anh càng đỏ. Sakura thì chỉ biết mỉm cười, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Cảm ơn cậu... Sasuke-kun. Nếu cậu muốn, tớ sẽ dạy cậu một số cách trị thương cơ bản." - Sakura khẽ nói rồi quay về phòng trọ của mình.

Sasuke cũng quay về phòng, mang theo sự ngại ngùng. Nhưng rồi anh nhận ra - họ chỉ thuê ba phòng, không phải bốn. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt anh. Rõ ràng, anh cũng muốn ngủ bên Sakura như tên tương lai kia... nhưng cuối cùng, anh chỉ lẳng lặng quay về phòng mình. Anh không muốn khiến cô hoảng sợ.

Xa xa bên kia, Sakura tương lai vẫn đang bị Sasuke giáo huấn vì làm việc liên tiếp 48 tiếng.

"Em xin lỗi Sasuke, em sẽ không làm vậy nữa." - Sakura cười hì hì.

"Thật tình." - Sasuke khẽ xoa nếp nhăn trên khóe mặt cô. - "Em có nếp nhăn rồi, dùng Bạch Hào Chi Thuật đi."

"Em chỉ muốn già đi cùng anh thôi." - Sakura chu môi.

Sasuke mỉm cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng nồng nhiệt, khiến Sakura không kịp phản ứng. Rồi cô cũng hôn trả lại anh - một khoảnh khắc vừa sâu lắng, vừa đáng yêu.

Ở phía xa, Sasuke quá khứ đang đi hóng gió thì vô tình chứng kiến. Anh giật mình, lùi lại vài bước, mặt thoáng đỏ.
"Thật kinh khủng..." - anh lẩm bẩm, mắt vẫn chưa hết bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top