31

Ánh nắng ban mai gay gắt của sa mạc chiếu thẳng xuống, biến những đụn cát trải dài thành một biển vàng chói lọi. Sakura bước đi trên nền cát nóng, từng hạt cát lún sâu dưới đế giày ninja, nhưng cô gần như không cảm thấy điều đó. Tâm trí cô còn đang bận rộn sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn từ cuộc đối thoại sáng sớm bên suối nước nóng.

"Cứ chờ đi. Rồi cậu sẽ biết thôi."

Lời nói ấy của Sasuke cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, mang theo một trọng lượng bí ẩn và sức hấp dẫn khó cưỡng. Anh đã hứa hẹn điều gì? Điều "khác" đó là gì ngoài những nụ hôn bất ngờ? Cứ mỗi lần nghĩ đến, má cô lại nóng ran, mặc cho cái nóng sa mạc đã khô cằn đến mức nào.

Đi trước cô một đoạn, bóng dáng cao gầy, trầm tĩnh của Sasuke vẫn duy trì một nhịp điệu đều đặn. Anh im lặng đến mức đáng sợ, như thể đêm qua không có bất cứ lời tỏ tình nửa vời hay nụ hôn vụng trộm nào xảy ra. Anh trở lại là Uchiha Sasuke của nhiệm vụ, lạnh lùng và tập trung.

Rốt cuộc, cậu ta có thật sự nghiêm túc không? Hay chỉ là một cách trêu chọc khác của anh ta?

Sakura cắn môi, cố gắng xua tan sự ngờ vực. Nhưng rồi, cô nhớ lại ánh mắt dịu dàng hiếm hoi của anh khi họ nhìn sao đêm, và cái siết tay ấm áp trong lều. Không, đó không phải là trò đùa. Sasuke đã thay đổi. Anh đã học cách bộc lộ cảm xúc, dù là theo cách thô ráp và đầy bất ngờ nhất.

"Ê, Sakura, nhìn kìa! Có vẻ như chúng ta sắp ra khỏi sa mạc rồi đó!" – Tiếng Naruto reo lên, kéo cô về thực tại. Cậu ta đang chỉ tay về phía chân trời, nơi những đường nét mờ ảo của núi đá và thảm thực vật bắt đầu hiện ra, phá vỡ sự đơn điệu của cát vàng.

"Mừng quá!" – Cô nói, cố gắng để giọng mình nghe thật bình thường. – "Nhanh chân lên nào."

Nhưng dù cho cảnh vật sắp thay đổi, Sakura biết rõ, chuyến đi trong tâm trí cô chỉ mới bắt đầu. Cô đang bước vào một vùng đất mới, một hành trình khám phá tâm hồn người đàn ông đã chiếm trọn trái tim cô... và cô không thể chờ đợi để biết cái "điều khác" mà anh đã hứa hẹn là gì.

"Ể, vậy là sau bao nhiêu nắng gió, bao nhiêu cát bụi, bao nhiêu tiếng ngáy của ai đó... mình bỏ hai ngày chớt quớt chỉ để đi vào sa mạc rồi lại đi ra thôi sao?" – Sakura thở dài thườn thượt, giọng điệu nghe như thể đang muốn đổ gục xuống cát ngay lập tức. Cô đưa tay lên day thái dương, cảm thấy mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần.

"Nói gì kì vậy, Sakura! Sao lại 'chớt quớt'? Đây là sự thử thách của ý chí! Là cơ hội để Anh Hùng như tớ rèn luyện sự bền bỉ! Với lại, tụi mình còn được tắm suối nước nóng... dù hơi nóng quá một chút!" – Naruto vừa chạy vừa vỗ ngực trước câu nói của cô.

"Ý chí của cậu chỉ đủ để ăn sạch mì gói của cả nhóm giữa đêm thôi, Naruto." – Sasuke bổ sung một câu lạnh nhạt, giọng đều đều, không buồn quay lại nhìn. – "Chúng ta không 'chớt quớt'. Sa mạc này là con đường ngắn nhất để đến được làng tiếp theo."

"Gì chứ đi tiếp sao? Lần này lại là hội nghị gì đây chứ." – Sakura chán nản xoa đầu.

"Không sao đâu." – Sasuke im lặng một lúc, rồi khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện. Anh không trả lời trực tiếp, chỉ nói khẽ đủ để cô nghe thấy rồi đưa tay khẽ xoa đầu cô.

Mặt Sakura lại đỏ ửng, cô vội vàng quay đi để Naruto không thấy, nhưng cô không thể giấu được nụ cười thẹn thùng đang hé nở trên môi. Dù anh nói một câu khó hiểu đến đâu, cô vẫn cảm thấy trái tim mình ấm lên một cách lạ lùng.

"Hai người nói gì nghe khó hiểu quá vậy? Nói tóm lại là mình có được ăn bữa trưa thịnh soạn ở thị trấn tiếp theo không, hả Sasuke, Sakura? Tớ đói sắp không còn sức để rèn luyện ý chí nữa rồi!" – Naruto gãi đầu, hoàn toàn lạc lõng giữa những câu chuyện ẩn ý của hai người đồng đội.

"Hừm... hỏi thầy Kakashi về vấn đề đó đi," – Sakura khẽ thở dài, giọng đầy vẻ bất lực trước cơn đói của Naruto và sự kiên nhẫn của chính mình. – "Tớ không chắc... có nên trông đợi bữa trưa thịnh soạn từ thầy ấy không nữa."

"Thầy Kakashi! Tụi em có đồ ăn xịn không thầy? Đồ ăn làm em quên đi sa mạc ấy!" – Naruto ngay lập tức quay ngoắt sang Kakashi, ánh mắt rực cháy hy vọng.

"Hừm? Đồ ăn sao? Để xem..." – Ông giả vờ suy nghĩ một chút, rồi kéo khẩu trang lên cao hơn một chút che đi nụ cười ẩn giấu. – "Chúng ta có mì ăn liền còn sót lại từ tối qua... à, không, Naruto đã 'canh gác' hết rồi." – Kakashi, vẫn thong thả đọc cuốn Icha Icha Paradise, chỉ khẽ liếc mắt qua từ phía trên bìa sách.

Sasuke liếc nhìn Kakashi một cái sắc lạnh, rồi chuyển ánh mắt về phía hình dáng cao gầy, lười biếng của vị Hokage.

"Vậy lần này chúng ta đi đâu đây?" – Anh hỏi, giọng trầm thấp, dứt khoát, cắt ngang trò đùa của Kakashi. – "Chúng ta đã hoàn thành việc đi qua sa mạc. Làng tiếp theo là gì?"

Kakashi gấp cuốn sách lại một cách chậm rãi, nhét nó vào túi đựng kunai. – "Rồi, giờ mới đến phần chính." – Ông nói, giọng điệu thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn, mang theo phong thái của một Hokage. – "Chúng ta sẽ đi về phía Tây, xuyên qua Dãy núi Gió Lốc. Nơi đó có một ngôi làng nhỏ tên là Kaze No Sato... họ đã gửi thỉnh cầu khẩn cấp."

"Thỉnh cầu khẩn cấp?!" – Naruto la lên, tiếng vọng lại giữa không gian thoáng đãng, sự mệt mỏi và cơn đói tạm thời bị thay thế bằng sự chú ý tập trung, đôi mắt xanh sáng rực lên như thể sắp được tham gia vào một trận chiến hoành tráng.

"Gì cơ? Em tưởng chúng ta đang trên một chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp khảo sát, theo như lời thầy nói lúc đầu chứ!" – Sakura ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, cô nhíu mày nhìn Kakashi, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi vào sự thay đổi đột ngột này. – "Sao bỗng dưng lại thành nhiệm vụ khẩn cấp thế này?"

"Hừm... Thỉnh thoảng, Hokage cũng cần phải linh hoạt với thuật ngữ một chút, Sakura. Nghỉ dưỡng chính là cách ta tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn sau khi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, phải không?" – Kakashi đặt một ngón tay lên cằm, vẻ mặt vô tội dưới chiếc khẩu trang.

Sasuke chỉ khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm trước lý lẽ của thầy mình. – "Thầy luôn có cách biến nhiệm vụ cấp S thành 'chuyến đi bộ thư giãn'." – Anh nói khẽ, giọng đầy vẻ châm biếm.

"Em mong rằng lần sau sẽ không bị thầy lừa nữa." – Naruto và Sakura nhìn nhau đầy đồng cảm, rồi cả hai chấp tay lại, cúi đầu cầu nguyện một cách trang nghiêm, hành động này đồng điệu đến bất ngờ trước sự "lươn lẹo" của vị Hokage.

Kakashi chỉ nhún vai, nụ cười dưới khẩu trang càng thêm khó đoán.

"Thầy sẽ cố gắng hết sức để không làm mấy đứa thất vọng... về mặt tiêu đề nhiệm vụ lần sau," – Ông nói một cách bình thản, giọng điệu nghe như thể đang hứa hẹn về một điều gì đó còn tệ hơn – "Còn giờ thì đi thôi, nhiệm vụ khẩn cấp không tự nó hoàn thành đâu."

"Ông già chết tiệt!" – Cả ba người Naruto, Sakura, và Sasuke đều đồng loạt nảy ra ý nghĩ đó trong đầu, một sự đồng thuận hiếm hoi và hoàn hảo.

Naruto lẩm bẩm trong đầu, vừa giận dỗi vừa bực bội: "Lại bị lừa nữa rồi! Lần nào cũng thế! Cái mặt tỉnh bơ đó nữa chứ!"

Sakura thở dài thầm, cảm thấy trán mình giật giật: "Đúng là thầy Kakashi! Không biết mệt mỏi với trò này sao... Giờ lại là khẩn cấp nữa chứ!"

Sasuke liếc xéo Kakashi một cái sắc lẹm, ánh mắt đầy vẻ chán chường: "Vị Hokage lười biếng và dối trá nhất lịch sử. Ông ta lấy đâu ra lắm việc thế?"

Cả ba trao đổi ánh nhìn nhanh chóng, một sự hiểu ý thầm lặng mà chỉ Team 7 mới có. Dù bực bội, họ vẫn bắt đầu tăng tốc, từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ về một chuyến đi chơi, và chuyển sang chế độ ninja khẩn cấp, sẵn sàng cho thử thách phía trước.

Họ nhanh chóng rời bỏ vùng sa mạc, không khí xung quanh thay đổi đáng kể. Thay vì cát và nắng cháy, những cơn gió mạnh bắt đầu thổi qua, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo và mùi khoáng chất của núi đá. Địa hình trở nên gồ ghề hơn, với những vách đá dựng đứng và những khe núi sâu hun hút.

"Thầy Kakashi à thầy không nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau sốc nhiệt sau khi đột ngột thay đổi thời tiết chứ." – Naruto lấy tay che mặt cố gắng gạt đi cơn gió phía trước.

"Dãy núi Gió Lốc... đúng như tên gọi." – Sakura nhăn mặt, đưa tay giữ tóc. Gió ở đây mạnh đến mức khiến việc giữ thăng bằng cũng trở nên khó khăn.

"Đúng vậy. Kaze No Sato nằm ẩn sâu bên trong dãy núi này. Nơi đó thường xuyên xảy ra bão cát và những hiện tượng thời tiết kỳ lạ khác." – Kakashi giải thích, giọng nói bị gió làm loãng đi.

"Thầy nói thỉnh cầu khẩn cấp là gì ạ?" – Naruto hỏi to, phải dùng hết sức để không bị gió thổi bay chiếc băng bảo vệ trán.

Kakashi khẽ nheo mắt nhìn về phía trước, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.

"Họ báo cáo về sự biến mất bí ẩn của các cư dân trong làng. Không có dấu hiệu chiến đấu, không có vết máu, chỉ đơn thuần là... họ bỗng dưng biến mất trong đêm. Không ai biết điều gì đã xảy ra."

Cả ba người trẻ đều im lặng. Câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ và rùng rợn, khác xa với những nhiệm vụ đánh bandit hay hộ tống thông thường.

Sasuke đột ngột dừng lại, bàn chân anh lún sâu vào một lớp đất đá vụn. Anh cúi xuống, dùng ngón tay nhặt lên một vật nhỏ, đen sẫm.

"Thầy Kakashi. Cái này là gì?" – Giọng anh trầm và cảnh giác.

Kakashi và hai người còn lại lập tức tiến lại gần. Vật Sasuke đang cầm là một mảnh da khô, mỏng như giấy, có màu đen nhánh, cứng và nhám. Nó dường như không phải của người hay động vật quen thuộc nào.

Sakura cau mày. Cô có kiến thức y học và sinh học rộng, nhưng chưa từng thấy thứ gì tương tự.

"Không phải da người hay da thú bình thường. Cấu trúc lạ quá..." – Cô khẽ lẩm bẩm, cố gắng phân tích.

"Chính là cái này." – Kakashi xác nhận, ánh mắt sắc bén quét qua mọi ngóc ngách xung quanh. – "Đây là dấu vết duy nhất còn sót lại ở những nơi người dân biến mất. Họ gọi nó là 'Dấu Vết Của Gió'."

Naruto nuốt khan, nhìn mảnh da trong tay Sasuke với vẻ sợ hãi. "Dấu Vết Của Gió? Nghe cứ như chuyện ma quỷ ấy!"

Sasuke siết chặt mảnh da trong lòng bàn tay, đôi mắt Sharingan của anh quay một vòng nhanh chóng, quét tìm bất cứ dấu hiệu Chakra hay ảo thuật nào.

"Không phải ma quỷ. Phải là một loại thuật nào đó." – Anh khẳng định, giọng điệu đầy sự thách thức. – "Và nó đã để lại dấu vết. Chúng ta chỉ cần đi theo nó."

Sakura nhìn sang Sasuke. Ánh mắt anh lúc này bùng lên ngọn lửa khao khát tìm kiếm chân lý, cái khao khát đã từng khiến cô lo sợ, nhưng giờ đây, nó lại hướng về việc bảo vệ những người vô tội. Cô cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ dâng trào trong lòng.

"Hi vọng chúng ta không bị lạc vào một không gian hay thời gian nào nữa." – Sasuke khẽ nói, giọng trầm trầm, mang theo một chút sự chán ngán rõ rệt khi anh siết chặt mảnh da bí ẩn trong tay, đôi mắt Sharingan vẫn quét liên tục để tìm kiếm dị thường.

Cả bốn người ninja nhanh chóng tái tập hợp đội hình, Naruto đi trước dò đường, Sasuke cảnh giác ở hai bên sườn, và Sakura giữ vị trí hỗ trợ, còn Kakashi quan sát tổng thể. Họ tiến sâu hơn vào Dãy núi Gió Lốc, nơi những luồng gió lạnh không ngừng rít lên như những lời cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top