29
"Nhớ lại chuyện cũ?" – Sakura nhíu mày, nghi ngờ. – "Ý cậu là gì?"
Sasuke không đáp ngay. Anh chỉ nhìn ra xa, nơi ánh chiều đang loang dần trên cát. Một cơn gió nóng thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay, vài sợi chạm vào tay anh.
"Cái hội nghị năm đó." – Anh nói nhỏ, giọng trầm như đang kể lại điều gì rất bình thường. – "Tôi cũng có đến."
"Cái... gì cơ? Cậu đến á!?" – Sakura sững người.
"Ừ." – Anh gật nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời. – "Ngồi ở hàng cuối, sau cột đèn. Cậu không thấy đâu."
"Sao cậu lại..." – Cô tròn mắt nhìn anh, cảm giác vừa ngượng vừa... khó tin.
"Không biết nữa." – Anh ngắt lời, khẽ cười. – "Naruto bảo cậu run, nên tớ đến xem thử. Nhưng lúc đó... tôi nghĩ, kể cả có run, cậu vẫn làm tốt thôi."
Câu nói tưởng chừng thản nhiên, nhưng lại khiến Sakura chết lặng vài giây. Tim cô đập nhanh, vừa bối rối vừa... ấm áp đến lạ.
"Cậu đúng là..." – cô khẽ cười, ánh mắt dịu lại. – "Lúc nào cũng xuất hiện theo cách không ai ngờ tới."
"Ừ." – Anh đáp, giọng thấp thoáng chút đùa. – "Cũng như bây giờ vậy."
Hai người nhìn nhau, ánh nắng cuối ngày phản chiếu trong mắt, lung linh đến mức thời gian như chậm lại.
"Nè hai người sao còn chưa vào nữa!" – Naruto hét lớn từ trong hội trường, giọng to đến mức cả mấy đại biểu hàng đầu của Làng Cát cũng phải quay đầu nhìn.
"Trời đất ơi, Naruto!" – Sakura giật mình, vội đưa tay che mặt. – "Cậu có thể bớt gây chú ý được không!?"
"Gây chú ý gì chứ, tôi đang cứu hai người đó!" – Naruto chống nạnh, mặt tỉnh như không. – "Thầy Kakashi sắp gọi tên rồi kìa, mà hai người cứ đứng ngoài này 'hẹn hò' hoài à?"
"Thấy chưa, tớ nói rồi mà, cậu ta đúng là thảm họa." – Sakura đỏ mặt, quay sang Sasuke.
"Cậu để tâm làm gì. Đi thôi." – Sasuke chỉ khẽ nhướng mày, môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng.
Anh bước trước, dáng đi điềm tĩnh đến mức khiến Sakura phải hít sâu, chỉnh lại áo rồi bước theo.
"Cảm ơn vì đã la to thế, nhờ cậu mà tớ hết lo run rồi đó." – Trước khi đi qua chỗ Naruto, cô dừng lại, mỉm cười đầy tự tin.
"Hả? Ủa tớ giúp hả!?" – Naruto ngớ người.
"Ừ, vô tình thôi." – Sakura đáp, giọng ngọt xớt rồi sải bước vào hội trường, bỏ lại Naruto đứng đờ giữa ánh nhìn của cả đám khách mời.
"Cái gì mà 'vô tình'!? Tôi đang hỏi đàng hoàng mà!!" – Naruto gào theo.
"Lần này cậu nên học cách im lặng, Naruto." – Sasuke ở phía trước chỉ buông nhẹ một câu.
Sakura nhanh chóng bước vào hội trường, bước chân dứt khoát vang nhẹ trên sàn gỗ. Dưới ánh đèn, cô khẽ cúi đầu chào mọi người rồi bước thẳng lên bục, giọng Kakashi vừa dừng lại.
"Và bây giờ..." – Kakashi nhìn cô, nụ cười cong cong sau chiếc khẩu trang. – "Tôi xin nhường lại phần tiếp theo cho người học trò ưu tú nhất của tôi – Haruno Sakura."
Cả hội trường rộ lên những tiếng xì xào nho nhỏ. Sakura hít sâu, nắm nhẹ micro. Nhưng thay vì lúng túng, cô ngẩng cao đầu, nụ cười tự tin hiện rõ.
"Xin chào mọi người." – Giọng cô vang lên rõ ràng, dứt khoát. – "Tôi không giỏi phát biểu như thầy Kakashi, cũng không biết kể chuyện như Naruto... nhưng tôi biết một điều dù là làng Lá hay làng Cát, chúng ta đều đang đi cùng một con đường đó là bảo vệ những người mình trân quý."
Cả hội trường im phăng phắc. Cơn gió khô nóng bên ngoài cũng dường như lặng đi.
"Chúng tôi – những ninja của Konoha – đến đây không chỉ để dự hội nghị, mà để khẳng định rằng, dù quá khứ có nhiều khác biệt... thì tương lai, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."
Câu nói cuối cùng của Sakura vang lên dứt khoát, khiến ngay cả Gaara người vốn điềm tĩnh cũng khẽ gật đầu.
Phía cuối khán phòng, Naruto giơ nắm đấm lên. – "Tuyệt lắm, Sakuraaa!!"
"Ngồi xuống, đồ ngốc." – Sasuke buông khẽ, nhưng khóe môi anh cũng cong lên.
"Thầy nói rồi mà, thầy chọn Sakura phát biểu là đúng đắn nhất." – Kakashi thì chỉ khẽ bật cười, lật cuốn Thiên đường tung tăng lại, nói nhỏ đủ để Naruto nghe.
"Vậy ra đây là lý do vì sao Kakashi lại không bảo đây là hội nghị thường niên." – Sasuke khoanh tay, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy ngụ ý.
"Ý cậu là sao hả?" – Naruto cau mày, mặt ngơ ngác như vừa bị bỏ rơi giữa sa mạc.
Sasuke liếc sang Kakashi – người lúc này đang giả vờ đọc sách, rõ ràng là giả vờ thôi. – "Ý tôi là..." – Anh nói chậm rãi – "Thầy ta biết nếu nói trước, có người sẽ viện cớ để trốn."
"C-cái gì!? Không lẽ cậu đang nói tôi hả!?" – Naruto chỉ tay vào mặt Sasuke, mặt đỏ gay.
"Là do cậu tự nhột đấy." – Sasuke chậm rãi nói.
Naruto như muốn nhào vào đánh nhau với Sasuke ngay lập tức cả hai bị Kakashi lập tức ngăn cản lại.
"Đủ rồi, hai đứa đừng gây náo loạn ở đây nữa." – Kakashi vừa nói vừa thở dài, khép cuốn Icha Icha lại rồi đút vào túi.
"Tại tên đó khiêu khích em trước mà!" – Naruto bĩu môi, quay đi.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." – Sasuke nhún vai, giọng tỉnh bơ.
"Thật cái đầu cậu á!" – Naruto gân cổ lên, nhưng chưa kịp nói thêm thì Sakura quay lại, ánh mắt như dao cắt.
"Hai anh im lặng cho tôi nhờ." – Giọng cô đều đều nhưng đầy sát khí.
Ngay lập tức, cả hội trường chìm vào im lặng, thậm chí Naruto cũng lập tức nín bặt, cười trừ.
"Cậu thấy không? Quyền lực thật sự không nằm ở Hokage hay Uchiha đâu." – Kakashi khẽ nghiêng đầu, hạ giọng với Sasuke.
"Tôi biết." – Sasuke khẽ nhếch môi.
Một lúc sau, Sakura cuối cùng cũng hoàn thành phần thuyết trình thay cho Kakashi. Cô bước xuống bục, tháo mic ra, vừa đi vừa hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi thấy Kakashi và hai tên đồng đội "thân yêu" của mình đang ngồi thong thả như chẳng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt cô lập tức phừng lên như có thể thiêu rụi cả ba người tại chỗ.
"Thầy Kakashi!" – Sakura chống nạnh, giọng cô vang khắp hành lang, khiến vài người đi ngang phải ngoái lại. – "Cho dù thầy có khó khăn ra sao thì cũng không nên để em thế mạng cho thầy chứ!"
"À... thầy nghĩ em sẽ làm tốt mà. Với lại... em có năng khiếu bẩm sinh trong khoản phát biểu đấy chứ." – Kakashi khẽ gãi đầu, ánh mắt né tránh.
"Bẩm sinh cái gì chứ!!" – Sakura gằn giọng, hai tay siết chặt.
"Hahaha, phải công nhận là hôm nay cậu 'cháy' thật đó, Sakura! Nhìn đám y học sợ muốn xỉu luôn!" – Naruto cố nín cười, nhưng cuối cùng cũng bật ra tiếng khúc khích.
"Cậu im ngay, Naruto!" – Sakura trừng mắt, giọng đanh như thể chỉ cần cậu nói thêm nửa chữ nữa là ăn đấm liền.
"Thôi được rồi, chúng ta nên tiếp tục hành trình của cả nhóm." – Kakashi xen vào, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng đang cố xoa dịu bầu không khí trước khi bùng nổ.
"Hả... không lẽ thầy bảo là ở đây có suối nước nóng sao!?" – Naruto chớp mắt vài cái, nhìn quanh rồi bất chợt reo lên.
Kakashi gật đầu, đôi mắt híp lại như đang cười sau lớp mặt nạ. – "Chính xác. Nơi này nổi tiếng là suối nước nóng giữa sa mạc nước khoáng tự nhiên giúp phục hồi chakra và tinh thần đấy."
"Woa~ nghe phê dữ!" – Naruto sáng mắt, quay sang Sasuke. – "Ê, tụi mình mà ngâm ở đây xong chắc đánh nhau cả ngày cũng không mệt luôn!"
"Cậu thì khỏi cần ngâm cũng đủ ồn rồi." – Sasuke đáp, giọng nhạt thếch.
"Gì chứ!?" – Naruto nhảy dựng lên.
"Đủ rồi hai cậu." – Sakura xen vào, tay khoanh trước ngực. – "Nếu đúng là suối nước nóng, thì tớ sẽ tắm một mình. Không ai được bén mảng tới khu nữ đâu, nghe chưa?"
"Thầy chỉ mong không ai làm nổ suối nước nóng thôi. Giờ đi thôi, kẻo mặt trời lặn mất." – Kakashi khẽ thở dài, đóng cuốn sách lại.
Trời bắt đầu ngả chiều, ánh nắng cam hắt lên từng dải cát mịn. Sau một quãng đường dài, cuối cùng đội 7 cũng nhìn thấy làn hơi nước bốc lên mờ ảo giữa sa mạc.
"Ơ kìa! Là... khói hả!?" – Naruto hét toáng lên, nhảy khỏi ngựa, chạy lao về phía trước như đứa trẻ thấy tiệm ramen.
"Đó là hơi nước nóng, đồ ngốc." – Sasuke nói khẽ, giọng chẳng buồn lên tông, nhưng khóe môi khẽ cong.
"Wow..." – Sakura thốt lên khi thấy khung cảnh hiện ra trước mắt: giữa biển cát mênh mông là một ốc đảo nhỏ, suối nước nóng trong veo, xung quanh là vài cây cọ và những khối đá lớn được sắp tự nhiên như thành từng khu tắm riêng. Hơi nước bốc lên, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
"Không tệ chút nào." – Kakashi gật gù, ánh mắt vẫn híp lại sau lớp khẩu trang. – "Thầy nói rồi mà, đây là suối nước nóng tự nhiên quý hiếm nhất vùng sa mạc này."
Naruto xắn tay áo, cười toe. – "Vậy còn chờ gì nữa! Vào tắm thôi!!"
"Không nhanh vậy đâu." – Sakura ngăn lại, giọng cảnh giác. – "Để tớ kiểm tra nước trước, biết đâu có thứ gì đó nguy hiểm trong này."
"Đừng có liều thế đồ ngốc!" – Naruto liền thò tay xuống nước, bị Sakura đập ngay đầu.
"Thầy sẽ dựng trại ở đây. Mấy đứa muốn tắm thì chia khu cho rõ, đừng gây chuyện nữa là được." – Kakashi chỉ khẽ thở dài, đặt túi hành lý xuống.
Naruto, tất nhiên, không nghe. Vừa quay lưng định nhảy vào hồ thì... bụp! Một cú đấm trời giáng của Sakura khiến cậu bay thẳng lên, đáp xuống cát phía sau.
"Cậu đúng là bạo lực thiệt đó Sakuraaa!!!" – Naruto gào trong tuyệt vọng, để lại khói cát bốc mù mịt.
"Nhưng ở đây chỉ có suối nước nóng, không có chỗ nghỉ ngơi hay trọ nào ở đây cả. Ông tính để cả nhóm đi bộ ngoài sa mạc cả đêm sao?" – Sasuke chau mày nhìn xung quanh.
Kakashi gập cuốn Thiên Đường Tung Tăng lại, ngẩng đầu nhìn quanh, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thể câu hỏi của Sasuke chẳng có gì nghiêm trọng.
"Ừ thì..." – ông kéo dài giọng, ngón tay chỉ về phía một tảng đá lớn bên cạnh suối. – "Đây chính là chỗ nghỉ ngơi của chúng ta."
"Thầy đùa đấy à!?" – Naruto hét lên, mắt trợn tròn. – "Tụi em là con người chứ không phải lạc đà đâu!"
"Cũng đâu tệ lắm." – Kakashi đáp, giọng đều đều. – "Có nước nóng để tắm, có cát để nằm, gió mát để ru ngủ... đúng chuẩn 'nghỉ dưỡng tự nhiên' mà."
Sakura khoanh tay, nhìn ông thầy mình với vẻ nửa tin nửa sợ. – "Thầy định để bọn em thành... xác ướp sáng mai hả?"
"Bình tĩnh đi." – Kakashi nhún vai, giọng vẫn nhẹ tênh như không hề có gì to tát. – "Thầy có mang theo lều. Tuy hơi nhỏ... nhưng chắc đủ."
Cả ba lập tức quay sang, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Nhưng hy vọng ấy vừa lóe lên thì vụt tắt ngay khi Kakashi từ từ lôi ra một cái lều mini một người, gấp gọn gàng như món đồ chơi.
"...Cái này đủ cho ai?" – Sasuke hỏi, giọng trầm xuống, gió sa mạc thổi qua càng khiến câu nói thêm phần lạnh lẽo.
"Dĩ nhiên là cho thầy." – Kakashi nghiêng đầu, mắt cong cong sau chiếc mặt nạ, trông vừa hóm hỉnh vừa... đáng ăn đấm.
"CÁI ÔNG GIÀ NÀY—!!" – Naruto gào lên, tóc dựng cả lên, trong khi Sakura chỉ thở dài bóp trán, rõ ràng đang kiềm chế cơn giận.
"Nếu không có chỗ ở, tôi sẽ tự dựng trại." – Sasuke lạnh lùng quay đi, khoanh tay, giọng trầm thấp như dọa đánh nhau thật.
"Vậy tốt quá." – Kakashi tỉnh bơ đáp, gấp gọn lều trong tay. – "Dựng thêm cho thầy luôn nhé."
"THẦY CÓ LỀU RỒI MÀ!!" – Naruto gào rú, nhưng Kakashi đã an tọa trên túi ngủ, lấy cuốn Thiên đường tung tăng ra đọc như thể đang ở resort hạng sang.
Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm. Gió thổi qua, mang theo tiếng ngựa kêu "grừ" nghe như tiếng cười nhạo.
"...Nói là lều nhưng thật ra thứ đó chỉ là túi ngủ thôi à." – Sakura cuối cùng cũng thốt ra, giọng pha giữa mệt mỏi và tuyệt vọng.
"Chính xác." – Kakashi đáp tỉnh queo, giở thêm một trang sách, giọng điềm nhiên như thể mình vừa nói điều gì đó hết sức nghiêm túc. – "Túi ngủ cao cấp, chống cát và giữ nhiệt cực tốt. Rất thích hợp để đọc sách giữa sa mạc."
"Hỏi thử xem trên đời có Hokage nào như thầy không đi!" – Naruto gào lên, giọng lạc cả hơi. – "Bọn em đang khổ sở dựng trại còn thầy nằm đó đọc Icha Icha!?"
Cậu ngã quỵ xuống cát, hai tay dang rộng như thể đầu hàng trước số phận. Sakura ngồi thụp xuống cạnh cậu, mái tóc hồng bay rối vì gió, chỉ biết thở dài bất lực. Còn Sasuke thì im lặng nhìn bầu trời xám xịt, nơi mặt trời đang lặn dần sau dải cồn cát mờ ảo. Trong khoảnh khắc đó, anh tự hỏi không biết vì sao mình lại đồng ý đi "nghỉ dưỡng" kiểu này hay đúng hơn, nghỉ dưỡng cùng một Hokage có sách là lều, có túi ngủ là cung điện.
Một tia sét lóe lên tận chân trời, rạch ngang màu trời tím thẫm, như thể cả thiên nhiên cũng đồng cảm với nỗi khổ của họ.
Cơn gió lạnh đầu đêm bắt đầu thổi mạnh. Sasuke khẽ nhíu mày, không nói thêm lời nào, bước đến khu đất bằng phẳng gần đó rồi bắt tay dựng trại tạm. Naruto càm ràm nhưng vẫn lôi cọc gỗ ra giúp, còn Sakura gom thêm ít cát để chắn gió. Nếu họ không làm nhanh, có lẽ đêm nay cả ba sẽ chết rét trước khi kịp trách Kakashi thêm câu nào.
Trong lúc đó, Kakashi vẫn ngồi yên trong túi ngủ, mắt cong cong hóm hỉnh phía sau cuốn sách. – "Các em phối hợp cũng ổn đấy chứ." – Ông nói nhẹ, như thể đang quan sát một buổi huấn luyện dã ngoại chứ không phải cảnh sinh tồn giữa sa mạc.
"Ổn cái gì chứ!" – Naruto gào lên, trong khi Sasuke chỉ lặng lẽ xiết chặt nút dây, còn Sakura ném cho Kakashi một cái nhìn mà ngay cả trời sấm cũng phải né.
Đêm buông xuống nhanh hơn họ tưởng. Gió sa mạc thổi hun hút, lạnh buốt đến mức Sakura phải kéo áo choàng sát người. Đống lửa nhỏ cháy lách tách giữa cát, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt ba người trẻ đang ngồi quây tròn.
"Cái kiểu nghỉ dưỡng này đúng là ác mộng. Em thà đánh nhau với Pain còn hơn dựng lều giữa sa mạc." – Naruto ngáp dài, hai tay đưa ra sưởi ấm.
"Ít nhất ở đây không có kẻ địch." – Sakura đáp, giọng mệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Có chứ." – Sasuke nói khẽ, mắt liếc sang Kakashi vẫn đang ngồi đọc sách trong túi ngủ. – "Kẻ địch của sự kiên nhẫn."
"Thầy nghe hết đấy nhé." – Kakashi lên tiếng mà chẳng thèm ngẩng đầu, giọng vẫn đều đều. – "Giữ sức mà tắm suối nước nóng sáng mai đi. Ở đó có khoáng thiên nhiên, tốt cho da đấy, Sakura."
"Thầy... còn quan tâm tới việc đó hả?!" – Sakura khẽ giật mình, má hơi ửng đỏ.
"Dĩ nhiên. Hokage phải biết chăm lo sức khỏe đội mình chứ."
"Thầy chỉ quan tâm tới sách và da đẹp thôi!" – Naruto phì cười.
Gió lại nổi lên, kéo theo tiếng cát xào xạc quanh trại. Cả nhóm im lặng một lúc, chỉ còn tiếng crack crack của củi cháy.
Sasuke khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hàng ngàn ngôi sao rải rác trên nền đen thẫm, phản chiếu qua những đụn cát xa xa. Dù mệt, nhưng anh không thể phủ nhận cảnh này, lạ lùng thay, lại khiến lòng người bình yên.
"Cũng không tệ... nếu có mì ly nữa thì hoàn hảo." – Naruto ngả lưng xuống, tay gối đầu, mắt lim dim.
"Thầy có mang theo một hộp." – Kakashi lật trang sách, khóe miệng cong nhẹ.
"Thật hả thầy!?" – Naruto bật dậy như bị điện giật.
"Ừ. Nhưng chỉ đủ cho một người thôi."
"THẦY—!!"
Cả sa mạc như vang vọng tiếng hét tuyệt vọng của Naruto trong đêm. Sakura cười khẽ, Sasuke chỉ thở dài quay đi, còn Kakashi vẫn đọc tiếp, như thể đây chính là chuyến nghỉ dưỡng hoàn hảo của ông.
"Này, Naruto." – Sakura khoanh tay, cau mày nhìn cậu bạn tóc vàng đang loay hoay với túi đồ. – "Tớ nhớ rõ là chỉ bỏ mấy món đồ bếp vô dụng của cậu thôi, chứ đống mì ăn liền vẫn còn nguyên mà, đúng không?"
"Đúng rồi chứ sao!" – Naruto hớn hở đáp, rút ra một gói mì còn nguyên tem niêm phong. – "Đây nè! Tớ còn giữ kỹ lắm luôn."
"Rồi nước đâu?" – Sakura hỏi, mắt nhướng lên đầy nghi ngờ.
Không khí im bặt.
"À thì... tớ tính... dùng chakra Hỏa độn đun sôi... cát?" – Naruto cứng họng. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bật cười khan.
"Đồ ngốc!" – Sakura hét lên, tặng ngay cho cậu một cú gõ đầu trời giáng. – "Mì ăn liền chứ có phải cát ăn liền đâu!"
"Thật ra mì ăn liền không có lỗi. Lỗi là người ăn nó thôi." – Kakashi ngẩng đầu khỏi quyển sách, bình thản nói.
"Thầy không giúp thì đừng châm chọc chứ!" – Naruto nhăn nhó ôm đầu.
"Thầy chỉ nêu hiện thực thôi." – Kakashi nói, giọng nhẹ như gió sa mạc.
"Đưa đây." – Sasuke lúc này đã dựng xong trại, bước đến, cầm gói mì trong tay Naruto, liếc một cái rồi nói ngắn gọn.
Anh điềm tĩnh bước lại bên bờ hố cát nhỏ, tạo ra một quầng chakra quanh tay. Chỉ trong vài giây, không khí nóng hẳn lên, và luồng hơi nước bắt đầu bốc lên từ chiếc bình sắt cũ.
"Cái gì!? Cậu nấu được luôn hả!?" – Naruto há hốc.
"Đương nhiên. Cậu nghĩ ai nuôi sống bản thân khi đi chu du suốt mấy năm qua?" – Anh đáp mà không buồn nhìn lại.
"Đúng là khác biệt giữa một người trưởng thành và một nguồ chỉ biết dựa vào mì ăn liền." - Sakura thở dài, môi khẽ cong thành nụ cười.
"Này! Dù sao thì tớ vẫn là người mang mì tới đó nha!" – Naruto phản ứng ngay.
"Và cũng suýt biến nó thành món cát xào chakra." – Sasuke lạnh lùng nói.
"Chờ đã, sao chỉ có ba ly? Phần thầy đâu, Sasuke?" – Kakashi nheo mắt hỏi, giọng pha chút bối rối. Ông vẫn đang ngồi xếp bằng bên đống cát, tay cầm đôi đũa trông cực kỳ sẵn sàng.
"Hết nước rồi." – Sasuke vẫn điềm tĩnh khuấy nồi mì, chẳng buồn ngẩng lên.
"Cái gì?!" – Kakashi bật dậy. – "Thầy đã bảo là lều nhỏ cũng được, nhưng mì thì không thể thiếu phần thầy cơ mà!"
"Thầy coi lại đi, ai bảo lúc tụi em dựng trại thì thầy nằm đọc sách! Mì của thầy bị... bốc hơi cùng công lý rồi!" – Naruto ôm bụng cười lăn.
"Không đâu, thầy có đem nước dự phòng mà." – Sakura nhắc, rồi nghiêng đầu nhìn Kakashi. – "Thầy để ở đâu vậy?"
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn chiếc túi của Kakashi. Một giây im lặng.
"Ờ... trong này có đúng một chai nước." – Naruto cúi xuống lục thử.
"May quá." – Kakashi mừng rỡ, đưa tay nhận lấy.
Naruto khui ra, đưa cho thầy. Nhưng rồi...
"Ủa... thầy ơi..." – Cậu ngửi ngửi – "Cái này là... nước súc miệng."
"Lý do tại sao thầy vẫn độc thân đến giờ... giờ tôi hiểu rồi." – Sasuke nhướng mày.
"Dù sao nó cũng diệt khuẩn tốt." – Kakashi đứng hình vài giây, rồi bình thản đáp.
"Không ai nấu mì bằng nước súc miệng cả thầy ơi!!" – Naruto hét lên.
"Thầy ăn phần của Naruto đi. Coi như công lao đọc sách suốt buổi." – Sakura chỉ biết ôm trán, còn Sasuke khẽ nhếch môi, đổ mì ra bốn phần, đặt trước mặt từng người.
"Cái gì!? Không đời nào!!" – Naruto gào lên.
"Im đi, cậu nợ thầy một tô mì vì suýt nấu cát ăn rồi." – Sakura nói, cầm đũa gõ đầu cậu.
Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, vừa ăn vừa cãi nhau rôm rả. Trên đầu, bầu trời sa mạc lấp lánh sao, và ở giữa những tiếng gió khô hanh, giọng cười của họ vang vọng xa ấm áp, ồn ào, và đầy sức sống.
"Này Sakura, kể lại câu chuyện du hành tới tương lai của cậu và tên kia đi." – Naruto vừa húp mì vừa nói, giọng ú ớ trong miệng toàn tiếng "sụp sụp" của mì gói.
"Tên kia là ai hả!?" – Sakura suýt sặc.
"Chứ còn ai nữa! Hai người biến mất cả ba ngày trời, rồi tự nhiên quay về bảo là 'đi lạc thời gian'. Ai mà tin nổi." – Naruto nhai trệu trạo, chỉ sang Sasuke.
"Làm sao tớ biết được chứ!" – Sakura nhăn mặt, giọng pha chút khó chịu. – "Tớ chỉ vô tình gặp Sasuke trong lúc hoàn thành nhiệm vụ thôi, ai ngờ lại bị kéo vào cái mớ hỗn độn đó. Tên điên kia cứ lảm nhảm chuyện muốn cướp Rinnegan để 'thay đổi dòng thời gian', rồi còn nói đến việc 'phục hưng Akatsuki' nữa chứ!"
Cô dừng lại, ánh mắt thoáng xa xăm như cố gắng ghép lại những mảnh ký ức rời rạc. Mọi chuyện lúc đó diễn ra nhanh đến mức khó tin chỉ một ánh sáng lóe lên, cả hai đã bị cuốn vào dòng xoáy thời gian.
"...Kí ức dạo này mờ lắm." – Cô nói nhỏ, đưa tay chạm nhẹ lên thái dương. – "Có lẽ do việc quay về quá khứ ảnh hưởng đến nhận thức. Nhưng ít nhất như vậy cũng tốt... ít nhất tương lai sẽ không bị thay đổi thêm lần nào nữa."
Naruto khựng lại giữa chừng, sợi mì lơ lửng trên đôi đũa. Sasuke thì im lặng, ánh nhìn sắc như đang soi vào khoảng trống vô hình trước mặt.
"Thế đấy... nghỉ dưỡng của ta lại thành hội nghị xuyên thời gian rồi." – Kakashi chỉ khẽ lật một trang sách, thở dài.
"Đấy gọi là bạn bè cùng nhau hàn huyên." – Naruto nhanh chóng nói, cố gắng phá tan không khí trầm lắng vừa dấy lên. Cậu ngả người ra sau, tay vẫn cầm li mì nóng, cười tươi rói. – "Có gì đâu, lâu lâu ngồi bên nhau, kể mấy chuyện điên rồ cũng vui mà! Còn tớ tương lai thì sao, có bao nhiêu đứa vậy?"
"Ừ, vui đến mức suýt bị kẹt luôn ở tương lai thì có." – Sasuke liếc sang, thở hắt ra.
"Để xem nào..." – Sakura chống cằm, ánh mắt xa xăm như đang lục lọi lại những mảnh ký ức còn sót lại. – "Sarada có kể về một cậu bé tên là Boruto. Nghe nói siêu quậy, phá phách, ai cũng bảo là giống hệt cha nó hồi nhỏ... Và một có bé tên Himawari cũng dễ thương lắm, như Hinata vậy."
"Thấy chưa! Giống cha là phải rồi! Đúng là huyết thống Uzumaki đích thực!" – Naruto bật cười ha hả, ngẩng cao đầu đầy tự hào.
"Ờ, chỉ mong cậu ta không kéo theo cả thế giới vào rắc rối như cha nó là tốt rồi." – Kakashi khẽ cười sau cuốn sách, giọng trầm tĩnh.
Gió sa mạc thổi qua, cuốn theo tiếng cười lẫn tiếng thở dài của cả nhóm một khoảnh khắc hiếm hoi yên bình giữa hành trình đầy hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top