28
Sakura trố mắt nhìn Naruto, không tin nổi vào tai mình.
"Đồ điên! Không thể nào hai người cưỡi cùng lúc một con lạc đà được!" – Cô hét lên, mặt đỏ bừng vì bực. – "Không đời nào tớ và Sasuke cưỡi chung một con được!"
"Ủa sao không? Cưỡi chung cho vui mà, tiết kiệm luôn một con!" – Naruto nhăn mặt.
"Tiết kiệm cái đầu cậu ấy!" – Sakura gắt. – "Cậu có biết trọng lượng trung bình mà con lạc đà chịu được là bao nhiêu không hả!?"
"Ờ thì... khoảng ba người như tớ?" – Naruto gãi đầu cười trừ.
"Ba người như cậu là nó gãy cổ đấy, đồ đầu đất!" – Cô giơ nắm đấm lên, mạch máu giật giật trên trán.
"Yên tâm, tôi cũng không có ý định cưỡi chung với ai hết." – Sasuke lúc này chỉ khoanh tay, nhướng mày, giọng lạnh tanh.
"Đấy thấy chưa! Chính Sasuke cũng nói rồi!" – Sakura lập tức quay sang phụ họa, mặt đầy tự hào như vừa thắng một trận chiến.
"Thầy nói rồi mà... tinh thần đồng đội không phải lúc nào cũng áp dụng được, nhất là với lạc đà." – Kakashi thở dài, rút cuốn Thiên đường tung tăng ra.
"Thế này mà gọi là đi nghỉ dưỡng á..." – Naruto ngồi phịch xuống cát, giọng ỉu xìu.
"Các cậu có thể cưỡi ngựa nếu muốn." – Sau khi thấy cả đám vẫn đang cãi nhau không hồi kết, Gaara cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lộ rõ sự bất lực.
Không khí lập tức im bặt. Cả bốn người quay sang nhìn Kazekage của làng Cát, ánh mắt vừa sáng rực như được cứu rỗi, vừa... ngờ vực.
"Ngựa á?" – Naruto hỏi lại, mắt sáng như đèn pha. – "Tốt quá rồi! Dễ điều khiển hơn đống lạc đà điên này nhiều!"
"Miễn là nó không nhổ nước bọt vào tớ nữa là được." – Cậu lườm con lạc đà vừa chạy mất, giọng vẫn đầy cay cú.
"May thật, tớ thà cưỡi ngựa còn hơn bị rung lắc đến gãy xương sống." - Sakura thở phào
"Ngựa thì được. Miễn đừng để Naruto chọn con đầu đàn." – Sasuke chỉ khẽ hừ, khoanh tay quay đi.
"Tốt. Ta sẽ bảo người chuẩn bị ngay." – Gaara khẽ gật đầu, tay khoanh sau lưng.
Rồi cậu nhìn Kakashi người từ nãy giờ vẫn thảnh thơi lật trang sách, miệng cười cong cong – "Mong lần sau ngài nhớ báo trước, ngài đệ Lục."
"Lần sau?" – Naruto và Sakura đồng thanh rống lên. – "Không đời nào có lần sau hết!!"
"À, biết đâu đấy. Cuộc sống luôn có những chuyến đi bất ngờ mà." – Kakashi vẫn chỉ cười, giơ tay che nắng nhìn lên bầu trời xanh rực của sa mạc, thong thả nói.
"Xin lỗi, nhưng phải thông báo rằng chúng tôi chỉ còn ba con." – người lính làng Cát khẽ nói, giọng run run như thể sợ bị cuốn vào vụ hỗn loạn sắp xảy ra.
Ba con ngựa đứng phía sau khẽ hất bờm, phì hơi ra như thể cũng biết chuyện chẳng lành.
"Ba con... mà bốn người?" – Sakura nhíu mày.
"Vậy là... sẽ có một cặp cưỡi chung." – Kakashi kết luận tỉnh bơ, ánh mắt cong cong như thể đang xem trò vui.
"Không! Con ngựa đó nhỏ xíu, sao cưỡi chung được chứ!?" – Naruto lập tức la lên. Rồi con ngựa kế bên cậu
"Thế thì cậu đi bộ." – Sasuke đáp cụt lủn, giọng phẳng lì mà nghe xong ai cũng thấy nhột.
"Ê! Không công bằng nha! Vậy ai cưỡi chung hả?" – Naruto quay qua nhìn Sakura với vẻ đầy nghi ngờ.
"Không phải tớ đâu." – Sakura phản ứng nhanh như chớp. – "Tớ không cưỡi chung với ai hết."
"Thầy Kakashi cưỡi riêng một con rồi, còn lại hai con..." – Sasuke chậm rãi nói, như thể đang cố tình kéo dài nỗi đau của ai đó. – "Một con cho cậu, một con cho tôi và Sakura."
"CÁI GÌ!?" – Naruto gào lên.
"Hoa đã có chủ thì bớt tơ tưởng người khác lại." – Sasuke nhìn Naruto với ánh mắt khinh bỉ.
"Không đời nào tớ cưỡi chung với cậu đâu!" – Trong khi mặt Sakura đỏ bừng.
"Thế thì cậu muốn đi bộ sao?" – Sasuke hỏi, giọng trơn tru đến mức khiến cô nghẹn họng.
"Thầy nghĩ là hợp lý đấy. Đi cùng nhau sẽ... tăng cường tinh thần đồng đội mà, phải không Sakura?" - Kakashi khẽ bật cười sau lớp khẩu trang.
Sakura chỉ biết thở dài, lẩm bẩm: "Tinh thần đồng đội kiểu gì không biết..."
"Tôi bắt đầu thấy thương mấy con ngựa rồi đấy." – Gaara đứng nhìn cả nhóm, khẽ thở ra, môi giật nhẹ.
"Được rồi, xuất phát thôi." – Kakashi gấp cuốn Thiên đường tung tăng lại, giọng đầy vẻ thảnh thơi như thể chuyến đi này chỉ là một buổi dạo chơi cuối tuần. Ông nhún người nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa, động tác nhanh gọn đến mức cả nhóm đều ngạc nhiên.
"Thầy đúng là lúc nào cũng dư năng lượng hết á." – Naruto làu bàu, mặt vẫn chưa hết cau có khi nhớ đến vụ "chỉ còn ba con ngựa".
"Cậu nói ít thôi, lên đi." – Sasuke hờ hững đáp, đã yên vị trên lưng ngựa. Sakura đứng kế bên, tay nắm chặt dây cương, vẻ mặt vẫn chưa biết nên làm gì.
"Cậu... cậu điên hả, Sasuke?" – Cô nhìn anh, gò má hơi ửng hồng. – "Ngồi kiểu này... bất tiện lắm đó."
Sasuke chẳng nói gì, chỉ cúi đầu xuống thấp, chìa tay ra. – "Lên đi." – Anh nói khẽ, giọng trầm đến mức Sakura bỗng thấy tim đập lệch một nhịp.
"Ờ... ờ thì..." – Cô lí nhí, rồi miễn cưỡng đặt tay vào tay anh, khẽ nhảy lên. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay Sasuke truyền sang khiến cô hơi giật mình, vội quay mặt đi.
Naruto đứng cạnh đó nhìn cảnh này mà muốn gào trời. – "Ơ cái gì vậy!? Sao Sakura lại được cưỡi với Sasuke còn tớ thì... đi chung với cái con này!?" – Cậu chỉ vào con ngựa đang trợn mắt, phì phò như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
"Động vật phản ánh tính chủ nhân mà." – Kakashi thản nhiên nói, quay đầu ngựa lại. – "Có khi nó hợp với em đấy, Naruto."
"Thầy giỡn với em à!?" – Naruto hét lên, còn Sakura thì bật cười, che miệng lại để khỏi lộ ra.
Cả nhóm cuối cùng cũng xuất phát, cát vàng trải dài dưới ánh nắng sớm, bốn bóng người và ba con ngựa dần khuất sau những đụn cát xa xăm. Chuyến "nghỉ dưỡng" bắt đầu nhưng Sakura có linh cảm mạnh mẽ rằng, đây sẽ chẳng phải là chuyến đi bình thường chút nào.
"Được rồi, xuất phát thôi." – Kakashi gấp cuốn Thiên đường tung tăng lại, giọng nhẹ tênh, như thể sắp đi nghỉ mát thật sự.
Cát dưới chân ngựa bị gió cuốn tung mù mịt. Bốn người phi nhanh ra khỏi làng Cát, mang theo âm thanh gió rít và ánh nắng rực rỡ phủ khắp sa mạc.
"Trời ơi, nắng kiểu này mà gọi là 'nghỉ dưỡng' hả!?" – Naruto hét lên, mồ hôi túa ra dù mới đi chưa được nửa tiếng.
"Rèn luyện thể lực mà." – Kakashi đáp tỉnh queo, tay vẫn... đọc sách.
"Thầy định đọc tới suối nước nóng luôn hả!?" – Naruto gào.
Sakura giữ chặt dây cương, mắt quét qua những cồn cát cao vút, trong lòng bỗng dấy lên linh cảm chẳng lành. – "Cát ở đây... bị xáo động lạ lắm." – Cô nói nhỏ, giọng nghiêm túc.
"Có người đi trước. Bước chân còn mới." – Sasuke liếc nhanh sang, con mắt Sharingan lóe sáng trong thoáng chốc.
"Cái gì?" – Naruto lập tức cảnh giác, tay nắm lấy kunai.
"Đúng là 'nghỉ dưỡng kiểu đội 7'. Đi đâu cũng phải có yếu tố sinh tồn." – Kakashi khẽ thở dài, vẫn giọng thong thả.
Ngay lúc đó, cát phía trước bất ngờ bắn tung lên. Một vụ nổ nhỏ làm rung mặt đất, con ngựa của Sakura hí vang rồi dựng đứng dậy.
"Cẩn thận!" – Sasuke nghiêng người, một tay kéo cô khỏi yên ngựa, cả hai ngã xuống cát, chỉ cách vụ nổ vài mét.
"Có phục kích! Bọn này đúng là nghiệp quật không chừa ai mà!!" – Naruto lập tức phi đến, hét lớn.
Khói bụi mù mịt. Trong làn cát tung lên, mấy bóng đen xuất hiện toàn là ninja bịt mặt của một nhóm cướp sa mạc.
"Chà, khách từ Konoha à?" – Tên cầm đầu nhếch môi, giọng khàn khàn. – "Để lại đồ, tụi ta cho qua đường."
"Xin lỗi, nhưng tụi này không biết nghĩa của từ 'nhường đường'." – Sasuke đứng thẳng dậy, phủ cát khỏi vai, mắt sắc lạnh.
"Và tụi này cũng không có thói quen 'nghỉ dưỡng' theo kiểu nằm im chờ cướp đâu." – Sakura bước tới cạnh anh, chakra ánh lên quanh tay cô.
Naruto rút kunai, đứng sẵn tư thế chiến đấu.
"Được rồi, khởi động chút trước khi tắm suối nước nóng cũng tốt." – Kakashi khẽ lật sách lại, thong thả nói.
Một cơn gió nóng thổi qua. Cát bay đầy trời. Và trong khoảnh khắc ấy, đội 7 lại một lần nữa bước vào một trận chiến giữa sa mạc rực lửa, giữa tiếng gió và ánh nắng lóa mắt.
Naruto bật tung khỏi mặt đất, bóng anh lướt nhanh, mười mấy phân thân hiện ra vây quanh bọn cướp. "Kage Bunshin no Jutsu!" Tiếng hô vang dội cả vùng sa mạc. Một quả cầu xoáy chakra hình thành trên tay cậu. "Rasengan!!"
Sasuke lao theo hướng ngược lại, điện sấm lóe sáng quanh cánh tay. "Chidori!" Tiếng rít của ngàn con chim vang vọng, xé tan tiếng gió cát.
Sakura nắm chặt tay, chakra hội tụ. Một cú đấm giáng xuống mặt đất — ẦM! — mặt cát vỡ tung, sóng chấn động lan ra, hất bay ba tên địch gần nhất.
Khói, cát, sét và chakra hòa quyện thành cơn bão nhỏ giữa sa mạc rực lửa. Trong ánh sáng chói lòa của mặt trời, Đội 7 đứng sừng sững giữa đám kẻ thù ngã rạp, trông vừa ngầu, vừa... quen thuộc như thể đây chỉ là một buổi "dạo chơi" nữa của họ.
"Tắm suối nước nóng sau vụ này chắc phê lắm luôn... Nhưng mà, sao tất cả đầu hàng hết rồi?" – Naruto phủi cát khỏi vai, cười toe như thể vừa đi dạo chứ không phải vừa đánh nhau giữa sa mạc.
"Này, dậy đi chứ! Tớ còn chưa ra chiêu mạnh mà!" – Cậu nghiêng đầu nhìn quanh. Mấy tên cướp sa mạc nằm la liệt, có đứa còn cắm đầu trong cát, chỉ thấy mỗi đôi chân đang giãy giụa. Naruto huơ huơ tay trước mặt chúng.
Một cơn gió nóng thổi qua, cuốn cát bay lả tả. Kakashi khẽ thở dài, vẫn thản nhiên như chẳng hề để tâm đến đống hỗn loạn xung quanh.
"Chỉ mong chỗ đó còn nguyên vẹn để tắm thôi." – Ông mở lại cuốn Thiên đường tung tăng, giọng đều đều.
"Thầy nói như thể chuyện này chẳng liên quan đến thầy vậy đó." – Sakura đứng khoanh tay, thở dài.
"Thì đúng mà." – Kakashi đáp tỉnh bơ, lật thêm một trang, mắt vẫn cong cong.
Cát lún xào xạc dưới chân ngựa. Mặt trời sa mạc bắt đầu hạ xuống, nhuộm bầu trời thành một dải cam đỏ rực rỡ. Bốn người thong thả tiến về phía trước, gió nóng giờ đã dịu lại, chỉ còn vương hương cát khô và mùi gió biển mặn mặn từ phương xa.
Naruto ngáp dài, lưng ưỡn ra sau. – "Tớ mệt quá rồi. Còn bao xa nữa mới tới suối nước nóng vậy hả thầy Kakashi?"
"Khoảng... vài cây số nữa." – Kakashi đáp tỉnh bơ, mắt vẫn dán vào cuốn Thiên đường tung tăng như thể đang đọc đến đoạn gay cấn.
"Vài cây số!? Lúc nãy thầy nói có hai cây mà!!" – Naruto la lên.
"Thì... thầy ấy có nói là hai cây thật đâu, Naruto. Thầy nói khoảng hai cây thôi." – Sakura bật cười, giọng châm chọc.
Naruto gào ầm lên, còn Sasuke chỉ khẽ liếc qua, môi nhếch nhẹ.
Sakura mỉm cười, khẽ nhìn sang bên. Trong ánh chiều, mái tóc hồng của cô ánh lên rực rỡ, gió khẽ thổi qua làm vài sợi tóc bay lòa xòa trước mặt. Sasuke vươn tay, gạt nhẹ mấy sợi tóc ra khỏi mắt cô.
"Cảm ơn." – Sakura nói khẽ, má hơi ửng hồng.
Phía trước, Naruto vẫn cãi nhau ỏm tỏi với Kakashi, nhưng cả hai đều bật cười, trông hệt như những ngày còn là đội 7 năm xưa chỉ khác là lần này, họ cưỡi ngựa giữa sa mạc và điểm đến là suối nước nóng chứ không phải chiến trường.
Cát bay mờ mịt phía chân trời, và giữa ánh hoàng hôn cháy rực, bốn bóng người tiếp tục đi, dù bao năm trôi qua, vẫn giữ nguyên cái không khí hỗn loạn, ấm áp và đầy sức sống ấy.
Sau vài giờ vật lộn với sa mạc, cuối cùng cả nhóm cũng đến được nơi được gọi là "suối nước nóng".
Nhưng kì lạ thay thay vì hơi nước bốc lên và mùi khoáng chất phả ra như Sakura tưởng tượng, họ lại nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng micro vang vọng khắp không gian:
"Chào mừng quý vị đến với Hội nghị hợp tác Ninja Liên làng thường niên lần thứ mười!"
Cả ba người đứng hình.
"Cái gì cơ!? Đây là suối nước nóng á!?" – Naruto há hốc miệng.
Sakura chớp mắt nhìn quanh. Băng-rôn bay phấp phới, xung quanh toàn là các trưởng làng, đại diện các quốc gia và những người mặc vest. Một vài người còn đang phát biểu về chính sách ngoại giao ninja. Còn ba người họ thì ăn mặc như lữ khách đi đường thậm chí họ còn không ngờ có ngày lại bị Kazekage lừa.
"À, thầy có nói là 'nghỉ dưỡng về mặt tinh thần' mà, đúng không?" – Kakashi gấp cuốn Thiên đường tung tăng lại, cười hiền lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Thầy đùa hả!?" – Naruto hét đến mức mấy đại biểu quay sang nhìn.
"Đúng là Kakashi. Hết suối nước nóng giả lại đến hội nghị thật." – Sasuke chỉ khoanh tay, thở dài.
"Thầy ơi, thầy có thể một lần... chỉ một lần thôi... đi nghỉ dưỡng như người bình thường không?" – Sakura thì chỉ biết ôm đầu, mệt mỏi đến mức muốn lăn ra cát mà ngủ.
"Đây là bình thường mà." – Kakashi đáp tỉnh bơ, đút tay vào túi áo khoác. – "Sau phần khai mạc còn có tiệc buffet đó."
"Thầy nghĩ rằng buffet có thể làm chúng em lung lay được sao?" – Naruto chống hông, giọng hùng hồn như đang tuyên chiến với... đồ ăn.
Kakashi khẽ ngẩng đầu khỏi cuốn Thiên đường tung tăng, đôi mắt cong cong sau chiếc khẩu trang. – "Chà, không lung lay à? Thế còn buffet quốc tế thì sao?"
Naruto khựng lại, ánh mắt dao động rõ rệt. – "Có... sushi không?"
"Có."
"Ramen?"
"Có luôn."
"Lẩu miso?"
"Cũng có."
"Và thế là lòng trung thành của Hokage tương lai bị mua bằng một cái buffet." – Sakura thở dài, bóp trán.
"Thật đáng buồn." – Sasuke lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch.
"Tớ... chỉ muốn kiểm tra xem chất lượng có xứng với danh tiếng thôi!" – Naruto khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng bụng lại réo lên phản bội.
"Ừ, thầy tin mà." – Kakashi gật đầu nhẹ, giọng châm chọc.
"Thầy nói kiểu đó là sao hả!?" – Naruto gào lên, khiến vài đại biểu gần đó quay lại nhìn, còn Sakura chỉ biết cười trừ.
"Ngài Hatake Kakashi, rất hân hạnh được đón tiếp ngài tại Hội nghị giao thương Liên quốc gia vùng Sa Mạc! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu của ngài ở hàng ghế danh dự." – Ngay khi Naruto còn đang gân cổ cãi nhau với Kakashi, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Không khí xung quanh bỗng im bặt. Sakura tròn mắt, Naruto há hốc mồm, còn Sasuke...chỉ nhíu mày.
"Khoan đã, phát biểu?" – Sakura quay sang Kakashi, giọng lên cao hẳn một tông. – "Thầy nói đi nghỉ dưỡng mà!?"
"Ờ thì... vừa nghỉ dưỡng, vừa... giao lưu học hỏi chút thôi mà." – Kakashi giả vờ ho khan, đóng nhẹ cuốn Thiên đường tung tăng.
"Cái gì mà chút thôi!" – Naruto gào lên. – "Chúng ta bị lừa rồi!"
"Tôi đã nói rồi, chẳng có chuyến đi nào của thầy là bình thường cả." – Sasuke khoanh tay, liếc thầy Hokage cũ bằng ánh nhìn lạnh tanh.
"Giờ thì hay rồi, đi tắm suối nước nóng thành đi dự hội nghị thương mại. Kế tiếp chắc đi họp quốc hội luôn quá." – Sakura chỉ còn biết thở dài, chống nạnh.
"Thầy có nhắc đâu là chỉ đi nghỉ dưỡng." – Kakashi vẫn giữ nụ cười tỉnh bơ.
"Thầy...!!!" – Cả ba đồng thanh hét lên.
Ngay sau đó, một đoàn người mặc trang phục truyền thống của Làng Cát bước đến dẫn họ vào khu chính.
"Thầy ơi..." – Naruto rên rỉ, ngáp dài. – "Khi nào mới được đi tắm vậy?"
"Sau khi thầy đọc xong... bài tham luận dài 47 trang." – Kakashi mỉm cười, ngồi thoải mái như thể đây đúng là kỳ nghỉ.
"Gì cơ, thầy lấy đâu ra thời gian để ghi bài luận 47 trang cơ chứ." – Naruto giật mình há hốc miệng.
"Thầy đúng là có khiếu chọn thời điểm thật..." – Sakura khẽ cười, tay ôm trán lắc đầu. – "Ai đời vừa thoát khỏi sang chấn mà thầy đã tính rủ đi nghỉ dưỡng."
"Càng sang chấn thì càng cần thư giãn, phải không nào?" – Kakashi chỉ nhún vai, ánh mắt hờ hững sau quyển sách.
"Thầy mà nói kiểu đó thì chắc Gaara cũng phải bỏ cả làng để đi nghỉ luôn quá." – Naruto cười hề hề.
"Nếu không bị lôi vào rắc rối mới là kỳ lạ." – Sasuke liếc sang, giọng khẽ như gió cát.
Ngay lúc đó, thầy Kakashi đã thản nhiên bước lên bục phát biểu, trên tay vẫn cầm quyển Thiên đường tung tăng như thể đây là một buổi họp lớp chứ không phải hội nghị. Naruto chống cằm ngán ngẩm nhìn quanh, vừa thở dài vừa đếm từng giây. – "Nếu thầy đọc hết chương đó trước khi nói thì chắc trời tối mất..."
Trong khi đó, Sasuke chẳng buồn quan tâm, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Sakura. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã nắm cổ tay kéo nhẹ ra ngoài, tránh khỏi đám đông đang vỗ tay rào rào dưới kia.
"Sasuke! Thầy còn đang phát biểu mà!" – Sakura hạ giọng, vừa chạy vừa quay đầu lại.
"Chính vì vậy." – Anh đáp gọn, mắt liếc lên trời, như thể việc trốn khỏi một bài diễn văn của Kakashi là điều hoàn toàn hợp lý.
Anh dắt cô đi men theo lối nhỏ sau hội nghị, nơi gió mang theo mùi cát nóng và hương hoa sa mạc lạ lẫm. Cuối cùng, họ dừng lại ở một khu vườn nhỏ, được bao quanh bởi những bức tường đá và vài cây xương rồng nở hoa tím nhạt.
Cả hai ngồi xuống ghế gỗ ngoài hiên, ánh nắng cuối chiều chiếu nghiêng qua tán lá, vẽ lên bóng họ hai đường dài song song.
Sakura khẽ xoay mặt đi, tránh ánh mắt anh, đôi má ửng lên nhẹ giữa nắng chiều. – "Cậu kéo tớ ra đây chỉ để... ngồi yên vậy thôi à?" – Giọng cô nhỏ dần, cố giữ bình tĩnh.
"Không. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Ở trong kia ồn ào quá." – Sasuke dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn hướng ra xa.
"Vậy sao còn kéo tớ đi cùng?" – Sakura hỏi lại, nửa đùa nửa thật, nhưng trái tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Vì... nếu chỉ có một mình, tớ không yên được." – Sasuke im lặng một lúc lâu, đủ để gió sa mạc thổi tung vài lọn tóc cô.
Câu nói khiến Sakura khựng lại. Cô quay sang, đôi mắt mở to nhìn anh. Sasuke vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
"Cậu khéo đùa thật đấy..." – Sakura khẽ cười, nhưng giọng cô run nhẹ. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, cô vẫn cảm nhận rõ tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Cái kiểu nói chuyện trầm ổn, dồn dập mà điềm nhiên của Sasuke khiến cô chẳng biết phải phản ứng ra sao vừa muốn lảng tránh, vừa chẳng thể rời mắt khỏi anh.
Sasuke vẫn nhìn cô, không nói gì. Ánh chiều đổ xuống, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu ấy thứ gì đó khiến Sakura thoáng nghẹn. Không còn là ánh nhìn lạnh lùng của một người từng mang nặng hận thù, mà là sự dịu dàng được che giấu sau từng hơi thở.
"Khéo đùa?" – Anh nhắc lại, giọng khẽ nhưng đầy trọng lượng. – "Tớ mà đùa, thì cậu đã không đỏ mặt đến vậy rồi."
"C–cái gì chứ!?" – Sakura lập tức quay đi, lấy tay che mặt. "Ai đỏ mặt chứ!"
Sasuke hơi nghiêng người, đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.
"Lần này, tớ nói thật." – Giọng anh thấp và chậm, đủ để khiến Sakura phải nín thở.
Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt ấy sâu, yên ắng và chân thành đến mức khiến cô chẳng thể nói gì thêm. Gió lại thổi qua, cuốn đi một nhịp thở, còn tim cô thì bỏ lỡ một nhịp đập.
Ngay đúng khoảnh khắc mà Sakura còn đang cố quyết định xem có nên nhìn thẳng vào mắt Sasuke không, thì...
"Êêê Sakuraaa!! Sasuke!! Hai người trốn ở đây làm gì thế!?" – Giọng Naruto vang lên như sấm, phá tan bầu không khí vừa ngọt vừa căng thẳng ấy.
"N-Naruto!? Cậu làm gì ở đây hả!?" – Sakura giật bắn người, lập tức đứng dậy.
"Thầy Kakashi đọc bài phát biểu chán quá, nên tớ lẻn ra lấy đồ ăn. Ai ngờ gặp hai người ở đây nè!" – Naruto thở hổn hển, trên tay còn cầm... một cái dĩa chất đầy bánh ngọt.
"Cậu... chọn đúng thời điểm vàng thật đấy." – Sasuke nói, giọng khô khốc.
"Ủa, có chuyện gì hả? Sao mặt Sakura đỏ thế? Bị sốc nhiệt à?" – Naruto chớp mắt, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Không phải!!" – Sakura hét lên, tay vung nắm đấm trong khi Naruto hốt hoảng giơ dĩa bánh lên che. – "Tớ... tớ chỉ hơi nóng thôi!!"
Sasuke quay đi, khóe môi khẽ cong một nụ cười thoáng qua, hiếm hoi đến mức khiến Sakura muốn phát điên.
"Thầy Kakashi đang tìm hai người đó!" – Naruto vừa nói vừa chạy đi, vừa ngoái lại la lớn. – "Nghe nói thầy sắp gọi Sakura lên sân khấu phát biểu thay đó nhaaa!"
"Cái gì!?" – Sakura giật mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đã lấy lại bình tĩnh. – "Phát biểu thì phát biểu, tớ đâu có sợ!"
"Tự tin vậy à? Lần trước ở hội nghị y học, tôi nhớ ai đó run đến mức suýt làm rơi micro." – Sasuke nhìn cô, một bên mày khẽ nhướng lên, giọng đều đều nhưng ẩn chứa vẻ trêu chọc.
"Cái... cái đó không tính!" – Sakura phản ứng ngay lập tức, hai tay vung vẩy như muốn xua đi lời trêu. – "Do đó là lần đầu tiên tớ lên sân khấu thôi! Mà khoan..." – Cô nheo mắt nhìn anh, giọng chậm lại. – "Sao cậu biết vụ đó hay vậy?"
"Tôi có cách của mình." – Sasuke nhún vai, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng ngoài hiên.
Sakura hơi nhíu mày, miệng lẩm bẩm. – "Cách của mình, hả...?" – Rồi khẽ đỏ mặt khi nhớ lại cảnh bản thân lúng túng cầm micro năm đó, vừa run vừa nói lạc cả giọng. – "Đừng nói là cậu có mặt ở đó nha?" – cô hỏi, nửa tò mò nửa nghi ngờ.
"Không hẳn." – Anh đáp chậm rãi, khóe môi khẽ cong – "Nhưng người ta kể lại kỹ đến mức... tớ có thể hình dung ra được."
"Người ta?" – Sakura trừng mắt, giọng pha chút đe dọa. – "Là ai 'người ta' hả Sasuke Uchiha?"
"Có thể là Shizune." – Anh đáp thản nhiên. – "Hoặc... cũng có thể là thầy Kakashi. Ai biết được."
"Thầy Kakashi nữa!?" – Sakura ôm đầu, than trời – "Trời ơi, chắc thầy kể lại như thể tớ làm rơi cả hội nghị mất!"
Anh lén nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nửa miệng thoáng qua nhanh như gió sa mạc. Thật ra, năm đó anh có mặt thật. Không phải vì tình cờ đi ngang... mà vì Naruto gửi thư bảo anh nên "tranh thủ đến xem Sakura làm diễn giả".
"Cậu ấy luyện nói cả tuần liền đó, mà chắc kiểu gì cũng run như lá. Cậu đến cho có động lực đi!" – Khi ấy, anh còn nhớ rõ dòng chữ nguệch ngoạc trong thư.
Anh đã định bỏ qua. Nhưng không hiểu sao, đến phút cuối vẫn bước vào hội trường, ngồi yên ở hàng ghế phía sau, im lặng nhìn cô đứng trên sân khấu đôi tay hơi run nhưng ánh mắt sáng rực. Không ai biết anh có mặt ở đó, và anh cũng chẳng định nói cho ai biết.
Sakura vẫn chưa nhận ra điều đó. Cô chỉ thấy anh cười khẽ, nửa thật nửa đùa. – "Cười gì vậy?" – cô nghiêng đầu hỏi.
"Không có gì." – Anh đáp, giọng trầm ấm, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt cô. – "Chỉ là... nhớ lại chuyện cũ thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top