25
Trong lúc mọi người vừa đi vừa trò chuyện Sakura như nhớ ra gì đó.
"Chờ đã, nếu chúng ta đi thì ai ở lại làm việc?" – Sakura cau mày hỏi, giọng pha chút lo lắng. – "Chẳng lẽ thầy định để cả văn phòng Hokage trống trơn à? Có Hokage nào lại để phòng trống trơn như vậy không chứ?"
"À, thầy nhờ Shikamaru rồi. Cậu ta nói 'phiền phức thật', nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thôi." – Kakashi nhún vai, vẫn giữ vẻ thản nhiên như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
"Ha! Shikamaru mà biết chúng ta đi nghỉ dưỡng còn cậu ta phải ngồi làm sấp mặt thì chắc nổi điên mất!" – Naruto phá lên cười.
"Cũng tốt," – Sasuke nói khẽ, ánh mắt hờ hững liếc qua Kakashi. – "Nghe nói Shikamaru lười, giờ có dịp rèn luyện tính chăm chỉ."
"Các người đúng là... không ai bình thường cả." - Sakura đưa tay chống hông, thở dài.
Kakashi chỉ cười khẽ sau lớp khẩu trang, rồi quay người bước ra cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc bạc của ông. – "Đôi khi," – ông nói, giọng nhẹ nhưng trầm ấm – "nghỉ ngơi một chút cũng là một phần của công việc, Sakura à. Hokage cũng cần được... sạc lại năng lượng chứ."
"Vậy còn chờ gì nữa! Đi liền thôi! Suối nước nóng, đồ ăn ngon, và... nghỉ dưỡng cùng thầy Kakashi!" – Naruto nghe vậy thì nhe răng cười rạng rỡ, huơ tay như sợ ai đổi ý.
"Nghe như thảm họa hơn là nghỉ dưỡng đấy." – Sasuke liếc sang, giọng khẽ mà sắc.
Sakura chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng lại khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi, đội 7 mới lại cùng nhau chuẩn bị cho một chuyến đi không phải nhiệm vụ, không phải chiến đấu, mà là... một khoảng lặng hiếm hoi giữa những năm tháng bão táp.
"Vậy thì... khi nào chúng ta xuất phát?" – Sakura khẽ hỏi, đôi mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi màn đêm đã buông xuống, ánh đèn trong làng hắt lên từng mái ngói như những đốm sao nhỏ.
"Sáng sớm mai. Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta rời làng sớm cho mát." – Kakashi liếc nhìn đồng hồ, rồi thong thả đáp.
"Tuyệt vời! Cuối cùng cũng có chuyến đi chơi đàng hoàng! Tớ sẽ mang đồ nướng, đồ ăn vặt, và cả..." – Naruto lập tức giơ tay hò reo.
"Không ai bảo cậu mang theo bếp di động đâu, Naruto." – Sakura cắt lời, nhìn cậu bằng ánh mắt dọa nạt. – "Lần trước đi cắm trại, cậu suýt đốt luôn cả rừng đấy."
"Cứ để cậu ta mang đi. Ít nhất cũng có thứ để ném cho gấu chạy." – Sasuke khẽ nhếch môi, giọng lạnh nhưng ẩn ý trêu chọc.
"Cái gì!? Cậu dám coi tôi là mồi sao hả, Sasuke!?" – Naruto gào lên, còn Kakashi thì bật cười khe khẽ, đưa tay gãi đầu.
"Được rồi, được rồi, không đánh nhau trong văn phòng Hokage chứ." – Ông nói, rồi thu dọn vài tờ giấy trên bàn. – "Thầy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Địa điểm là vùng suối nóng gần biên giới phía Nam. Có cảnh đẹp, nước ấm, và... ít người làm phiền."
"Chắc chắn khi đến nơi, tự nhiên sẽ có rất nhiều người làm phiền cho mà xem." – Naruto khoanh tay, nheo mắt nhìn Kakashi đầy nghi ngờ.
"Ồ? Em đang nói đến ai vậy, Naruto?" – Kakashi nghiêng đầu, mắt cong cong như cười.
"Thầy còn giả vờ hả?" – Naruto nhăn mặt. – "Lần trước thầy bảo đi 'nghỉ ngơi yên tĩnh' ở suối nước nóng, kết quả là tụi em bị kéo vô hội nghị ninja vùng, rồi còn phải dọn dẹp sau trận ẩu đả giữa hai làng!"
"Ờ, 'nghỉ ngơi' kiểu đó đúng là đặc sản của đội 7 rồi." – Sakura ôm trán thở dài, giọng châm chọc.
"Lần này mà có thêm nhiệm vụ ngầm nào nữa, tôi quay về liền." – Sasuke đứng khoanh tay cạnh cửa sổ, ánh mắt liếc sang Kakashi, giọng trầm.
"Các em yên tâm đi." – Ông nói với giọng dửng dưng. – "Lần này thầy chỉ muốn... thay đổi không khí thôi. Không có hội nghị, không có đánh nhau, và tuyệt đối không có nhiệm vụ." – Kakashi vẫn bình thản, rút trong túi áo ra cuốn Icha Icha và lật mở vài trang.
"Thầy nói câu này bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?" – Naruto nheo mắt, bán tín bán nghi.
Sakura bật cười khẽ, còn Sasuke chỉ hừ nhẹ nhưng trong mắt ánh lên chút gì đó... như là niềm vui. Dù ai cũng nghi ngờ, nhưng không ai phủ nhận rằng việc được cùng nhau rời làng, dù chỉ trong một chuyến đi ngắn ngủi, vẫn khiến lòng họ thấy ấm lại như những ngày xưa cũ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay động hàng cây. Một chương mới của đội 7... sắp bắt đầu.
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn có chút ngượng ngùng, có chút thân quen, và cả dư vị bình yên mà đội 7 đã lâu lắm mới cảm nhận được.
Sau khi bàn bạc xong, cả đám cùng đứng dậy, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Vậy quyết định nhé." – Kakashi nói, vừa đút tay vào túi vừa liếc qua cả ba học trò. – "Sáng mai gặp nhau ở cổng làng, lúc bảy giờ. Và vì thầy biết các em rất đúng giờ..."
"Thầy nói mỉa bọn em đấy à?" – Sakura khoanh tay, mỉm cười nửa miệng.
"Không, chỉ là... để đề phòng thôi. À, thầy sẽ đến sớm hơn một tiếng để kiểm tra xem ai dám đến muộn." – Kakashi khẽ gãi đầu, cười dưới lớp khẩu trang.
"Cái gì!? Thầy định phục kích tụi em à!?" – Naruto kêu lên.
"Gọi là quan sát tinh thần trách nhiệm thì đúng hơn." – Kakashi nói rồi vẫy tay – "Được rồi, giải tán. Hẹn sáng mai."
Naruto là người đầu tiên chạy biến ra khỏi văn phòng, vừa huơ tay vừa cười lớn bảo phải về chuẩn bị đồ và báo cho Hinata biết rằng cậu phải rời làng vài ngày.
"Chắc cậu ta chẳng lo gói đồ đâu, kiểu gì sáng mai cũng lôi nguyên nhà bếp đi theo cho xem." – Sakura nhìn theo, thở dài.
"Ít nhất thì cậu ta vẫn biết báo trước cho bạn gái." – Sasuke khẽ hừ một tiếng, tay đút túi áo, giọng đều đều.
"Chờ đã..." – Sakura bỗng khựng lại giữa đường, gương mặt đanh lại như vừa nhớ ra điều gì kinh khủng. – "Không những phải lo cho bữa tối, mà còn phải chuẩn bị cả bữa sáng ngày mai nữa..."
"Trời ơi... mai dậy sớm, nấu ăn, rồi còn phải xách đồ ra cổng làng... cuộc sống này thật sự quá tàn nhẫn!" – Cô ôm đầu, khuỵu gối xuống, giọng bi ai như thể sắp ngất đến nơi.
"Cậu làm như sắp ra chiến trường không bằng." – Sasuke đứng cạnh, khoanh tay nhìn xuống, ánh mắt bất lực nhưng khóe môi khẽ nhếch.
"Vì đúng là như thế mà!" – Sakura bật dậy, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường. – "Nếu không chuẩn bị kỹ, mai cậu với Naruto kiểu gì cũng đói lả ra giữa đường!"
"Được rồi. Đi chợ thôi. Cậu chỉ huy, tôi xách đồ." – Sasuke thở dài, rồi khẽ gật đầu.
Sakura lập tức sáng bừng lên như có thêm sức sống. Hai người cùng nhau đi đến khu chợ, nơi những sạp hàng vẫn còn sáng đèn dù trời đã tối. Tiếng rao hàng xen lẫn mùi thơm của rau củ, trái cây, cá nướng khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường.
"Cậu muốn ăn gì, Sasuke?" – Sakura hỏi, tay vẫn đang lựa từng bó rau, ánh mắt nghiêm túc như thể đây là nhiệm vụ cấp S.
"Gì cũng được. Miễn là cậu nấu." – Sasuke liếc qua, đáp gọn.
"Cậu nói kiểu đó... nghe giống nịnh quá đấy." – Sakura ngẩng đầu, đôi má thoáng ửng hồng.
"Không." – Sasuke đáp, giọng trầm mà chân thật – "Là tôi tin cậu thôi."
Khoảnh khắc ấy, giữa khu chợ ồn ào, Sakura bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cô quay đi, giả vờ cúi xuống chọn cà rốt để che đi nụ cười đang tràn trên môi, còn Sasuke thì chỉ im lặng, đứng cạnh cô bình thản mà dịu dàng, như thể khoảng khắc ấy chỉ thuộc về hai người họ.
"Tin thì cũng tốt, nhưng mà đừng trách nếu món ăn của tớ không hợp khẩu vị nha." – Sakura cầm lên một củ cà rốt, cố tỏ ra bình thản nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả. Cô lầm bầm, mắt vẫn dán vào đống rau củ trước mặt.
"Em nấu gì tôi cũng ăn. Dù là cháy cũng được." – Sasuke nhún vai.
"Ê này!" – Sakura quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh – "Cậu đang châm chọc tớ hả?"
"Không." – Sasuke đáp ngắn gọn, nhưng khóe môi cong nhẹ.
"Thôi được, coi như hôm nay tớ đại xá. Giờ đi mua thêm ít thịt với gạo, sáng mai chắc phải nấu onigiri mang theo." – Cô nhìn anh một lát rồi khẽ bật cười, lắc đầu bất lực.
Họ đi chậm rãi dọc các sạp hàng, vừa chọn đồ vừa trò chuyện. Sakura thỉnh thoảng lại chỉ cho Sasuke xem cách chọn rau tươi, còn Sasuke thì chỉ yên lặng xách túi, thỉnh thoảng đáp một câu khiến cô cười khúc khích.
Khi hai người rẽ vào con phố nhỏ nơi bán cá, ánh đèn lồng đỏ hắt lên mái tóc hồng của Sakura, khiến cô trông dịu dàng đến lạ. Sasuke khẽ nhìn sang, trong ánh mắt anh có chút gì đó mềm mại mà chính anh cũng không nhận ra.
"Cậu nhìn gì thế?" – Sakura hỏi, tay vẫn chọn cá.
"Nhìn người biết cách chăm lo cho người khác." – Sasuke chậm rãi đáp, giọng trầm thấp.
Sakura khựng lại, bàn tay đang cầm con cá cũng dừng giữa không trung. – "...Cậu đừng nói mấy lời như vậy chứ, nghe tim đập nhanh lắm." – cô lí nhí, mặt đỏ bừng, rồi vội quay đi – "Lo chọn cá đi."
Sasuke chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Cảnh chợ nhộn nhịp dần lùi lại phía sau, chỉ còn lại hai người họ đi bên nhau giữa ánh đèn vàng ấm. Sakura ôm túi đồ, Sasuke bước cạnh bên, tay khẽ chạm vào vai cô một động tác nhỏ thôi, nhưng khiến trái tim cô khẽ rung lên.
"Về thôi." – anh nói, giọng nhẹ nhưng ấm.
"Ừ." – Sakura mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
Sasuke im lặng, chỉ khẽ nhìn cô, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc dịu dàng, hiếm khi thấy.
Giữa con đường vắng về khuya, tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau chậm rãi, ấm áp, và yên bình đến lạ.
Sau khi ăn xong bữa tối một bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp, với món cá nướng và cơm nóng thơm lừng Sakura thu dọn bát đĩa rồi đưa cho Sasuke một bộ đồ ngủ tạm.
"Cậu tắm trước đi. Phòng tắm ở trong kia." – Cô nói, vừa quay lưng vừa lau tay vào tạp dề, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Sasuke khẽ gật đầu, nhận lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Cánh cửa vừa khép lại, Sakura mới thở phào, tay chống hông, mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ xíu của mình mà như muốn khóc.
"Giờ mới nhận ra... nhà mình nhỏ thật." – Cô lẩm bẩm.
Căn phòng vốn chỉ vừa đủ cho một người ở gồm một chiếc giường đơn, một bàn làm việc chất đầy hồ sơ y tế, vài chậu cây nhỏ trên bậu cửa sổ và một chiếc ghế bành cũ. Không gian gọn gàng, sạch sẽ nhưng chắc chắn không đủ cho hai người ngủ.
"Giờ làm sao đây..." – cô vò đầu bứt tóc, mắt nhìn cái giường bé xíu. – "Không lẽ bắt Sasuke ngủ dưới đất... Không được, mất mặt quá..."
Cô ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ. Trong đầu hiện lên giọng Ino, điệu cười nửa châm chọc nửa thương hại: 'Cậu đúng là kiểu phụ nữ sống chết vì công việc. Đến cái nhà cũng chọn đại chỉ vì rẻ và gần bệnh viện! Lỡ một ngày nào đó có người ở cùng thì sao, hả Sakura?'
"Thì sao à..." – Sakura thở dài, úp mặt xuống bàn – "Thì đúng như bây giờ đây, Ino ạ."
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Một lát sau, cánh cửa mở ra, Sasuke bước ra trong bộ đồ cô đưa, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ, khiến Sakura giật mình quay phắt đi.
"Phòng tắm ấm đấy." – Anh nói khẽ. – "Cậu đi tắm đi, tôi sẽ dọn dẹp chỗ ngủ."
"Ờ... ờ, được." – Sakura đáp lí nhí, vội chạy vào phòng tắm như trốn.
"Đúng là thảm họa thật. Cái nhà nhỏ xíu, giường đơn bé tí... và lại có Sasuke ở đây." – Khi nước ấm tràn xuống, cô khẽ tự cười một mình.
Nhưng giữa nỗi lúng túng ấy, đâu đó trong lòng cô vẫn có chút ấm áp một thứ cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng có từ lâu là cảm giác được về nhà... và có ai đó để đợi.
Ngoài kia, Sasuke nhìn quanh căn hộ nhỏ, khẽ mỉm cười. Anh trải tấm chăn Sakura để sẵn ra sàn, không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn chiếc giường đơn rồi khẽ lắc đầu: "Đúng là cô ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào."
Bầu không khí trong căn hộ nhỏ dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, hòa với tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm như một bản nhạc khẽ khàng, dịu dàng báo hiệu một đêm dài sắp đến.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, hơi nóng mờ mịt còn vương khắp căn hộ nhỏ. Cửa mở ra, Sakura bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ giản dị, tóc vẫn còn ướt lòa xòa trước trán.
Cô khẽ giật mình khi thấy Sasuke đang đứng trong phòng khách hay đúng hơn là giữa cái phòng bé tí của cô với vẻ mặt như đang suy tính chuyện hệ trọng của cả làng.
"Cậu... làm gì đứng đực ra đó vậy?" – Cô nghiêng đầu hỏi, tay cầm khăn lau tóc.
"Không có gì. Chỉ đang xem... nên nằm đâu." – Sasuke liếc qua cô, ánh mắt hơi khựng lại một chút rồi quay đi.
"Ờm... giường thì chỉ có một thôi." – Sakura gãi má, lúng túng nhìn quanh. – "Tớ chưa từng có khách ở lại và thường xuyên trực lại bệnh viện, nên cũng không chuẩn bị thêm được."
"Không sao." – Sasuke đáp gọn, rồi thản nhiên kéo chăn từ trên giường xuống sàn, trải ra một cách gọn gàng.
"Ơ kìa! Cậu làm gì vậy?" – Sakura luống cuống.
"Ngủ." – Anh nói, giọng tỉnh bơ.
"Trời đất... cái sàn lạnh thế này, cậu ngủ kiểu đó là mai đau lưng đấy." – Cô thở dài, khoanh tay nhìn anh.
"Tôi từng ngủ ngoài trời tuyết rồi, Sakura." – Sasuke chỉ nhún vai.
Một thoáng im lặng, cô chỉ biết bặm môi rồi quay đi, mặt hơi đỏ lên vì không biết nói thêm gì nữa.
"Thôi được rồi, tùy cậu vậy. Tôi không chịu trách nhiệm nếu mai cậu than đau lưng đâu đó nha." – Sakura nghẹn lời.
"Yên tâm, tôi không yếu vậy đâu." – Sasuke khẽ nhếch môi.
Cô liếc anh một cái, rồi leo lên giường, kéo chăn trùm đầu. Nhưng dù cố nhắm mắt, cô vẫn nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng vải sột soạt khi Sasuke trở mình. Tim cô lại đập nhanh hơn bình thường rõ ràng chẳng vì lý do gì cả.
"Hay là...cậu ngủ trên giường đi tớ sẽ..ngủ ở dưới đó cho...dù gì cậu cũng là khách mà." – Sakura lí nhí.
Sasuke ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút gì đó giữa ngạc nhiên và buồn cười. Anh đứng dậy, khoanh tay lại, tiến gần về phía Sakura.
"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cậu ngủ dưới sàn à?" – Giọng anh thấp và đều, pha chút trách nhẹ.
"Thì... cậu là khách..." – Sakura cúi đầu, tay xoắn góc áo, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
"Khách thì sao?" – Sasuke hỏi lại, nửa cười nửa thở dài. – "Sàn này lạnh lắm, Sakura. Tôi từng chịu rét giữa tuyết thật đấy, nhưng chẳng có lý do gì để bắt cậu phải chịu như thế cả."
Anh cúi xuống, gấp lại tấm chăn vừa trải, động tác dứt khoát đến mức khiến Sakura chẳng kịp phản ứng.
"Thôi, quyết định vậy đi." – Sasuke nói, giọng dứt khoát nhưng nhẹ hơn thường ngày.
Trước khi Sakura kịp phản ứng, anh cúi người xuống, bế bổng cô lên một cách tự nhiên đến mức khiến cô giật mình, hai tay vội ôm lấy cổ anh theo phản xạ.
"C-cậu làm gì thế hả!?" – Sakura đỏ mặt, tim đập thình thịch.
"Đưa cậu lên giường." – Sasuke đáp gọn, không chút lúng túng, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Trước khi cô kịp nói thêm, anh cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ qua cả hai. Cánh tay anh vô thức vòng qua người cô, kéo cô lại gần hơn.
"Cậu..." – Sakura lắp bắp, mặt đỏ đến tận tai.
"Yên nào." – Giọng anh khẽ, trầm và ấm, vang ngay bên tai cô. – "Chỉ ôm thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Sakura muốn phản đối, nhưng rồi hơi ấm từ cơ thể anh khiến mọi lời định nói tan biến. Cô chỉ còn biết im lặng, nằm yên trong vòng tay ấy, nghe nhịp tim anh hòa cùng nhịp thở của mình.
"Lần đầu tiên tớ thấy cậu ngoan như vậy đấy." – Sasuke nói nhỏ, môi khẽ cong lên.
"Cậu... im đi." – Sakura đáp, giọng run nhẹ, cố giấu nụ cười trong chăn.
Không gian nhỏ dần chìm trong yên tĩnh. Ngoài kia, ánh trăng hắt vào khung cửa sổ, soi nhẹ lên hai người đang nằm sát bên nhau. Mọi thứ như chậm lại, dịu dàng và ấm đến lạ cứ như thể sau bao năm lạc lối, họ cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top