23

"Được rồi, hai em nghỉ ngơi đi." - Kakashi nói, giọng trầm mà ấm, còn Naruto thì cười nhẹ, đưa tay vẫy. - "Cứ yên tâm đi, làng đã yên ổn rồi. Phần còn lại cứ để bọn thầy lo!"
Sau khi hai người rời đi, cánh cửa khép lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng giữa căn phòng trắng tinh. Tiếng gió sớm khẽ lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương của nắng ban mai và hoa cỏ ngoài sân bệnh viện.

"Ể? Cậu... cậu không đi sao?" - Sakura đang dọn dẹp chăn gối thì chợt nhận ra điều gì đó. Cô quay sang, tròn mắt hỏi.

Sasuke, người con trai với mái tóc đen rối nhẹ và ánh mắt sắc lạnh, chỉ khẽ liếc nhìn cô, rồi bình thản bước đến, kéo tấm rèm ngăn giữa hai giường ra. - "Chúng ta ở chung phòng mà. Cậu quên rồi à?" - Anh nói, giọng đều đều như thể chuyện đó chẳng có gì lạ.

"Cái gì cơ?! Tớ nghi ngờ là đã có bàn tay vô hình sắp xếp.." - Sakura lập tức đỏ mặt, tay chỉ vào anh, lắp bắp. - "Này, cậu chưa nghe câu 'nam nữ thụ thụ bất thân' sao hả?"

"Cậu lo xa quá rồi. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Đâu có định làm gì đâu." - Sasuke nhếch môi, nụ cười nửa miệng thoáng hiện ra, ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút trêu chọc.

"Cậu... cậu nói kiểu đó nghe đáng ghét lắm đấy!" - Sakura hừ nhẹ, quay mặt đi, nhưng gò má cô lại đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Không khí trong phòng lắng xuống, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và ánh bình minh len qua rèm cửa, phủ lên hai người lớp sáng mờ dịu.

"Sau trận chiến đó... chưa từng nghĩ sẽ có lúc được nằm yên thế này." - Sasuke ngả lưng xuống giường, cánh tay đặt sau đầu. Giọng anh trầm lại, pha chút mệt mỏi.

"Cậu vẫn là Sasuke thôi... Dù là từ tương lai hay quá khứ, cậu vẫn luôn là người bảo vệ mọi người đến cùng." - Sakura lặng im giây lát, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt cô mềm đi.

"Cậu nói nghe hay thật. Nhưng bảo vệ cũng có cái giá của nó." - Sasuke mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm, lặng lẽ đón lấy ánh nắng sớm.

"Ừ..." - Sakura khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng. - "Thì chúng ta trả cái giá đó cùng nhau."

Một khoảng lặng dịu êm phủ xuống. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ngắn, giữa không gian bình yên hiếm hoi nơi chiến tranh, máu và nỗi đau tạm thời nhường chỗ cho ánh sáng và hơi ấm.

Sáng hôm sau, Tsunade bước vào, tay cầm hồ sơ, vừa nhìn thấy hai người đã ngán ngẩm thở dài.

"Xem ra hai đứa hồi phục tốt hơn ta tưởng." - Bà nói, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy nhẹ nhõm.

Sakura ngượng ngùng đứng dậy, còn Sasuke thì chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.

"Thôi được rồi, hai ngươi cũng nên xuất viện đi." - Tsunade lắc đầu, đặt hồ sơ xuống bàn. - "Đừng để phòng bệnh này thành nơi hẹn hò nữa."

"Cái gì cơ?!" - Sakura đỏ mặt kêu lên, trong khi Sasuke khẽ liếc sang, khóe môi lại cong lên như đang cố kìm nụ cười.

Sau khi ký giấy xuất viện, cả hai cùng rời khỏi bệnh viện. Không khí bên ngoài trong lành, ánh nắng trải vàng khắp con đường đá lát.

Sakura vươn vai hít một hơi thật sâu. - "Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!" - Cô nói, giọng vui vẻ.

"Này, cậu tính đi đâu bây giờ?" - Sasuke đi cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững liếc sang cô.

"Tất nhiên là đi về nhà rồi." - Sakura cười tinh nghịch.

"Vẫn chẳng thay đổi gì cả." - Sasuke khẽ hừ mũi, ánh nhìn hơi dịu đi.

"Cậu nói như thể thế là chuyện xấu ấy." - Cô cười tươi, ánh mắt lấp lánh trong nắng.

Và cứ thế, cả hai sánh vai bước đi giữa buổi sáng trong trẻo của làng Lá - khoảnh khắc hiếm hoi mà chiến đấu, trách nhiệm và thời gian đều tạm dừng lại, chỉ còn lại họ... và bình yên ngắn ngủi sau giông bão.

"Vậy cậu tính đi đâu?" - Sakura nghiêng đầu hỏi, giọng đầy tò mò. Trong đầu cô thoáng nhớ lại lời Kakashi nói sáng nay thầy đang cho người trùng tu lại khu nhà Uchiha, nơi từng bị bỏ hoang nhiều năm.

Sasuke im lặng vài giây, mắt vẫn hướng về phía con đường rợp nắng. Ánh sáng chiếu lên mái tóc đen khiến gương mặt anh càng thêm trầm lặng.

"Này..." - Sakura nhíu mày, nửa lo lắng nửa trêu. - "Đừng nói là cậu định ăn bờ ngủ bụi đấy nhé?"

"Nếu vậy thì sao?" - Sasuke khẽ nhếch môi, ánh nhìn thoáng qua cô một cách điềm nhiên.

Anh nói bằng giọng bình thản đến mức Sakura chẳng biết nên tức hay nên cười.

"Cậu điên à?" - Cô khoanh tay, bước tới chắn ngang đường anh. - "Tớ không để cậu lang thang như thế đâu! Cậu vẫn đang dưỡng thương đấy!"

"Không sao. Tôi quen rồi." - Sasuke đáp ngắn gọn, giọng trầm và khô khốc, nhưng lại khiến Sakura thoáng chùng lòng.

"Này, không được đâu!" - Sakura vội vàng phản đối, bước nhanh lên chặn trước mặt Sasuke. - "Ít nhất thì cũng phải thuê trọ chứ! Hay là..." - Cô ngập ngừng, mắt liếc đi nơi khác. - "Hay tớ nhờ thầy Kakashi cho cậu ở nhờ một thời gian nhé?"

Vừa nói xong, Sakura chợt tưởng tượng đến cảnh Sasuke nghiêm nghị ngồi trong phòng khách, còn ở góc nhà là Kakashi với chồng sách "Thiên đường tung tăng" cao ngất, miệng cười khúc khích đọc mấy đoạn sến súa. Hình ảnh đó khiến cô suýt bật cười nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm túc. 

"Cậu đang cười cái gì thế?" - Sasuke liếc nhìn cô, ánh mắt nửa bất lực, nửa khó hiểu.

"À... không, không có gì hết!" - Sakura quay đi, cố nén cười, hai tay khoanh trước ngực như để che giấu vẻ bối rối. - "Chỉ là... tớ nghĩ ở cùng thầy Kakashi chắc vui lắm ấy."

"Cậu nghĩ tôi chịu nổi cảnh ông ấy đọc mấy thứ đó cả ngày à?" - Sasuke nhíu mày.

"Ờ... chắc không đâu." - Sakura bật cười khúc khích, vai run nhẹ. - "Nhưng mà vẫn còn hơn là để cậu ngủ ngoài trời chứ!"

"Cậu lúc nào cũng nói nhiều như vậy sao?" - Sasuke thở dài, ánh mắt dịu đi, nhìn Sakura với vẻ nửa chấp nhận, nửa đầu hàng.

"Vì có người lúc nào cũng lì ra như cậu đấy!" - Sakura đáp, giọng vẫn đanh nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp không giấu nổi. 

Cô khoanh tay lại, liếc sang Sasuke với vẻ nửa trêu nửa thật. - "Vậy ở với Naruto nhé? Chắc giờ nhà cậu ta đã bớt bẩn rồi."

Sasuke khẽ nhướng mày, một tiếng thở dài thoát ra. - "Bớt bẩn?" - Anh lặp lại, giọng nhàn nhạt. 

"Tôi nghi ngờ lắm. Lần trước ghé qua, cái tủ lạnh của hắn còn phát ra thứ mùi... khó tả."

"Thì ít ra ở chung với cậu ta vui hơn chứ. Còn hơn là ngủ ngoài trời." - Sakura bật cười khúc khích, không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh Naruto lục tủ lạnh với đống mì ăn liền chất cao.

"Cậu đang coi thường tôi à?" - Sasuke hỏi lại, nửa thật nửa đùa.

"Không, tớ chỉ đang lo cho cậu thôi." - Sakura đáp, ánh mắt cô dịu đi. - "Cậu vừa tỉnh lại, vẫn còn mệt. Ở đâu cũng được, miễn là an toàn và... có chăn gối đàng hoàng."

Sasuke nhìn cô một thoáng, ánh nhìn sâu và khó đoán. - "Lúc nào cậu cũng nói nhiều."

"Vì có người lúc nào cũng im lặng." - Sakura phản pháo ngay, rồi mỉm cười, bước đi trước. - "Vậy thì ít nhất cũng nên thuê trọ đi."

"Được thôi, tôi ở với cậu." - Sasuke khẽ nhếch môi, giọng trầm mà tỉnh bơ như thể vừa nói điều hiển nhiên. Anh đút tay vào túi áo choàng, bước chậm rãi về phía trước.

"Hả!? Đùa... đùa kiểu gì vậy đang đầu tháng chín mà đùa tới cá tháng tư rồi..." - Sakura khựng lại, suýt nữa thì vấp chân vào viên đá dưới đường. - "Cậu... vừa nói cái gì cơ!?"

"Cậu nghe rõ rồi còn gì." - Sasuke dừng bước, ngoái đầu lại, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia trêu chọc rất mờ.

"Cậu..." - Sakura đỏ mặt, tay chỉ về phía anh nhưng chẳng biết phải phản ứng sao cho đúng. 

"Ai... ai bảo cậu được quyền nói mấy câu kiểu đó chứ!?"

Sasuke nhún vai, thái độ ung dung như chẳng hề có gì nghiêm trọng. - "Chẳng phải cậu vừa nói muốn lo cho tôi sao? Ở chung thì tiện hơn."

"Tiện... tiện cái đầu cậu á!" - Sakura hét lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. - "Không có chuyện đó đâu nhé, đừng có nói linh tinh!"

"Vậy thôi." - Anh đáp gọn, nhưng khoé môi vẫn nhếch nhẹ, khó phân biệt là thật hay đùa.

"Cậu đúng thật là..." - Cô lẩm bẩm, rồi quay đi, bước nhanh hơn để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng. Sakura hít một hơi thật sâu, vừa bối rối vừa... khó hiểu chính mình.
Sasuke nhìn theo, ánh mắt dịu lại, bước chân anh cũng tự nhiên mà hòa vào nhịp cùng cô.

Sau đó cả hai cùng nhau bước đi trên con đường dẫn ra khỏi bệnh viện, ánh chiều tà phủ lên khung cảnh một màu cam ấm áp. Sakura vừa đi vừa liếc sang Sasuke, trong đầu vẫn chưa hết băn khoăn. Khi thấy một khu trọ nhỏ ven đường, cô khẽ kéo tay anh lại. 

"Này, chỗ này được đấy. Cậu ở tạm đây đi, tớ sẽ nhờ thầy Kakashi trả tiền giúp." - Sakura nói, chỉ tay vào tấm bảng "Cho thuê phòng trọ" bên cạnh.

Nhưng Sasuke chỉ liếc qua một cái, rồi lẳng lặng bước tiếp.

"Ơ... này cậu thật sự muốn ở nhà tớ sao, tớ tưởng cậu đùa." - Sakura vội chạy theo, gương mặt đỏ bừng.

"Trông tôi giống đang đùa sao?" - Sasuke đáp, giọng trầm khẽ vang lên giữa con phố vắng. Anh đút tay vào túi áo choàng, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, chẳng mảy may dao động.

"Cậu... định ở thật với tớ à?" - Sakura lí nhí hỏi, tim đập thình thịch.

"Tôi đã nói rồi, tôi ở với cậu." - Sasuke khẽ nhếch môi, không quay đầu lại.

"Cậu... cậu nói dễ nghe thế à! Lỡ người ta thấy thì sao?" - Sakura đứng khựng lại, mặt đỏ như quả cà chua chín, vừa bối rối vừa ngượng ngùng.

"Thì bảo là đồng đội." - Sasuke đáp gọn, giọng trầm đều như chẳng có gì to tát, bước chân anh vẫn thản nhiên tiến về phía trước.

Sakura đứng khựng lại, nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng rối như tơ vò. Cô siết chặt mép túi áo, cố kìm nỗi buồn.

"Nhưng nói trước nhé - tớ chưa từng thấy cặp 'đồng đội' nào hôn nhau trên cành cây cả." - Bất chợt, giọng Sasuke vang lên, bình thản đến mức trêu ngươi.

"C-Cái...!" - Sakura chưa kịp phản ứng đã đỏ bừng cả mặt, nhanh như chớp, cô đưa tay bịt miệng anh lại. - "Im ngay đi, đồ ngốc này!"

Sasuke khẽ khựng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi khóe môi anh cong lên đầy thích thú. Sau lần đó, dường như việc trêu Sakura trở thành thói quen của anh - càng thấy cô ngượng ngập, anh lại càng muốn chọc ghẹo thêm chút nữa.

Còn Sakura, dù miệng luôn mắng "đáng ghét", nhưng trong lòng lại chẳng thể phủ nhận... cô đã quen với cái kiểu "đáng ghét" đó mất rồi.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là sau lần đó, Sasuke dường như chẳng còn giữ khoảng cách nữa. Trên đường đi, anh đôi khi cố tình bước sát lại, hoặc lơ đãng buông vài câu khiến Sakura vừa bực vừa xấu hổ.

Tệ hơn, anh còn có vẻ... thích thú khi thấy cô lúng túng.

"Cậu có cần đi sát thế không hả!?" - Sakura la lên, cố giữ khoảng cách.

"Chỗ này đông người." - Sasuke bình thản đáp, dù rõ ràng xung quanh chẳng có ai.

Sakura chỉ biết nghiến răng, vừa ngượng vừa bất lực, trong khi Sasuke kẻ vốn trầm tĩnh lạnh lùng lại khẽ nhếch môi, ánh mắt như đang tận hưởng từng giây phút được trêu chọc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top