19
Nhân lúc Naruto tương lai vẫn đang làm loạn với Kakashi, Sasuke quá khứ khẽ thở dài, nắm lấy tay Sakura kéo cô rời khỏi căn phòng ồn ào ấy.
"Họ thật phiền phức." - Anh càu nhàu, giọng trầm khàn vang khẽ trong không gian yên tĩnh của hành lang.
Sakura khựng lại một chút khi cảm nhận bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, khuôn mặt cô bất giác ửng hồng. - "Sa...Sasuke-kun... cậu...cậu buông ra đi, người ta thấy thì..." - cô lắp bắp, giọng nhỏ dần.
"Để họ thấy thì sao? Có gì đâu mà ngại." - Sasuke liếc sang, khoé môi hơi nhếch lên đầy bình thản
Câu nói ấy khiến Sakura càng đỏ mặt hơn, tim đập loạn nhịp. Còn Sasuke, vẫn bước chậm rãi trong đêm, bàn tay anh không hề buông như thể chỉ cần thả ra, điều gì đó quý giá sẽ vụt mất mãi mãi.
Sakura khẽ cúi đầu, để mặc cho bàn tay ấy nắm lấy mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay Sasuke truyền sang, len lỏi qua từng đầu ngón tay khiến trái tim cô khẽ run.
Con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô phủ đầy ánh trăng, dịu dàng như dệt thành một tấm lụa sáng phủ lên hai người.
"Cậu định đi đâu vậy?" - Sakura cất giọng khẽ khàng, sợ rằng chỉ cần nói lớn thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.
"Không biết." - Sasuke đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. - "Chỉ muốn đi chỗ nào yên tĩnh."
Sakura mỉm cười. Cô hiểu, dù lời nói anh luôn lạnh lùng, nhưng trong cái cách anh giữ chặt tay cô lại ẩn chứa một điều gì đó không thể gọi tên.
Gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, và trong cái tĩnh lặng ấy, khoảng cách giữa hai người dường như cũng khẽ thu hẹp lại.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để Sakura nhận ra có lẽ, thứ khiến cô tin vào tương lai không chỉ là ánh sáng của Konoha, mà còn là hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay mình.
"Cậu không sợ lạc sao? Đây là tương lai đấy, khác hẳn so với làng Lá trước kia." – Sakura quá khứ nhìn quanh, đôi mắt ánh lên sự tò mò lẫn chút lo lắng.
Sasuke vẫn bước đi đều, tay không buông tay cô. - "Dù ở thời nào đi nữa, Konoha vẫn là Konoha." - anh nói nhỏ, giọng trầm và vững như gió đêm. - "Chỉ cần cậu đi cạnh, thì chẳng có gì để lạc cả."
Sakura thoáng khựng lại, đôi má ửng hồng dưới ánh trăng. Câu nói ấy tưởng như vô tình, nhưng lại khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Cậu... cậu nói gì vậy chứ?" - Cô lắp bắp, quay đi để che giấu gương mặt đang đỏ bừng.
Sasuke không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Gió lướt qua, mang theo hương hoa dại thoang thoảng.
"Tớ hỏi thôi nhé... ví dụ... sau lần này... nếu chúng ta quay lại Konoha trước kia, cậu có quay lại làng không?" - Sakura nhìn anh, giọng khẽ run giữa màn đêm tĩnh lặng.
Sasuke dừng bước. Gió khẽ lay những tán cây bên đường, tạo nên âm thanh lạo xạo như đang che giấu nỗi ngập ngừng trong lòng anh. Ánh trăng chiếu nghiêng, rọi lên nửa khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn là đôi mắt sâu thẳm, nhưng lần này dường như đã bớt đi một phần giông bão.
"Một khi mọi chuyện kết thúc... có lẽ tôi sẽ quay lại." - anh đáp khẽ, không nhìn cô, nhưng giọng nói trầm thấp ấy lại đủ khiến tim Sakura thắt lại.
"Cậu nói thật chứ?" - cô hỏi, cố nở nụ cười, nhưng giọng lại lạc đi.
Sasuke liếc sang, ánh nhìn thoáng dịu lại. - "Tôi không nói dối về những điều mà mình chưa chắc chắn... nhưng lần này.." - Anh ngập ngừng, đôi môi mấp máy như đang cân nhắc từng chữ. - "tớ sẽ không biến mất mà không nói lời nào nữa."
"Nhưng lần trước cậu về làng chưa được nửa ngày thì đã rời đi rồi..." - Sakura khẽ chu môi, giọng nhỏ như gió thoảng, ánh mắt nhìn xuống nền đất phủ sương.
Sasuke khẽ liếc sang, khóe môi anh nhếch nhẹ không rõ là nụ cười hay chỉ là một thoáng thở dài.
"Tôi có lý do riêng." - Giọng anh trầm, ngắn gọn nhưng không còn lạnh như trước. - "Này cậu đang giận tôi đấy à?" - Sasuke bỗng dưng thấy Sakura im lặng, anh hỏi, giọng có chút lúng túng hiếm thấy.
"Không có, không dám giận cậu đâu." - Sakura khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.
Cô cúi gằm mặt, bước chậm lại, mắt dán xuống mặt đường đầy bụi.
Sasuke liếc sang, thấy mái tóc hồng của cô khẽ rung theo gió. - "Cậu lúc nào cũng nói 'không có' mà rõ ràng là có." - Giọng anh trầm, nhẹ như thể chỉ đủ để mình cô nghe thấy.
Sakura không trả lời, chỉ kéo nhẹ tay áo, cố giấu đi nụ cười thoáng hiện. Không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng yên, nhưng không còn xa cách chỉ còn lại tiếng bước chân hòa cùng tiếng lá xào xạc, như thể thời gian cũng đang nín thở nhìn họ.
"Này, thật sự không giận sao?" - Sasuke nghiêng đầu, giọng trầm nhưng có chút lúng túng hiếm thấy.
Sakura không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ hừ nhẹ, tay siết chặt quai túi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Bước chân cô nhanh hơn, như để trốn đi ánh mắt đang dõi theo phía sau.
"Không có, không giận đâu." - Giọng cô vang lên nhỏ xíu, nghe thì nhẹ bẫng nhưng lại mang chút gì đó... ẩm ương.
Sasuke thoáng nhíu mày. - "Thật không?" - anh hỏi lại, vẫn đi song song bên cạnh cô.
"Thật mà. Ai thèm giận người cứ thích bỏ đi suốt đâu." - Sakura buột miệng, rồi nhận ra mình lỡ lời, vội quay mặt sang hướng khác.
Sasuke nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ đến mức chỉ ai đứng thật gần mới nhận ra.
"Ra là vậy." - anh nói khẽ, giọng pha chút trêu chọc.
"Cậu...! Tớ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, hiểu chưa!?" - Sakura đỏ mặt, quay phắt đi.
"Ừ." - Sasuke đáp gọn, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên tia ấm áp, như thể trong lòng đang giấu một điều gì đó rất khác.
Sau đó nhận ra giờ hẹn hai người nhanh chóng tìm quán thịt nướng, dựa vào sự chỉ dẫn mà Sarada ngày hôm trước mà cả hai cuối cùng cũng tìm được tiệm thịt nướng mà Kakashi đã nói. Khói thịt thơm nức mũi lan ra tận ngoài phố, ánh lửa ấm hắt lên tấm bảng gỗ khắc dòng chữ "Yakiniku Konoha" quen thuộc.
"Ở đây này!" - Naruto tương lai tươi cười vẫy tay.
Bên cạnh anh là Sakura và Sasuke tương lai đã ngồi sẵn, trên bàn là đủ các loại thịt, rau, nước chấm... cứ như bữa tiệc đã chờ họ từ lâu.
"Cuối cùng hai người cũng tới rồi." - Kakashi nói, giọng nửa đùa nửa thật. - "Thầy tưởng hai đứa lại lạc qua tương lai khác luôn chứ."
"Xin lỗi thầy, bọn em... hơi bỡ ngỡ với Konoha tương lai một chút." - Sakura quá khứ hơi ngượng, cúi đầu đáp.
"Không sao đâu! Lần đầu ai mà chẳng lạc. Hồi xưa tớ cũng lạc suốt dù là ở chính thời của mình!" - Naruto tương lai cười phá lên.
"Nghe chẳng tự hào gì mấy." - Sasuke tương lai khẽ nói, mắt liếc qua Naruto khiến cả bàn cười ồ.
Sasuke quá khứ chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Sakura, ánh mắt kín đáo liếc sang bản thân tương lai đối diện. Anh vẫn chưa quen với việc thấy... chính mình, điềm tĩnh và trưởng thành đến vậy.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên ấm áp. Sarada giúp mẹ gắp thịt, Sakura tương lai cười hiền khi thấy phiên bản trẻ của mình cứ lúng túng chẳng dám nhìn thẳng vào Sasuke.
"Nhìn kìa, mẹ lúc trẻ đáng yêu ghê luôn." - Sarada khẽ nói, ánh mắt lấp lánh.
"Con mà nói thêm câu nữa, mẹ sẽ kể cho nghe hồi nhỏ con tè dầm." - Sakura tương lai đáp tỉnh bơ, khiến Sarada suýt nghẹn miếng thịt.
"Đúng là không khí của Konoha... ồn ào nhưng yên bình. Thầy thích thế này hơn là ngồi họp hội đồng ninja." - Kakashi ngả người ra ghế, bật cười đầy mãn nguyện.
"Nào, nâng ly chúc cho đội 7 dù là quá khứ hay tương lai, chúng ta vẫn luôn là một gia đình!" - Naruto tương lai giơ ly lên.
Mọi người cùng nâng ly. Ánh sáng từ than hồng phản chiếu lên khuôn mặt họ những chiến binh đã từng chịu nhiều mất mát, nay lại có thể mỉm cười cùng nhau.
Dưới ánh lửa rực rỡ, Sakura quá khứ khẽ nhìn sang Sasuke tương lai người đàn ông mà cô từng mòn mỏi chờ đợi.
Rồi cô quay lại nhìn Sasuke hiện tại bên cạnh gương mặt ấy, dù vẫn lạnh lùng, nhưng qua ánh sáng của tương lai... đã ấm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top