18
Như Naruto đã nói, chính tay anh sẽ thẩm vấn cái tên tự xưng là "người đảo lộn thời không". Nhưng cuộc thẩm vấn diễn ra khá mệt mỏi bởi hắn ta cứ lải nhải mãi về những điều nghe như hoang tưởng. Hắn xưng mình là hậu duệ của một tộc sở hữu sức mạnh không–thời gian, và rằng hắn chính là "người được chọn".
Naruto khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi mắt xanh lơ dõi theo từng cử động của kẻ bị trói. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ tí tách từ ống dẫn trên trần.
"Vậy à, hậu duệ của tộc thời không?" - Anh hỏi, giọng trầm thấp xen chút mỉa mai. - "Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng ta chưa từng nghe cái tên đó trong suốt những năm làm Hokage."
"Dĩ nhiên là ngươi chưa nghe. Bởi tộc ta không tồn tại trong dòng thời gian của ngươi. Ta đến từ bên kia... nơi mà kết cục của ngươi đã bị viết lại." - Tên kia bật cười khùng khục, ánh mắt đảo loạn nhưng lại rực lên tia kiêu hãnh điên dại.
"Bên kia?" - Naruto nhướng mày.
"Phải. Một nhánh thời gian khác. Ở đó, Hokage thứ bảy không còn tồn tại, và Konoha đã hóa tro bụi."
Không khí chợt đặc quánh lại.
"Ngươi định nói gì đây? Rằng ngươi đến đây để thay đổi lịch sử à?" - Naruto im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi bước đến gần bàn thẩm vấn, ánh mắt anh sắc như dao cắt.
"Không... ta đến để hoàn thành nó." - Tên đó ngẩng đầu, nụ cười méo mó hiện rõ trên khuôn mặt bị bóng tối nuốt nửa.
"Tên thần kinh." – Naruto khẽ nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại lạnh đi thấy rõ. - "Nhưng may mắn là ta cũng là tên thần kinh giống ngươi." - Nói rồi anh cười toe toét khiến tên kia sợ hãi không dám thốt nên lời.
Một lúc sau, Shikamaru bước vào. Thứ đập vào mắt anh là cảnh Naruto vị Hokage đáng kính của làng Lá đang vừa thẩm vấn, vừa... làm trò hề.
"Ngươi nói cái gì? Tộc không-thời-gian gì cơ?!" - Naruto hét lên, hai tay quơ loạn xạ, rồi bất ngờ chống cằm nghiêng đầu - "Vậy ngươi có thể quay lại thời điểm ta chưa thành Hokage không? Ta muốn ngủ thêm chút nữa đó!"
Tên phạm nhân ngồi đối diện trông như sắp khóc đến nơi.
"Rắc rối thật... này Naruto, cậu định dọa hắn hay khiến hắn phát điên luôn vậy?" -Shikamaru thở dài, xoa trán.
"Thì tớ chỉ đang kiểm tra độ bền tinh thần của hắn thôi mà!" - Naruto quay lại, cười hề hề.
"Ờ... độ bền tinh thần, phải không." - Shikamaru đáp, giọng kéo dài mệt mỏi, rồi khoanh tay dựa vào tường. - "Coi bộ nếu còn vài phút nữa là cậu mới chính là người bị tra khảo đó, Hokage-sama."
Naruto chỉ cười trừ, còn tên bị thẩm vấn không hiểu vì vấn đề gì mà đã ngất lịm trên ghế.
Naruto chống nạnh, nở nụ cười khoái chí khi nhìn kẻ phạm nhân đã gục đầu bất tỉnh trên bàn.
"Không đủ trình với Hokage ta đây." - Anh cười khanh khách, phủi tay như thể vừa hoàn thành một chiến công lớn.
"Ngài vừa khiến một tên có thể thao túng không–thời–gian... ngất chỉ bằng vài câu nói đùa." - Anh khẽ thở dài. - "Thật đáng kinh ngạc theo cách nào đó." - Shikamaru chỉ im lặng nhìn, ánh mắt nửa bất lực, nửa ngán ngẩm.
"Thế mới là phong cách của Hokage chứ. Nhờ cậu canh chừng hắn, Shikamaru. Tớ đi báo lại cho Sasuke và Sakura biết." - Naruto phẩy tay, vẫn giữ nụ cười thường trực.
Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Naruto bước nhanh ra khỏi tòa nhà Hokage. Ánh nắng buổi sớm len qua những tán cây, rọi xuống mái tóc vàng rực của anh khiến bóng dáng ấy nổi bật giữa con đường làng Lá còn đẫm sương.
Không lâu sau, anh dừng lại trước căn nhà nhỏ nơi Sasuke và Sakura quá khứ đang ở tạm là nhà thầy Kakashi.
"Sasuke! Sakura! Mở cửa đi, ta có tin mới đây!" - Naruto gõ cửa, giọng sang sảng vang lên.
Cánh cửa vừa hé ra, Sasuke hiện ra với vẻ mặt thản nhiên thường thấy, đôi mắt vẫn ánh lên sự cảnh giác. Sau lưng anh, Sakura đang sắp xếp lại mấy cuốn y thuật, khẽ ngẩng lên nhìn.
"Có chuyện gì vậy, Hokage?" – Sakura hỏi với giọng châm chọc.
"Tớ vừa hoàn tất thẩm vấn tên tự xưng là người thao túng thời gian đó. Có vẻ như hắn không phải kẻ nói dối... ít nhất, về chuyện xuyên thời gian của hai người thì đúng là có thật." - Naruto nghiêm túc hơn, dù vẫn giữ nụ cười quen thuộc.
Sakura chỉ biết thở dài, khoanh tay lại nhìn Naruto bằng ánh mắt nửa bất lực nửa tức cười.
"Đúng là vẫn chẳng thay đổi gì cả..." - cô lẩm bẩm.
"Người đứng đầu làng mà trí nhớ như thế, đúng là y như xưa." - Sasuke thì chỉ khẽ liếc sang, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý.
Naruto gãi đầu, cười trừ, cố gắng cứu vãn tình hình. - "Ờ thì... nhiều việc quá mà! Với lại ai ngờ được hai người từ quá khứ lại rơi thẳng đến thời điểm này chứ! Mà nè..." - Anh hạ giọng, nghiêm túc hơn. - "Tên đó nói hắn chỉ là con tốt, có một thế lực khác đứng sau điều khiển. Có thể mục tiêu thật sự của chúng ta... không chỉ là việc các cậu bị cuốn vào dòng thời gian."
Sakura và Sasuke quá khứ nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, sự bình yên buổi sáng như tan biến.
Bầu không khí trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh mơ hồ của một điềm chẳng lành đang đến gần.
"Vậy ý em là có tên nào muốn thay đổi dòng thời gian sao?" - Kakashi từ đâu bước vào tay vẫn cầm cuốn Thiên đường tung tăng.
"Thầy xuất hiện lúc nào vậy hả!? Cứ như mấy con mèo trong đêm ấy!" - Naruto quay lại, suýt nữa thì giật mình làm rơi cả tách trà đang cầm trên tay. Anh than trời, còn Kakashi thì chỉ khẽ nhún vai, lật thêm một trang sách.
"Thầy đến từ lúc em bắt đầu nói 'người đứng đầu làng mà trí nhớ như thế' đấy." - Kakashi đáp, giọng đều đều. - "Và ừ, ta nghe hết rồi."
"Vậy ý của thầy là... có kẻ cố tình thao túng không thời gian để thay đổi quá khứ?" - Sasuke quá khứ khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Hokage đời trước.
"Có vẻ như vậy. Nếu hắn thực sự là hậu duệ của một tộc có khả năng điều khiển thời gian, thì mục tiêu của hắn có thể không chỉ là 'thay đổi lịch sử'... mà là xóa bỏ một phần lịch sử." - Kakashi gấp cuốn Thiên đường tung tăng lại, đôi mắt lấp ló phía sau tấm khẩu trang trở nên nghiêm túc khác thường.
Không khí trong phòng đột ngột trùng xuống. Sakura quá khứ khẽ siết chặt tay, còn Naruto tương lai cũng thôi cười.
"Xóa bỏ...?" – Cô khẽ lặp lại, giọng run nhẹ.
Kakashi gật đầu. - "Đúng vậy. Nếu hắn làm được điều đó, không chỉ hai người mà cả thế giới ninja này có thể sẽ không còn tồn tại như chúng ta biết nữa."
"À mà này, hai người kia đâu? Cả Sarada nữa?" - Naruto quay đầu tìm khắp nơi mà chẳng thấy Sasuke, Sakura tương lai hay Sarada đâu cả.
"Sarada thì đi làm nhiệm vụ rồi," - Kakashi đáp, giọng có phần ngán ngẩm. - "Còn hai vợ chồng kia thì đang bận giải quyết công việc gì đó... chắc để tối nay tiện thể bào tiền của ta luôn."
"Ể, tối nay thầy đãi ăn hả?" - Nghe tới đó, Naruto tương lai bật cười.
Kakashi chỉ biết thở dài, nhìn ví mình như thể sắp chia tay một người bạn thân thiết.
"Chờ đã, còn em thì sao? Thầy tính bỏ em sao?" - Naruto tương lai như chợt nhận ra điều gì đó, giãy nảy, gương mặt đầy biểu cảm phản đối.
"Bỏ em á? Làm sao thầy nỡ được. Nhưng thầy chỉ rủ người có khả năng ăn mà không làm phiền người khác thôi." - Kakashi khẽ nhướng mày, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc.
"Ể?! Ý thầy là sao hả?!" - Naruto lập tức phản ứng, chỉ tay vào Kakashi.
"Ý thầy là nếu em ăn nhiều hơn nói thì có khi thầy mời thật." - Kakashi đáp tỉnh bơ, vẫn cắm mặt đọc "Thiên đường tung tăng".
"Thầy Kakashi vẫn vậy... chưa từng thay đổi." - Sakura chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
"Và Naruto cũng thế ồn ào như mọi khi." - Sasuke khoanh tay, khẽ nhếch môi.
"Cái gì chứ?! Sasuke, cậu nói lại coi!" . Naruto hét toáng lên, khiến cả căn phòng rung nhẹ.
"Ừ, ồn ào thật đấy." - Kakashi chỉ lẩm bẩm sau cuốn sách.
Một khung cảnh ấm áp khẽ lướt qua, như dải ký ức đan xen giữa quá khứ và tương lai. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khác biệt về thời gian dường như tan biến chỉ còn lại tiếng cười, ánh mắt và tình cảm chân thành. Dù từng trải qua bao mất mát, chiến đấu hay chia ly, họ vẫn là một gia đình. Quá khứ và tương lai hòa quyện, soi chiếu lẫn nhau chứng minh rằng, sợi dây gắn kết của họ không bao giờ bị thời gian cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top