15
Đêm buông xuống, ánh trăng len qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ trong nhà thầy Kakashi. Sarada nằm trên tấm chiếu trải cạnh Sakura, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cô cứ lén quay sang nhìn người con gái bên cạnh - khuôn mặt trẻ trung, dịu dàng mà cô chỉ từng thấy qua những tấm ảnh cũ ở tương lai.
"Chị Sakura..." - Sarada khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ đánh thức cả đêm yên tĩnh.
"Hửm? Em chưa ngủ à?" - Sakura nghiêng đầu nhìn cô bé, ánh mắt dịu lại.
"Chị... thích anh Sasuke lâu rồi ạ?" - Sarada ngập ngừng một lúc rồi hỏi.
"Hả? Em... em nói gì cơ?" - Sakura khựng người, mặt cô bỗng đỏ bừng, cô ấp úng, tay vô thức kéo chăn lên cao hơn.
Thấy Sakura lúng túng, Sarada khẽ mỉm cười.
"Ừm... thì... chị cũng thích cậu ấy lâu rồi. Từ lúc còn nhỏ, chắc là trước cả khi bọn chị thật sự hiểu nhau... chỉ là... chị luôn đơn phương thôi." - Sakura quay mặt đi, giọng nhỏ hẳn lại.
Sarada im lặng. Cô biết rõ, người phụ nữ này - người mẹ của mình trong tương lai – sẽ phải trải qua bao nhiêu tổn thương vì tình cảm ấy. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy Sakura thật đáng yêu, trong sáng và chân thành đến lạ.
"Chị Sakura..." - Sarada khẽ thì thầm, rồi mỉm cười. - "Chị nhất định sẽ hạnh phúc thôi."
"Em nhất định cũng phải hạnh phúc nhé." -Sakura quá khứ mỉm cười rồi xoa đầu cô bé.
Sakura khẽ khép lại cánh cửa sau khi nhìn Sarada đã say ngủ. Cô bé trông thật bình yên, đôi môi khẽ mỉm như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Sakura khẽ thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả vừa ấm áp, vừa lạ lùng, như thể cô và cô bé này có một sợi dây gắn kết gì đó mà chính cô cũng không hiểu nổi.
Cô bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra. Cơn gió đêm mát lạnh ùa vào, mang theo hương rừng thoang thoảng. Giữa khung cảnh tĩnh mịch, ánh trăng rải xuống khu vườn một màu bạc dịu.
Sakura khẽ nhíu mày ở đằng xa, trên cành cây lớn phía sau nhà, một bóng người quen thuộc đang ngồi lặng lẽ, vai anh ta phủ ánh trăng nhàn nhạt.
"Sasuke-kun?" - cô gọi khẽ, có chút ngạc nhiên - "Cậu làm gì ở đây vậy? Giờ này cậu chưa ngủ sao?"
"Chỉ là... không ngủ được." - Giọng anh trầm, khàn khàn trong gió. Sasuke hơi quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh trăng.
Sakura bước lại gần cửa sổ hơn, chống tay lên khung gỗ lạnh. - "Cậu đang nghĩ gì thế?" - "Không có gì cả." - Anh im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn xa xăm về phía rừng.
"Lúc nào cậu cũng nói vậy." - Sakura mỉm cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
Gió khẽ lay mái tóc hồng của cô, khiến những lọn tóc mảnh bay nhẹ trong ánh trăng. Sasuke nhìn thấy cảnh đó, trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt anh dịu lại một thứ cảm xúc lạ lùng thoáng qua, rồi nhanh chóng tan biến.
"Còn cậu đang nghĩ gì?" – Sasuke hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về khoảng trời đêm xa xăm. Anh khẽ dịch sang bên, chừa lại một khoảng trống cạnh mình, như một lời mời không cần nói ra.
Nhận thấy cử chỉ ấy, Sakura khẽ cười – một nụ cười dịu mà hơi bối rối. Cô bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Gió đêm luồn qua kẽ lá, khẽ lay mái tóc hồng mềm mại, vài sợi lòa xòa chạm nhẹ lên vai áo anh.
"Tớ đang nghĩ..." - cô ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. - "không biết ngài Tsunade đã phát hiện ra tớ biến mất chưa... hay là dòng thời gian ở đó đã dừng lại rồi."
Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng ẩn chứa một nỗi lo lắng mơ hồ. Cô khẽ tựa vào gốc cây to lớn sau lưng, cảm nhận sự rắn chắc lạnh lẽo truyền qua vai.
"Thật lạ phải không?" – Sakura nói tiếp, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời – "Chỉ mới cách đây vài chúng ta còn đang trên đỉnh núi ấy. Thế mà bây giờ..." – cô khẽ bật cười. - "Chúng ta lại đang ngồi giữa đêm, nói chuyện với nhau ở một khoảng thời gian hoàn toàn khác."
Sasuke liếc sang, ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên gương mặt cô ánh trăng chiếu lên làn da trắng, đôi mắt ánh hồng như đang phản chiếu bầu trời sao.
"Dù là ở thời nào đi nữa... cậu vẫn luôn là cậu thôi, Sakura." - Anh im lặng một lát rồi nói khẽ.
"Cảm ơn cậu...Sasuke...." - Cô đỏ mặt rồi tiếp tục nhìn bầu trời đầy sao.
"Sakura này." - Sasuke gọi cô.
"Tớ đây, sao vậy Sasuke-kun...?" - Cô quay sang nhưng cô lại bất ngờ.
Sasuke áp môi lên môi cô, anh đang hôn cô mang lại một cảm giác mới lạ khi môi lưỡi cả hai đang khẽ chạm vào nhau, cô vui đến mức hai tay run rẩy, Sasuke cố gắng giữ cô vững nhất có thể.
Tâm trí Sasuke tràn ngập những cảm xúc hỗn độn khi anh áp môi mình lên môi Sakura. Hương vị và cảm giác từ đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô truyền một luồng điện chạy khắp cơ thể anh, khơi dậy trong anh một ham muốn chưa từng có. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều tan biến.
Không còn gì quan trọng ngoài Sakura và niềm đam mê mãnh liệt, bùng cháy đang thiêu đốt cả hai. Tay Sasuke theo bản năng vòng qua eo cô, kéo cô lại gần hơn, như thể muốn hòa làm một.
Sakura khẽ mở mắt. Hơi thở cô vẫn còn vương lại sự run rẩy, trái tim đập nhanh đến mức như muốn phá tan lồng ngực. Cô chưa bao giờ nghĩ Sasuke người luôn lạnh lùng và xa cách lại có thể mang đến cho cô cảm giác ấy.
"Sasuke-kun..." - Cô khẽ gọi, giọng như một tiếng gió, run run và ngỡ ngàng.
Sasuke im lặng. Anh vẫn giữ khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của cô, nhưng ánh mắt lại xa xăm, sâu thẳm như bầu trời đêm.
"...Xin lỗi." - Một thoáng sau, anh quay mặt đi, khẽ nói.
Câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến Sakura khựng lại. Cô không biết anh xin lỗi vì điều gì vì nụ hôn vừa rồi, hay vì cảm xúc anh đang cố giấu đi.
"Không sao đâu," - cô mỉm cười, đôi môi vẫn còn run - "tớ không hối hận đâu."
Một cơn gió thổi qua, mang theo hương đêm dịu nhẹ. Sakura nhìn Sasuke, còn Sasuke chỉ đứng lặng. Ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt anh, khiến nó ánh lên thứ cảm xúc mà chính anh cũng không thể hiểu rõ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai không nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc, và hai trái tim đang đập cùng một nhịp - chậm, nhưng đầy chân thật.
"Này này, hai đứa cũng thật là..." - Kakashi ngồi tựa lưng vào khung cửa sổ chính, quyển Thiên Đường Tung Tăng trong tay vẫn mở dở. Ông khẽ nhướn mày, nửa buồn cười, nửa bất lực nhìn hai học trò cũ đang đỏ mặt trong ánh trăng. "Thanh niên thời nay đúng là chẳng để thầy yên tâm được phút nào." - ông lẩm bẩm, rồi lại thản nhiên cúi xuống đọc tiếp, môi khẽ nhếch thành một nụ cười ẩn ý.
Sasuke thở nhẹ, quay sang nhìn Sakura cô vẫn còn ngơ ngác, gương mặt đỏ rực như trái cà chua chín.
"Cậu về phòng đi, Sarada mà tỉnh dậy thì phiền đấy." - Anh khẽ mở cửa sổ, giọng trầm nhưng nhẹ đi vài phần.
Sakura vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ khẽ gật đầu. Anh đưa tay đỡ cô vào trong phòng, ánh mắt dừng lại nơi làn tóc hồng khẽ lay trong gió.
"Ngủ ngon." - anh nói, giọng trầm và ngắn gọn, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh lạ thường.
"Cậu... cũng vậy." - cô đáp khẽ, rồi vội vàng chùm chăn kín người để che đi khuôn mặt đang nóng ran.
Ngoài kia, ánh trăng vẫn rải xuống hiên nhà một màu bạc dịu.
"À... tuổi trẻ thật tốt đẹp." - Kakashi ngẩng lên, nhìn cảnh ấy, khẽ bật cười.
Rồi ông lại thong thả lật sang trang mới của Thiên Đường Tung Tăng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú chẳng khác gì vừa xem được một chương truyện hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top