12

Bàn ăn trong căn hộ nhỏ ấm áp nhanh chóng được dọn ra. Mùi thức ăn còn nóng hổi lan tỏa trong không khí, khiến Sakura quá khứ vô thức nuốt nước bọt, cảm thấy quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm.

Sarada kéo ghế ngồi xuống, động tác tự nhiên, nhưng ánh mắt thì lại chẳng yên bình chút nào. Cô gắp một miếng rau, vừa ăn vừa kín đáo liếc về phía hai vị khách lạ kia - những người mà cha mẹ cô gọi là "đến từ quá khứ".

Càng nhìn, Sarada càng thấy tim mình đập nhanh hơn. Khuôn mặt của người con trai kia... giống hệt cha cô, chỉ là trẻ hơn, ít vết sẹo hơn, và ánh mắt thì còn ngập ngừng, chưa mang cái khí chất trầm lạnh như Sasuke hiện tại. Còn người con gái kia... từ nụ cười vụng về đến cách bối rối khi gắp thức ăn, tất cả đều gợi nhắc đến mẹ cô, chỉ là trong một phiên bản ngây thơ hơn nhiều.

Sarada chống cằm, giả vờ như đang chăm chú lắng nghe câu chuyện, nhưng thực ra trong lòng thì xoáy lên hàng loạt câu hỏi:
"Vậy đây thật sự là cha mẹ mình... hồi còn trẻ sao? Nhìn họ chẳng khác nào mình đang đọc nhật ký thời quá khứ sống động ngay trước mắt... Nếu thế thì, liệu có thể thấy được họ đã yêu nhau như thế nào không...?"

Ý nghĩ đó khiến mặt Sarada nóng lên, cô vội vàng cúi xuống gắp thêm cơm để che giấu. Nhưng đôi mắt thì vẫn len lén quan sát từng cử chỉ, từng ánh nhìn mà Sasuke và Sakura quá khứ dành cho nhau.

Sakura tương lai khẽ liếc con gái, như đọc được tâm sự trong lòng Sarada, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa thú vị.

Sasuke tương lai thì chỉ thản nhiên tiếp tục ăn, như thể chuyện này vốn dĩ chẳng có gì đáng bận tâm.

Không khí bàn ăn thoáng chốc trở nên kỳ lạ: thức ăn ngon miệng, câu chuyện chưa mở lời, và ánh mắt tò mò không ngừng của Sarada hướng về "cha mẹ quá khứ" - một cảm giác vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm đến khó diễn tả.

"Thầy Kakashi, đừng đọc cuốn tiểu thuyết đấy nữa, hãy ăn cơm đi." - Sasuke tương lai lên tiếng, giọng khô khốc nhưng đầy ngụ ý. Anh rõ ràng không muốn mầm non tương lai của làng biết được rằng ông thầy cũ đang say mê thứ truyện đồi bại kia.

Kakashi ngẩng mặt lên, đôi mắt híp híp lộ vẻ vô tội sau chiếc mặt nạ. Ông khẽ hắng giọng, gập sách lại rồi đặt sang một bên, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều cấm kỵ.

"À... ta chỉ đọc cho vui thôi. Đừng quá nghiêm trọng như thế chứ." - giọng ông kéo dài lười biếng.

"Ngài Đệ Lục, đó là sách gì vậy ạ? Trông ngài đọc chăm chú quá...." - Sarada nheo mắt, nghiêng đầu tò mò.

"Là một loại sách mà trẻ con tuyệt đối không nên biết. Con cứ coi như đó là... tài liệu nghiên cứu cũ kỹ của thầy Kakashi đi." - Ngay lập tức, Sakura tương lai chêm vào, giọng đanh thép như mũi kim chọc thẳng.

Sarada "ồ" một tiếng, tuy không hiểu hết nhưng vẫn gật gù. Trong khi đó Sakura quá khứ thì đỏ bừng mặt, liếc sang Sasuke quá khứ, vừa xấu hổ vừa khó chịu: "Thầy Kakashi hồi này... cũng chẳng khác gì sau này cả..."

Sasuke quá khứ thì chỉ hừ nhẹ, coi như không quan tâm, nhưng khóe môi anh khẽ giật một chút.

Không khí quanh bàn ăn thoáng có chút căng thẳng... cho đến khi Kakashi giả vờ thở dài đầy kịch tính, gắp một miếng cá rồi lầm bầm sau lớp mặt nạ - "Thật là... cái gia đình này chẳng để ta yên đọc sách một chút nào cả."

"Ăn cơm đi, kẻo nguội. Nếu thầy còn lôi sách ra nữa thì khỏi có phần cá nướng." - Sakura tương lai liếc ông một cái sắc lẻm.

Kakashi lập tức "ngồi ngay ngắn", gắp thêm một miếng cơm như học trò bị phạt, khiến Sarada bật cười, còn Sakura quá khứ thì cố nhịn nhưng cũng lén che miệng cười khúc khích.

Sarada vừa ăn vừa lén quan sát "cha mẹ quá khứ". Cô để ý thấy Sakura trẻ hơn nhiều, gương mặt đỏ ửng mỗi khi lỡ chạm mắt Sasuke. Còn Sasuke quá khứ thì giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng tai lại khẽ đỏ - điều mà Sarada nhận ra ngay lập tức.

"Cha... mẹ... hồi trẻ hai người... đã thân nhau đến mức nào rồi ạ?" - Không kìm được, Sarada chống cằm, khẽ cười mỉm rồi buột miệng hỏi.

"Ơ... à... cái đó..." - cô lắp bắp, giọng nhỏ dần như muỗi kêu. Câu hỏi vừa thoát ra, Sakura quá khứ lập tức đỏ bừng mặt, tay cầm đũa cứng đờ.

"...Ăn đi." - Sasuke quá khứ thì vẫn ngồi thẳng, mặt không biến sắc, chỉ buông một tiếng.

Sarada nheo mắt, càng thấy thú vị. Cô liếc sang Sakura tương lai, mong được "đồng minh" hỗ trợ.

"Cứ hỏi đi, Sarada. Mẹ cũng muốn nghe lại câu trả lời của phiên bản trẻ trung này xem sao." - Sakura tương lai chỉ khoanh tay, nhướng mày đầy ẩn ý.

"Ơ... không... không có gì để kể cả!" - Sakura quá khứ cuống quýt, gương mặt hồng đến tận mang tai.

"À... ta thì nhớ rất rõ. Hồi đó, Sakura suốt ngày chạy theo Sasuke, còn cậu ta thì lúc nào cũng giả vờ chẳng để ý... Nhưng thật ra..." - Kakashi ngồi bên cạnh, vốn đang gắp cá, thì bật cười khục khục sau lớp mặt nạ.

"Thầy Kakashi!" - Sakura quá khứ đồng loạt hét lên cùng Sakura tương lai, một người ngượng đến mức muốn độn thổ, một người thì nghiêm giọng cắt ngang để giữ thể diện.

Sasuke quá khứ khẽ hừ một tiếng, còn Sarada thì cười tít mắt, càng ăn càng thấy vui như vừa khám phá ra bí mật lớn.

Không khí trong phòng chực vỡ tung vì tiếng cười khẽ của Kakashi và gương mặt đỏ ửng của Sakura quá khứ. Sarada thì vẫn chống cằm, đôi mắt long lanh háo hức chờ thêm câu chuyện.

"Đủ rồi. Chuyện quá khứ không quan trọng." - Ngay lúc ấy, Sasuke tương lai đặt đũa xuống bàn, giọng trầm và dứt khoát vang lên.

"Cha, con chỉ tò mò thôi mà... đâu có gì đâu." - Cả bàn khựng lại. Sakura quá khứ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt vẫn nóng ran. Sarada chun mũi, tỏ rõ vẻ không hài lòng.

"Điều quan trọng... là hiện tại. Hãy ăn cơm đi." - Sasuke tương lai nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh liếc nhẹ sang cô con gái, rồi chậm rãi nói.

Câu nói ấy khép lại mọi ồn ào. Kakashi bật cười trong cổ họng, lắc đầu bất lực, còn Sakura tương lai thì thoáng mỉm cười - cái cười nửa như trách móc, nửa như đồng tình.

"Cha ơi... mai con đi luyện tập với cha nhé?" - Sarada gắp thêm miếng cá bỏ vào bát, mắt liếc sang Sasuke tương lai rồi bất giác buột miệng.

"...Nếu con đủ sức chịu nổi thì cứ đi." - Đũa trên tay Sasuke tương lai hơi khựng lại một nhịp. Anh không nhìn thẳng con gái, chỉ khẽ "hừ" một tiếng, ánh mắt hờ hững nhưng ẩn chứa sự đồng ý.

"Con chịu nổi! Con sẽ cố gắng hết sức, cha xem rồi sẽ thấy!" - Sarada sáng bừng cả khuôn mặt, vội vàng gật đầu liên tục.

"Lúc nào cũng cố chứng tỏ cho cha thấy nhỉ... đúng là con gái của Sasuke." - Sakura tương lai bật cười, vừa gắp rau vào bát vừa trêu khẽ.

Sarada hơi phụng phịu, má phồng lên, nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm vui. Sakura quá khứ nhìn cảnh ấy, tim bỗng nhói một nhịp - lần đầu tiên cô tận mắt thấy tương lai của mình: một gia đình nhỏ, một đứa con gái dễ thương, và Sasuke... dù vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt khi dõi theo từng cử động của con.

"À... đúng là cha nào con nấy. Cố chấp, bướng bỉnh y như nhau." - Kakashi ngồi đối diện, nâng sách che nửa khuôn mặt, khẽ bật cười.

Sasuke tương lai liếc sang ông một cái, ánh nhìn sắc lạnh. Kakashi vội giả vờ cúi xuống ăn, đôi vai run run như muốn nhịn cười.

Bữa tối kết thúc trong không khí ấm áp. Hai Sasuke quá khứ và tương lai đứng cạnh bồn rửa, tay lấm lem xà phòng, khẽ xoa chùi từng chiếc bát đĩa. Bọt trắng bay nhẹ lên, phản chiếu ánh đèn vàng trên trần, tạo nên những điểm sáng lung linh. Họ thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt, vừa phối hợp vừa trêu chọc lẫn nhau, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị đặc trưng.

Sarada rút ghế, đứng lên, đôi mắt còn sáng ngời sau bữa ăn, vừa vui vừa tò mò. Cô quay sang nhìn cha mẹ tương lai, không khỏi băn khoăn: những con người đứng trước mắt cô vừa giống, vừa khác so với cha mẹ mà cô từng biết.

Sakura quá khứ ngồi im một góc, tay khẽ bấu vào mép ghế, cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm len lỏi trong lòng. Mỗi cử chỉ nhỏ của Sasuke tương lai hay Sakura tương lai đều khiến cô thấy một phần bản thân mình ở đó, và tim bỗng dưng nhói lên vừa bối rối, vừa muốn chạm vào hiện thực này.

Sasuke tương lai đứng dậy, tay đặt lên lưng Sarada, ánh mắt lướt qua những tấm cửa sổ nhìn ra thành phố đầy ánh sáng. Một cơn gió nhẹ lùa vào, làm mấy tấm rèm rung lên, như nhắc nhở rằng ngoài kia thế giới vẫn vận hành theo quy luật riêng của nó, và họ chỉ là những kẻ lạc lõng trong dòng chảy thời gian.

Kakashi dựa lưng vào ghế, giở cuốn sách nhưng không đọc nữa, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Ông nheo mắt, cảm nhận nhịp sống kỳ lạ xung quanh, vừa muốn bình thản, vừa muốn quan sát tất cả để chắc chắn rằng không có bất trắc nào ập tới.

Bầu không khí êm ả, chỉ bị điểm xuyết bởi những tiếng cười nhỏ của Sarada, tiếng gió thoảng và ánh đèn nhấp nháy từ xa. Dù mọi thứ trông yên bình, trong lòng mỗi người đều âm thầm chuẩn bị cho những câu hỏi, những khám phá sắp tới về thời gian, về gia đình, và về chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top