Giao kèo hẹn hò
Kết thúc ca làm thêm của mình ở quán café, Tomita Nanaka chào mọi người trong quán rồi chuẩn bị ra về. Vừa bước đến cửa thì bỗng có một người từ bên ngoài chạy vào, gương mặt tỏ ra vô cùng hốt hoảng. Nanaka trông thấy người này thì liền hỏi:
- Mirei? Có chuyện gì vậy?
Suganami Mirei vịn vào vai Nanaka cố thở lấy hơi rồi nói:
- Hiii... Hiichan gặp chuyện rồi...
Nanaka nhíu mày lại, cô nói với giọng không vui:
- Nó lại gây ra chuyện gì đây?
"Hiichan" đang nói đến ở đây là Suzuki Hitomi, em họ của Nanaka và là bạn gái của Mirei. Cả ba người đều là sinh viên Đại học Tokyo, Mirei là bạn cùng lớp với Nanaka và thông qua đó mà quen với Hitomi. Hiện tại cả ba đang cùng ở chung một căn hộ cho thuê để tiện san sẻ tiền nhà với nhau. Mirei nói:
- Em... Em ấy xô xát với con gái hiệu trưởng...
Nanaka nghe câu này thì giận sôi lên, không nói gì mà bỏ đi luôn, Mirei vội đuổi theo hỏi:
- Cậu đi đâu vậy?
Nanaka trả lời với giọng vô cảm:
- Đi về nhà! Chuyện của nó tớ không quản!
Mirei hốt hoảng nói:
- Cậu không sợ em ấy bị đuổi học sao???
Nanaka nghe câu này thì dừng bước rồi thở dài một tiếng.....
Tại văn phòng Hiệu trưởng Đại học Tokyo, Suzuki Hitomi ngồi khoanh tay gác chân trên chiếc ghế sofa dành để tiếp khách, xung quanh có ba bốn nữ sinh viên khác đứng canh chừng. Ở chỗ bàn hiệu trưởng, một cô gái với mái tóc dài ánh đỏ đang ngồi nhâm nhi ly trà, mắt không rời khỏi Hitomi. Ánh mắt ấy khiến Hitomi không khỏi run sợ, mặc dù bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bên cạnh cô gái tóc đỏ là một cô gái khác với mái tóc nhuộm vàng, gương mặt tỏ ra vô cùng ấm ức nói:
- Moeko-san~~ Con nhỏ đó ăn hiếp em, chị phải đòi lại công bằng cho em~~
Moeko nói với giọng điềm tĩnh:
- Bình tĩnh đi Natsumi, sắp đến rồi!
Natsumi nghe vậy thì mặt mày nhăn nhó, giãy nảy không thôi. Hitomi thấy vậy thì "Hừ" lạnh một tiếng, tỏ ra khinh thường. Cánh cửa chợt mở ra, Nanaka và Mirei bước vào. Moeko trông thấy thì nhếch mép cười. Nanaka thấy Moeko ngồi ở bàn hiệu trưởng thì khẽ nhíu mày nói:
- Hiệu trưởng đâu?
Moeko nói:
- Hiệu trưởng Kawanago đang có buổi họp ở Bộ giáo dục đến chiều mới về, bây giờ mọi việc ở đây sẽ lo tôi xử lý!
Mọi người trong trường đều biết cha của Kanisawa Moeko là một cổ đông lớn của trường, quyền lực chỉ thua mỗi hiệu trưởng, cho nên con gái của hai người này cũng rất có quyền lực, nhưng Nanaka không ngờ họ lộng hành đến mức ngồi luôn vào ghế hiệu trưởng thế này. Moeko nói tiếp:
- Hiện tại Hiệu trưởng vẫn chưa biết chuyện Suzuki-san hành hung Natsumi, chúng ta có thể...
- Là cô ta gây sự trước, với lại tôi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi mà cô ta đã la ầm lên!!!
Hitomi lên tiếng biện hộ cho bản thân, giọng điệu vô cùng phẫn uất. Nanaka liền trừng mắt nhìn Hitomi nói:
- Trật tự!
Hitomi rất sợ người chị họ này, nên ngay lập tức im bặt. Moeko mỉm cười nói tiếp:
- Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách êm đẹp. Chỉ cần Tomita-san chịu biết điều thôi!
Nanaka hỏi:
- Vậy chị muốn gì?
Moeko nở nụ cười gian tà nói:
- Không phải em biết rõ là tôi muốn gì sao?
Hitomi vội nói:
- Nanaka, chị mặc kệ em, em làm em chịu!
Nanaka nói lớn tiếng:
- Em im đi!
Hitomi lại im lặng không dám nói. Nanaka thở dài một tiếng rồi nói:
- Được! Tôi sẽ hẹn hò với chị... nhưng chỉ một buổi thôi đấy!
Moeko cười đắc ý nói:
- Được! Tôi sẽ sớm liên lạc với em! Em có thể dẫn Suzuki-san về được rồi!
Ba người Nanaka, Hitomi và Mirei trở về nhà. Trên suốt đường đi Nanaka không nói tiếng nào khiến Hitomi và Mirei đều cảm thấy không yên lòng. Hitomi bèn lên tiếng trước:
- Nanaka! Em xin lỗi chị... Chỉ là tại em mua lon coca cuối cùng của máy bán nước tự động rồi, con nhỏ Kawanago nó lại không biết lý lẽ giật lấy lon nước của em, em giận quá nên xô nó một cái, ai dè nó lăn ra ăn vạ luôn....
Nanaka vẫn ngồi im lặng không nói gì. Hitomi nói:
- Chị muốn thì cứ la và đánh em đi, chị đừng im lặng như vậy...
Nanaka nói:
- Em đã lớn rồi, không lẽ chị cứ la với đánh em mãi? Em tự biết ý thức về hành động của bản thân đi!
Nói rồi bỏ đi vào phòng mình, bỏ lại Hitomi và Mirei nhìn nhau, cảm giác vô cùng tội lỗi. Kanisawa Moeko vốn nổi tiếng là một tay sát gái. Cô đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình, nhưng những mối tình đó cũng kết thúc rất nhanh chóng. Nanaka đã trở thành mục tiêu theo đuổi của Moeko trong thời gian qua, nhưng Nanaka thủy chung không thèm để ý đến. Vậy mà bây giờ vì chuyện của Hitomi mà Nanaka buộc phải đồng ý hẹn hò với Moeko. Tối hôm đó Nanaka nhận được tin nhắn từ Moeko, hai người hẹn cùng nhau đi chơi vào sáng hôm sau.
Sáng ngày hôm sau, Moeko đứng chờ Nanaka ở chỗ hẹn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kết hợp với váy màu nâu trông rất thanh lịch. Moeko vừa chờ đợi vừa tưởng tượng Nanaka xuất hiện với gương mặt lạnh lùng khó chịu vì bị ép buộc, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích vì mình sẽ có cơ hội chinh phục trái tim băng lãnh ấy. Moeko nghĩ vậy thì không kìm được nở nụ cười thích thú. Bỗng có một người bước đến khoác lấy tay cô, Moeko quay lại nhìn thì ngạc nhiên khi thấy Nanaka ở bên cạnh đang nở nụ cười tươi rói. Moeko ngơ ngác nhìn người con gái bên cạnh, Tomita Nanaka lạnh lùng sắt đá hàng ngày giờ đây lại đang đứng trước mặt cô với vẻ ngoài rạng rỡ, cô diện một chiếc áo sơ mi trắng dài tay kết hợp với váy yếm màu hồng nhạt, càng tô điểm cho sự rạng rỡ tươi sáng ấy. Nanaka cười vui vẻ nói:
- Hôm nay mình đi đâu chơi đây? Moeko?
Ba tiếng "Moeko" lại càng khiến Moeko kinh ngạc, trước giờ Nanaka toàn gọi cô là "Kanisawa", vậy mà bây giờ lại gọi thẳng tên cô ngọt xớt như vậy. Moeko hỏi:
- To... Tomita-san, em không sao chứ?
Nanaka khẽ nhíu mày nói:
- Sao lại là "Tomita-san"? Phải gọi là NA NA KA! Mà thôi, mình đi ăn gì đi, em đói rồi!
Thái độ của Nanaka hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Moeko, bao nhiêu câu thả thính đã chuẩn bị sẵn đều tự động bay đi mất. Hai người ghé vào một quán café gọi nước uống và bánh ngọt. Moeko nhìn Nanaka với ánh mắt dò xét rìu hỏi:
- Nanaka nè, em đang cố lấy lòng chị để chị tha cho Suzuki-san, có phải vậy không?
Nanaka lấy tay chống cằm tỏ ra nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Đúng là hôm nay em chấp nhận hẹn hò với chị là vì Hiichan, nhưng mà đã làm thì phải làm cho có tâm, chị cũng đâu muốn hẹn hò với một người khô khan cứng ngắc, phải không?
Moeko nghe vậy thì cảm thấy người con gái trước mặt mình quả thật rất thú vị, cô mỉm cười nói:
- Nếu vậy thì chị cũng sẽ thật là có tâm, hôm nay chị sẽ nuông chiều em hết mực!
Một lúc sau đồ uống và bánh ngọt được mang đến, hai người vừa ăn bánh uống nước vừa nói chuyện. Cả hai cùng học chuyên ngành ngoại ngữ nên nói chuyện rất hợp nhau. Nanaka đang say sưa nói thì bỗng Moeko cầm khăn giấy đưa tay lên lao miệng cho cô, Moeko nói:
- Miệng em dính kem kìa!
Nói rồi trên môi nở một nụ cười ôn nhu. Hai má Nanaka chợt ửng đỏ, trống ngực đập rộn ràng. Hai người tiếp tục nói chuyện thêm một lúc rồi tính tiền rời khỏi quán, Moeko dẫn Nanaka đến một khu công viên trò chơi. Hai người mua hai xâu dango, Nanaka đưa xâu của mình đến trước mặt Moeko, cô nói:
- Nói "ah" đi!
Moeko vẫn cảm thấy không quen khi Nanaka có cử chỉ thân thiết như vậy, nhưng bản thân cô đang quyết tâm chinh phục đối phương nên cũng vui vẻ "ah" một tiếng rồi ăn một viên dango của Nanaka, dĩ nhiên sau đó cô cũng share lại phần dango của mình. Moeko để ý thấy Nanaka cứ nhìn về phía trò chơi tàu lượn, cô bèn hỏi:
- Em muốn chơi tàu lượn hả?
Nanaka nói:
- Em luôn muốn chơi thử một lần, nhưng mà em rất sợ...
Moeko nghe vậy thì định bỏ qua, nhưng Nanaka nói tiếp:
- Nhưng nếu đi với chị thì em không sợ đâu!
Rồi Nanaka quay sang nhìn Moeko, ánh mắt tỏ ra như rất muốn được chơi trò này. Moeko bèn mua hai vé rồi hai người cùng ngồi lên tàu. Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh, tốc độ ngày càng tăng nhanh, trồi lên trượt suốt, Moeko và Nanaka nắm chặt tay nhau, hai người kêu la không thôi. Đến khi tàu dừng bánh, cả hai cùng bước xuống, Moeko hỏi:
- Em có sợ không?
Nanaka nói:
- Không đáng sợ như em nghĩ, rất vui nữa là khác!
Moeko cười nói:
- Chắc là do có chị tiếp thêm sức mạnh cho em đấy!
Nanaka nghe vậy thì không nói gì, hai má cô lại ửng đỏ, cô cúi đầu tủm tỉm cười. Moeko thấy vậy thì trong lòng đắc ý, thầm nghĩ rằng mình đã chinh phục Nanaka thành công. Hai người tiếp tục cùng nhau chơi nhiều trò chơi, rồi sau đó đi ăn kem và xem phim. Đến khi ra khỏi rạp phim thì đã xế chiều, Moeko hỏi:
- Hôm nay em vui không?
Nanaka nở nụ cười rạng ngời nói:
- Vui lắm! Đã lâu rồi em không được vui như hôm nay!
Nhìn nụ cười ấy, Moeko không kìm được hơi cúi người xuống định hôn lên môi đối phương, chợt cảm thấy môi mình bị ngón tay của đối phương ngăn lại, Nanaka nói với giọng lạnh lùng:
- Đến đây là đủ rồi nhỉ? Kanisawa-san?
Lòng Moeko chợt chùn xuống khi nghe câu này. Nanaka nói tiếp:
- Tôi đã giữ lời với chị, mong chị sẽ không làm khó dễ Hiichan nữa!
Moeko thật sự đã quên mất giao kèo giữa cả hai, giờ đây bị kéo trở về thực tại, trong lòng chợt cảm thấy chua chát, cô cười nhạt nói:
- Ra là vậy, buổi hẹn hò kết thúc rồi nhỉ? Được, tôi sẽ bỏ qua cho Suzuki-san lần này. Nhưng nếu còn tái phạm lần sau thì đừng trách!
Nanaka khom người xuống nói:
- Thành thật cảm ơn chị! Tôi xin đảm bảo sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa!
Nói rồi xoay người định rời đi, Moeko chợt lên tiếng:
- Em tàn nhẫn thật đấy, Tomita!
Nanaka dừng bước. Moeko nói tiếp:
- Thật không ngờ lại có ngày Kanisawa Moeko này bị người khác trêu đùa tình cảm như thế này!
Giọng Moeko nghe vừa chua xót vừa có ý oán trách. Nanaka không quay lại nói:
- Thành thật xin lỗi chị! Nhưng cũng mong chị hãy ghi nhớ cảm giác này, từ nay về sau đừng chơi đùa với tình cảm của những cô gái khác nữa!
Câu này của Nanaka khiến Moeko trong lòng chợt cảm thấy chấn động. Trước giờ cô luôn là người chủ động chấm dứt các mối quan hệ mà trong lòng không hề mảy may cảm thấy có lỗi, mặc kệ đối phương van xin đau khổ thế nào. Giờ đây cô mới nhận ra cảm giác đó khó chịu như thế nào. Nanaka nói tiếp:
- Mong rằng một ngày nào đó chị có thể tìm được tình yêu và hạnh phúc thật sự!
Nói rồi rời đi, bỏ lại Moeko đứng bất động như một bức tượng.
Nanaka về đến nhà, Mirei liền hỏi tình hình buổi đi chơi như thế nào, Nanaka mặt không lộ cảm xúc, chỉ nói là mọi chuyện đều đã được giải quyết. Hitomi cảm thấy tội lỗi, bẽn lẽn nói:
- Nanaka, em xin lỗi chị...
Nanaka đưa tay xoa xoa đầu cô em họ mình, miệng nở nụ cười dịu dàng nói:
- Từ nay đừng gây chuyện nữa nhe!
Hitomi gật đầu, rồi Nanaka đi về phòng mình. Tắm rửa xong rồi, Nanaka nằm lên giường, lấy điện thoại ra mở xem những tấm ảnh đã chụp hôm nay. Trong ảnh cô và Moeko nhìn chẳng khác gì một cặp tình nhân thật sự. Nanaka nở nụ cười trên môi, rồi cô mở xem một tấm ảnh khác, một tấm ảnh chụp lén Moeko từ xa. Tấm ảnh này được cô chụp trong trường từ nhiều tháng trước. Nó chứa đựng nỗi tương tư thầm kín của Nanaka dành cho Moeko, một nỗi tương tư cô đã luôn cố gắng kìm nén, và vẫn sẽ tiếp tục kìm nén, vì cô không muốn trở thành một nạn nhân của người con gái đa tình ấy. Ngắm nhìn những bức ảnh trong điện thoại một hồi lâu, Nanaka nói:
- Hôm nay em đã rất vui, Moeko...
Một tuần trôi qua, mọi thứ lại trôi qua êm đẹp như không có gì xảy ra. Hitomi đã hiểu chuyện hơn, không gây rắc rối gì nữa. Hàng ngày ba người Nanaka, Hitomi và Mirei vẫn vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống. Hôm nay vừa tan học, Nanaka liền đi đến chỗ quán café làm thêm. Vừa trông thấy Nanaka thì chị quản lý nói:
- Nanaka-chan! Hôm nay có bạn mới đến làm, em hướng dẫn cho bạn nhe!
Nanaka liền kinh ngạc khi trông thấy người "bạn mới" không phải ai khác chính là Moeko. Moeko cười nói:
- Giúp đỡ mình nhe, Nanaka!
Nanaka ngạc nhiên không nói nên lời. Phải mất cả chục giây sau mới bừng tỉnh trở lại, rồi cố gắng tập trung làm việc. Trong suốt ca làm việc hôm ấy Moeko vẫn tỏ ra bình thường, ngoài trao đổi về công việc thì không nói gì thêm. Trong đầu Nanaka ngập tràn những thắc mắc, Moeko là con nhà giàu, tại sao lại phải đi làm thêm? Thật khó hiểu. Đến khi hết ca, Nanaka đi vào trong thay đồ chuẩn bị ra về, chợt nghe giọng nói từ sau lưng:
- Sau ngày hôm đó chị đã suy nghĩ rất nhiều!
Nanaka giật mình quay lại thì thấy Moeko đang ở sau lưng. Nanaka vội xoay lưng lại vì lúc này nửa trên của cô chỉ đang mặc áo lót, cô hốt hoảng nói:
- Sao chị lại ở đây?
Moeko cười nói:
- Đây là phòng thay đồ nữ mà?
Nanaka ấp úng nói:
- Sao... Sao chị lại làm thêm ở quán này?
Moeko trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Sau ngày hôm đó, những lời của em cứ văng vẳng trong đầu chị. Chị chợt nhận ra trước đây mình thật tồi tệ, chỉ xem những cô gái khác như thú tiêu khiển. Chị không muốn làm người như vậy nữa...
Nanaka vừa lắng nghe vừa mặc áo vào rồi xoay người lại nhìn thì thấy lúc này chính Moeko lại chỉ đang mặc áo lót, Nanaka đỏ mặt xoay lưng lại nói:
- Rồi... Rồi tại sao chị lại đến đây làm thêm???
Moeko thấy Nanaka như vậy thì không nhịn được bật cười khúc khích, cô mặc áo vào rồi nói:
- Từ sau hôm đó... hình bóng của em cứ quanh quẩn trong đầu chị...
Nanaka nghe câu này thì chợt trống ngực đập nhanh lên. Moeko nói tiếp:
- Lúc đầu chị cứ nghĩ đó là do chị vẫn còn cảm thấy khó chịu vì bị em đùa giỡn, nhưng sau đó chị chợt nhận ra... chị nhớ em, và chị muốn được gần gũi bên em...
Một cảm xúc vui mừng khó tả liền dấy lên trong lòng Nanaka, cô từ từ xoay người lại, thấy Moeko đã mặc áo rồi thì mới yên tâm, cô liền hỏi:
- Ý của chị là sao?
Moeko nói:
- Hình như chị thích em mất rồi...
Nanaka trong lòng xúc động, nhưng vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, cô hỏi tiếp:
- Như cách chị thích những cô gái trước đây?
Moeko nói:
- Không! Lần này là thích thật lòng...
Căn phòng rơi vào im lặng, Nanaka nhìn vào ánh mắt Moeko, cô có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương, Nanaka mấp máy môi muốn nói "em cũng thích chị", nhưng ý nghĩ lại xoay chuyển, cô lại tỏ ra lạnh lùng nói:
- Tôi không phải như mấy cô nàng bánh bèo dễ bị chị dụ đâu! Để xem chị thật lòng đến mức nào!
Moeko mỉm cười nói:
- Được, chị sẽ cho em thấy sự chân thành của chị!
Nụ cười của Moeko vô cùng đắc ý, không phải là vì cô tự tin vào khả năng tán gái của mình, mà là vì khi nhìn vào ánh mắt của Nanaka, Moeko cũng đã cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top