Giao kèo
Một buổi chiều câm lặng.
Trút xuống giữa những cơn gió lạnh của mùa đông một trận mưa rào. Và trên con đường khi ấy, Pablo Monzte rảo bước, đôi chân anh mệt mỏi rã rời, song vẫn cố gắng lết đi, đôi tay nắm lại đầy ấm ức, hàm răng nghiến chặt, để hạt mưa cuốn trôi giọt lệ cứ chảy dài trên gò má. Đó là một ngày thật đáng nguyền rủa.
Chàng trai của chúng ta vừa bước ra khỏi Hermoso, nơi anh bị buộc phải kí bản hợp đồng giữ im lặng. Nơi đây đã trở thành một công ty bình phong cho những vụ rửa tiền và bóc lột sức lao động cũng như buôn bán con người, tất nhiên, hơn ai hết, Pablo chẳng dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng anh càng né tránh bao nhiêu, chúng càng tiến tới bấy nhiêu. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, trí tò mò đưa người thanh niên trẻ không chút tài sản trong tay ngoài chiếc máy ảnh cũ kĩ, cùng chút tài viết lách đủ để đưa anh vào ngành công nghiệp báo chí, thứ vốn được xem như là một "sự mạo hiểm đến tính mạng" trong thời gian này, đến với Quý Ngài Clemenceau.
Gã là ông lớn trong những vụ buôn lậu gái bán dâm xuyên suốt Mexico qua biên giới Mỹ. Và hẳn nhiên, cũng là một người có tài ăn nói. Gã đã thuyết phục Pablo để lại cuộn phim cùng chiếc máy ảnh và kí bản hợp đồng với số tiền hoa hồng lên đến hàng trăm mỹ kim, trước khi để anh nhận ra rằng hắn đã nắm thóp người vợ trẻ của Pablo và gửi cô lên những chuyến tàu sớm nhất hướng về miền nam, đổi lấy số tiền khổng lồ hắn đưa ra để mua chuộc anh. Pablo giận dữ bước ra khỏi đó, không quên nhổ một bãi ngay trước toà nhà, và vứt luôn cả chỗ tiền tội lỗi anh đã đổi lấy cho cuộc sống của một con người.
Những ngày tháng khốn khổ của người trai trẻ vẫn chưa kết thúc, thậm chí sau chừng ấy thời gian rền rĩ và khóc lóc cho sự ngu dốt của mình. Pablo bắt đầu dùng tài thơ văn vào những quán rượu, anh cứ viết, và viết, và không ngừng lại, những câu thơ của anh ngày một nhiều, xướng lên mỗi tối trong quán bar nhỏ cuối phố, đến khi chủ quán đá anh ra ngoài, "Một thằng ồn ào thích sự vô nghĩa!". Pablo lại tiếp tục lang thang trên con đường chợ, men theo lối đi đến tòa soạn của Breigner. Nắm chắc những mẩu giấy cũ nhàu trong tay, với niềm tin rằng ông sẽ không chối từ một cơ hội lớn, anh tiến vào văn phòng của tay xuất bản.
"Thưa ngài Breighner, tôi là một kẻ nghèo chả hiểu sự đời, nhưng bây giờ tôi ở đây, và cầu khẩn trên sự bao dung của ngài, hãy cho tôi một cơ hội thôi, để đổi đời, tôi dám chắc rằng ngài sẽ chẳng thất vọng chút nào."
"Này thằng ăn mày, anh nghĩ cứ ném cái đống hổ lốn này vào tôi thì anh sẽ nổi tiếng sao? Tôi có thể làm như thế với một nhà văn thực thụ, còn anh thì có gì?"
Gã châm lửa, đốt tập thơ duy nhất của Pablo, đập vào mặt anh, và đuổi đi.
Con đường về nhà đã vắng tanh và tối đến không nhìn thấy gì nữa, Pablo tủi nhục cũng chẳng buồn để chân giẫm phải đống phân chó hay vấp vào đá mà ngã xuống, những điều tệ hại đã chẳng tha lấy anh lần nào, cơn đói khát đã tìm đến anh từ những bốn ngày trước, và Pablo phải dành dụm chút mẩu bánh mì ôi thiu từ bãi tập kết rác để ăn qua ngày; còn nước cống, anh đổ vào chiếc cốc nhựa bốc mùi hôi đến kinh tởm, đợi cho những chất bẩn lắng xuống và hớp chút phần nước đắng nghét ở trên cùng.
Dẫu thế, Pablo chưa một lần nghi ngờ tài năng của mình. "Ta chỉ cần một bộ cánh đẹp, và chút niềm tin từ Breighner, ta sẽ ném tác phẩm này vào mặt những kẻ chả xem công sức của ta đáng giá một cắc bạc, và khiến chúng cắn răng hối hận vì đã không nhận lấy ta sớm hơn." Về đến nhà, vứt đôi giày ẩm ướt đã mềm nhũn trong chất thải và mùi hôi tanh của bàn chân đầy ghẻ chốc, Pablo nằm gọn trong góc tường, để cho sự phẫn nộ dập tắt chút tia sáng lẻ loi của hy vọng và lấp đầy tâm trí anh với bóng tối và tuyệt vọng.
Trong cơn cùng cực, người trai trẻ thét lớn:
"Này quỷ sứ! Nếu như mi có thật, chứ không phải là một đức tin ngu ngốc của lũ ngoại đạo và cơn báng bổ của kẻ vô thần. Hãy đến đây nhanh đi, vì có một linh hồn cùng tài năng thiên bẩm đang chờ cái giá tương ứng với những gì hắn sắp bỏ ra đây! Hay mi lại hứng thú với một kẻ khốn khổ đợi cái chết ập đến với hắn?"
Và con quỷ đã xuất hiện, trước mặt anh, trong bộ âu phục cân đối với dáng người bé nhỏ của hắn, cùng một bộ hồ sơ mang tên Kẻ-Vô-Danh. Quỷ sứ tiến lại chỗ anh, không làn khói xám, không móng chân dê, và thoạt nhìn, trông gã giống với một người doanh nhân nhỏ bé hơn là tay sai của Tên-Phản-Bội. Đặt bộ hồ sơ lên bàn, cây đèn dầu sáng bùng lên, gã bắt đầu nói, với chất giọng mê hoặc và điềm tĩnh:
"Chào Monzte, ngài thấy đấy, tôi đến đây, không có thứ mùi hỏa ngục hay tiếng rền la từ dưới Vực Sâu, cũng không có khế ước máu hay vòng tròn ma thuật. Hãy bỏ những thứ cũ kĩ của tâm hồn nghệ thuật nghèo nàn đó sang một bên, đây là thời đại của chữ số và văn học, và chúng ta, những quý ông còn sót lại của thế kỉ này, đều là những người văn minh với tài hùng biện. Vậy nên, ngài Monzte, đừng coi tôi như một con quỷ sẽ đến lấy linh hồn ngài, nhưng hãy coi tôi như một người trợ lý, để đảm bảo rằng cái giá cho những gì ngài đã bỏ ra được sử dụng cách hợp lý nhất. Hãy bắt đầu với điều đầu tiên nào, ngài muốn gì để đổi lấy linh hồn mình?"
"Quyền lực, danh vọng, vinh quang!"
"Ngài làm tôi ngạc nhiên, một chút thôi, vì đã chẳng cầu khẩn lấy tiền tài, nhưng những thứ này sẽ không mang lại ích gì cả nếu như không xuất phát từ chính Ngài."
"Thứ vinh quang từ quỷ sẽ giúp tôi điều đó, tôi biết cách để khiến bản thân giàu hơn ai hết, phải như tôi có danh vọng làm bàn đạp và quyền lực thành ngôi báu, thì tôi cũng chả cần gì nữa."
"Rất khôn ngoan, ngài Monzte, nhưng sao không nghĩ xa hơn một chút nữa, khi ngài đã lớn tuổi, sẽ còn ai nhớ đến cái tên của ngài, 100 năm, 10 năm, hay ngay sau cái chết của ngài. Monzte của tôi, ngài nghĩ sao về tình yêu?"
"Khi tôi đã giàu, tình yêu chỉ như một lần vung tiền."
"Ồ không, ngài đã cần sự trợ giúp của tôi rồi đấy. Tình yêu mà tôi nói tới không chỉ là thứ ham muốn sự giàu sang từ vàng bạc, hay một đêm vớ vẩn nào đó cho thú vui nhục dục. Không. Tôi đang nói đến tình yêu từ sâu trong tim, thứ tình yêu đã khiến con người trở nên cao quý hơn cả giống quỷ chúng tôi hay sứ thần phía trên kia cơ."
"Vớ vẩn! Chẳng ai yêu một tên nhà giàu với cả con tim bao giờ."
"Ngài nói đúng, Monzte, thứ mà ngài mất đi trong giao kèo này không chỉ là linh hồn, đó còn là con tim của ngài nữa."
"Sao cũng được, sẽ chẳng còn thời gian cho tình cảm khi tôi đặt chân vào thế giới của ánh đèn sân khấu ấy."
"Được thôi, nhưng nếu ngài muốn kí một hợp đồng có lợi và sự tôn trọng cho cả hai, thì hãy suy xét những điều kiện đầu tiên và khiêm tốn của ngài: một vẻ ngoài lộng lẫy cùng sự tin tưởng từ người khác."
Pablo dừng lại và bắt đầu suy nghĩ.
"Có lẽ ngài đã đúng, dù vậy, tôi vẫn không định từ bỏ những điều ấy. Tôi chỉ sợ rằng, có thể tôi đã bán linh hồn mình trong sự may rủi của bản hợp đồng, một linh hồn sẽ bị giam cầm trong lửa Hỏa Ngục cùng hình phạt đời đời, đổi lấy một điều vô nghĩa nào đó, tôi sợ rằng những thứ này sẽ làm tôi thất vọng vì đã không đủ khả năng để giữ chặt lấy nó tới lúc gặp lại ngài."
Người doanh nhân trầm ngâm một lát, rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đóng bụi, trao cho Pablo.
"Đáng ra nó sẽ được dùng để kí tên vào Sổ-của-Con-Thú, nhưng có lẽ tôi sẽ làm một chiếc mới vậy, nếu muốn, ngài có thể kiểm chứng nó ngay bây giờ."
Nhẹ nhàng và từ tốn, Pablo mở chiếc nút cài đã niêm phong, và cầm lấy cây bút đã được tráng lên một màu đen tuyền trông còn mới. Người doanh nhân mang ra quyển sổ lớn, và chỉ vào tên của anh. Trao cho ông một ánh nhìn ngờ hoặc, Pablo mở nắp và xoay thân bút, rồi kí tên của mình xuống. Ngòi bút mượt mà lướt đi trên mặt giấy cũ nhám, và mang lại cho anh thứ cảm giác hưng phấn khó tả, như một sự cám dỗ trải dài đến vô tận.
"Ngài là một con người có tài, Monzte ạ, chỉ tiếc rằng đói nghèo đã tha hóa tâm hồn những nghệ sĩ với khát khao lớn đến thế...", quỷ nói, khuôn mặt kính cẩn cúi xuống.
"Thưa chủ nhân, cảm ơn vì đã giúp tôi, nhưng nếu ngài cho phép, tôi có thể hỏi một câu được chứ?"
"Cứ nói, Monzte."
"Tại sao ngài lại trông có vẻ buồn thế. Hay việc này gợi cho ngài điều gì khác nữa sao?"
"Không, Monzte của tôi, ngài đã làm tròn phần việc của mình rồi. Nhưng tôi đoán mẩm là ngài vẫn chưa nghe về câu chuyện của Paganini và luật sư xám của ông ấy nhỉ - à thôi, điều ấy không còn quan trọng nữa. Hợp đồng đã được kí, vào ngày mai, sẽ có người đến để đưa ngài đi, không bao giờ là quá tốt đối với một bộ trang phục may đo cả. Sau đó, ngài sẽ được đặc cách in ấn tại tòa soạn của Breighner, câu chuyện sau đó sẽ dựa cả vào ngài, Monzte. Hẹn gặp lại nhé."
"Vậy còn ngài, khi nào ngài sẽ đến gặp tôi?", Pablo hỏi với theo.
"Tôi không biết" Quỷ trả lời "Điều đó không được thông báo trước, nhưng sớm thôi, Monzte của tôi, vì dù sao thì, cậu cũng đâu hề ước được trường sinh nhỉ. Rất khôn ngoan, ciao."
Quả thế, mọi sự đã đi đúng với kế hoạch mà quỷ sứ đề ra. Sau lần xuất bản đầu tiên, những tập thơ của Pablo trở thành một hiện tượng toàn cầu, nâng tên tuổi cũng như giá trị của các tác giả lên tầm cao mới. Mỗi đường bút lại tạo ra những phân nhánh mới, làm đầy bộ óc nghệ thuật của chàng trai với ý tưởng và từ ngữ mà chưa ai dám nghĩ đến bao giờ. Và cứ như thế, chiếc bút của người doanh nhân lại cùng anh vẽ nên những thế giới đồ sộ đạt đến đỉnh điểm trong trí tưởng tượng của con người. Nhưng chính Pablo, lại là kẻ chịu nhiều khổ sở nhất. Anh luôn cắm mặt vào những bản nháp viết vội, đắm chìm vào sự vô tận của từ ngữ và tri thức mà cây bút trao cho anh, biến anh trở thành kẻ vô cảm, kẹt xỉn, và không còn cảm thông như trước nữa. Pablo đố kỵ với những nhà văn đương thời, thờ ơ trước ham muốn thân xác, và lòng tham vô đáy với tên tuổi của mình. Nhưng không ai phủ nhận rằng, lối viết phóng khoáng của Pablo đã mang lại một nét riêng cho chính anh, đến nỗi chẳng có ai, từng sống, đang tồn tại hay sẽ được sinh ra có đủ khả năng để sao chép nó.
Cuộc sống khá giả như một phú ông cũng không thỏa mãn được Pablo. Anh vẫn lui vào những quán bia nhậu xập xệ ban tối, và lại xướng lên tác phẩm của mình như chưa từng bị đuổi ra, những bữa ăn keo kiệt ngày càng khiến thân hình của Pablo nên gầy còm, song nó là nơi duy nhất nơi anh cảm giác như được trở nên chính mình một lần nữa.
Những cô gái đẹp bủa vây lấy anh từng giờ, nhưng chưa một lần nào chạm đến được Pablo, vì trái tim anh không còn nữa, mặc cho bao nhiêu giai nhân tuyệt thế sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Pablo, nhưng anh vẫn chẳng đoái hoài. Những người bạn bị anh đẩy ra bằng lời lẽ thô bạo, cùng với đám người hâm mộ mà anh vẫn luôn cho rằng: "Các anh chỉ quan tâm đến tiền bạc và sự hấp dẫn từ ánh hào quang của tôi mà thôi."
Và cho đến những ngày cuối đời, Ngài Monzte vẫn cặm cụi ngồi cạnh chiếc bàn, đăm đăm viết lời di chúc, cùng tẩu thuốc nhâm nhi trong miệng. Quỷ sứ đến bên ông.
"Chào ngài, ngài đã đến!", Pablo nhẹ nhàng nói.
Người doanh nhân nọ im lặng.
"Tôi chắc rằng ngài cũng đã biết tất cả, rằng tôi đã sai khi từ bỏ niềm hạnh phúc của đời này."
"Chà, Monzte của tôi, ông đã sống hết phần vinh quang của đời mình rồi. Nhưng thú thực rằng, tôi cũng không có lợi gì trong bản hợp đồng này cả. Ngài nhìn xem, vết bút ngài đã đặt lên không còn ở đây nữa, ai đó đã lấy nó ra rồi. Ai đó, với quyền lực lớn hơn tôi và chủ nhân của tôi nữa."
"Một vài chữ nữa thôi, thưa ngài, và đó sẽ là điều cuối cùng tôi đòi hỏi..."
"Được thôi, Monzte. Ít nhất hãy hoàn tất mọi sự trong cuộc sống này, vì Monzte ạ, ngài chẳng còn nợ nần gì nữa, bởi tôi đã không bỏ lỡ một từ nào ngài đã viết ra. Điều này khiến tôi sẽ phải trả lời với chủ nhân của mình, còn về phần Ngài, thì cũng đã sạch tội với người ở trên kia. Chúng ta đã kí bản hợp đồng chẳng có lợi cho ai cả. Vì tự nơi ngài nghệ thuật phát xuất ra, chứ không phải chúng tôi. Ai sẽ là người quyết định những chuyện này? Thôi, đến lúc rồi, vĩnh biệt ngài, Monzte của tôi. Bây giờ thì là mãi mãi. Ngài cứ giữ chiếc bút cho riêng mình. Tôi đã có bổn phận khác để hoàn thành. Ồ, không, đừng lo cho tôi, nó chỉ là món quà nhỏ thôi. Vĩnh biệt..."
Pablo Monzte trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng nhắm mắt. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của ông nằm gục xuống bàn, cùng tập thơ viết vội và vài xu lẻ, khuôn mặt ông vẫn hằn những nếp nhăn của tuổi già và sự đơn độc, với nụ cười mãn nguyện trên môi, như thể ông đã tìm thấy hạnh phúc đích thực vào phút lâm tử. Cây bút của người doanh nhân thì biến mất, kèm theo khối tài sản kếch xù của Pablo, và chẳng còn ai nhớ tới nữa.
"Kính gửi, ngài N.P.,
Tôi đã sống một cuộc đời bất hạnh, nhưng không vì thế mà tôi phải than thở với ngài hay bất cứ ai cả. Có lẽ điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi là gặp được ngài. Tất cả những thứ tôi đã viết, mọi ý tưởng tôi đã nghĩ ra, đều dựa trên cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Tôi thừa nhận rằng khi gọi tên của ngài, tôi đã không còn quan tâm liệu ai sẽ đến lấy linh hồn của mình nữa, dù là Đấng Tối cao hay Kẻ phản bội, tôi muốn ít nhất một lần được lựa chọn cho cuộc sống khốn khổ này.
Tôi đã chu du khắp thế giới để tìm kiếm ngài một lần nữa, tôi muốn dừng những việc này lại, trước khi tiếng vang của quyền lực chạm đến tôi. Tôi chẳng còn sợ cái chết, nhưng tôi muốn sống đến tuyệt vọng, tôi muốn gặp lại ngài, cho những đớn đau và tiếc nuối mà tôi đã không thể nói ra thành lời, và cho những việc tôi phải làm khi bắt tay với quỷ dữ. Tôi cảm thấy như thể một cánh cửa sổ vĩ đại vừa mở ra với cuộc đời, và tôi không còn hứng thú với việc chạy theo thứ bản ngã ấy nữa. Nhưng trên hết tất cả, tôi muốn nói với ngài rằng, tôi sẽ luôn nhớ về ngài cái cách mà tôi đã làm vào ngày của tháng Mười Một, khi ngài gặp tôi trên căn gác buồn tẻ và ẩm ướt, và dẫn tôi lên đỉnh của toà nhà, đắm mình vào ánh hoàng hôn tan dần theo hình ảnh của ngài, để lại những người xa lạ, ánh hào nhoáng và quyền lực của cuộc đời sau lưng, hướng về sự vô tận của phía bên kia đường chân trời...
Và đây là yêu cầu cuối cùng của tôi, thưa ngài quỷ sứ, hãy phân phát số tài sản tôi kiếm được trong suốt cuộc đời này cho những kẻ nghèo khổ, với niềm hy vọng rằng ngài đã thoả mãn và bằng lòng với những gì chúng ta đã bỏ ra, đổi lấy phút giây khi ấy.
Thân mến,
Pablo Monzte.
Kìa ngôi nhà nhỏ cạnh thảo nguyên
Kìa vùng đất lớn tựa thiên đường
Ta đến đây, theo sao mai dẫn lối
Tìm bước chân người, ta vẫn còn đi
Thành phố cảng, nơi trù phú, ta yên nghỉ
Lòng hân hoan trong bản nhạc mừng
Cạnh bạn ta, ôi đêm vô tận
Ở lại đây, và đừng bước nữa
Tìm bước chân người, ta mãi còn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top