Câu chuyện của quá khứ (1)

Một nơi nào đó,
Những kẻ bị chọn làm thú vui cho quỷ dữ, những kẻ xấu số, những kẻ mang lời nguyền không bao giờ kết thúc. Hỡi những kẻ bị Chúa từ bỏ, ta thông cảm cho ngươi, phải, ta nói ngươi đấy.

Bảo Bình sợ hãi.

Bảo Bình đang cố bỏ chạy.

Bảo Bình bị bắn sượt qua tai.

Cậu ngồi thụp xuống cánh đồng đầy lúa chín, viên đạn bay thẳng qua làm tai cậu ứa máu. Sự sợ hãi khiến toàn bộ hệ thống điều khiển yêu cầu phải rời khỏi đây ngay lập tức, Bảo Bình lập tức đứng dậy và không còn cảm giác nhức buốt trên vành tai. Một đêm trăng rằm sáng rọi, soi sáng cả cánh đồng, soi sáng cả kẻ đứng phía sau, hắn ta đuổi theo Bảo Bình không ngừng nghỉ.

ĐOÀNG——

Một tiếng súng lớn lại vang lên, đàn quạ lại réo bay khắp trời. Bảo Bình khuỵ xuống do vết bắn vào bắp chân, cậu bật khóc vì cơn đau đến quá dữ dội, cậu gào thét trong vô vọng, không một ai nghe thấy.

"Tôi sẽ chữa trị cho cậu, làm ơn đừng bỏ chạy."

Hắn ta đi đến chỗ của Bảo Bình, giọng nói thì ấp áp đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với hành vi đáng sợ của mình. Hắn rút từ trong túi áo ra băng gạc và quấn quanh bắp chân cho Bảo Bình để cầm máu, vừa làm, hắn không ngừng quan sát động thái của Bảo Bình, Bảo Bình vẫn đang bật khóc không nguôi, phần vì quá sợ hãi, phần vì quá đau đớn.

"Tránh- Tránh xa tôi ra! Đồ giết người!" - Bảo Bình la lớn, sau đó rên rỉ thoả thuận - "Làm ơn giết tôi luôn đi- Làm ơn!"

"Không được. Cậu cần phải sống, bởi vì cậu mang trách nhiệm của Tiên Tri."

"Tiên Tri cái đéo... Có cái đéo ý, cái trò chơi khốn nạn của các người, cớ gì tôi phải chịu, cớ gì tôi phải theo, chó chết!"

Hắn ta trừng mắt nhìn Bảo Bình, mạnh tay siết chặt băng gạc lại khiến Bảo Bình không bật ra được thêm từ nào vì đau đớn.

"Tôi sai, tôi xin lỗi... Làm ơn đừng- Tôi không muốn chết, tôi không muốn phải giết người như anh! Làm ơn tha cho tôi!"

Bảo Bình càng cố thoả thuận, hắn ta càng không nghe. Hắn ta xốc người Bảo Bình lên và vác cậu trên vai, rời khỏi cánh đồng hoang vắng.

"Xà Phu! Làm ơn đừng, đừng mà!"

"Nếu cậu không làm. À không, nếu cậu không hoàn thành, cậu chẳng bao giờ có thể chết được đâu."

Xà Phu ngương mặt lạnh như băng không chút cảm xúc, anh là một nhà Tiên Tri trong bộ trò chơi của những con quỷ đã nguyền rủa, chính xác hơn, anh là nhà Tiên Tri thứ 72. Và anh đã giữ nguyên vẹn cái thân xác 19 tuổi này được gần 200 năm rồi.

"Nhà Tiên Tri như chúng ta, có thể sống bao lâu tuỳ thích, nhưng sẽ thường xuyên gặp phải áp lực tinh thần. Tôi rất tiếc vì cậu là người được chọn kế tiếp, tôi không muốn cậu phải trông thấy người thân già cỗi đi từng ngày, nên tôi muốn cho cậu đau đớn sớm, nếu có hận thù gì, cứ trút hết lên tôi." "Tôi xin lỗi, Bảo Bình. Nhưng nhờ phước của cậu, cuối cùng tôi cũng có thể chết, tôi đã chứng kiến bạn bè của mình chết đi, tôi cũng đã từng sợ hãi tột cùng như cậu khi biết mình là người kế tiếp. Tôi hiểu cảm giác của cậu thế nào, nhưng, tôi chẳng thể làm được gì để cứu vãn tình hình cả."

Sự im lặng đến chết chóc, Bảo Bình nghẹn lời không thể khóc, cũng chẳng thể bình tĩnh suy nghĩ. Xà Phu vác được cậu ra khỏi cánh đồng, đưa cậu vào ngôi nhà nhỏ gần đó, với những cái xác nằm la liệt dưới sàn đất, tất cả đều chết do đạn bắn. Hắn tìm dao kéo và chút thuốc sát trùng để chuẩn bị gắp viên đạn ra khỏi bắp chân cho Bảo Bình.

"Tôi từng làm cho bệnh viện, đừng lo, tôi đi chu du khắp thế giới rồi, vết thương nhỏ này có là gì so với tá thứ tôi từng thấy." - Xà Phu thản nhiên nói

Bảo Bình vẫn im lặng.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với anh? Bọn họ đều chết rồi, bên phía Phán Xét đã thắng rồi, nhưng sao họ vẫn phải chết?"

"Luật là không ai sống tiếp ngoài Tiên Tri được chọn. Bên nào thắng cùng lắm là tồn tại được vài năm, sau đó tai ương cũng kéo đến với họ thôi. Tất nhiên, là để truyền lại năng lượng cho thế hệ kế tiếp."

"Còn anh?"

"Không biết cái chết nào sẽ đến với tôi nữa. Tôi sẽ chu cấp cho cậu một khoản tiền để rời khỏi cái xã nhỏ này và đi khắp nơi cậu muốn. Đừng lo, cậu là Tiên Tri đời thứ 73, thường cậu sẽ phải đi khắp thế giới để tìm kẻ kế nhiệm... Sẽ hơi buốt một chút nhé..." - Xà Phu im lặng gắp ra viên đạn - "Sau khi cậu đã biết rõ tường tật mọi thứ, năng lượng từ tôi sẽ được chuyển qua cho cậu. Nhưng nên nhớ, kẻ cậu chọn để kể sẽ là kẻ kế tiếp, trò chơi này không có kết thúc, nên ngoài những kẻ được chọn ra sẽ không ai có quyền biết, được chứ!"

"Tôi không biết phải làm gì nữa..." - Bảo Bình sụp xuống, hai tay nắm vào kê lên trán - "Bạn tôi, chết hết rồi, người thân cũng vậy."

Xà Phu tiếp tục giữ im lặng sau đó khâu vết rách. Để cho Bảo Bình nghĩ ngợi, anh ra kéo những cái xác ra ngoài cánh đồng, tới cái hố đã đào sẵn từ trước và để từng cái xác xuống đó. Vậy ra là anh cũng có ý giết người ta rồi nên mới đào hố sẵn từ tuần trước như vậy. Anh nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh và sáng rọi, mồ hôi đổ xuống nhiều, cơ thể anh thấm mệt, mắt anh bắt đầu hơi mờ đi, anh biết rằng cơ thể này đang chết rất nhanh nên không thể lãng phí thêm thời gian được. Anh vội vàng chạy vào nhà đưa cho Bảo Bình túi tiền rồi mỉm cười:

"Làm tốt nhé!"

Sau đó rời nhà ngay lập tức.

Bảo Bình chân đau không thể đuổi theo, cậu gọi tên Xà Phu trong sự tuyệt vọng tuyệt đối, càng lúc bóng lưng của Xà Phu càng chạy xa khỏi cánh đồng. Bảo Bình bị cơn đau đầu chiếm lấy, nhanh chóng khuỵ xuống ghế, thiếp đi.

.

"XÀ PHU!"

Bảo Bình bật dậy, cậu tỉnh giấc trong ngôi nhà trống trơn, túi tiền đặt trên mặt bàn, cái hố lấp xác đã được vun lấp cẩn thận. Cơn đau ở bắp chân dường như biến mất chỉ sau một đêm.

Cậu bước ra khỏi nhà, cảm giác như mình có thể đoán được tất cả mọi thứ. Và cậu vừa đoán được một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Cậu ra khỏi cánh đồng nhà mình, tiến ra gần bờ suối, ngay nơi ấy.

Xà Phu chết lịm trên tảng đá, cơ thể gầy nhom ốm yếu, cuối cùng thì những con quỷ cũng trả cái chết về cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top