8.
"Chiếu tướng."
Bạch Dương dõng dạc, cô hất tay, con tướng của quân đen đổ xuống, lăn vài vòng và rơi xuống nền đất.
"Vẫn giỏi giang như ngày nào..."
Giọng nói đầy thách thức ấy, Song Ngư cúi xuống nhặt quân cờ lên và đặt lại vào bàn cờ. Thay vì đặt một cách bình thường, cô lại dùng chính quân cờ của mình hất đổ lại tướng trắng của Bạch Dương.
"Thắng một cách quang minh chính đại rồi. Đừng biến mình trở thành kẻ khó ưa thêm nữa."
Bạch Dương dựng lại quân cờ. Cô liếc xéo Song Ngư.
Hiện cả hai đang ngồi thưởng trà, bánh tại vườn sau nhà của Song Ngư. Hoa hồng nở mọc đầy quanh vườn, khu vườn dựng đầy cây gai, tạo thành một vòng mê cung lớn, ở giữa mê cung chính là bàn thưởng thức trà, một chỗ yên tĩnh và thư giãn.
Sáng nay Bạch Dương không mời mà đến tìm Song Ngư, khiến cô vô cùng ngạc nhiên, như việc "rồng tới nhà tôm" vậy, cô chào đón Bạch Dương vô cùng chu đáo. Không phải ai cũng được phép vào vườn hồng của Song Ngư đâu, ngay kể cả là cô bạn Thiên Bình "khá thân thiết" kia nữa. Làm vài ván cờ và nuốt xuôi được miếng bánh mặn mà Song Ngư tự làm, Bạch Dương hỏi chuyện:
"Thiên Bình đã làm gì cô?"
"Có thể nói, con chó cưng không nghe lời chủ thì đáng bị khiển trách." - Song Ngư đáp trả khá thô lỗ
"Đúng, không sai. Con chó không còn ngoan ngoãn vẫy đuôi nghe lời chủ, thì nó sẽ chẳng còn giá trị gì." - Bạch Dương đặt ly trà xuống - "Nhưng chủ tồi còn đáng bị khiển trách hơn đấy, hiểu chứ?"
Song Ngư nhìn lại Bạch Dương một cách móc máy, cô rướn người lên để tiến sát lại gần hơn với Bạch Dương:
"Con nhỏ đó đã nói gì với cô?"
*
Đêm qua, lúc gần 22:00.
Bạch Dương mua một bó hoa hồng, cô mua cả sữa, cô mua chút bánh ngọt để đem vào bệnh viện cho Thiên Bình. Cô trầm ngâm ngắm bó hoa và bước vào, trên đường vào, cô vô tình nhìn thấy Bảo Bình và Thiên Yết:
"Ồ, cậu tới thăm Thiên Bình à?" - Bảo Bình hỏi trước
"Ừm. Hai cậu cũng vậy?"
"Ừ, vậy vào thăm đi, hình như được vào thăm rồi đấy. Thôi chúng tớ có việc, chúng tớ đi trước nhé." - Thiên Yết nói và vỗ vào vai cô vài cái, anh bước ra khỏi cửa bệnh viện
"Chú ý Song Tử."
Bảo Bình nói khẽ vào tai cô khi bước ngang qua. Cô không hiểu chuyện lắm, nhưng nghe tiếng thì thào lo lắng của Bảo Bình, cô bất giác cảm thấy không lành. Phòng của Thiên Bình, ở gần cuối dãy nhà.
Cô gõ cửa bước vào, bố mẹ của Thiên Bình đang ngồi đó, ngồi nhìn Thiên Bình, băng bó hết nửa người và vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ của thuốc an thần. Cô đặt bó hoa lên bàn, khẽ cúi đầu chào hai bác. Vì Thiên Bình không tỉnh nên cô không nỡ gọi Thiên Bình dậy, hai bác nhà hiểu ý, liền dành cho Bạch Dương một chút không gian riêng trong phòng bệnh.
Bạch Dương lấy ra từ túi xách một mảnh vải trắng, chút kim chỉ, một số loại thảo mộc* cô đặc biệt cất vào trong túi từ trước khi tới đây, và cuối cùng là một mảnh đá Hematite. Cô hướng tay lên đầu Thiên Bình và giật nhẹ lấy một sợi tóc của cô. Và cô bắt tay vào làm một HERBAL HEALTH POPPET, quấn sợi tóc vào mảnh tinh thể Hematite, nhét tinh thể vào đầu con poppet, phần thân thì nhét toàn bộ các loại thảo mộc vào và may lại viền của poppet cho hoàn thiện. Cuối cùng là lấy chiếc bút mực xanh, vẽ vòng tròn ở giữa ngực của nó và vẽ thêm một hình trái tim ở trong vòng tròn ấy. Xong, cô đặt nó ngay bên cạnh gối của Thiên Bình. Vừa làm cô vừa cầu nguyện.
Không lâu ngay sau đó, Thiên Bình mở mắt tỉnh dậy. Cô giật mình hoảng hốt khi thấy Bạch Dương ngồi ngay bên, làm nhịp tim trong máy đo tăng đột biến:
"Bình tĩnh nào, tớ đây."
"Ôi... Bạch Dương..."
Thiên Bình ứa nước mắt, giờ cô chỉ có thể mở mắt nhìn xung quanh và nói chuyện, toàn thân cô tê cứng rồi. Bạch Dương cúi sát xuống, cô nắm chặt tay Thiên Bình, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho người bạn đang băng bó khắp người của mình:
"Nói tớ nghe, cậu đã làm gì Song Ngư?"
"Tớ... Tớ không làm gì cả!" - Thiên Bình nước mắt lưng tròng - "Tớ không làm gì hết..."
*CHÁT*
Bạch Dương tát vào mặt của Thiên Bình một cái đau điếng, tiếng tát vang ra cả phòng nhưng không ai ở bên ngoài nghe thấy. Một con người vốn khá trầm tính, ít khi cởi mở, nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Bình bị Bạch Dương trừng mắt như thế này.
"Cậu ấy ép tớ đổi nửa linh hồn... Bằng không, cậu ấy sẽ làm hại con VooDoo của Song Tử..."
"Nhưng nếu chỉ đơn thuần chống đối, Song Ngư sẽ không khiến cậu ra nông nỗi này. Với lại, không ít lần Song Ngư bắt cậu làm như vậy còn gì?"
"Tớ... Tớ đã dùng bùa STUCK, tớ chỉ muốn làm Song Ngư gặp chuyện một thời gian thôi. Tớ cảm thấy ấm ức quá, cậu ấy như đứa trẻ lên ba vậy, muốn gì phải có nấy, chưa kể, lại đem nguồn sống của người khác đặt lên bàn cân tính mạng!" "Và rồi cậu ấy phát hiện ra tớ cố ý đâm lén, cậu ấy treo con VooDoo của Song Tử lên tầng 3, đối với con VooDoo mà nói, khác nào làm Song Tử rơi xuống từ tầng 20. Tớ không cam chịu..." "Phải, tớ đã rủ cậu lên cùng, phần tớ cảm thấy quá sợ hãi, nhưng tớ không kiểm soát được bản thân, vậy nhân lúc cậu trở về lớp lấy gói bọc đựng hoa khô, tớ đã lên trước. Và..."
"Và?" - Bạch Dương nghiêng đầu
"Sư Tử đã đứng ngay sau dưới chân tớ, cậu ấy đẩy tớ xuống."
Nước mắt Thiên Bình cứ thế tiếp tục ứa, cô bắt đầu thở dốc, Bạch Dương nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô:
"Tới đây đủ rồi. Phần còn lại, cậu cứ ngủ cho tới khi lành bệnh."
*
Bạch Dương bình tĩnh uống tách trà, Song Ngư hỏi cô câu đó, cô không biết phải đáp sao cho hợp lý. Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, cô chỉ khẽ cười:
"Vậy giờ Song Tử là của cô rồi ha!"
"Gì??!"
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Song Ngư cảm giác phẫn uất, cô đập mạnh vào bàn trà, làm rung cả bàn cờ lẫn ly trà của cô. Trong đầu cô giờ chỉ có bóp cổ, bóp cổ, và bóp cổ Bạch Dương ngay và luôn. Từ hồi quen tới bây giờ, cả hai vốn đâu có ưa gì nhau. Đã vậy nay còn có chuyện, lớp mặt nạ vui vẻ tích cực của Song Ngư gần như rơi xuống khi đối diện với tình huống này.
"Không chỉ một, mà là hai, không những hai, mà tận ba. Giờ số người thuộc về tôi đã lên tới ba rồi, sớm muộn, tất cả những người cô quen cũng bán nửa lại cho tôi thôi." - Song Ngư giơ bàn tay trái của mình lên, vặn tròn tay như vặn trái táo trong tưởng tượng
"Chỉ cầm chắc được một người chưa nói lên được điều gì. Không phải tôi với cô cùng phe, mà là do đều chung phận như nhau, nên bảo vệ cô cũng là bảo vệ tôi. Nhưng một vương quốc không thể nào có hai vị vua." - Bạch Dương đứng dậy - "Cho tôi gửi lời chào tới con quỷ* của cô! Xin lỗi nhưng tiệc trà sáng tới đây thôi."
Xong xuôi, Bạch Dương quay về. Chỉ còn lại Song Ngư, cô vẫn ở giữa mê cung của chính mình, đứng đó, trừng mắt nhìn không nguôi:
"Tao, tao và tao sẽ bằng mọi giá, bóp nát khuôn mặt tự mãn của mày!"
_______________________
*Một số loại thảo mộc sau đây:
_ Thì là
_ Bạc hà
_ Hương thảo
_ Bittersweet
_ Rễ cây bạch chỉ
_ Wort St. John
_______________________
*Con quỷ mà Bạch Dương ám chỉ là một con quỷ trong số 72 con quỷ của vua Solomon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top