21.
Bảo Bình - anh thong thả ngồi uống nốt cốc caffee còn đang dở. Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, một khung cảnh ảm đạm, bầu trời trong xanh này cứ như hoá thành thảm đen, cô đơn lạnh lẽo, chim chóc chẳng buồn kêu, cảnh vật bỗng trở nên khác xa thường ngày. Anh đứng dậy và đi thanh toán, cũng không quên cầm lấy hết tập giấy mớ cũ kĩ kia bị vứt thẳng trên mặt bàn, anh cầm chúng về. Ngoài cuộc hẹn với Kim Ngưu, anh còn có hẹn với Ma Kết, anh biết rằng Ma Kết vừa gặp chuyện gì đó, nhưng cho tới hiện tại thì anh khó mà có thể giải quyết được cho cô. Hơn 9 giờ sáng, anh nháy máy lại cho Ma Kết, đầu dây bên kia giọng vẫn rất gấp gáp và vội vã:
"Cậu đang ở đâu?"
"Tớ cảm thấy không khoẻ, chắc tớ không qua được."
"Nhưng tớ cần cậu giúp! Thật sự đó, khẩn cấp khẩn cấp, cậu đã biết chuyện Song Tử chưa vậy? Kinh khủng lắm, cậu nên tới đây." "Alo? Bảo Bình? Này, cậu còn ở đó không thế?"
"Yên tâm, Nhân Mã và Thiên Yết sẽ giúp cậu thôi mà." - Bảo Bình thở dài sau cái im lặng hồi nãy
"Sao... sao cậu biết được tớ đang ở với Nhân Mã và Thiên Yết?" - Ma Kết đầu dây bên kia đang có vẻ hoang mang
"Bằng cách tiên đoán đó. Nhưng giờ tớ mất khả năng đó rồi."
Xong, Bảo Bình dập máy và tắt nguồn điện. Anh đang nghĩ lại về cuộc gặp hồi nãy của mình với Kim Ngưu, có một chút gì đó hối hận xen lẫn cảm giác được tự do từ sâu thẳm trong tâm trí anh. Anh lặng lẽ bước ra khỏi quán và đi về phía căn trọ của Bạch Dương.
******
\ /
/ \
******
"Bảo Bình? Tin tớ đi, kể tớ nghe đi!"
"Tớ không chắc..."
"Tin tớ! Làm ơn!"
"... được rồi. Nhưng cậu cũng phải tin tớ, rằng sau câu chuyện này, cậu có thể sẽ cảm thấy vô cùng hối hận khi nghe nó. Tớ rất tiếc, tớ xin lỗi trước!"
"Hả?"
"Tớ rất tiếc khi cuối cùng lại chọn cậu."
Bảo Bình vẫn tiếp tục câu chuyện thật từ tốn, cũng không quá nóng vội mà bình tĩnh kể ra, như thể anh sợ sẽ nói sai sót điều gì đó khiến Kim Ngưu không thật sự hiểu:
"Có một lời nguyền cổ. Từ rất xưa rồi, và tớ đã sống được gần 200 năm, chính xác thì là 198 năm rồi. Và cơ thể này của tớ cứ vậy mà sống mãi, không lão hoá, cũng chẳng thể chết do bệnh tật hay tai nạn." "Nói thật đấy, đừng làm vẻ mặt như vậy với tớ, tớ biết rằng cậu nghĩ tớ đang nói nhảm nhưng không, tớ biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng tớ không có quyền nói người khác nghe, trừ người được tớ chọn lựa."
"Đây..." - Kim Ngưu sững lại, cô đang không tin vào những điều mình nghe, tay cô đang mân mê viền cốc trà theo một chiều không nhất định - "Ừm ừm... Tớ vẫn không hiểu, cậu có thể nói rõ..."
"Tất nhiên, sao có thể dễ hiểu hơn được khi cậu còn chưa thích nghi được với nó chứ."
Anh nói rồi cầm xấp giấy mớ cũ, lật từng tờ một, chúng nhàu nát rồi và những vết mực đã phai rất nhiều:
"Đây là thần chú, những thần chú từ cổ xưa đến mới mẻ. Và cái mớ tạp nham này luôn hiệu quả, đáng tiếc tớ không hề thích chúng vậy nên tớ không sử dụng. Còn nữa, cậu thực sự đã bị Song Ngư ểm bùa lên, một loại thần chú ác mộng, chúng rất độc cho cậu, nhưng lát nữa khi tớ kể xong câu chuyện với cậu và chúng đã cho chuyển năng lượng từ tớ sang cậu, cậu sẽ miễn nhiễm với những thần chú độc đó." "À phải, cậu vẫn chưa hiểu được, chuyện là thế này, nhưng chú ý lắng nghe nhé."
"Là tớ... hay cậu đang bị điên vậy?..."
"Chả ai điên cả, có kẻ tạo ra mấy thứ này mới điên." - Bảo Bình gắt, anh giơ thẳng ngón tay lên phía trên đầu mình đầy thô lỗ, sau đó bình tĩnh trở lại - "Đây là một trò chơi, nhưng không phải một trò chơi bình thường, nó gắn liền với sinh mạng của cậu và tuyệt nhiên chúng gắn liền với những điều thần bí hay năng lượng huyền bí của Vũ Trụ. Chuyện xảy ra từ ngàn năm trước, có 12 người bị dính phải lời nguyền này, chỉ có 1 người duy nhất sống sót sau vòng chơi đầu tiên, và người đó được mệnh danh là Tiên Tri."
"Tiên Tri?" - Kim Ngưu hỏi một cách khó hiểu - "Ý cậu là mấy kẻ như kiểu tiên đoán được mọi sự việc trước sẽ xảy ra nhưng lại không có khả năng kể chuyện đó cho người khác nếu như không phải là người được chọn hả?"
"Ừ, đại khái là vậy. Vậy thì công việc hay là trách nhiệm của Tiên Tri trong cuộc chơi này là gì? Thì đơn giản, công việc này của cậu đó là quan sát diễn biến cuộc chơi diễn ra và phải tiếp tục sống cho tới vòng chơi tiếp theo, khi tới vòng chơi tiếp theo, cậu được quyền trao lại khả năng Tiên Tri này cho người cậu chọn lựa, khi đó cậu mới có thể được chết. Bằng không, cậu sẽ sống như một kẻ bất tử với những cơn suy sụp tâm lý hằng đêm và phải chống mắt lên mà xem những người cậu yêu thương dần xa rời cậu."
"Không thể nào..."
"Vậy là còn 11 người nữa. Nhưng trò chơi sẽ chia ra thành 2 phe, một phe được coi là chính nghĩa còn một phe là phe những kẻ ác, mỗi phe có một người cầm đầu, và mỗi phe sẽ có thêm 4 người khác nữa, gần như là cuộc chiến chống lại nhau và xem phe nào thắng cuộc vậy."
"Phe ác và Phe thiện sao? Sao lại vậy? Ai đặt ra trò chơi này thế? Này Bảo Bình, đừng nói với tớ là cậu đang chơi camera ẩn nha, làm gì có chuyện nguyền rủa như vậy mà cậu còn sống được gần 200 năm rồi..."
Kim Ngưu im lặng, gần như là bất động khi rời ánh mắt ra khỏi Bảo Bình, mọi thứ xung quanh cô... chúng ngừng chuyển động. Chúng ngừng chuyển động như thể thời gian đang là một điều không hề tồn tại, mọi người đứng yên, cảnh vật im lặng đến bất thường, chỉ có Bảo Bình với cô là tiếp tục chuyển động tại nơi kì lạ này:
"Những kẻ tạo luật không cho phép người ngoài nghe được. Và tớ không nói sai một điều gì cả."
"Cậu... cậu là ai..."
"Tớ là Bảo Bình, và tớ cũng là một kẻ xấu số như cậu. Kim Ngưu. Tớ chọn cậu nhé. Nhà Tiên Tri đời kế tiếp, cậu không cần nghe tớ giải thích nhiều đâu vì ngay lát, khi năng lượng từ tớ được chuyển cho cậu, cậu sẽ hiểu được mọi thứ."
"Kh... không."
Kim Ngưu lắc đầu, cô đứng dậy và rời khỏi chiếc bàn, cô đi thẳng ra ngoài cửa và bỗng mọi vật chuyển động trở lại. Kim Ngưu vừa lắc đầu vừa bỏ chạy, cô đang hoang mang và không tin vào những điều mình vừa trông thấy, thật quá khó tin và kinh khủng. Cô chạy một mạch thật nhanh, đôi chân đi giày cao gót không đáp ứng được nhu cầu của cô nên chúng bị trậc gót, cô ngã khuỵ xuống và lăn ra mặt đường. Một chiếc xe ô tô từ đâu đi tới phanh gấp nhưng không kịp, chiếc xe tông thẳng vào hông cô đẩy cô lăn lốc vài vòng.
Đau đớn, khó thở, mọi thứ thật choáng váng, máu chảy từ trên đầu và cô cảm giác như mọi cơ quan trong bụng cô bị vỡ vụn, mọi thứ lại ngừng chuyển động, cơn đau trên cơ thể cô đang được xoa dịu, nhìn những con người tò mò về vụ tai nạn kìa, họ đang đứng bao quanh lấy cô trong tư thế bất động, trông cô thật đáng thương làm sao:
"Tại sao cơ thể này không chết- Tại sao cơ thể này vẫn sống sau cú va chạm kia..."
Kim Ngưu lẩm bẩm khi nhìn bầu trời xanh gợn sóng ấy thật cô đơn, cô thở một cách khó chịu và đứng dậy, nhặt túi xách bị văng ra, cô khập khễnh đi bộ về trong sự tuyệt vọng và bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top