Lần đầu gặp chủ nhân

Khi vừa mở mắt ra , trước mắt vậy là 1 căn phòng vô cùng hoành tráng xa hoa .Cậu còn tưởng là trong giấc mơ vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy nơi đâu đẹp như vậy. Bỗng cánh cửa mở ra 1 người đàn ông đi lại gần cậu nói:
- Đã tỉnh ? Có biết đây là đâu không?
Cậu vội lắc đầu. Anh nghĩ :
- Cũng phải sao cậu có thể biết được chứ !
Vậy để tôi nói cho em biết :
- Em bị bán rồi với tư cách là một nô lệ và chủ nhân hiện tại của em là tôi . Em phải biết một số việc như : " ở đây em sẽ không phải sống như một nô lệ , tôi sẽ cho em một cuộc sống đúng nghĩa là con người .Được có mọi quyền lợi của con người nhưng mọi việc phải xin phép tôi .Nếu có sự cho phép của tôi em mới có thể làm còn nếu trái lại lệnh của tôi em sẽ phải gánh chịu hình phái roi nhưng không ít đâu nhé . Em có ý kiến ?
Cậu chỉ biết gật đầu. Anh không nói gì nhưng sau đó là cây roi suất hiện bảo cậu nằm xuống thế là roi quất xuống người cậu như vũ bảo không chừa bất kì chỗ nào trên cơ thể cả . Cậu thì vì đánh bất ngờ không kịp phòng bị nên đau quá là lên từng hồi , trong suy nghĩ lúc này chưa biết tại sao lại bị đánh nửa.
Sau khi kết thúc hình phạt anh hỏi cậu :
- Biết lỗi ở đâu không ? Cậu vẫn im lặng vì cậu thật sự đâu biết lỗi ở đâu đâu . Anh nói ngay và luôn chứ để tiểu ngốc này nghĩ chắc tối nay khỏi ngủ với em ấy luôn.
-Vừa rồi tôi hỏi em nhưng lại chỉ biết gật đầu thôi là sao không biết nói chuyện sao ? Tôi không muốn sự việc này lập lại ? Được không !
Cậu ngoan ngoãn trả lời ngay :
-Vân
Ngày đầu tiên qua thật tốt của cảm giác thật hạnh phúc , lần đầu tiên cậu có một gia đình có người quan tâm muốn dạy bảo cậu . Cái cậu bất ngờ là buổi tối anh đến ngủ cùng cậu và bất ngờ hơn là phong cậu đang nằm chính là phòng của anh . Anh ôn nhu lên giường ôm cậu vào trong lòng nhẹ nhàng xoa tay lên mái tóc mềm của cậu . Cậu bây giờ chỉ còn thể cảm động quá bật khóc nất luôn . Anh thì cứ tưởng cậu bị ôm khó chịu mà khóc vội đem mặt lại gần mặt mình vội hỏi :
- Sao vậy tôi ôm em , em không thích sao muốn ngủ riêng?
Cậu vừa khóc nức nở vừa trả lời anh:
- Không phải đâu chủ nhân , em chỉ cảm thấy mình thật mai mắn khi gặp được người , người quá tốt với em trước giờ chưa ai tốt với em như vậy .
Anh bây giờ không biết nói sao với tiểu ngốc cậu luôn , cậu bé nay quả thật là mít ướt mà " thôi nín nè không khóc ngoan đi tôi thương em mà , em yên tâm tôi ở đây chỉ thương em bảo bối của tôi. "
Cậu ngước mặt lên" thật không chủ nhân người thật sự thương em người đừng gạt em nha!" Anh liền buông cậu ra lại ngay tủ lấy ra cây thước gỗ chỉ một từ nhưng làm cậu sợ im ngay và làm theo ngày :" Ra đây nằm xuống cho tôi"
- Đây là lần đầu nên tôi chỉ Phạt nhẹ cho em 5 thước không ý kiến?
Thế là cậu lại bị phạt ngay là luôn . Phạt xong anh mới nói với cậu . Vừa nảy em chính là không tin tưởng chủ nhân mình nên bị phạt rồi bây giờ thì lại đây tôi tha thuốc xoa Mông cho nè .
Anh xoa thuốc song còn không quên hôn lên Mông cậu một cái ,cậu giật nảy lên tự hỏi : " chủ nhân vừa làm gì vậy "anh lên tiếng thể là hai người ôm nhau ngủ
Ngày đầu tiên gặp nhau thế là xong kết thúc một ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huan#van