5

Cuối tuần qua đi, Tiêu Nguyên Y dẫn Trình Thiếu Thương trở về trường học.

"Học tập thật tốt." Cô ấy nói.

"Biết rồi." Trình Thiếu Thương trả lời.

Cô cởi dây an toàn và lấy ba lô rồi xuống xe. Đột nhiên Tiêu Nguyên Y gọi lại: "Chờ một chút."

Lại làm sao vậy...

Trình Thiếu Thương có chút không vui lắm, nhưng vẫn dừng động tác quay đầu lại nhìn Tiêu Nguyên Y.

Tiêu Nguyên Y đột nhiên tiến lại gần, đưa tay sửa sang lại cổ áo cô. "Được rồi."

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Trình Thiếu Thương liếc đến Tiêu Nguyên Y, lập tức dời tầm mắt.

Cô ấy đẹp quá, nhưng đến gần như vậy làm gì...

Trình Thiếu Thương mở cửa và rời đi nhanh chóng.

"Đứa trẻ này này, chính là cứng miệng." Tiêu Nguyên Y mỉm cười, lẩm bẩm nói, cảm thấy mỹ mãn liền lái xe rời đi.

Trình Thiếu Thương mím chặt môi, trong lòng nghĩ:

"Cô ấy chắc chắn muốn quyến rũ tôi với vẻ đẹp đó, tôi không thể bị lừa ... Không thể bị lừa".

Vừa mới vào lớp học, Vạn Thê Thê liền vẫy tay với cô, vẻ mặt thương cảm nhìn cô.

"Bạn chắc chắn bị dì Tiêu mắng thảm."

Đâu chỉ mắng, thật ra là ngược đãi... Chờ đã, "Bạn đã biết gì?" Trình Thiếu Thương hỏi. Chuông cảnh báo vang lên trong lòng cô. Việc này của cô và Tiêu Nguyên Y, hai người trong lòng biết rõ thì được, nhưng không thể để cho người khác biết.

"Dì Tiêu đột nhiên gọi cho tôi một vào vài ngày trước, làm tôi giật mình, tôi lúc này mới biết chuyện của bạn. Họ Tiếu kia thật sự chán sống, đáng đời bị người ta đánh đến mức vào bệnh viện, hiện tại còn chưa tỉnh. "

Thê Thê nói đến đây với lòng thương xót và nhìn Thiếu Thương đầy thương cảm

"Tôi cũng không biết dì nghe nói từ đâu, nhưng có cô ấy xử lý, việc này cũng coi như là thỏa đáng."

"Chờ một chút, bạn nói anh ta vào bệnh viện?"

Hôm nay cô còn định tìm anh ta tính sổ!

"Tính cách này của dì, không giết anh ta cũng đã rất nương tay rồi." Vạn Thê Thê nói.

"Chuyện này cũng đúng là bạn đuối lý, bạn nên nhẫn nhịn, cũng đừng chống đối dì Tiêu nữa, lấy lòng dì nhiều hơn..."

Người khác cô không biết, nhưng Tiêu Nguyên Y tính cách cô biết rất rõ ràng. Đừng nói tên con trai kia, những người khác nhất định cũng đã xảy ra chuyện! Quả nhiên là như thế, đi tìm hiểu một chút, ý nghĩ của cô càng được khẳng định. Không phải tai nạn xe hơi thì là bị đánh đập, dù sao không ai còn an toàn.

Trình Thiếu Thương nói không ra trong lòng mình cảm thấy gì nữa rồi

Trước kia thì sao, Tiêu Nguyên Y một lòng chú tâm vào sự nghiệp, đi sớm về muộn là bình thường, đối với cô nghiêm khắc thiếu quan tâm

Nhưng chuyện này xảy ra đột ngột, làm cho cô đột nhiên có cảm giác Tiêu Nguyên Y thật ra còn rất quan tâm nàng.

"Mình nhất định là gặp quỷ rồi" Trình Thiếu Thương lẩm bẩm nói, muốn tiêu diệt một tia vui sướng trong lòng.
Trình Thiếu Thương về nhà, sau đó nhận ra không có Tiêu Nguyên Y ở nhà. Trái tim treo lơ lửng cũng rơi xuống. Đồng thời cô cũng cảm thấy có một chút cô đơn. "Quả nhiên mình là một kẻ cuồng bị ngược đãi..."

Tiêu Nguyên Y không có ở đây, cô cũng không cần lén lút đi về phòng nữa. Kể ra đến bây giờ Trình Thiếu Thương mới nhớ tới một chuyện. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng cô có thực sự có cha không?

Cô dường như không có ấn tượng gì về cha mình.

Căn phòng im ắng.

Trình Thiếu Thương bật đèn lên.

Cảnh tượng quen thuộc, nhưng làm cho cô nhớ lại những kỷ niệm khác nhau.

Giường lớn, bàn làm việc, phòng tắm... Họ đã làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Nhắm mắt lại, Trình Thiếu Thương mơ hồ có thể thấy dường như bản thân đang chìm trong dục vọng

Tìm rất lâu cũng không tìm được nguyên nhân.

- Hoặc là căn bản là không có, hoặc là người đó bị nàng giết rồi

Trình Thiếu Thương ngồi trên đùi Tiêu Nguyên Y, hai tay ôm cổ cô ấy, dùng ánh mắt có vài phần ái muội nhìn cô ấy.

"Nói đi. Ngươi ngủ với ta chỉ vì ngươi muốn trừng phạt ta, hay là vì ngươi đã thích ta từ lâu?"

"Ngươi là con gái của ta, ngươi là của ta."

Trình Thiếu Thương phảng phất đối với câu trả lời này không hài lòng lắm, hừ một tiếng.

"Được rồi, thì ra là dục vọng chiếm hữu."

Hứng thú không còn, cô buông tay xuống, muốn rời đi, nhưng Tiêu Nguyên Y không cho phép, ôm cô chặt hơn một chút.

Tiêu Nguyên Y cúi đầu, ở bên tai Trình Thiếu Thương nói:

"Ngươi chỉ muốn hỏi ta cái này?"

Cổ có chút ngứa ngáy, Trình Thiếu Thương như từ trong mộng mới tỉnh.

Thắt lưng bị ôm chặt, thân thể cô căng thẳng, qua vài giây mới ý thức được đó là Tiêu Nguyên Y.

Cô ấy đang... cọ xát cổ cô.

"Thiếu Thương. Đừng..."

Đây có phải là nói mớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top