Giáo Hoàng Phản Nghịch - Chap 4

Ba con ngựa , một đen một trắng một nâu đỏ ở trên đường đua ngựa chạy như bay , trên lưng ba con ngựa này là ba người diện mạo không hề tầm thường , mỗi thân hình đều khiến người khác hâm mộ .

Người cưỡi con ngựa trắng kia phong thái hào hoa phong nhã đeo mắt kính gọng vàng và có khí chất tương tự Trác Cẩn Khác , lại so với Trác Cẩn Khác nhiều thêm mấy phần tự tin cùng quý khí , khuôn mặt luôn mang ý cười nhưng lại khác với Trác Cẩn Khác ôn tú dễ nhìn mà là mang thêm phần tri thức cùng với vẻ lạnh nhạt xa cách . Cưỡi trên lưng con ngựa màu nâu đỏ là một người có đôi mắt đào hoa , khuôn mặt tuấn mỹ thiên hướng âm nhu ( nữ tính ) phong độ nhẹ nhàng lúc này đang nỗ lực thúc ngựa vì giữa ba người , cậu ta đang là người ở sau cùng .

Ba người bên trong , người cưỡi hắc mã đang dẫn đầu , hắn so với hai người kia xuất sắc hơn , lóa mắt hơn , chỉ cần hắn xuất hiện ánh mắt mọi người sẽ dừng lại trên người hắn và xem nhẹ những người bên cạnh .

Mày kiếm mắt ưng mũi cao môi mỏng , ngũ quan không thể bắt bẻ hợp thành dung mạo không thể bắt bẻ , thâm thúy giống như anh hùng dương cương được điêu khắc bằng đá cẩm thạch , vai rộng eo thon thân hình hoàn mỹ không tìm ra được một tia tì vết, rõ ràng là một nam nhân lại được đủ loại sủng ái , làn da kia tinh tế không nhìn thấy lỗ chân lông lại không làm cho hắn có một chút nữ tính , bất quá làm hắn càng thêm hoàn mỹ . Hắn giục ngựa lao nhanh , kiệt ngạo tươi cười dưới ánh nắng mặt trời , chỉ cần nhìn là khiến cho người tự sinh ra xấu hổ .

Khi hắn chạy qua cây đại thụ chỗ Trác Cẩn Khác , y nâng tay lên che một chút , tựa hồ sợ người này quang mang chiếu đau mắt . Nhân vật chói mắt như thế còn ai ngoài Hiên Viên Kiệt .

Ba kỵ sĩ chạy vội trên sân thi đấu mà không ai biết bên cạnh đã nhiều thêm một người xem . Chạy khoảng mười vòng , Hiên Viên Kiệt lấy ưu thế tuyệt đối dành thắng lợi , ngựa trắng cùng nâu đỏ sát nhau dành đệ nhị cùng đệ tam . Thi đấu kết thúc , người kỵ ngựa nâu đỏ buồn bực , thi đấu thua ai lại không buồn huống chi còn có tiền đặt cọc .

" A Kiệt , ngươi không phải có xe thể thao rồi sao đổi phần thưởng đặt cược lần này thành cái khác đi ." Tên kỵ ngựa nâu đỏ đối Hiên Viên Kiệt cầu xin nói . Có thể tiến vào cái hội này , xưng hô  thân mật với Hiên Viên Kiệt như thế tự nhiên thân phận không bình thường .

Gia tộc hào môn họ kỳ diệu đều là họ kép cho nên mấy gia tộc này cũng thống nhất xưng hô là gia tộc họ kép .

Tên của thanh niên mắt đào hoa này là Nam Cung Việt , là đệ tử dòng chính của gia tộc họ kép Nam Cung và cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có tư cách cùng Hiên Viên Kiệt giao lưu . Tuy rằng bối phận Hiên Viên Kiệt cao hơn một bậc nhưng bất quá mỗi người xưng một cái tên là được .

" Ta không ngại nhiều " Hiên Viên Kiệt làm lơ  cầu xin của Nam Cung Việt , chỉ có bằng hữu hắn tán thành mới có tư cách gọi hắn là A Kiệt , " Ta có thể đưa cho A Kỳ " Hiên Viên Kiệt dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào người đang xuống khỏi bạch mã , đây cũng là người của một gia tộc họ kép tên Trưởng Tôn Kỳ , được thừa nhận là thành viên xuất sắc nhất .

" Vốn tính đi mua một chiếc nhưng xem ra không cần rồi " . Trưởng Tôn Kỳ không khách khí tiếp nhận lễ vật của Hiên Viên Kiệt . Bởi vì trước khi đủ mười tám tuổi người trong nhà sẽ không cho bọn hắn lái xe nên không có mua xe cho bọn hắn , hiện tại đã đủ tuổi bọn hắn liền lên kế hoạch mua xe .

" Nhà ngươi không thiếu tiền , cần gì phải nhỏ nhen như vậy . " Nam Cung Việt tức giận nói , bọn hắn không thiếu tiền , tiền đổ vào những chiếc xe kia đủ cho người thường tiêu pha mấy đời nhưng trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là một con số .

" Làm người phải tính toán tỉ mỉ " Trưởng Tôn Kỳ đẩy đẩy mắt kính nói .

Làm người vô hình , Trác Cẩn Khác ở trên đại thụ nghe bọn họ tám nhảm , nói thật y đối với mấy hòa môn công tử này có chút khinh thường , không phải do bọn nói nhà mình lắm tiền mà là do bọn họ quá ỷ lại gia thế nhà mình , một khi trong nhà có người thay thế thì bọn họ liền trở thành heo chó cũng không bằng , vô cùng cao ngạo cùng ngạo mạn một chút tự tin cũng không có . Đây là điển hình của ' gối thêu hoa ' a . Đương nhiên hiện tại y có tư cách nhìn xuống mấy cái hào môn công tử như vậy , hoàn toàn không chứa một chút hâm mộ ghen tị , trước kia y oán hận ghen tị là vì tại sao mình không có gia thế bối cảnh tốt như vậy .

Cuộc nói chuyện liền rất nhanh kết thúc , Trác Cẩn Khác một bên nghe bọn họ nói một bên nhìn chằm chằm Hiên Viên Kiệt , quả nhiên người này có chút kỳ lạ a .

" Các ngươi có biết tư sinh tử ở Trác gia kia không ? " Ân , Trác Cẩn Khác nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ tự nhiên liên quan tới mình , y nhìn nhìn Nam Cung Việt một chút , Nam Cung Việt khôi phục tươi cười vẻ mặt hưng phấn đối Hiên Viên Kiệt cùng Trưởng Tôn Kỳ nói .

" Trác gia tuy rằng cùng gia tộc của ngươi có điểm quan hệ nhưng ngươi cũng không cần phải bát quái đến mức này chứ , Trác gia tư sinh tử cùng chúng ta có quan hệ gì đâu " . Trưởng Tôn Kỳ vẻ mặt khinh thường nói .

Trác gia cùng Nam Cung gia đích xác có thân nhưng đó cũng chỉ là một cố sự , cũng không phải cùng tông môn dòng chính có quan hệ , nếu mẫu thân Trác Cẩn Khác cùng Nam Cung gia có quan hệ thì chắc chắn người tại vị phu nhân hiện giờ là mẹ của y . Trác Cẩn Khác cũng không cùng bà con xa của Nam Cung gia có liên hệ .

" Ngươi đừng nói y như thế , y có một chút điểm khiến ta yêu thích " Nam Cung Việt nói . Hiên Viên Kiệt thuận mao con ngựa cùng giống Trưởng Tôn Kỳ ghét bỏ yêu thích này của Nam Cung Việt , nhưng đôi khi tiểu yêu thích này của Nam Cung Việt có thể giải trí được đó .

" Cũng đúng " . Trưởng Tôn Kỳ gật đầu đồng tình nhìn Nam Cung Việt , điệu bộ thấy ngươi đáng thương liền không so đo với ngươi .

" Dù sao cũng đang nhàm chán , đến , ngươi nói một chút đi " Hiên Viên Kiệt nhún nhún vai nói .

" Hừ ! Ta thấy hai người ngay Trác gia tư sinh tử cũng không biết là ai đi ? " Lúc này thái độ của Nam Cung Việt đổi thành khinh bỉ hai người trước mặt .

" Ta có cần biết sao ? " Hiên Viên Kiệt hỏi lại , thái độ này làm Trác Cẩn Khác đang nấp ở trên cây nhướn mày , lúc này y liền biết vị thiên chi kiêu tử kia không có khả năng biết y  . Khóe môi câu lên một nụ cười , sau này sẽ có cơ hội nhận thức thôi Hiên Viên Kiệt .

" Ta cũng chỉ nghe nói , không có hứng thú nhận thức . " Trưởng Tôn Kỳ không hứng thú nói . Một tư sinh tử không lên được mặt bàn không có tư cách cho hắn nhận thức . " Ngươi rốt cuộc có nói hay không ? " . Hắn thúc giục Nam Cung Việt đi vào vấn đề chính , " Y gây nháo sự muốn phân chia gia sản hay làm việc gì liên lụy Trác gia làm Trác gia suy sụp ? " . Hiển nhiên đối với cái tư sinh tử này , Trưởng Tôn Kỳ vẫn chưa thấy mặt .

" Không phải , tư sinh tử kia làm gì có khả năng làm vậy . " Nam Cung Việt lắc đầu nói . Trác Cẩn Khác ở trên cây nghiêng đầu , y chỉ không muốn làm mọi người chú ý mà thôi , làm suy sụp Trác gia hay trực tiếp xuống tay hủy diệt Trác gia , việc đó y vô cùng có khả năng làm . Nam Cung Việt lại nói " Chính là y bị đuổi khỏi Trác gia . "

Lặng im một chút , Trưởng Tôn Kỳ hỏi " Sau đó thì sao ? " . Trưởng Tôn Kỳ chờ mong nội dung tiếp theo thú vị hơn , chuyện xưa không kết thúc đơn giản như vậy a .

" Hết rồi ! " Nam Cung Việt nói , hoàn toàn không phát giác chính mình phạm sai lầm .

Lại một lần nữa lặng im . Hùng hài tử này là muốn đi tìm đánh đi , Trưởng Tôn Kỳ cùng Hiên Viên Kiệt đồng thời nghĩ , bọn họ hiện tại rất muốn đánh hắn . Trác Cẩn Khác ở trên cây cười khẽ .

Gió nhẹ thổi qua khiến lá cây phát ra vài tiếng sàn sạt .

Hiên Viên Kiệt đột nhiên quay đầu nhìn về đại thụ nơi Trác Cẩn Khác đang đứng , hắn nghe trong gió có một tiếng cười khẽ nhịn không được nhìn về phía đại thụ lại không thấy một bóng người .

" Làm sao vậy ? " Trưởng Tôn Kỳ vô cùng nhạy bén theo hướng mắt của Hiên Viên Kiệt nhìn về phía đại thụ .

" Hình như có người đang cười " . Hiên Viên Kiệt trả lời , nghĩ chắc đây chỉ là tiếng gió cùng lá cây quyện vào nhau mà thôi , nghe lầm rồi .

" A Kiệt , đang trời quang mây tạnh đừng nói mấy chuyện quỷ thần , ta biết xưa nay ngươi chướng mắt Trác gia nhưng cũng đừng làm ta sợ " . Nam Cung Việt càng nói càng run , da gà gai ốc đều hiện lên , tuy nói hiện tại là thời đại khoa học kĩ thuật nhưng mấy chuyện thần quái cổ xưa vẫn làm người ta hơi dựng tóc gáy . Nói thật ra là Nam Cung Việt nhát gan sợ ma sợ quỷ .

Hiên Viên Kiệt trắng trợn liếc Nam Cung Việt một cái .

Thật là nhạy bén . Trác Cẩn Khác đối phản ứng của Hiên Viên Kiệt đánh giá một câu , lấy thính lực của nhân loại ở khoảng cách này căn bản không thể nghe thấy tiếng cười của y , chính là bị gió đua đi một tia lọt vào tai Hiên Viên Kiệt .

" Ta nói A Việt ngươi không phải lúc trước đem Trác gia Trác Thành kéo vào vòng luẩn quẩn này sao ? Sao tự nhiên bát quái sang chuyện Trác gia tư sinh tử ? " Trưởng Tôn Kỳ trong đầu luôn không thiếu âm mưu quỷ kế nhanh như vậy liền đem âm mưu của Nam Cung Việt nói ra " Nói trước , có việc gì đừng kéo ta vào " Vòng luẩn quẩn giữa bọn hắn không phải ai cũng có thể tiến vào . " Trác Thành có khả năng thất bại quá lớn . "

Trác Cẩn Khác ngồi trên cây gật gật đầu , Trác Thành đệ đệ cùng cha khác mẹ kia của y ở Trác gia là một nhân sĩ ưu tú , ở trong mắt người bình thường cũng là phi thường ưu tú . Chính là giống như Trưởng Tôn Kỳ nói , quá tự đại lại thêm ánh mắt thiển cận , cái cần lại không có , cái không cần lại có thừa , tiềm năng không đủ ( khúc này tui chém đại đấy bản QT tối nghĩa quá , tui đọc không hiểu) . Không nghĩ tới  Trưởng Tôn Kỳ còn trẻ ánh mắt lại nhạy bén như vậy , y nhìn thần sắc của Nam Cung Việt cùng Hiên Viên Kiệt đều là cùng nhận định với Trưởng Tôn Kỳ . Đối ba người này , Trác Cẩn Khác nghĩ mình cần phải thay đổi một chút suy nghĩ của mình về ba người này .

" Trác gia vốn dĩ không phải là đại gia tộc gì " . Hiên Viên Kiệt nói , giọng nói hòa thêm kiêu căng vào , liền tính có mặt gia chủ Trác gia ở đây hắn cũng có thể nói chuyện như vậy , Trác gia dù có dũng khí cũng không dám làm gì trước mặt hắn , chỉ có thể tự kiếm chỗ phát tiết .

" Yên tâm yên tâm , ta cũng không nhìn vừa mắt Trác Thành kia , không phải còn có cái kia tư sinh tử sao , kéo y vào vòng luẩn quẩn này là được . " Nam Cung Việt vô tội vì chính mình biện giải .

" Hảo , chúng ta đi " . Hiên Viên Kiệt xoay người lên ngựa , chuẩn bị vào rừng dạo một chút .

" Được ! " Trưởng Tôn Kỳ cùng Nam Cung Việt đáp , cũng sôi nổi lên ngựa .

Trác Cẩn Khác từ trên cây nhảy xuống , ánh sáng di động quanh người y , y hiện hữu đứng cạnh tàng cây nhưng không ai phát hiện ra y cả .

Hiên Viên Kiệt cùng đồng bạn dần đến gần chỗ y , y cười khẽ nhìn mấy người cách y không xa thúc ngựa về phía này .

Ánh mặt trời hơi nhếch đi một chút , Hiên Viên Kiệt giục ngựa đi qua không biết vì cái gì mạc danh kì diệu dừng lại nhìn đại thụ ven đường , ánh sáng mặt trời ban sáng chiếu vào mắt hắn , mơ hồ nhìn thấy một bóng người dưới tàng cây .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top