Chương 97-98
Chương 97
Thời điểm Hiên Viên Kiệt lại lần nữa đến gặp Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác đang cho cá ăn, một ao nước xanh, thanh triệt trong suốt, cá du dương trong nước, mỗi một con cá đều mang đủ sắc thái hoa mỹ, làm nước ao nhạt nhẽo càng thêm điểm sắc. Trên tay Trác Cẩn Khác lại ném vốc thức ăn cá thứ hai, nhóm cá nhất trí động tác vọt tới, tranh đoạt thức ăn, vùng vẫy phi thường hung mãnh. Phải biết rằng từ sau tai biến, muốn tìm ra một loài động vật bình thường, là một chuyện dị thường gian nan, đám cá xinh đẹp trong ao nước này, cũng chỉ có Trác Cẩn Khác mới có năng lực thuần hóa, loại bỏ tính chất biến dị trên người chúng nó được.
Trừ các thành viên thánh đường chủ yếu ra, Hiên Viên Kiệt là người đầu tiên phát hiện, thánh đường có được năng lực chữa trị Sinh Vật Biến Dị, mà thánh đường cũng không hề che giấu tin tức này, hàm hồ giữa những điều ước của bọn họ, chỉ cần có người thông minh chú ý một chút, liền sẽ phát hiện ra thánh đường có được thứ năng lực đó. Thánh đường đã sẵn sàng cho việc bị phát hiện, lại không hề có dự định đi chữa trị người bị biến dị khắp thiên hạ. Dù phát hiện ra điểm này nhưng Hiên Viên Kiệt cũng không có đi hỏi, nếu là vào đầu tai biến, nhất định hắn sẽ đi chất vấn, đi chỉ trích tại sao Trác Cẩn Khác lại không ra tay, tại sao lại muốn cho thế nhân lâm vào tuyệt cảnh như thế. Nhưng hiện tại, hắn sẽ không, vì hắn biết đây là đại thế không thể thay đổi được, cũng là bởi vì vốn dĩ hắn đã không hề thiện lương gì, nhiệt huyết và xúc động, sẽ chỉ khi hắn chiến đấu cùng khi đối diện với Trác Cẩn Khác thì mới có mà thôi.
Thức ăn mà Trác Cẩn Khác vứt, cũng không phải là thức ăn bình thường, sinh vật đã trải qua biến dị, sao còn có thể nuốt trôi đồ ăn bình thường không có chút dinh dưỡng nào được nữa chứ, không phải thực vật biến dị cùng loại, thì cũng sẽ là Sinh Vật Biến Dị, thức ăn cá của Trác Cẩn Khác đều đã được đặc chế, bên trong ẩn chứa năng lượng hữu ích đối với sinh vật, mới có này một hồ con cá hung mãnh đoạt thực rầm rộ.
Hiên Viên Kiệt đứng ở bên cạnh Trác Cẩn Khác, không có quấy rầy nhã hứng của Trác Cẩn Khác, mà Trác Cẩn Khác cũng không tiếp đón Hiên Viên Kiệt, đột nhiên, động tác của Trác Cẩn Khác ngừng lại, vi diệu nghiêng đầu một chút, phảng phất như đang nghe cái gì đó, khóe miệng đột nhiên nhiều thêm một tia cười lạnh.
"Làm sao vậy?" Lúc này Hiên Viên Kiệt mới lên tiếng hỏi.
"Có người đang không biết tự lượng sức mình." Trác Cẩn Khác cười, thời điểm y bế quan, đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài, tin tức bên ngoài trực tiếp được thần cách tiếp nhận, lúc cần thiết, y mới có thể thu được, không nghĩ tới mới đi ra chưa đến mấy ngày, đã phát hiện có nhân loại cuồng vọng, không, kỳ thật nhân loại vẫn luôn rất cuồng vọng.
Cao tầng trong nước bởi vì biết không thể tùy ý gọi tên của Trác Cẩn Khác, cho nên đã ra lệnh, xưng hô đối với Trác Cẩn Khác thống nhất quy định là Giáo Hoàng, miễn cho không cẩn thận tiết lộ ra cơ mật không nên tiết lộ, còn phía nước ngoài, người trong nước không có nghĩa vụ phải trợ giúp bọn họ, đối với mệnh lệnh kỳ quái của quốc nội bên này, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng bởi vì có rất nhiều người biết tới, nên khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra ngoài, các quốc gia cũng sôi nổi xưng hô là Giáo Hoàng, mặt ngoài thì nói là để tỏ vẻ tôn trọng, trên thực tế lại xác thật là vì sợ bị Trác Cẩn Khác chú ý đến.
Tuy rằng rất nhiều người biết được lý do, chỉ là không phải ai ai cũng biết, cá tính lớn mật mà lại thích miệt thị quyền uy của người dân đất nước kia, khiến cho rất nhiều người trong bọn họ trong ngầm đã gọi tên Trác Cẩn Khác, trong đó còn có chứa mấy lời mắng chửi mang tính bôi nhọ, cũng kỳ thật đều bị Trác Cẩn Khác nghe được. Ở dị thế giới tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này, bởi vì nhân loại đều biết rõ nguyên nhân không thể gọi tên của thần, làm ra chuyện ngu xuẩn giống như những người hiện tại này, nếu không phải là tội phạm, thì chính là chán sống.
Trác Cẩn Khác tỏ vẻ y rất buồn rầu, y là một người hiền hoà rộng lượng, việc người không biết không có tội y tỏ vẻ còn có thể khoan dung được, chỉ là nghe được mình bị mắng, tâm tình nhất định sẽ có chút không tốt. Vậy làm người nói bậy sau lưng y, gần đây hãy xui xẻo một chút đi. Ý thức thế giới sẽ không so đo chút việc nhỏ này đó với y đâu.
Sau khi xuất quan, y vẫn luôn không hề để ý đến mấy tin tức đã được thần cách tiếp thu kia, dù sao thì đối với y mà nói, đều không phải là chuyện lớn gì. Nhưng mà hôm nay lại nghe được mấy tin tức khá thú vị. Trác Cẩn Khác biết, nhân loại ỷ lại vào khoa học kỹ thuật, thánh đường cũng không ngoại lệ, bởi vì đó xác thật là những nghiên cứu lý luận rất chí lý hữu hiệu, Trác Cẩn Khác thậm chí còn đem những tri thức luyện kim cao thâm mà y biết, thẩm thấu một chút vào trong những lý luận khoa học kỹ thuật hiện đại, làm hệ thống khoa học kỹ thuật của thánh đường nhiễm lên sắc thái thần bí, cũng bởi vậy mà hấp dẫn được không ít nhà khoa học, một phương diện là có thể an cư, một phương diện lại có nhiều tri thức thần kỳ như vậy đang chờ bọn họ, bọn họ vừa đi tới thánh đường, liền không còn ý định muốn đi ra nữa.
Chỉ là nhân tính phức tạp, cho dù là người làm công tác khoa học kỹ thuật cũng không có cách nào tránh khỏi được, một ít học thuyết của thánh đường, sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài, đối với việc này, Trác Cẩn Khác không có nhúng tay vào, y là Giáo Hoàng, không có khả năng mọi chuyện đều phải do y tự mình động thủ được, đây là công tác của năm đại chủ giáo. Ngồi trên địa vị cao thượng, Trác Cẩn Khác chỉ cần đạm mạc quan sát hết thảy mọi việc phát triển là được rồi, bất luận là cái gì, trước mặt sự cường đại, đều chẳng đáng để nhắc tới, những tri thức đó, những kỹ thuật kia, trước khi chưa có đạt tới trình độ chân chính, thì chỉ là đạo cụ gia tăng thực lực của thánh đường mà thôi, chứ không phải là căn cơ của thánh đường.
Trung tâm của thánh đường là y, Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác, trước nay không hề thay đổi, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
"Nghe ra rất có ý tứ, tôi có thể biết là chuyện như thế nào được không?" Hiên Viên Kiệt nhìn bộ dạng Trác Cẩn Khác, liền biết ngay Trác Cẩn Khác có chút để ý, nhanh chóng ở một bên nói, theo đuổi một người thì phải làm như thế nào? Phải biết sở thích của đối phương, cũng cùng đối phương cùng nhau chơi đùa vui vẻ, đây chính là cách có thể gia tăng độ hảo cảm. Cho nên Hiên Viên Kiệt rất tích cực muốn tham dự vào trò chơi của Trác Cẩn Khác.
"Nhân loại cuồng vọng cho rằng khoa học kỹ thuật có thể chiến thắng được hết thảy, hao phí lượng lớn tinh lực và tài lực, làm ra một cái kế hoạch có tên là chiến sĩ siêu cấp, muốn khiêu chiến ta được xưng là mạnh nhất thế giới." Trác Cẩn Khác ném hết toàn bộ thức ăn cá, vỗ vỗ tay, một đoàn nước ôn nhu xuất hiện phủ lấy, tẩy sạch, Hiên Viên Kiệt ân cần tiến lên, dùng quần áo của mình lau lau cho Trác Cẩn Khác.
Từ sau tai biến, xuất hiện tiến hóa giả, các quốc gia vẫn như cũ không hề từ bỏ những thủ đoạn tạo ra năng lực tiến hóA Khác, trước tai biến đã có cơ sở, sau tai biến lại càng có khuôn mẫu thực tế, những nghiên cứu này tiến triển phi thường nhanh chóng. Người thường không thể vượt qua được mốc tiến hóa này, nếu không phải là tiến hóa giả thì bạn vĩnh viễn cũng không thể là tiến hóa giả, nếu bạn là tiến hóa giả, vậy một ngày nào đó bạn sẽ trở nên khác biệt với người thường, hiện giờ nhân loại chỉ có thể sử dụng những cách thô thiển để phân biệt ra, ai có tiềm lực trở thành tiến hóa giả. Những nghiên cứu ngầm kia, dù có phát triển như thế nào, cũng không thể vượt qua thiết lập này được. Đó là quy tắc, nhân loại còn chưa có biện pháp dao động được quy tắc.
Người thường không được, vậy thì tiến hóa giả, bọn họ không cần phải làm cho tiến hóa giả sử dụng được năng lực, chỉ cần khiến cho tiến hóa giả trở nên càng mạnh hơn, quan niệm vừa đổi, hơn nữa bằng vào những loại tri thức thần bí mà thánh đường tiết lộ ra, dẫn đến năng lực của tiến hóa giả đã càng ngày càng mạnh. Chỉ là đằng sau lưng những hy sinh này, là khủng bố máu chảy đầm đìa, xác xuất thành công, cũng ít đến đáng thương. Trong nước đã có một Hiên Viên Kiệt rất cường đại rồi, cho nên cũng không có đặc biệt coi trọng kế hoạch giống như thế, thủ đoạn cũng phi thường ôn hòa. Nhưng nước ngoài thì lại không giống, sau những khủng bố máu chảy đầm đìa, quả thật đã có ví dụ thành công.
Những người thành công đó, thực lực tiến bộ rất nhanh, tuổi thọ của tiến hóa giả gần như là vĩnh hằng, tương đương không tồn tại uy hiếp, chỉ là làm như vậy cũng không phải là không có tác dụng phụ gì, tỷ như vấn đề thân thể đau đớn, chỉ số thông minh từ trên trình độ bình thường hạ xuống dưới thấp, trở nên táo bạo dễ giận vân vân. Nhưng đối với chính trị mà nói, những điều này đều không phải là vấn đề, chính trị yêu cầu chính là lực lượng, lực lượng có thể đối kháng với cấp bậc thiên tai, lực lượng có thể đối kháng với Hiên Viên Kiệt, thậm chí là lực lượng có thể đối kháng với Trác Cẩn Khác.
Trong các ví dụ thành công, đã có người đuổi kịp được tiêu chuẩn năm đó của Hiên Viên Kiệt, có thể đối kháng với thiên tai, điều này làm cho dã tâm của người mang dã tâm càng thêm bành trướng, một người không đối phó được với Trác Cẩn Khác, như vậy chỉ cần tạo ra một chi quân đội đối kháng là được.
Thành công là ở sau khi Trác Cẩn Khác bế quan, trước đó, tuy rằng Trác Cẩn Khác có biết về những chuyện hắc ám kia, lại chẳng hề để ý tới, không nghĩ tới sau khi xuất quan, vậy mà đã có ví dụ thành công, hơn nữa bởi vì chỉ số thông minh hạ thấp xuống dưới mức bình thường, đã kêu la tên Trác Cẩn Khác, miệt thị y, nói sẽ đánh chết y linh tinh. Ghé mắt đi quan sát một chút, sắc mặt buồn cười của tên kiêu ngạo cuồng ngạo kia, làm Trác Cẩn Khác nổi lên hứng thú, ngoại trừ một lần ra tay khi vừa mới thành lập ra thánh đường, y đã không còn lại tự mình ra tay nữa, ở trong mắt không ít người, tính uy hiếp của hắn là cực kỳ thấp. Dù sao bởi vì phá quan thất bại, trong lòng y vẫn khó tránh khỏi có chút không thoải mái, vừa lúc chơi chơi cùng đám người này, giảm nhiệt được.
"Thật là quá không biết tự lượng sức mình." Nghe xong Trác Cẩn Khác nói, Hiên Viên Kiệt lập tức đứng ở góc độ Trác Cẩn Khác mà nói, vẻ mặt trào phúng, khiêu chiến A Khác, đặt hắn ở chỗ nào rồi, ngay cả hắn cũng không thể thắng được A Khác, thì những người khác sao có thể thắng được chứ. Ở trong lòng A Khác, hắn cũng chỉ có một chút vị trí cùng tác dụng như thế mà thôi, vậy mà lại còn có người dám đoạt với hắn, tuyệt đối phải xử lý đám gia hỏa có ý nghĩ kỳ lạ kia. "A Khác, tôi giúp em giải quyết bọn họ."
"Không cần thiết, ta có thể giải quyết được." Bỏ qua ánh mắt xum xoe của Hiên Viên Kiệt, sau đó gọi Marty tới, nói với cô, "Em đi kêu Fein lại đây." Nếu đã muốn chơi, vậy phải cho đối phương cơ hội mới được.
"A Khác, tôi cũng gia nhập có được không?" Theo đuổi người là phải có da mặt dày, phải biết cách làm nũng chơi xấu, giống như trẻ con chỉ có khóc mới có kẹo để ăn. Nếu điều kiện cho phép, Hiên Viên Kiệt còn muốn tiến lên lôi kéo tay Trác Cẩn Khác, lắc a lắc làm nũng nữa cơ. Kết quả Trác Cẩn Khác căn bản là không cho Hiên Viên Kiệt cơ hội, ngay cả cảm xúc giống như nổi da gà cũng không hề có, bình tĩnh chạy lấy người. Chỉ bằng chút trình độ này, học tập Khúc Lang đi, đó mới chân chính là tích cực không chỗ nào không có, nhìn nhiều rồi, trình độ sâu, đối với biểu hiện của Hiên Viên Kiệt, không chút áp lực.
Thấy Trác Cẩn Khác vô tình tránh ra như vậy, Hiên Viên Kiệt lập tức đuổi theo, trong lòng cân nhắc, sau khi trở về phải hỏi Trưởng Tôn Kỳ một chút, trong nước có phải cũng có phần tử cuồng vọng giống như tổ chức bên kia hay không, mình phải đi đánh đánh làm cuộc chạm trán nhỏ vì A Khác mới được.
Fein được triệu hoán không bao lâu sau đã tới trước mặt Trác Cẩn Khác, mấy năm nay làm thể diện của thánh đường, Fein đã làm được phi thường đủ tư cách, danh dự của bản thân hắn ở trong thánh đường cũng phi thường mạnh, nhưng Fein nắm quyền lại chưa từng nghĩ tới việc soán quyền, rất nhiều người đều ngầm muốn thu mua và châm ngòi, lại chưa từng có một ai thành công. Fein lén nói, cho rằng hắn bị ngốc sao, trên đời này có thể có được mấy người bàn tay to uỷ quyền giống như Trác Cẩn Khác cơ chứ, đi theo bọn họ hỗn, nghĩ kiểu gì cũng chẳng thể tốt hơn hiện tại được.
Trác Cẩn Khác phân phó Fein, đem tin tức Giáo Hoàng phá quan thất bại, bị thương, hiện giờ là thời khắc suy yếu nhất truyền ra bên ngoài, thuận tiện lại truyền một chút tin đồn linh tinh, rằng muốn đánh bại Giáo Hoàng, đây chính là cơ hội.
Chương 98
Lời đồn đãi lặng lẽ lan tràn, Trác Cẩn Khác còn cố ý đi ra một chút, để mọi người xem xem sắc mặt tái nhợt của y, thường thường còn khụ một tiếng suy yếu, chứng thực lời đồn đãi một chút. Rất tốt, không ít người tâm động, đây thật là một cơ hội để đánh bại Giáo Hoàng, một lần nữa đạt được quyền uy vô thượng.
Không nói những quốc giA Khác, ngay cả trong nước cũng có người rục rịch như vậy, đưa ra đề nghị để Hiên Viên Kiệt khiêu chiến với Giáo Hoàng, nhân cơ hội này xác lập danh hiệu đệ nhất thế giới. Đối với lời đề nghị này, Hiên Viên Kiệt biết được từ trong miệng Trưởng Tôn Kỳ, sau đó lập tức tìm tới tận cửa, hảo hảo nói chuyện tâm sự một phen, chọn các phòng thí nghiệm lớn. Thông qua miệng Trưởng Tôn Kỳ để nói với mọi người, lấy thực lực hiện tại của hắn, cho dù là đối mặt với Trác Cẩn Khác trong thời kỳ suy yếu thì vẫn như cũ không có phần thắng, thậm chí còn nói với mọi người, những điều này đều là bố cục của Trác Cẩn Khác, muốn nhảy thì cứ nhảy đi, hắn không ngại chút nào ddaau.
Hành động của Hiên Viên Kiệt làm kinh sợ đám người vọng tưởng trong nước, Trưởng Tôn Kỳ tự nhiên là có biện pháp phong tỏa những tin tức này, sau khi trong nước xôn xao một hồi lâu, liền lại an tĩnh xuống, nhóm cao tầng đã biết chuyện nay ngồi chờ xem diễn. Hợp tác hữu hảo chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, quan hệ giữa các quốc gia từ trước tới nay chưa bao giờ có cái gọi là hữu hảo chân chính cả, nhìn đối phương xui xẻo, chỉ có cao hứng, còn việc ra tay giúp một phen, cái gì, chúng ta chẳng biết cái gì hết, thì biết giúp kiểu gì đây.
Chẳng qua hành động lần này của Hiên Viên Kiệt, vẫn đạt được không ít hảo cảm của cao tầng, tuy rằng có chút ương ngạnh kiêu ngạo, nhưng trong lòng Hiên Viên Kiệt vẫn có tổ quốc, điều này làm người ta rất an tâm. Đối với phần đánh giá này Hiên Viên Kiệt chỉ có hừ lạnh, nếu không phải bởi vì Hiên Viên gia, nếu không phải bởi vì hai tên bạn tốt Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt, hắn thèm quản mấy việc này làm gì. Hắn đã hy sinh rất lớn đó, không thấy lúc hắn đến trước mặt Trác Cẩn Khác, đối mặt với biểu tình cười như không cười của A Khác thân ái, trong lòng hắn hốt hoảng thế nào hả, thấp thỏm vô cùng. Sớm biết vậy, đã không thèm để tâm đến bọn họ rồi.
Không bao lâu sau, Trác Cẩn Khác liền thu được thư mời, mời y đến tiến hành một chuyến viếng thăm chính thức, Trác Cẩn Khác cười lạnh trào phúng ném thư mời qua một bên, Hiên Viên Kiệt gần đây thường tới lập tức duỗi tay ra chụp lấy, vớt thư mời vào trong tay, nhìn địa điểm trên thư mời một cái, rồi cười lạnh tựa như Trác Cẩn Khác, dám đánh chủ ý lên A Khác, diệt bọn họ là xứng đáng.
Cũng giống như Trác Cẩn Khác, ném thư mời đi, Hiên Viên Kiệt đối mặt với Trác Cẩn Khác, quỳ một gối xuống, "Giáo Hoàng miện hạ, không biết tôi có vinh hạnh được trở thành kỵ sĩ bảo hộ của ngài, đồng hành cùng ngài hay không?" Thực lực của Trác Cẩn Khác đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ không có cách nào yên tâm được, cho nên muốn cùng đồng hành theo, hơn nữa, hắn cũng rất muốn chen một chân vào, đối với những kẻ dám đánh chủ ý lên A Khác nhà hắn đi, hắn cũng cần phải xả giận một chút.
"Cho." Có Hiên Viên Kiệt liền sẽ náo nhiệt hơn chút, cho nên Trác Cẩn Khác cho phép Hiên Viên Kiệt chia sẻ.
"Tạ chủ long ân." Hiên Viên Kiệt lập tức chân chó nói. Cho nên lần này Trác Cẩn Khác viếng thăm chính thức, phía sau lại nhiều thêm một vị kỵ sĩ bảo hộ đeo mặt nạ, đứng ở phía sau Giáo Hoàng. Khỏi phải nói, thật đúng là đã dẫn đến không ít ánh mắt ghé vào, sôi nổi suy đoán người này chui ra từ khi nào. Chỉ có mấy người thân quen như Trưởng Tôn Kỳ, Nam Cung Việt và vợ chồng Hiên Viên gia, bắt nguồn từ thân hình, cộng thêm hiểu biết về tình cảm của Hiên Viên Kiệt, lập tức biết ngay tên kỵ sĩ bảo hộ thần bí mới chui ra này là ai. Ngoại trừ đau răng, đau đầu, đau dạ dày ra, bọn họ cũng không thể phản ứng gì khác nữa cả.
Hết thảy vào thời điểm mới bắt đầu thì vẫn rất bình thường, đôi bên hữu hảo, phỏng vấn, bắt tay, tham quan, hội nghị, biểu đạt hợp tác hữu hảo giữa hai bên một chút, tán dương cống hiến hữu nghị lẫn nhau vài tiếng, Trác Cẩn Khác chỉ cần gật đầu nói vài câu, mỉm cười, những chuyện còn dư lại, Fein có đi theo, toàn bộ đều giao cho hắn.
Sau khi chính thức phỏng vấn, liền có thể mang theo Trác Cẩn Khác đi du lãm một vài danh lam thắng cảnh, mà lúc này, cũng là thời cơ tốt nhất, chiêu số phi thường cũ rích, ám sát. Vì đã có kế hoạch phối hợp theo, Trác Cẩn Khác còn cố ý giảm bớt số nhân viên, lấy lý do thực lực của mình vượt qua hết thảy, ở trong cái nhìn của người có tâm, đây chẳng qua cũng chỉ là Giáo Hoàng lâm vào thời kỳ suy yếu đang cố chống mà thôi. Bọn họ ngu xuẩn, cho rằng bản thân đã hoàn toàn nhìn thấu vẻ ngụy trang cường đại của Trác Cẩn Khác.
Đầu tiên là tiếng súng, sau đó là đám người hoảng loạn, kêu lên sợ hãi, làm hết thảy trở nên rối loạn. Viên đạn đập lên vách tường phòng ngự của Trác Cẩn Khác, sát khí trí mạng đối với người thường, lại dễ dàng bị ngăn lại, đối phương hiển nhiên cũng hiểu, ám sát như vậy không có khả năng giết được Trác Cẩn Khác, chỉ là nhân cơ hội thử một chút, lỡ như thành công thì sao.
Nhóm sát thủ một kích không thành lập tức nhảy ra, lao về phía Trác Cẩn Khác bên này, thừa dịp hỗn loạn, nhân viên hộ vệ bị tách ra, cũng phối hợp với nội ứng, bọn họ vọt tới trước mặt Trác Cẩn Khác. Một đám sát thủ có thể so sánh với thiên tai, chuyện này thật sự phi thường nguy hiểm, Hiên Viên Kiệt đoạt ra tay trước khi Trác Cẩn Khác động, nhưng đối phó với một người hai người thì không có vấn đề, chỉ là ba tên bốn tên cùng nhau tới, Hiên Viên Kiệt lại cảm thấy khó khăn, đặc biệt là lúc đang chiến đấu, không cẩn thận ngắm được Trác Cẩn Khác mỉm cười, đó là đang cười nhạo hắn không biết lượng sức. Quả thật là một sự thật quá làm người thương tâm cùng bi thương.
Trác Cẩn Khác được che chở vẫn luôn không hề cử động, đạm mạc nhìn hỗn loạn trước mắt, nhìn Hiên Viên Kiệt ra tay, bị năm sáu người chặn lại, dị thường chật vật chỉ có thể bảo hộ được chính mình, căn bản là không cơ hội bảo hộ trái lại y, liền nở nụ cười trào phúng với Hiên Viên Kiệt.
Bọn người kia thật đúng là không màng đến tất cả, biết rõ hiện tại dân cư thưa thớt, nhưng vì lần ám sát này, vậy mà lại có thể tàn nhẫn đến mức hy sinh nhiều người vô tội như vậy, nhưng chuyện này lại có quan hệ gì với y đâu chứ, sau sự kiện này, người bị hy sinh sẽ chỉ có càng nhiều hơn, hơn nữa còn là do y hạ mệnh lệnh.
"Toàn bộ đều lui ra." Lúc nhìn thấy nhân viên thánh đường của mình tổn thất, Trác Cẩn Khác nhíu mi, tuy y có tâm muốn rèn luyện nhân thủ thánh đường một chút, nhưng sẽ không để cho nhân thủ của mình tổn thất quá mức thảm trọng, cho nên quả quyết mệnh lệnh.
Người của thánh đường lập tức tuân theo mệnh lệnh triệt để lui ra phía sau, Hiên Viên Kiệt cũng dừng tay, tuy rằng lòng hắn rất không cam tâm, cũng hận chết đám người này, dám để hắn bị xấu mặt. Hiên Viên Kiệt người này vốn dĩ đã lòng dạ hẹp hòi, trước nay đều không hề thay đổi. Không, hắn chỉ đặc biệt khoan dung với một mình Trác Cẩn Khác mà thôi, bị chỉnh, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng cuồng bị ngược.
Cái gì gọi là thần uy đáng sợ? Hiện tại Trác Cẩn Khác sẽ nói cho thế nhân, biểu hiện cụ thể của cái từ này. Từ sau khi Hiên Viên Kiệt thăng cấp, độ tiếp thu của thế giới đối với năng lực của Trác Cẩn Khác cũng đề cao lên không ít, lúc này thần uy vừa phóng ra, đã không còn giống như năm đó, ngay lập tức bị thế giới cảnh cáo nữa, chỉ bằng phần thần uy đáng sợ này của Trác Cẩn Khác, đã tức khắc khắc chế những kẻ ám sát kia, khiến cho bọn họ phải quỳ hai đầu gối xuống đất, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi, người chung quanh bị ảnh hưởng càng vô số. Người thánh đường sớm đã sùng bái quỳ xuống, Fein rất muốn chống đỡ, nhưng cũng chỉ có thể tùy theo đại chúng, không để chính mình chịu khổ.
Ngay cả Hiên Viên Kiệt, cũng gắt gao căng chặt. Hắn có thể quỳ chơi, quỳ vì nhận sai, có thể quỳ vào thời điểm cầu hôn Trác Cẩn Khác, có thể quỳ xuất phát từ ý nguyện của mình, nhưng tuyệt đối không thể quỳ xuống tại một khắc này được, nếu lần này cũng quỳ xuống, thì hắn còn có mặt mũi gì để tiếp tục theo đuổi Trác Cẩn Khác nữa chứ, hắn có thể bại, có thể ngã, nhưng tuyệt đối không thể quỳ xuống như vậy được. Nếu lần này quỳ xuống, chính là hắn vĩnh viễn không thể bình đẳng với Trác Cẩn Khác. Nếu lần này quỳ xuống, đây sẽ là tâm ma của hắn. Cho nên, tuyệt đối không thể quỳ.
Khắp không gian đều đang bị Trác Cẩn Khác áp chế, không khí trầm trọng đến hô hấp cũng thật khó khăn, trên thị giác lại càng xuất hiện hiện tượng bông tuyết, người ngồi duy nhất chính là Trác Cẩn Khác, người duy nhất cố chống chọi mà đứng chính là Hiên Viên Kiệt, dưới áp lực của Trác Cẩn Khác, thế giới chính là an tĩnh như thế. Bởi vì an tĩnh như vậy, thanh âm Trác Cẩn Khác nói chuyện mới có thể vang dội đến thế, uy nghiêm làm người không dám phản bác.
"Hoả hình." Trác Cẩn Khác nói ra lời tuyên án của y, tuyên án đối với đám người có gan dám ám sát y. Hoả hình là hình pháp nhiều nhất được sử dụng trong tôn giáo, ở dị thế giới cũng như thế, chỉ là loại lửa dùng không giống nhau, hoả hình của Trác Cẩn Khác, là thiêu đốt cả linh hồn lẫn nhục thể, chỉ đến khi thân thể hóa thành tro tàn mới thôi, thống khổ mới có thể kết thúc được.
Theo lời của Trác Cẩn Khác rơi xuống, ngọn lửa kim sắc bốc cháy lên từ trên người đám sát thủ, tiếng kêu rên thống khổ đánh vỡ yên lặng, lỗ tai mọi người chỉ có thể nghe được tiếng kêu rên thống khổ đến mức tận cùng kia, thậm chí ngay cả linh hồn cũng có chút bị quấy nhiễu, đang đong đưa khủng bố. Đây không phải là ảo giác, mà là đặc thù của loại hoả hình này, tiến hành phóng đại nỗi thống khổ trong linh hồ những người bị thi hành hoả hình, đồng thời cũng sinh ra ảnh hưởng với những người chung quanh, linh hồn kẻ nhỏ yếu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác được một chút đau đớn, thực mỏng manh, lại đã đủ để khắc sâu vào trong lòng, làm cho bọn họ không có can đảm làm ra chuyện gì tổn hại đến thánh đường.
Thánh đường là tổ chức tôn giáo, từ bi là tất nhiên, chỉ là đằng sau cũng phải có được thủ đoạn khủng bố có thể bảo hộ chính mình không bị xâm phạm đến.
Trong tiếng kêu rên, còn kèm thêm vài tiếng ho khan nhẹ nhàng của Trác Cẩn Khác, tiếng ho khan vốn dĩ ở trong tai người có tâm chính là một loại tiêu chí của suy yếu, nhưng vào giờ phút này vang lên, lại làm người ta cảm thấy dị thường sợ hãi. Sau hoả hình, Trác Cẩn Khác liền thu hồi một chút uy hiếp, những người khác còn đang trong sợ hãi từ tiếng kêu rên của hoả hình, tạm thời chưa kịp phản ứng lại được, Hiên Viên Kiệt lại đã đi tới bên người Trác Cẩn Khác, giúp Trác Cẩn Khác lấy nước ấm ra nhuận nhuận cổ họng. Loại bình tĩnh này, loại bình thường này, khiến người nhìn thấy chỉ cảm thấy cả người dựng tóc gáy kinh tủng.
Tiếng kêu rên kết thúc, không lâu sau đó, là do Trác Cẩn Khác cố ý để kết thúc nhanh như vậy, hoả hình chân chính, chính là phải thiêu đốt ba ngày ba đêm, y đã giảm bớt rất nhiều thời gian rồi. "Fein." Uống vào mấy ngụm nước ấm, giọng nói đã thoải mái hơn chút, Trác Cẩn Khác nhẹ giọng gọi đại chủ giáo kim chi điện của y.
"Giáo Hoàng." Sắc mặt Fein không quá tốt, đã thấy nhiều thảm trạng trong mạt thế, nên hắn sẽ không bởi vì những tên sát thủ này tử vong mà bị dọa đến nôn ra, cũng sẽ không chỉ trích Trác Cẩn Khác cái gì, những tên sát thủ này là gieo gió gặt bão, chẳng trách được người khác. Chỉ là thủ đoạn của Trác Cẩn Khác có chút tàn nhẫn, làm cho hắn có chút không khoẻ mà thôi.
"Ta lấy danh nghĩa Giáo Hoàng thánh đường tuyên bố, nơi đây là nơi xúc phạm, ánh sáng thánh quang sẽ không còn chiếu rọi nữa, tất cả nhân viên thánh đường đều rút lui khỏi nơi đây." Trác Cẩn Khác đứng lên khỏi vị trí, đây là quyết định, không có thương lượng, "Ta sẽ phái quân đoàn sứ đồ, tiến hành thần phạt phá hủy đối với nơi đây." Trác Cẩn Khác là người khoan dung sao? Chỉ có người không hiểu biết y, mới có thể cho rằng như vậy.
Trác Cẩn Khác không để cho lực lượng của thánh đường thuộc về nhân loại tham dự vào thần phạt, đều là nhân loại tương tàn cả, ở mạt thế dữ dội thật là một chuyện đáng buồn, lực lượng chiến đấu đứng đầu thuộc về thánh đường, thì lại chưa làm được việc một kích giết chết hoàn toàn hủy diệt, chỉ có quân đoàn sứ đồ, mới có thể làm được yêu cầu thần phạt phá hủy của Trác Cẩn Khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top