Chương 77-78

Chương 77

Nhân loại muốn sinh tồn thì không rời được thức ăn nước uống, nhân loại phát triển lại không thể rời khỏi nguồn năng lượng, sau mạt thế, sinh tồn gian nan, tất cả nguồn năng lượng đều dựa vào dự trữ, bởi vì khai thác dầu mỏ rất gian nan, nhân loại bắt đầu sử dụng những nguồn năng lượng khác để thay thế động lực, mà nguồn năng lượng thường thấy nhất này, chính là điện năng. Hiệu suất của gió quá thấp, cũng rất bắt bẻ, hiệu suất của năng lượng mặt trời cũng không cao, hơn nữa phí tổn còn rất cao, miễn cưỡng có thể sử dụng được. Phát điện bằng sức nước, bởi vì vấn đề ô nhiễm nguồn nước hiện tại, phát điện tuy không thành vấn đề, chỉ là đôi khi vẫn cần sửa chữa, đó chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trước mắt nhân loại ỷ lại nhất chính là hình thức hạch điện.

Chỉ là một ngày nào đó, mấy nhà máy điện hạt nhân mấu chốt này đột nhiên gặp phải chút phiền toái, trước mắt tuy còn chưa tạo thành nguy hại gì đối với nhân loại, nhưng mà, bên phía nhân loại không thể cứ thế ngồi chờ chết được, cần phải giải quyết đi cái phiền toái này. Phi thường không xong cùng bất hạnh chính là, cái phiền toái kia lại không dễ dàng giải quyết như vậy, bởi vì cái phiền toái đó chính là một con Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai.

Trong nhân loại hiện tại có thể chống lại thiên tai được cũng chỉ có Giáo Hoàng và sứ đồ trong thánh đường mà thôi, biện pháp trước mắt chính là thỉnh cầu bọn họ viện trợ, có một điều phi thường đáng được ăn mừng chính là, cái nhà máy điện hạt nhân xui xẻo bị cấp bậc thiên tai chọn trúng chính là ở trong nước, bên phía bọn họ có Hiên Viên Kiệt có quan hệ khá thân mật với Giáo Hoàng thánh đường Trác Cẩn Khác, hẳn là có thể mời được Giáo Hoàng xuất mã. Bên phía chính phủ cũng là có mưu đồ, muốn cầu viện thánh đường, một mặt lại tính toán lợi dụng Hiên Viên Kiệt, đạt được hai phần bảo hiểm.

"Các ông đang bảo tôi đi tìm tên kia, để y hỗ trợ." Hiên Viên Kiệt đứng ở trước mặt các nhân vật cao tầng, thái độ vẫn như cũ thật kiêu căng, hiện giờ thực lực của hắn đã tăng mạnh, trong nước đã không còn một ai có thể đối địch với hắn nữa, địa vị của tiến hóa giả cũng tăng lên, có bối cảnh lại có thực lực, hiện giờ ở trước mặt cao tầng hắn đã có được địa vị vững chắc, không ai dám chọc vào, cho nên tỏ thái độ rất đường hoàng, bọn họ cũng chỉ dám nghị luận ở sau lưng hắn.

Chỉ là nghe được chuyện mà đám cao tầng nói, sắc mặt Hiên Viên Kiệt liền âm trầm vô cùng. Tuy nói là để hắn đi nhắc nhở một chút, nhưng kỳ thật là đang bảo hắn đi cầu Trác Cẩn Khác. Nghĩ đến việc mình phải ăn nói khép nép, thỉnh cầu Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt lập tức tỏ vẻ hắn làm không được. Thực lực của hắn vốn đã thấp hơn Trác Cẩn Khác rất nhiều, lại càng thiếu ân dạy dỗ của Trác Cẩn Khác, nếu phải thấp hèn cầu xin Trác Cẩn Khác hỗ trợ, như vậy hắn còn có mặt mũi nào để lấy tư thái bình đẳng mà đối mặt với Trác Cẩn Khác nữa chứ. Nghĩ đến về sau sẽ phải luôn không dám ngẩng đầu ở trước mặt Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt liền mười phần không vui.

"Đúng vậy, Hiên Viên đội trưởng, quan hệ của cậu và vị Giáo Hoàng kia đã rõ như ban ngày rồi, có cậu ra mặt, vị Giáo Hoàng kia sẽ không cự tuyệt đâu." Một vị cao tầng tự cho là đúng mà nói, hắn cũng chỉ mới tiến vào cái vòng này gần đây mà thôi, chuyện lúc trước Hiên Viên Kiệt và Trác Cẩn Khác đã nháo thành cái dạng gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhóm cao tầng vì không tạo thành rung chuyển ở trong dân gian, mà che giấu đi việc dơ bẩn từng có giữa Trác Cẩn Khác và bọn họ, sự tình lúc trước, Trác Cẩn Khác nói được làm được, khiến bọn họ tuyệt hậu, nhưng lại chưa từng gây khó xử bọn họ trên mặt công sự lần nào. Lại thấy Hiên Viên Kiệt được Trác Cẩn Khác đối đãi rất đặc thù, liền cho rằng những chuyện đó cứ như vậy mà được bỏ qua rồi.

"Rõ như ban ngày?" Hiên Viên Kiệt cười lạnh, "Các ông xác định biết rõ, quan hệ của tôi và tên kia chính xác là như thế nào sao?" Bọn người này bị mù mắt sao, nghe ngữ khí của bọn họ sao cứ cảm giác như Trác Cẩn Khác đối đãi với hắn rất là hữu hảo thế, mỗi lần đều bị làm cho chết khiếp bởi vì cái gọi là quan hệ tốt này, chờ một chút, sắc mặt Hiên Viên Kiệt trở nên khó coi, bởi vì hắn lại nghĩ tới cái kết luận về yêu thầm kia.

Quăng hết những suy nghĩ không thể hiểu nổi kia qua một bên, bình tĩnh lý trí suy nghĩ một chút, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Giữa hắn và Trác Cẩn Khác mới không có cái gì ái muội đâu.

"Lúc trước chúng ta đã đối xử với tên kia như thế nào, tên kia lại đối xử với tôi như thế nào, mắt các ông đều đã nhìn rõ mồn một, các ông dựa vào cái gì mà cho rằng tên kia sẽ nguyện ý giúp chúng ta chứ?" Hiên Viên Kiệt đem chuyện lúc trước bày hết cả ra, khẳng định rất nhiều người đều rõ ràng trước mắt.

"Hiên Viên đội trưởng, y đối với cậu luôn có khác biệt. Cậu là đặc thù." Có người nói như vậy, nhớ tới sự tình năm đó, trong lòng cũng cảm thấy thật là huyền ảo, chỉ là, thái độ của thánh đường mấy năm nay, đã làm cho bọn họ cảm thấy có chút hy vọng.

Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho cái tư tưởng không thuần khiết của Hiên Viên Kiệt lại lần nữa chạy tới. Hắn đối với Trác Cẩn Khác là đặc thù, đương nhiên là đặc thù rồi, chính Trác Cẩn Khác cũng đã tự thừa nhận, nếu không cũng sẽ không đem chút bí mật linh tinh ra mà nói hết với hắn. Hiên Viên Kiệt thừa nhận, từ khi biết được bí mật của Trác Cẩn Khác, thái độ của hắn đối với Trác Cẩn Khác đã càng thêm chính diện, cũng nguyện ý thừa nhận, có một loại tình cảm đặc biệt quý trọng đối với sự đối đãi đặc thù của Trác Cẩn Khác người này.

Cho nên Hiên Viên Kiệt sẽ không đem bí mật của Trác Cẩn Khác ra nói cho những người khác biết, ngay cả Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt cũng không ngoại lệ. Âm thầm trân quý bí mật này, bí mật đặc biệt chỉ có hai người bọn họ biết đến. Hiển nhiên Hiên Viên Kiệt đã quên mất, Trác Cẩn Khác y không hề để ý tới việc Hiên Viên Kiệt sẽ tuyên truyền khắp nơi, bởi vì Trác Cẩn Khác không cảm thấy rằng chuyện của y là không thể nói với người ngoài.

"Tên kia sẽ không vì tôi mà đi can thiệp đại thế của thế giới gì đó, các ông có thể xác định chuyện này không nằm trong điều ước thánh đường hay sao? "Hiên Viên Kiệt không có tranh cãi với những người này chuyện đặc thù hay không đặc thù nữa, điều đó sẽ chỉ khiến cho tư duy của mình lệch khỏi quỹ đạo bình thường mà thôi. Đây có tính là một loại cam chịu không nhỉ.

Mọi người nghẹn họng không trả lời được, có quỷ mới biết đại thế của thế giới kia là cái thứ gì đó, trên đời này chắc cũng chỉ có Trác Cẩn Khác mới biết được thôi, y mới có quyền quyết định, làm hoặc là không làm.

"Không cần tên kia hỗ trợ, con Sinh Vật Biến Dị thiên tai kia, sẽ do tôi tới giải quyết, vừa lúc thử một chút, tôi rốt cuộc đã mạnh lên như thế nào rồi." Hiên Viên Kiệt kiệt ngạo cười, tự tin mãnh liệt, nói thật, nếu thật sự phải đối mặt với cấp bậc thiên tai, phần thắng của Hiên Viên Kiệt tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có giống như trước kia nữa, hiện tại ít nhất cũng đã có chút phần thắng. Chỉ bằng một chút phần thắng như vậy, Hiên Viên Kiệt đã cảm thấy đáng để mạo hiểm tranh thủ rồi. Đây mới là Hiên Viên Kiệt hắn, Hiên Viên Kiệt theo đuổi mạo hiểm cùng kích thích.

Nói xong, liền tự mình xoay người rời đi, không hề để ý tới người phía sau nữa, chuẩn bị triệu tập đội ngũ của mình, đi chinh phạt Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai. Lúc nghe được nhiệm vụ của mình, các thành viên tiểu đội Nghịch Thứ cũng không phải là ai ai cũng đều có phản ứng giống như Hiên Viên Kiệt, đó chính là thiên tai đó, thực lực của bọn họ ngay cả so với Hiên Viên Kiệt thì cũng thua kém nhiều lắm, làm sao có năng lực đối kháng với thiên tai được chứ, cho dù bọn họ có đi, thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi.

"Nhiệm vụ lần này tự nguyện tham dự, ngày mai cho tôi câu trả lời chính xác." Hiên Viên Kiệt thông báo xong, liền tuyên bố. Cho dù không có ai đi theo, hắn cũng sẽ một mình tiến đến. Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt không có lời gì để nói, bọn họ khẳng định là sẽ đi theo Hiên Viên Kiệt rồi, còn những người khác, bọn họ đều cần suy xét thận trọng.

Hiên Viên Kiệt không có thuật đọc tâm, cho nên hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến, trong số những người cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo hắn, ngoại trừ một bộ phận thành viên chân chính tin tưởng hắn sùng kính hắn ra, thì cũng có người ôm ý tưởng, Trác Cẩn Khác có khả năng sẽ đến hỗ trợ, thân là thành viên của Nghịch Thứ, bọn họ đã từng thấy Trác Cẩn Khác xuất hiện rất nhiều lần, cùng chiếu cố của y đối với Hiên Viên Kiệt rồi, lấy thực lực của Trác Cẩn Khác, muốn xử lý thiên tai là một chuyện phi thường dễ dàng.

Bên phía thánh đường cũng đang mở hội nghị, không phải hội nghị theo lệ thường, Trác Cẩn Khác làm việc là phải nhìn tâm tình, y muốn mở, liền sẽ mở họp, tiến hành lý giải tình huống về các phương diện trong thánh đường. Cũng may thay năm vị đại chủ giáo cùng năm vị phó quan siêu phàm, đều đã nằm lòng hết chính vụ rồi, đột nhiên mở hội nghị cũng sẽ không mang đến bối rối cho bọn họ, thông báo cho Trác Cẩn Khác rất có trật tự.

Trước mắt thánh đường đã mở bao nhiêu, có bao nhiêu nhân viên, tỉ lệ gia tăng tín đồ ở các nơi, Fein thuận miệng kể ra. Kỵ sĩ đoàn của thánh đường ở bên ngoài đã có bao nhiêu chiến tích, có bao nhiêu thành viên, Angelica cũng đồng dạng kiêu ngạo mà nói. Nữ tu sĩ Cocktail Margarita thiện lương cũng nói rõ thánh đường hiện giờ đang thu dưỡng bao nhiêu cô nhi, cảm thán một chút nhân loại hiện tại không dễ dàng gì. Tương đối u ám hơn thì chính là Colin tới từ thần uy ngục cùng Toledo Sở phán quyết, một người thì nói lại phát hiện được mấy thành viên thánh đường có khuynh hướng sa đọa, một người lại nói ở bên ngoài lại có bao nhiêu thế lực muốn gây bất lợi với thánh đường.

Đối với những thế lực này, Angelica tỏ vẻ, cô tùy thời đều có thể suất lĩnh kỵ sĩ đoàn thần thánh đi san bằng những kẻ tội nhân dám mạo phạm tới uy nghiêm của thánh đường kia. Trác Cẩn Khác xua xua tay, "Không cần thiết, chỉ cần bọn họ còn e ngại chúng ta, hà tất phải tính toán với bọn chúng, chúng ta phải tỏ vẻ khoan dung đối với những ý khiến trái chiều." Trác Cẩn Khác mỉm cười, chẳng qua cũng chỉ là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi, không lên được mặt bàn, nhưng mà cũng có thể giữ lại để làm cái cớ, về sau có thể cấp cho kỵ sĩ đoàn luyện tập một chút.

"Ngài nhân từ." Angelica hành lễ cúi đầu với Trác Cẩn Khác, không có một tia bất mãn nào. Fein nói thật, đối với biểu hiện sùng kính của các đại chủ giáo cùng vài vị tín đồ cuồng nhiệt đối với Trác Cẩn Khác, hắn có đôi khi rất không thích ứng nổi, đám đồng bọn thông minh này, rõ ràng là biết rõ Trác Cẩn Khác không phải quang minh giống như biểu hiện bên ngoài, vậy mà vẫn cứ khăng khăng một mực như thế, làm số ít dị loại bên trong thánh đường, Fein sẽ có cảm giác không khoẻ như thế cũng là có thể hiểu được.

Nội dung chủ yếu đã kết thúc, Fein báo cáo một việc, đó chính là chuyện thỉnh cầu Trác Cẩn Khác viện thủ, đối kháng với Sinh Vật Biến Dị thiên tai, bởi vì chuyện này đề cập tới quốc gia vốn dĩ của Trác Cẩn Khác, cùng với có nhắc đến Hiên Viên Kiệt, Fein vẫn luôn rất coi trọng. Sau khi mọi người đã biểu đạt ca ngợi Trác Cẩn Khác nhân từ xong, Fein liền lấy chuyện này ra nói.

"Cho ta xem." Trác Cẩn Khác ý bảo Fein lấy báo cáo tới đây, may mắn Fein đã chuẩn bị đầy đủ hết, phần báo cáo này hắn đương nhiên có mang theo, Monica chủ động đảm nhiệm công tác truyền lại, tay cọ cọ Fein rất chi là ái muội. Khóe miệng Fein co giật, bình tĩnh thu tay mình lại, báo cáo dừng ở trên tay Monica.

"Diễm phúc không cạn." Biết rõ Monica là đang cố ý trêu đùa Fein, Toledo vẫn như cũ rất thiếu đòn mà huýt sáo nói.

"Ngài hâm mộ không nổi." Phó quan của hắn lập tức ở một bên đá xoáy Toledo. Khiến Toledo cứng đờ.

"Ta không hâm mộ." Toledo trừng mắt nhìn phó quan của hắn.

"Ngài không cần phải giải thích, giải thích chính là che dấu, tất cả mọi người chúng ta đều biết rất rõ." Ferry dùng biểu tình tất cả mọi người đều hiểu mà nói.

"Bọn họ đang nói gì vậy ạ?" Tứ Diệp vô tội nhìn mọi người.

"Con không cần phải hiểu đâu." Nữ tu sĩ Cocktail Margarita từ ái sờ sờ đầu Tứ Diệp.

"Đoàn trưởng đại nhân, ta thực hâm mộ." Khúc Lang thò qua bên người Angelica, Angelica rút ra cây kiếm kỵ sĩ lóe sáng đặt trên cổ Khúc Lang. Lãnh mắt nhìn chằm chằm Khúc Lang, đang nói, khỏi cần hâm mộ.

Colin cùng phó quan Banks của ông trầm mặc mà nhìn hỗ động của đồng sự và phó quan của bọn họ.

Chương 78

Xem sau khi xong, Trác Cẩn Khác nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, sau đó nói với Fein, "Trả lời bọn họ, chuyện này thánh đường cự tuyệt." Fein nghe xong Trác Cẩn Khác nói, cũng không hỏi là tại sao, đi theo bên người Trác Cẩn Khác lâu như vậy, không nói đến tín ngưỡng, chỉ riêng điều ước thánh đường cùng điều ước thánh quang kỳ diệu kia thôi, cũng đã đủ cho Fein hiểu rõ, sau lưng mỗi quyết định của Trác Cẩn Khác, tất sẽ có nguyên nhân, đó không phải là lĩnh vực mà hắn có thể can thiệp được, cho nên cứ nghe lệnh làm theo là đủ rồi.

Cao tầng trong nước nhận được trả lời của thánh đường, nói không tiếc nuối là không có khả năng, nhưng đã có Hiên Viên Kiệt tự tin nhận nhiệm vụ như vậy, bọn họ cũng không phải là không còn hy vọng nào, kỳ thật trong cao tầng cũng có vài người mang ý nghĩ rằng Trác Cẩn Khác sẽ không có khả năng cứ nhìn Hiên Viên Kiệt đi tìm chết như vậy được. Nhưng mà Trác Cẩn Khác, thật sự sẽ có chuyện không nhìn Hiên Viên Kiệt đi tìm chết hay sao?

Sau khi biết được chuyện này, Trác Cẩn Khác tự nhiên sẽ chú ý đến Hiên Viên Kiệt một chút, không cần phải đặc biệt đi hỏi Hiên Viên Kiệt, thánh đường có con đường tin tức của mình, khi biết được Hiên Viên Kiệt đã mang đội đi xuất chinh, Trác Cẩn Khác liền đặt báo cáo ở một bên, nụ cười trên mặt phi thường sâu xa khó hiểu, nhưng cũng không có lập tức chạy đi tìm Hiên Viên Kiệt. Tất nhiên, y sẽ đi gặp Hiên Viên Kiệt, ném thức ăn trên tay cho đám cá nhỏ trong ao, nhìn đám cá đủ sắc thái sặc sỡ đang tranh đoạt đồ ăn, nụ cười bên khóe miệng Trác Cẩn Khác vẫn không thay đổi.

"Loài sinh vật nhân loại này, tuy rằng sinh tồn ở mạt thế rất gian nan, tốc độ tiến hóa cũng không có cách nào có thể so được với Sinh Vật Biến Dị, nhưng bọn họ lại có trí tuệ có thể khắc phục được khó khăn, thế giới cũng không phải là hoàn toàn muốn đào thải hết thảy nhân loại, cho nên nhân loại vẫn còn một đường sinh cơ. Chỉ là một khi hy vọng được chiếu cố kia ngã xuống, vận mệnh của nhân loại cũng sẽ đến hồi kết. Cuối cùng có phải chỉ có một mình ta sinh hoạt tại trên thế giới này hay không đây." Một đoạn này, cũng chỉ có Marty đi theo bên người Trác Cẩn Khác mới nghe được, chỉ là cô bé không thể hiểu rõ hàm nghĩa trong đó của Trác Cẩn Khác. Cũng không hề biết sau lưng những lời nói này, là một loại khủng bố như thế nào.

Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng tại một nơi cách xa thành phố, vốn dĩ chính là vì để tránh khả năng bùng nổ ô nhiễm, nhưng hiện tại, thiết kế như vậy, lại gia tăng không ít khó khăn cho đám người Hiên Viên Kiệt. Con Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai này, từ rất xa đã bắt đầu quấy nhiễu điều khiển máy bay, bọn họ không có cách nào khác chỉ có thể thả đám người Hiên Viên Kiệt tại một chỗ xa xa, đối với loại tình huống đã từng có tiền lệ này đám người Hiên Viên Kiệt đã sớm có chuẩn bị, cõng hành lý, bắt đầu đi bộ. Con Sinh Vật Biến Dị thiên tai này không chỉ có quấy nhiễu máy bay, những phương tiện giao thông khác cũng bị nó quấy nhiễu, bọn họ chỉ có thể đi bộ, trèo đèo lội suối vượt suốt một tuần mới có thể đến được điểm mục đích.

Thời điểm khi Trác Cẩn Khác lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt tiểu đội Nghịch Thứ, mọi người đã không còn lộ ra vẻ kinh ngạc như lần đầu tiên mới thấy nữa, trong lòng đều là một loại cảm giác ngươi quả nhiên đã tới. "Mới vừa cơm nước xong, bồi ta đi tiêu thực đi." Trác Cẩn Khác vừa tới, liền trực tiếp nói với Hiên Viên Kiệt.

Nam Cung Việt làm mặt quỷ với Hiên Viên Kiệt, ý tứ như là đang nói, cậu xem đi cậu xem đi, suy đoán của tớ quả nhiên là đúng mà. Cho dù có là mắt lạnh của Hiên Viên Kiệt thì cũng đã không thể áp chế được Nam Cung Việt bừa bãi nữa rồi, Hiên Viên Kiệt không thèm để ý đến Nam Cung Việt, quyết đoán lựa chọn đi tản bộ tiêu thực cùng Trác Cẩn Khác.

Trên núi không có nửa điểm màu xanh, thảm thực vật trên dãy núi này hoàn toàn không có cách nào thừa nhận được biến hóa kịch liệt sau tai biến, toàn bộ đều điêu tàn, cũng chẳng gặp được mấy cây thực vật biến dị, chung quanh hoang vắng vô cùng, chẳng qua trong núi vẫn còn suối đá lưu lại làm cảnh trí, dưới ánh trăng, lại có một nét đẹp thanh lãnh u tĩnh khác.

Trác Cẩn Khác nhảy lên trên một tảng đá lớn bên cạnh dòng suối rồi ngồi xuống, "Ngươi chuẩn bị đi đối phó với con Sinh Vật Biến Dị cấp bậc thiên tai kia, tự tin thật đấy nhỉ." Xong xuôi, Trác Cẩn Khác liền trực tiếp đi vào đề tài chính.

"Ngươi đang lo lắng cho ta?" Hiên Viên Kiệt khoanh tay trước ngực, đầu nâng lên trên, vị trí tảng đá mà Trác Cẩn Khác nhảy lên ngồi xuống, cao hơn hắn một chút. Không đợi Trác Cẩn Khác trả lời, Hiên Viên Kiệt đã đột nhiên cười, trong lòng dâng lên một cổ hứng thú ác liệt nào đó, nụ cười tràn ngập đắc ý, "Trác Cẩn Khác, có phải là ngươi yêu thầm ta không đấy?"

Trác Cẩn Khác đang dùng tay chống cằm, nghe được lời của Hiên Viên Kiệt, tay trượt một phát, đầu rớt xuống, hiển nhiên việc mà Hiên Viên Kiệt nói quá ngoài dự đoán của y, Trác Cẩn Khác bị kinh hách tới rồi. Mà Hiên Viên Kiệt đạt được thắng lợi đầu tiên khi giao phong với Trác Cẩn Khác, còn làm cho Trác Cẩn Khác thất thố, trong lòng liền tràn ngập đắc ý.

"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Trác Cẩn Khác một lần nữa dùng bàn tay chống cằm lên, kỳ quái hỏi Hiên Viên Kiệt.

Sau đó Hiên Viên Kiệt lập tức lôi bộ lý luận kia của Nam Cung Việt ra nói, nói xong, Hiên Viên Kiệt nhìn Trác Cẩn Khác đang trầm tư, cũng chẳng biết là vì cái gì, cảm giác đắc ý mới vừa rồi đã biến mất tăm, tại thời điểm Trác Cẩn Khác đang trầm mặc suy tư, Hiên Viên Kiệt lại cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, một cổ cảm xúc khẩn trương mạc danh xuất hiện.

Trác Cẩn Khác kết thúc suy tư, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt cảm thấy bản thân rất không thích hợp, hắn vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào Trác Cẩn Khác, ánh mắt trốn tránh đi, cho nên liền không tránh thoát được cái tay đột nhiên duỗi tới của Trác Cẩn Khác. Khoảng cách giữa Trác Cẩn Khác và Hiên Viên Kiệt chỉ xấp xỉ chừng một cánh tay, thể trạng của Trác Cẩn Khác tuy rằng kém Hiên Viên Kiệt, nhưng lực lượng trên tay, lại không hề nhỏ một chút nào, Hiên Viên Kiệt bị Trác Cẩn Khác lôi kéo như vậy, cả người cơ hồ liền dán lên trên người Trác Cẩn Khác. Trác Cẩn Khác cúi đầu xuống, Hiên Viên Kiệt có thể cảm giác được nhiệt độ hô hấp của Trác Cẩn Khác đang phun trên làn da của mình.

"Nói như thế, hình như đúng là vậy thật, Hiên Viên Kiệt, ta yêu thầm ngươi." Thanh âm trầm thấp của Trác Cẩn Khác, bên dòng suối dưới ánh trăng, có vẻ thật mềm nhẹ ái muội, làm xôn xao trái tim Hiên Viên Kiệt, từ khoảng cách gần như vậy, ảnh ngược trong hai mắt chỉ có duy nhất thân ảnh của Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt chỉ cảm thấy tim mình đập rất mất trật tự. Lúc nghe được Trác Cẩn Khác nói y yêu thầm mình, Hiên Viên Kiệt cảm thấy trong đầu chỉ toàn một đống hỗn loạn, phảng phất như có cái gì đó đang nở rộ ở trong đầu, hắn xác định đó không phải là chán ghét.

"Như vậy ngươi thì sao? Hiên Viên Kiệt, ngươi đáp lại ta như thế nào đây?" Trác Cẩn Khác chuyển mặt đi, nhẹ lẩm bẩm bên tai Hiên Viên Kiệt.

"Ta?" Hiên Viên Kiệt bị Trác Cẩn Khác hỏi, lập tức tỉnh lại, đúng vậy, chuyện này hắn phải đáp lại Trác Cẩn Khác như thế nào nhỉ, giữa vô số lần tưởng tượng, hắn đã nghĩ kỹ rồi, Hiên Viên Kiệt dùng thanh âm cao ngạo tựa như bố thí nói, "Nếu ngươi đã yêu ta đến thế, vậy ta đành cố mà tiếp nhận ngươi thôi, chúng ta có thể kết giao một chút." Đúng vậy, hắn đã từng nghĩ tới phải nghiêm khắc cự tuyệt, chán ghét mà nhìn Trác Cẩn Khác, nhưng hắn lại phát hiện đó không hề là thứ mà hắn muốn, cho nên hắn lựa chọn chính là, đồng ý kết giao với Trác Cẩn Khác, dùng tư thái người được yêu trước chính là người thắng, bố thí ban cho Trác Cẩn Khác một cơ hội nếm thử, lấy cái này để báo lại đùa bỡn trước kia của Trác Cẩn Khác đối với hắn.

Ngay sau khi vừa nói xong, bên tai Hiên Viên Kiệt liền vang lên tiếng cười của Trác Cẩn Khác, "Ha, ha, ha ha...." Trác Cẩn Khác cười lớn, "Không được, thật là..." Tiếp tục cười, đứt quãng nói, "Ta.. Sao có thể... Sẽ yêu thầm ngươi được,.... Mệt cho ngươi cũng... Cũng nghĩ ra được." Lập tức buông Hiên Viên Kiệt ra, Trác Cẩn Khác ôm bụng cười lớn.

Sắc mặt Hiên Viên Kiệt tức khắc vừa xanh lại trắng, sau đó đen hoàn toàn. Cái gì mà tim đập loạn chứ hả, cái gì mà trong đầu có thứ gì đang nở rộ chứ hả hả, giờ khắc này đều biến sạch toàn bộ, chỉ bằng điệu cười này của Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt liền biết ngay, hắn lại bị Trác Cẩn Khác trêu đùa. Nhưng lúc này đây ngoại trừ phẫn nộ ra, còn có cả một cổ xấu hổ buồn bực vì tự mình đa tình nữa.

Không nhịn được cười, Trác Cẩn Khác liếc xéo Hiên Viên Kiệt, "Nhìn phản ứng của ngươi, cứ như là rất muốn ta yêu thầm ngươi vậy á, còn có vẻ mặt của ngươi nữa, Hiên Viên Kiệt, không phải là ngươi có ý tưởng gì với ta đấy chứ?" Sờ sờ cằm, Trác Cẩn Khác cảm thấy rất là khả nghi.

"Sao ta có thể sẽ có ý tưởng gì với ngươi được cơ chứ, đầu óc ngươi chập mạch à." Hiên Viên Kiệt lập tức phản bác, hắn mới sẽ không có bất kỳ ý tưởng tốt đẹp gì với Trác Cẩn Khác đâu, tuyệt đối, khẳng định là không có.

"Không có là tốt nhất." Nhìn kiểu gì cũng thấy thái độ của Hiên Viên Kiệt có một loại hương vị giấu đầu lòi đuôi, chẳng qua Trác Cẩn Khác chưa bao giờ có ý định liên hệ tình cảm gì với Hiên Viên Kiệt cả, cho nên tốt nhất là Hiên Viên Kiệt thật sự không có ý tưởng gì với y hết.

"Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể trở về thánh đường của ngươi được rồi, Giáo Hoàng." Hiên Viên Kiệt lạnh như băng nói.

"Ta đương nhiên là có việc cho nên mới đến tìm ngươi." Ý cười của Trác Cẩn Khác nhẹ đi, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn, "Lần này ngươi chiến đấu, ta sẽ không nhúng tay vào, chẳng sợ cho dù ngươi sắp chết, ta cũng sẽ chỉ nhìn ngươi chết." Trác Cẩn Khác rất nghiêm túc.

"Bởi vì cái gọi là đại thế của thế giới." Hiên Viên Kiệt cười nhạo, hắn cũng không cần Trác Cẩn Khác hỗ trợ.

"Cũng có thể nói như vậy." Trác Cẩn Khác không phủ nhận, "Hiên Viên Kiệt, ngươi tốt nhất là nên cẩn thận nghe kỹ lời ta đây, lần chiến đấu này, ngươi không được có một tia khinh địch nào cả, phải toàn lực ứng phó, đây là lời khuyên của ta đối với ngươi." Trác Cẩn Khác đã hoàn toàn thu liễm lại nụ cười, thái độ của y biểu lộ ra tình thế phi thường nghiêm trọng. "Có một số việc, ngươi thật sự nên có nhận tri* rõ ràng."

*Nhận tri: Nhận biết, tri thức, hiểu biết

"Ta đã nói qua với ngươi rồi, trên người ngươi mang theo chiếu cố, là sủng nhi, nhưng trên đời này cũng không phải chỉ có duy nhất một mình ngươi là nhận được chiếu cố." Đôi tay Trác Cẩn Khác giao nhau, "Trên tinh cầu này tồn tại vô số giống loài, nhân loại không thể nghi ngờ là rất được trời ưu ái, chỉ là sau một hồi tai biến, nhân loại đã rớt xuống khỏi địa vị kẻ thống trị, mà mạt thế chính là một lần sàng chọn giống loài, quyết định ra giống loài tối cao tiếp theo sẽ thống trị cái tinh cầu này. Vì lần sàng chọn này, mà chọn ra đại biểu trong vô số giống loài, những đại biểu này đều nhận được chiếu cố, bọn họ so với đồng loại thì càng thêm ưu tú hơn, cũng càng dễ dàng đạt được kỳ ngộ hơn, là kẻ mạnh nhất bên trong đồng loại."

"Đại biểu của nhân loại, hẳn phải là ngươi mới thích hợp." Thái độ của Hiên Viên Kiệt cũng trở nên nghiêm túc lên, nội dung mà Trác Cẩn Khác nói với hắn, đã là bí mật thâm trầm của thế giới rồi.

"Không phải ta, quá khứ của ta ngươi đã biết, ta đã được chú định là một dị số, đại biểu của nhân loại là ngươi, chỉ ngươi mới có thể đảm nhận tương lai của nhân loại cùng thế giới này được." Trác Cẩn Khác lắc đầu, tiếp tục nói, "Lần này sắp sửa giao chiến với ngươi, là một đại biểu nhận được chiếu cố, thắng bại giữa các ngươi, sẽ quyết định quyền lợi sinh tồn trong tương lai của chủng tộc các ngươi."

"Hiên Viên Kiệt, nếu như lần này ngươi thua, chết đi, nhân loại liền sẽ mất đi tương lai, thế giới sẽ tiến hành chèn ép toàn diện đối với nhân loại, tuy sự tồn tại của ta có thể duy trì được nhân loại nhất thời, chỉ là khi Sinh Vật Biến Dị không ngừng mạnh lên, tiến hóa của nhân loại cũng sẽ bởi vì ngươi tử vong mà hoàn toàn bị cắt đứt, ngươi cảm thấy với thực lực của nhân loại, tuổi thọ ít ỏi có thể duy trì được chủng tộc còn tồn tại trong bao lâu đây." Thần sắc Trác Cẩn Khác nhàn nhạt, phảng phất như cho dù toàn bộ nhân loại trên thế giới đều bị diệt vong biến mất thì cũng không có quan hệ gì với y vậy, nhưng nếu thật đúng là không thèm để ý, vậy hôm nay Trác Cẩn Khác cũng sẽ không tới nói những điều này với Hiên Viên Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top