Chương 8: Tâm bão

Giáo đường in bóng.
Tác giả : maiyeumy
Tập 8: Tâm bão

Thứ bảy : giờ ra chơi……….

Tiểu Sơn: - Ngô Quân Nhi! Đôi lúc cũng phải đi dạo với tớ chứ.

Nó bước đi, cô bé níu tay nó lại:

_ Đừng tỏ thái độ đó, cứ như tớ là kẻ đáng ghét không bằng.

“còn không phải sao” Nó đi trước, nhủ thầm rồi lại vuốt mớ tóc dài của mình.

_ Cậu đang xa lánh tớ đúng không ? cũng khó trách, vì tớ không tốt.

_.........cậu không tốt chỗ nào chứ ? thích quan tâm người khác lại là học sinh giỏi, ưu tú là hình mẫu biểu tượng cho một tiểu thư nhân hậu xinh đẹp mà.

_ Cậu còn nhớ những gì tớ đã nói lúc trước không ?

Nó nhíu mày không nói, quay đi. Tiểu sơn nói to lên :

_ Tớ bảo cậu là nên giữ khoảng cách với Thư Thiền, cậu còn nhớ không?

_ Cậu có nói sao?

_Cậu nên bình tĩnh mà suy nghĩ lại mối quan hệ của hai người đi.

_ Cậu thôi đi ( nó gắt lên ) đừng có ra lệnh cho tớ phải làm thế này thế nọ, cậu không hiểu tớ thì nói gì cũng vô ích.

_ Vậy cậu có hiểu Thư Thiền không ?

Nó ngạc nhiên:

_ Là sao?

_ Thư thiền muốn trở thành nữ tu. ( Tiểu Sơn nhìn nó, nói từng chữ )

Nó sửng người:

_ Khi mới nhập học cô ấy đã quyết định vậy rồi. Sau khi tốt nghiệp là vào tu viện ngay.

Nó mím môi lại, hét lên:

_ Im đi, cậu gạt tớ.

_ Tớ gạt cậu? tại sao tớ phải gạt cậu ? tớ đâu cần làm những chuyện khiến bạn bè ghét bỏ tớ chứ.

_ Nói dối, bởi vì tớ chưa từng nghe nói chuyện này.

Ánh mắt nó hoang mang, tức giận, vai nó run lên, cúi đầu, Tiểu sơn muốn chạm vào vai nó an ủi nhưng rồi cô rụt tay lại, nó đẩy cô ra, lao đi.

_ Quân Nhi!

“Dối trá, nhất định là nói dối, Thư Thiền”

Nhà cầu nguyện, nó bật mở cửa thật mạnh, Thư Thiền quay lại thấy nó, cô mỉm cười:

_ Quân Nhi.

Chợt thấy ánh mắt lạnh của nó, cô lo lắng:

_ Quân Nhi? chị sao vậy ?

Bất ngờ nó lao đến níu vai cô thật mạnh, : _ Tại sao em giấu chị ? không nói chị biết sau khi tốt nghiệp em sẽ làm nữ tu hả?

Cô bé ánh mắt ngỡ ngàng, rồi quay nơi khác lảng tránh cái nhìn của nó:

_ Không phải em giấu chị, mà chỉ là chưa có cơ hội nói ra thôi, bởi vì nói ra cũng không thay đổi được gì.

“ nói ra không thay đổi được gì ?”

_ Chị thích em, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Em không thích chị sao?

_Sao? Sao có thể……..( sửng sốt, cô bé nhìn nó )

_ Em cho rằng mối quan hệ này sau khi chị tốt nghiệp thì nó cũng chấm dứt luôn ư?

_ ……..

Cô bé nhìn nó, rồi lắc đầu, đôi mày nhíu lại, trầm tư :

_ Quân Nhi, em thích chị, có thể chị không tin,  nhưng đây là lần đầu tiên em thích một người đến thế.

_ Thế tại sao em……..

_ Em thích chị .

Cả hai nhìn nhau , phút lặng lẽ cho hai ánh mắt giao nhau, hai giọt lệ trong veo lăn trên má cô bé, cô mím môi lại , thổn thức:

_ Nhưng….em xin lỗi, không thể được, em sẽ làm tổn thương chị mất thôi.

_ Nếu thích chị thì em đừng làm nữ tu, còn có người khác làm mà. Nhưng chị chỉ có em thôi. Em muốn bỏ rơi chị sao? Em chọn Chúa mà bỏ chị sao ? ( nó cúi gầm mặt , còn cô bé ánh mắt đượm buồn nhìn xa xa )

_ Trở thành nữ tu là tâm nguyện của em, từ khi cha mẹ em qua đời em đã có quyết định này ( quay lưng đi )
Nên chị đừng trách em, đừng khuyên em nữa, em đã quyết định rồi.

“Mình không nhường Thư Thiền cho ai cả, bất cứ ai.”

Nó nắm chặt cổ tay cô bé, hét:

_ Tại sao em không dám nhìn chị mà nói ? vì em đang do dự đúng không?

Cô bé vẫn không nhìn nó, gạt tay nó ra: _ không phải.

“ Mình không nhường Thư Thiền cho ai cả, dù là Chúa hay bất cứ ai, không bao giờ, em là của riêng chị ”

_ Thư Thiền, chị yêu em.

Nó kéo cô bé vào người nó, ép lên môi cô bé một  nụ hôn. Cô bé cố đẩy nó ra nhưng không đủ sức.

_ Bốp!!

Cái tát mạnh vang lên,  giây phút ngưng đọng, cô bé nhìn nó, “ sao đau thế này, tay đau mà trái tim cũng đau nhói…….” Cô khép đôi bàn tay vào nhau, nước mắt lăn dài, ánh mắt chùng xuống không nhìn nó :

_ Thánh mẫu MaRiA đang nhìn. Em xin chị…….

Nó sờ tay lên má mình, ngỡ ngàng nhìn cô bé , nó quay đi, giọng lạnh lẽo:

_.......Đây là đáp án của em? chị hiểu rồi.

_.........

Nó bước khỏi nhà cầu nguyện mà lòng chua xót,  “ mình thua rồi, mình đã thua thánh mẫu MaRiA, thua cho một linh hồn đã có gần hai ngàn năm.  Người phàm trần như mình mà thua cho một tượng đá lạnh lùng sao? ”

Nó sờ trán, nhếch một nụ cười, rồi thở dài : “ cô ấy không thèm đuổi theo ” …..đáng cười……..đến nỗi không chảy ra nước mắt nữa……..

=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp