Chương 4: Vì em là em
Giáo đường in bóng.
Tác giả : maiyeumy
Tập 4: Vì em là em…….
Chợt ký ức dừng lại, khi nó thấy đôi chân của một người phía trước, nó ngước lên, là cô bé….cô bé mỉm cười nhìn nó :
_ Quân Nhi, sao chị lại chạy tới đây ? không đến nhà thờ à ? lớp 12 có giờ cầu nguyện mà.( nó học trên cô bé 1 lớp )
_ Tôi……à chị đi tìm em……..ở lớp không thấy……
"xin chúa, hãy cứu con, hãy cứu lấy linh hồn tội lỗi này, vốn không thuộc về nơi này……."
_ Chị muốn gặp em, có phiền không ?
Cô bé lắc đầu, cười, nói khẽ :
_ Sao lại phiền chứ ? bởi vì em cũng muốn gặp chị mà.
Nó ngẩn người nhìn, rồi đột nhiên nó thấy cay xè nơi mắt, nó khóc ư ? nó ôm cô bé vào lòng, cô đứng đó cho nó ôm……im lặng.
"Lúc này đây, lần đầu tiên con muốn cảm ơn Chúa, cảm kích tận đáy lòng, vì người đã ban cho con 1 người, người có thể cứu rỗi linh hồn con…….1 món quà của Chúa...."
Tựơng MARIA đứng bên cạnh hai đứa nó, im lìm mà thánh thiện……..
Một ngày như bao ngày…….sau giờ học của trường, bồn rửa tay trống người rồi, nó bước tới, đang xả nước ra thì Thư Thiền bước tới, cô ấy rửa tay bên bồn kia. Cô ấy đang loay hoay, nó bước đến bên cạnh :
_ Sao thế?
_ Hình như vòi nước bị kẹt rồi, cứng quá…….
_ Để chị. ( Nó vặn mạnh, không xê dịch gì, nó tức mình, xắn tay áo lên ) Hừm, cứng đầu à.
_ Rẹt, phụuuuuuut ………
Cái vòi nước sứt ra làm nước bắn tung tóe vào cả hai, ướt nhẹp……cả hai nhìn nhau:
_ …………
_ ……….
Rồi cùng cười tươi :
_ Có khăn không ?
_ Nè. ( cô bé đưa cho nó, nó lau tóc và mặt, rồi nó đặt cái khăn lên tóc cô bé )
_ Em lau đi, ướt thế này cảm đấy.
_ Hì, cảm ơn chị nha.
_ Cảm ơn gì chứ, định giúp em mà lại làm em ướt hết trơn rồi ấy chứ.
Cô bé cười tươi, rồi lau tóc, cô lau lên cái chùm mái ngang trước trán , nó nhìn kỹ cô bé, rất dễ thương, đôi mắt trong vắt màu nâu, màu của trà, tóc để mái ngang trước trán, tóc buông dài tới lưng, óng mượt……….bất giác nó nói :
_ Giống quá, cử chỉ lau tóc cũng giống……
_ Chị nói sao ?
_ Không có gì, mà cũng tức cười thật, lúc mới gặp em ấy, trong nhà thờ ấy, chị còn tưởng em cùng học chung khối lớp với chị nữa chứ. Còn xưng hô "tôi – cô" ra là mới lớp 11 .
_ Hừm, ý nói trông em già trước tuổi phải không ? ( cô bé mặt xịu xuống )
_ Hì không phải, em chị sao mà già được, dễ thương lắm chứ.
_ Hứ, thấy ghét hà, nói thiệt không đó, mà hồi nãy chị bảo em giống gì ?
_ Đâu có chị có nói giống gì sao ?
_ Định đánh trống lãng hả ? nè đây là ngôi trường của Chúa đó nha, cấm nói dối đó.
_ Hì……ờ thì không nói dối nữa…..
Nó chợt im lặng….ánh mắt nhìn xa xăm……..
_ Em biết không Thư Thiền, em giống người ấy lắm…….đó là người đã kéo chị từ địa ngục trở về , cho chị biết yêu thương, cho chị cảm giác ấm áp , để chị biết mình không cô độc……với chị Tường Vi là cô gái không ai thay thế được, chị yêu cô ấy…….nhưng………
Lần đầu gặp em, chị cứ tưởng là đang đối diện với cô ấy, cứ như người ấy trở về từ những giấc mơ của chị…….sao lại có người giống đến thế, cả ánh mắt cũng vậy, nhưng…….giờ thì không phải, vì em là em…..chỉ bề ngoài giống thôi, cô ấy rất trầm tính, ít cười ít nói chỉ quan tâm bằng cử chỉ hành động…….còn em….
_ Em thì sao ?
_ Em có nụ cười trong sáng, cho cảm giác bình yên….như bên Chúa vậy.
_ Cô ấy bây giờ ở đâu ?
_ Đi rồi, đến 1 nơi xa lắm, nơi mà chị không bao giờ đến được ……..nơi của chúa trời.
_ …………..( chết rồi ư ? ) ( Thiền ngạc nhiên )
Tiếng chuông vang lên, giờ học lại đến…
_ Về lớp đi, à ngày mai chủ nhật đừng về ký túc xá, mình đi chơi, chị có chỗ này hay lắm.
_ Hì , em đợi chị.
Nó cười.
=================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top