Chap 7: Namjooning _ LOVE YOURSELF
Từ phía đầu đường phía sau trường là các chú bảo vệ, có lẽ các học sinh khác đã đi báo với họ vì sợ tình hình trở nên diễn biến xấu dần. Đi đến phòng Hiệu Trưởng, lão lạnh lùng nói sẽ mời tất cả phụ huynh của từng học sinh đã tham gia chuyện này, chứ lão chả hề để tâm hỏi han gì đến nguyên nhân. Một lúc sau, sân trường đã tràn ngập những chiếc hộp xế đắt tiền, một cuộc họp giưa các phụ huynh và học sinh được diễn ra, thằng chó cười thầm nghĩ rằng phần thắng sẽ thuộc về mình là cái chắc vì ba nó là Bộ trưởng bộ Giáo dục - Đào tạo nhưng khoảnh khắc khi nó bước vào căn phòng, nơi nó nghĩ mình sẽ thằng thì ở đó có hai gương mặt nổi bật nhất ở đầu bàn - là Kim Gia ư???!!!! Họ làm gì ở đây???!!
Kim, nổi tiếng là đứng đầu một trong những dòng họ có máu mặt, và họ không chỉ mỗi giàu mà còn rất thông minh, nó còn được xem là biểu tượng của dòng họ Kim và không ai có thể vượt qua họ được nhưng trước đây ba năm trước, vợ chồng, người của Kim gia đã hơn 10 năm mà vẫn chưa có con thì hà cớ gì họ phải có mặt tại ngôi trường Đại học này? Ba nó thấy hai người họ liền tự dưng chùn bước, lão lúc này chỉ muốn bỏ chạy nhưng vì mang danh Bộ Trưởng bộ Giáo dục nên lão chả còn cách nào khác.
Căn phòng lúc này được chia làm hai, bên trái thì là chỗ của phụ huynh, bên phải là chỗ của các học sinh. Trước khi nó kịp nói để đổ oan cho namjoon thì hắn đã nói trước nó.
- xin phép thầy Hiệu Trưởng, Bộ Trưởng bộ Giáo dục, các vị phụ huynh và các bạn cho em đứng lên để kể rõ ràng và giải quyết nguyên nhân sự việc. Đầu tiên, thưa Ngài, Bộ trưởng bộ Giáo Dục, Ngài có thể cho tôi biết nếu Con của Ngài là một đứa cầm đầu đám côn đồ, hút thuốc, trốn học, tấn công các bạn nữ và bạo lực cưỡng ép những bạn nam yếu thế hơn làm nô lệ cho con của Ngài thì Ngài sẽ làm gì?
- tất nhiên, "con hư tại cha, tại mẹ" nên ta phải có trách nhiệm dạy dỗ nghiêm khắc lại con của mình, câu hỏi này có liên quan gì đến con trai của tôi sao?
Bị hắn hỏi ba mình bằng những câu trúng tim đen, nó trở nên hoảng sợ tột cùng vì nó chẳng ngu dại gì mà dám để ba nó biết, lão bị hỏi thế liền có chút nghi ngờ con trai mình vì kết quả học tập của nó vẫn tốt nhưng phòng của nó thì có mùi lạ.
Lão hoàn thành câu hỏi của hắn còn hắn nhìn nó, miệng hắn nhoẻn một nụ cười đắc thắng xong quay lại, nói tiếp.
- bây giờ tôi xin các bạn, những học sinh trong trường ở đây đã viết những lá thư tố cáo một người vì đã dùng bạo lực học đường và xâm hại học sinh khác đặt chồng nhau lên trên bàn.
Đồng loạt tất cả học sinh ở đây trừ nó ra thì ai cũng có cho mình hơn 5 lá thư, xong hắn hài lòng rồi nói tiếp.
- Người cầm đầu gây nên cuộc chiến này là em, thưa Hiệu Trưởng, thưa các bậc phụ huynh và các bạn học sinh, em xin chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này vì em xém chút đã có ý định đánh chết bạn ấy nhưng trước khi đưa ra hình phạt dành cho em thì em muốn chắc chắn chuyện này sẽ không được tái diễn lại một lần nào nữa, được không ạ? thưa thầy - Hiệu Trưởng.
Lão Hiệu Trưởng giật bắn mình, có vẻ đã bị hắn nói trúng tim đen, lão đã giữ bí mật với ba nó vì không muốn mất công việc này để gia đình chịu khổ và lão ấy là một kẻ thù dai. Đúng là con người, lúc có cơ hội được sửa sai thì chúng lại bỏ qua rồi để bây giờ phải đối mặt với hình phạt cho bản thân vì gây ra nhiều kiểu tội ác khác nhau. Hắn không thấy lão trả lời liền nói thẳng ra vấn đề.
- một là thầy phải đuổi học đám côn đồ ấy đi và người gây ra tổn thất tinh thần lẫn cơ thể cho các nạn nhân phải bù thiệt hại với số tiền gấp đôi trừ em ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết trong yên bình hoặc...
Nói đến đây, hắn đột nhiên giữ im lặng và quan sát mọi người xung quanh, họ không chỉ bất ngờ mà rất trông chờ nghe câu tiếp theo của cậu, nó hỏi.
- mày nghĩ mày là cái đách gì mà tao phải đền bù cho cái loại như mày??!
Trên trán vùng thái dương của hắn đột nhiên nổi lên, hắn quay sang nói với nó.
- để tao nói cho nghe nhé? một chiếc áo hoodie màu đỏ thẩm ADLV Basic Logo EMBROIDERY Hoodie CHARCOAL có giá 2.890.000 cùng với chiếc quần jean xanh có cho mình bên phải là dây thép titan không gỉ XQJ058 khoảng 169.000 và đôi Air Jordan 1 High (cổ cao) giao động trong khoảng 8.000.000-15.000.000, tổng cộng khoảng từ 11.059.000 đến 18.059.000 nhưng tao không bắt mày đền là còn nhẹ tay với cái loại coi trời bằng vung như mày
hắn quay lại nói tiếp với tất cả mọi người nghe
- nếu không đuổi thì ngày hôm sau, báo chí trên trang nhất sẽ đưa tin trường Seoul lên báo vì để mặc cho chủ căn tin trong trường nhập các loại thuốc lá độc hại để bán cho các học sinh, làm lơ những bức thư tố cáo của các nạn nhân của bạo lực học đường và đặc biệt là em, Kim Namjoon, con trai duy nhất của Kim Gia cũng là một nạn nhân trong số đó.
Hắn nói xong, cả căn phòng chìm đắm trong sự tĩnh lặng một cách đáng sợ đến mức có thể nghe rõ tiếng thở. Chỉ đến khi có một luồng gió phà vào trong phòng thì mọi người nhận thức được, nguyên nhân Kim Gia đến đều là vì con trai của họ, Kim Namjoon, người có iq cao vượt mức chỉ số thông minh bình thường ở lứa tuổi 20.
- cái?!! mày là con trai duy nhất của Kim gia??!! không thể nào!!! nếu có vậy tại sao hơn 10 năm nay không hề có tin tức nào về việc Kim Phu Nhân có thai??!!! Khoan?! không đúng, họ chỉ mới cưới nhau hơn 10 năm nay thì làm thế nào mà mày đã hơn 20 tuổi rồi?!!
Lão Kim thấy thể liền lên tiếng giải thích thay cho con trai của họ với tất cả mọi người:
- đúng, Kim Namjoon không phải là con ruột của bọn ta nhưng nó xứng đáng với họ Kim, giải thích thế này chắc các người đủ hiểu rồi nhỉ. Bây giờ, ta xin phép, đón con trai ta về nhà và Bộ trưởng - nếu Ngài không dạy được con trai của mình thì cứ việc để nó nếm mùi cảm giác bị xã hội chà đạp là thế nào.
Sau đó, ba người rời đi để lại cả mọi người chưa tin được vào mắt rằng họ đã được gặp hai người của Kim Gia trong một hoàn cảnh không thể nào mất mặt hơn như thế này.
Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ cậu ấy vô cảm, lạnh lùng và ít nói nhưng nào ai áp dụng được quy luật cuộc sống rằng do môi trường sống thế nào thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân của người chủ nhân ấy, hết chuyện này rồi đến chuyện kia, vui vẻ rồi lại buồn, điều này trực tiếp khiến cảm xúc của cậu trở nên rối loạn, đôi khi nó khiến cậu bất giác cười thật to và lớn như đang cười vào chính nỗi đau, cười thẳng mặt vào chính cuộc đời của cậu như một bi hài.
Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, ông bà Kim cho cậu nghỉ học rồi gọi bác sĩ tâm thần khám cho cậu, ông nói:
- Cậu chủ Kim có vẻ đã mắc một số loại bệnh liên quan đến thần kinh như rối loạn sức khỏe,cảm xúc và phản ứng căng thẳng nhưng riêng căn bệnh rối loạn lo âu và OCD hay nói cách khác là giai đoạn trầm cảm nặng và ám ảnh cưỡng chế thì có vẻ đã có lâu. Trước đây, cậu Kim đã từng bị ai đánh đập hay gặp những chuyện gì sốc kinh không ạ?
Bà Kim thì bật khóc vì lo cho đứa con duy nhất nên ông Kim trả lời thay:
- thằng nhóc từng bị ngước bạo hành tinh thần lẫn cơ thể nhưng sau đó ông ngoại và người thân mà thằng bé yêu quý đã mất vì tai nạn giao thông, chả lẽ...
Bác sĩ khẽ gật đầu, hóa ra đây là lí do khiến cậu dần trở nên kiệt quệ vì có quá nhiều áp lực từ nhỏ đến lớn và cố gắng che giấu để không khiến người khác lo lắng, cậu đã phải trưởng thành trước tuổi vì môi trường sống của cậu có quá nhiều áp lực. Nhưng rồi ông lại nói tiếp:
- nhưng riêng cậu Kim là một trường hợp đặc biệt
........... Trôi qua gần một năm sau..........
( mở "playlist BTS ballad" của người dùng 'Hải Anh Đặng' nha, màu nền thumbnail là màu tím hình Suga có chữ 'BTS Solo, Ballad songs' nha)
Hiện tại , bệnh tình của namjoon dần có chuyển biến tốt hơn, không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa mà thay vào đó hắn thường xuyên ra ngoài đi dạo và tập thế dục hơn. Hắn dần có nhiều sự thay đổi về bản thân hơn, hắn trông hạnh phúc hơn vì hơn ba năm nay có lẽ đã đủ thời gian cho hắn chấp nhận sự ra đi của người thân hắn.
- ba mẹ, con về rồiiiii
Hắn vừa về đến nhà đã ngay lập tức chạy vào nhà ôm hai người họ đầu tiên, như cách hắn từng làm với hai người kia. Đối với hắn bây giờ, Kim gia như gia đình ruột thịt của hắn, hắn yêu họ không phải vì họ nhận nuôi hắn mà là họ chấp nhận hắn và xem hắn như con ruột. Nhận nuôi chỉ là một hình thức thay đấng sinh thành nuôi dưỡng, cái quan trọng là liệu người đó có thật lòng và dành trọn tình yêu cho đứa trẻ đó thaath thà và trong sáng hay không? và ông bà Kim là những người đó, họ yêu thương và dạy dỗ namjoon trong suốt thời gian hắn mắc bệnh tâm lý, họ đứa hắn những lời khuyên hữu ích, những món ăn bổ dưỡng mà hắn yêu thích. Mỗi lần đến thăm hắn, điều đầu tiên họ làm chính là nắm tay hắn, như muốn nói: "chúng ta luôn ở đây yêu con".
- baaa yêu ớiiii, con hết bệnh rồi nên là cho con học lại đi nhaaa
Namjoon lúc này khác với khi ở trên trường họp phụ huynh, hắn không nghiêm nghị hay lạnh lùng nữa mà bây giờ cứ như là một đứa trẻ rất vô tư, nghe hắn nói vậy, ông Kim cũng không cầm lòng được mà hỏi hắn:
- con đã bao lâu không vui vẻ được như bây giờ rồi?
Hắn nghe ông hỏi vậy liền có chút buồn lòng vì hắn không thể trả lời, hay nói đúng hơn là không nhớ, hắn im lặng một lúc rồi nói.
- con không để ý lắm nhưng con có thể chắc chắn một điều với hai người rằng con bây giờ đang cảm thấy thật sự rất hạnh phúc! con yêu hai người lắm!
Nghe namjoon nói vậy, hai người họ cũng cảm thấy yên tâm, hắn bây giờ thật sự đã trưởng thành hơn, còn biết yêu quý những thứ vật chất, con người xung quanh hơn, kể cả bản thân hắn.
Bất ngờ có tiếng người gọi, namjoon thay vị quản gia đi ra tiếp đón khách, mở cánh cửa ra thì đó là...
- chào em, Kim Namjoon.
- ơ?! Thầy Min? sao Thầy lại ở đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top