chap 6: Bạo Lực Học Đường.
- Phu Nhân, con có chuyện muốn xin người ạ...
- trước khi xin ta thì con nên thay đổi cách nói chuyện đi đã.
Cậu hiểu ra liền nói lại.
- mẹ, con muốn xin mẹ một chuyện.
- đấy, như thế đỡ phải cứng nhắc như khi nãy không ? con bây giờ là một phần của nhà họ Kim rồi nên bây giờ hãy hòa hợp làm quen đi.
Thật sự quá là ấm áp... một sự ấm áp khó tả dù chỉ mới gặp họ lần đầu, cậu đã ở trong ngôi nhà này hơn một tuần qua, cậu muốn báo ơn cho họ từ bây giờ cho đến cuối đời.
- vừa nãy con định xin ta chuyện gì, ta sẽ đáp ứng mọi thứ cho con.
- con...
Cậu muốn nói... nhưng lo sợ liệu điều này có thực sự họ sẽ thật sự thực hiện cho cậu hay phải để họ suy nghĩ rồi chấp nhận....
- "con muốn học ngành Quốc Phòng An ninh" đúng chứ?
- ơ? làm thế nào Ph-... làm thế nào mẹ biết??
- con không cần biết làm gì, chỉ cần con muốn thì ta sẽ làm như ý con.
Đúng vậy, tuy sau khi ông và mẹ mất nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục học vì không muốn làm phụ lòng ông và cả, mẹ cậu vì đó là lời hứa của cậu với họ, và cậu cũng muốn thực hiện di nguyện của mẹ cậu vì mẹ cậu từng nói:" Ở cái xã hội này, ta cần phải có hai thứ, đó là Sắc Đẹp và Năng Lực của bản thân nhưng nếu chỉ có một trong hai thì vẫn có thể sống nhưng với họ thì chúng ta chả khác gì một con rối hay nói cách khác, là cái xác không hồn."
_____________
Sau một tháng đăng kí nhập học, hôm nay là ngày cậu đến học tại trường Seoul (trường này sau đó đã tu sửa lại và thay hiệu trưởng khác rồi nhé), là một trong những trường nổi tiếng chứa đủ các thể loại học sinh và cũng là nơi dẫn đến các nguyên nhân sau này.
Trước mắt cậu lúc này là một ngôi trường xinh đẹp, xung quanh dãy các hàng rào những bụi cây cao được cắt tỉa gọn gàng, cánh cổng hôm nay được mở rộng chào đón tất cả mọi sinh viên, chúng mang trên mình những bộ quần áo lòe loẹt trông phát kinh, còn đám con trai thì mang những bộ áo da màu đen, nhuộm tóc... sinh viên ở đây thật kì lạ nhỉ?, nhưng điều khiến cậu bất ngờ đó là mọi ánh mắt dòm ngó của đám sinh viên khiến cậu cảm thấy mình thật lạc lõng, có lẽ cậu không biết mẹ cậu ngày xưa từng có được rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có ba cậu, người cũng học vượt giống mẹ cậu, và vì bản thân đang mang trong mình gien trội của cả ba lẫn mẹ là nhiều nên họ đẹp bao nhiêu thì cậu cũng đẹp bấy nhiêu nên cậu vô tình khiến bản thân trông nổi bật nhất trường vì sức hút nổi trội kì lạ của cậu
Kết thúc lễ Khai giảng, mỗi người đều được phát tờ giấy có tên, lớp và thời khóa biểu trên bản đồ và di chuyển đến lớp để điểm danh và cũng cho dần làm quen với lớp học. Một vị giáo viên bất ngờ bước vào chỗ bàn giáo viên rồi nói.
- Xin chào các em, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu sơ lược để lớp dần làm quen với không khí lớp học, từ tôi cho đến các em sinh viên ở đây cùng lần lượt giới thiệu về bản thân. Tôi là Min Yoongi, 46 tuổi, từ bây giờ cho đến hết học kì thì tôi sẽ là chủ nhiệm của các em.
Lúc này chợt đám sinh viên trở nên nháo nhào cả lên khiến thầy Min cũng phải bất ngờ, để lớp im lặng rồi lại thầy mới hỏi.
- rồi bộ tôi nói gì sai mà các em cười nhiều vậy?
Thấy lớp có vẻ không muốn nói nên tôi đã mở thay lời giúp họ.
- em không biết liệu mình có nói đúng ý của lớp hay không nhưng có lẽ em đoán lớp cười vì bất ngờ với làn da trắng mịn không tì vết, chiều cao có chút khiêm tốn khác so với tuổi của một người đàn ông như của thầy đó ạ...
Nụ cười của thầy chợt vụt tắt, có lẽ hôm nay tôi sẽ về nhà trễ vì đã gây được ấn tượng quá "tốt" đối với giáo viên này đây.
Thầy Min bắt đầu những bài giảng lí thuyết cơ bản, khi viên phấn bắt đầu đi đường nét của nó thì cũng là lúc chúng tôi phải ghi chú lại toàn bộ những gì trên bảng và thầy đã dặn về quy định của trường lớp.
____________
2 năm sau, namjoon cũng quen với không khí lớp học bấy giờ, cậu cũng có cho mình thêm vài người bạn mới và nổi tiếng đạt nhiều thành tích cao với iq là 148 nên mang danh "sinh viên 148" một cách thường xuyên đến mức các giáo viên lẫn học sinh xem nó như là một điều hiển nhiên nhưng không phải thiên tài nào cũng có thể dễ dàng tồn tại, đặc biết là với cái xã hội tha hóa như bây giờ. Tiết học bắt đầu bằng một môn mà cậu cực kì thích, đó là kinh tế chính trị, là một nhánh liên ngành của khoa học xã hội, là mọi hoạt động nghiên cứu tập trung vào sự tương tác giữa mối quan hệ cá nhân với chính phủ và chính sách công. Lĩnh vực Kinh tế chính trị là nghiên cứu về cách các lý thuyết kinh tế như chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản diễn ra trong thế giới thực.
Một nắm giấy bất ngờ trúng đầu cậu rồi rơi xuống đất, cậu quay lại để xem ai là người đã chọi cậu và đó là một cậu nhóc trông rụt rè đang ra hiệu với cậu mở tờ giấy ấy ra. cậu mở ra xem thì nhận ra là cậu ta muốn hẹn gặp mặt cậu sau khi tan trường, cậu ta tên là Park Cheyoul , một dự cảm không lành lướt ngang qua người nhắc nhở cậu rằng phải cảnh giác
tiết học kết thúc, cậu đi theo sau lưng cậu bạn nhỏ con ấy sau khi gặp giáo viên đến phía sau trường học, vì học đủ lâu nên cậu cũng biết rằng phía sau trưởng học này là nơi mà "các anh chị đại" thường hay tụ họp để trốn học ăn chơi bời, hút thuốc,... Bất kì kẻ nào tự tiện bước vào hầu như đều có chung một số phận đó là làm 'nô lệ' để cho chúng sai vặt hoặc để bị đánh bầm dập và cậu nhóc này là một trong số những "nô lệ".
- ooh, đến rồi, thằng nhóc iq 148, hút thuốc chung không?
cậu khẽ lắc đầu, đúng vậy, không có gì lạ khi cậu cũng chính là một rong số nạn nhân ở đây vì vô tình bước vào "hang cọp" của chúng, cậu muốn trốn thoát khỏi đám hách dịch này, chúng không chỉ ép cậu làm nô lệ bằng bạo lực mà còn bằng những lời mỉa mai cậu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cậu, chúng thẩm chí còn gọi những người bạn của cậu, ép họ nói ra những lời nói bẩn thỉu.
Một thằng trong số đó lên tiếng, hắn glà đại ca của đám này, một học sinh bị lưu ban hơn 2 năm, hắn vừa tỏ vẻ kiêu ngạo vừa nói:
- nhóc con hôm nay còn bày đặt mang áo hoodie, quần xích và đôi jordan fake đó nữa à? làm màu với gái à? haha
- xin lỗi nếu trang phục này của em không ưa mắt các anh thì mai em sẽ thay bộ khác, làm ơn đừng làm dơ nó ạ...
Cậu run bần bật cố gắng cản hắn mỉa mai vì đây là trang phục của mẹ tặng cậu trước khi bà ấy mất, và hôm nay cũng là ngày tròn hai năm kể từ ngày mất của mẹ cậu và ông, dù biết không thể nhưng đột nhiên cậu lại nói tiếp với một thái độ khinh bỉ.
- hoặc mày sẽ phải hối hận vì dám làm dơ bộ đồ này của tao.
Hắn bất ngờ trước thái độ vừa rồi của cậu rồi lớn giọng thách thức.
- đừng tưởng bản thân chỉ mang được ba cái giải thưởng nhỏ nhặt ấy mà dám lên mặt với tao, "hối hận" sao? tao sẽ đón chờ, còn bây giờ để tao xem quần áo của mày bây giờ còn sạch nổi hay không!
Bình thường cậu bây giờ sẽ trở nên run cầm cập, gương mặt toát chút mồ hôi, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt nhưng hắn nói thì nói xong, còn mặt cậu vẫn không cảm xúc khiến hắn càng phát điên hơn chứ chúng nào biết cái thứ cái đang nghĩ trong đầu cậu dường như đang tính toán một điều gì đó.
Theo những gì cậu cập nhật, có nhiều kiểu bắt nạt của mọi ngôi trường:
1. mạnh hiếp yếu.
2. ỷ đông làm tới.
và "các bậc đàn anh chị" này đều thuộc hai dạng đấy.
- vậy sao? không sợ ư? nhớ giữ lời hứa đấy nhé.
Cậu nói xong, hắn liền tay không đấm thẳng vào mặt cậu, khiến cậu ngã sõng soài ra đất, sau không chỉ cú đấm đó, hắn còn gọi thêm đám "nô lệ" đánh đập cậu thêm, nào là đánh vào bụng, đá vào đầu và cố gắng đè chân cậu khiến nó xém thì chút nữa trật khớp, vì mang trên mình cái danh nhà họ Kim, cậu không dám làm gì liều mạng nhưng điều này chỉ có cậu biết, còn chúng thì không.
Đến lúc cậu tỉnh lại thì trời đã gần tối, giật mình sợ ba mẹ lo, cậu gấp rút cố gắng lết đôi chân đi thật nhanh về đến nhà, tuy trường cách nhà cậu không xa, dù cậu cố tình không chống cự nhưng lết bộ về nhà cùng cơ thể bị bầm dập thế này thì thật sự là quá thốn. Khi về đến nơi, cậu thấy ba mẹ đã đứng chờ mình trước cửa... có vẻ họ đã chờ cậu rất lâu rồi, cậu chậm rãi đi về phía họ với vẻ mặt kiềm nén nỗi đau thể xác rồi nói:
- ba mẹ, ngày mai phía nhà trường sẽ mời ba mẹ lên họp, con xin lỗi trước nhé.
Ông bà Kim dường như hiểu ý cậu nên không giận gì mà chỉ nói.
- những gì con làm, bọn ta tin con.
( đoạn này các cậu ấn vào link này: "[Playlist] the villain has taken over your body" của 'angel' để vừa nghe nhạc vừa tận hưởng màn đáp trả siêu gắt đầu tiên của Thầy Kim nhé uwu)
Ngày hôm sau, Kim Namjoon thường ngày chỉ diện cho mình những chiếc áo hoodie đủ màu và quần jean xanhh đen để tránh nổi bật nhưng còn bây giờ thì khác, cậu khoác trên mình chiếc áo thun đen bó sát làm rõ những đường nét trên cơ thể như cơ múi săn chắc và cơ ngực nở to của cậu, cùng với chiếc quần đen chân kết hợp đôi giầy bốt cổ cao unisex đen làm nổi bật đôi chân dài và chiều cao của cậu hơn.
Điều này tôi sẽ chẳng để cập đến làm gì nếu không nhắc đến cái giá của những món đồ mà namjoon đang mang. chiếc áo thun tay ngắn đen cổ tròn Baby Face Black Rabbit của ADLV có tên của nhãn hàng ADLV (Acmé De La Vie) trước mặt áo trông có giá xấp xỉ 1 triệu 7, chiếc quần Selvedge jeans là kiểu quần thưởng đắt hơn quần jeans thông thường nên mức giá của nó là xấp xỉ 3 triệu và cuối cùng là đôi bốt cổ cao màu đen của nhãn hàng Dr. Martens có giá cũng xấp xỉ 3 triệu. Cậu bây giờ trông rất giống với một ông hoàng thực thụ khi vừa hiên ngang đi thẳng vào trường, một tay đút trong túi, một tay vác chiếc cặp trên lưng cùng gương mặt hất cằm như "bố đời".
Kim Namjoon ngày xưa là một cậu bé nhỏ nhắn trong trường trong trang phục đơn giản ngoan ngoãn nhưng còn bây giờ hắn thay đổi trong như một người khác. Hắn đi vào phía sau trường, từ phía xa xa trong kia, có hình bóng quen thuộc vẫn bố láo như mọi khi, là tên khốn kia.
(đoạn này đổi danh xưng cho namjoon từ "cậu -> hắn" để nghe trông ngầu hơn nhé uwu)
- chà, nhóc 148, hôm nay trông bảnh quá nhỉ? đi mua giùm kẹo bạc hà và 2 gói thuốc lá hộ tao với
Hắn không nói, chỉ đứng đấy nhìn thằng khốn ấy, tên kia thấy hắn không nghe liền vừa tức vừa chửi:
- thằng chó, lỗ tai mày có nghe rõ không? hay là nó bị điếc rồi? bữa nay còn dám bật lại tao sao?
hắn nghe đến đây, vừa cười vừa khoanh tay rồi nói.
- tao nghe rất rõ là đằng khác nhưng riêng với cái loại chỉ bọt bẹt chửi được 2- 3 câu tầm thường thì cho tao đã gọi bác sĩ đến cấp cứu cho bệnh nhân đang hấp hối là là mày. (câu này nghe quen ha uwu, bồ nghĩ đúng rồi đó uwu)
Thằng khốn ấy nghe đến đây lập tức trở nên sôi máu, không ngờ thằng nhóc mình đã "dạy dỗ" nó ngày hôm qua nay nó dám bật lại mình, nó định chạy tới đập hắn nhưng điều khiến hắn phải bất ngờ là đột nhiên tất cả các học sinh trong lớp leo ra phía sau trường bằng cửa sổ và đã ép hắn vào đường cùng bằng số đông, tất cả mỗi ba học sinh nam cùng giữ chặt tay và chân của mỗi một tên trong đám côn đồ ấy, thằng cầm đầu thì bị nằm dưới chân của namjoon, hắn ngồi xuống rồi nói.
- nói tao nghe, cảm giác của mày bị tao dùng số đông ăn hiếp mày như thế nào? tao thì cảm thấy vui lắm.
Tên cầm đầu hoang mang, nó vẫn chưa nhận thức bản thân đang bị namjoon trả thù, hắn vùng vẫy thoát khỏi họ rồi vừa xử từng người một, hắn thấy nó làm hại đến người của mình, liền sôi máu bay tới tung nó một cước vào mặt nó. Khi nó vừa nằm xuống, hắn liền dùng đạp xoay người, tay giữ chặt rồi gọi ba người vừa này đè lên người nó, nó la làng.
- thằng chó, tao làm gì mày! tao làm gì để mày làm vậy?!!!
Hắn cứ ngồi trước mặt nó trầm ngâm một lúc rồi nói.
- làm gì à? là như những gì tao vừa mới làm với mày đấy, cựa quậy chống đối thì bị ăn đập, hiểu chứ?
nó cười cợt nhả vào mặt namjoon rồi nói.
- mày muốn trả thù thì cứ việc, mời. Nhưng mày lại đi dùng kế giống tao, ỷ đông hiếp yếu thì coi chừng bị đuổi học đấy, nhóc con ạ.
Hắn một tay bóp chặt xương hàm của nó khiến nó đau đớn rồi hắn nói tiếp.
- đây không phải là truyện tranh, đây là thế giới thực, muốn trả thù cho kẻ ác thì ta chỉ ác hơn nó là được.
Hắn thả tay ra vì không muốn bị dơ tay, rồi một tay khác giữ chặt nâng cổ hắn nhìn lên.
- mày còn nhớ tao không?
Nó bất ngờ, cậu nhóc nhỏ con này là Cheyoul, nó dường như hiểu ra vấn đề gì đó thì namjoon nói tiếp.
- nhìn kĩ đi, ở đây người của tao đều là người quen của mày cả đấy.
Hắn ngó đầu lại nhìn, cảm thấy rùng mình với số lượng đông đảo cả trai lẫn gái, càng sợ hái hơn khi đó là những nạn nhân mà hắn đã từng bắt nạt và sai khiến họ, chưa kể có cả những bạn nữ không có mặt ở đây vì... "phải sinh con".
- này! mau dừng lại, tất cả mau theo tôi lên phòng Hiệu Trưởng giải quyết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top