chap 3: Gia thế của Thầy Kim?

con dao lướt ngang qua mặt Park vừa lúc cắt đi một đường mỏng dài trên gương mặt cậu, nếu cậu không né kịp thì trông cậu bây giờ cứ như một trái táo bị đem ra làm tấm bia cho chiếc mũi tên ghim thẳng trên ấy nhưng hắn đây là cố tình không phóng trúng, mục đích của hắn là cảnh cáo thằng nhóc ấy:

- Park Nam? Tôi nói sao, ba cái trò đấy em tưởng tôi là thằng khờ à? Tôi có chuyện thông báo đây, các em về chỗ đi.

Ma Jae và các học sinh, ai nấy cũng đều quay về chỗ ngồi, không khí bây giờ không còn vui tươi nữa mà thay vào đó là sự cảnh giác, cùng phải thôi, làm gì có giáo viên nào lại đi cảnh cáo học sinh bằng cách cố tình phóng thẳng con dao ấy vào mặt học sinh? Và chẳng có giáo viên nào lại có thể điềm tĩnh cướp lấy con dao và hôn lại học sinh của mình cả, hắn thì bây giờ vẻ mặt điềm tĩnh trông như chưa hề xảy ra chuyện gì và nở nụ cười thật tươi rồi nói.

- Ngày mai, các em sẽ có một bài kiểm tra của của hai môn, là môn Lịch Sử và Tiếng Anh chung một tiết nhé. Tiết này, chú ý lắng nghe tôi giảng bãi thật kỹ vì khi người canh kiểm tra là giáo viên khác.

Lũ học sinh bắt đầu tỏ thái độ không hợp tác, có đứa còn cố ngăn cản buổi kiếm tra ấy bằng cách đứng lên phản bác nói rằng, những học sinh một khi đã được học lớp này thì không cần phải kiểm tra hay thi cử gì cả, cứ thế được lên lớp và kế hoạch này đã cũng được tiến hành hơn 2- 3 năm nay, sao có thể nói kiểm tra là kiểm tra liền được, còn hắn nghe vậy, để lộ gương mặt thất vọng nói cho chúng nghe.

- Vì sự việc hôm qua, phía cảnh sát đã tham gia điều tra lại một lần nữa và hung thủ...

Đâu đó trong lớp học này, một tần số âm thanh cao ngất ngưỡng, là chỉ số nhịp tim... chúng đập nhanh hơn bình thường nghe đến ba từ "điều tra lại", có vẻ chúng là người đã hại namjoon, từng giọt mồ hôi bắt đầu thi nhau chảy thành giọt toát ra trên gương mặt chủ nhân của chúng, hắn nói tiếp.

- ...Không phải là Thầy nên Hiệu Trưởng quyết định cho Thầy thêm một cơ hội để lấy lòng tin bằng cách cho lớp thầy đang chủ nhiệm, Lớp Đặc Biệt, một bài thi kiểm tra. Nếu điểm các em cao thì thầy coi như hoàn toàn thật sự vô tội.

Lũ nít học sinh bây giờ chỉ đành chấp nhận phải nghe theo lời hắn, chịu khó học bài và lắng nghe thầy Kim giảng bài, chúng là những học quậy phá nhất mà hắn từng phải đối phó nhưng cũng là những học sinh giỏi và nghiêm túc nhất chịu lắng nghe và giải những bài bậc khó hay những bài toán nâng cao của lớp anh chị mà trước đây họ chưa từng giải được, nhưng đáng tiếc cho những bộ não thông thiên tài lại đi dùng bạc lẽ để làm tấm khiên. Một học sinh đứng lên thắc mắc với hắn.

- Mà thầy ơi, khi nãy thầy nói kiểm tra môn Lịch Sử và Tiếng Anh chung một tiết, ý thầy là sao ạ?

Lúc này, cả lớp dân chúng mới để ý, hắn liền đáp:

- Thích, được không?

[ lần đầu tiên trong lịch sử fanfic, thằng tác giả cho học sinh kiểm tra hai môn chung một tiết vì nó lười tả không khí của lớp lúc kiểm tra nên rút gọn và để ấn tượng với độc giả, là zậy đó heheeee =))))) ]

Lớp đành bất lực còn thầy Kim khác so với lúc nãy, bây giờ thầy trông dịu dàng hơn, hắn đi ngang, đi dọc, cuối lớp rồi lai lên bàn đầu, hắn lan tỏa sự dịu dàng bằng những cử chỉ quan tâm, chỉ ra những lỗi sai của học sinh ấy, hay nhẹ nhàng bảo chúng ngước nhìn lên bảng nghe hắn giảng bài, hắn mang gương mặt điển trai nở nụ cười thật tươi vừa giảng từng lời, từng chữ một, cứ như mọi người đang cùng hắn trải qua giây phút yên bình, lớp học cũng biết giữ im lặng mà lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn.

Đến giờ ra chơi, các học sinh của lớp Đặc Biệt bàn tán với nhau về thầy Kim ráo rít.

- Chúng mày ơi, nãy có thấy gì không?!

- Thấy... phải ông thầy Kim không vậy??

- Hình như không phải đâu, ổng có lật mặt nhanh như vậy bao giờ ??!

- ....

Tên họ Park ra lệnh cho chúng, Yuna và đám đàn em bắt đầu bàn kế hoạch đi theo dõi thầy Kim, điều tra xem hắn là người như thế nào mà có thể như thế...

Kết thúc giờ học, từng học sinh được phụ huybb đưa đón bằng những chiếc xe ô tô sang xịn, còn có những giáo viên cũng di chuyển bằng những chiếc hộp xế mắc tiền, cũng phải thôi, trường Seoul là một trường vừa có danh tiếng mà còn vừa giành cho các tầng lớp thượng lưu giàu. Chúng thì đứng ở ngoài cửa lớp chờ hắn nhưng hắn thì vẫn chưa thể về vì còn phải soạn đề thi cho các học sinh "thân yêu", loa hoay, loay hoay mãi cho đến hơn 8 giờ, còn chúng chờ hắn đến nỗi ngủ gật gù..

- Mày ơi, ổng ra chưa?

Yuna gật gù gọi thằng trước mặt mình kiểm tra tên thầy Kim, thì nó nghe thấy tiếng chân hắn liền lôi đầu cả đám ẩn sau cánh cửa, hắn vừa bước ra rồi vừa đi vừa húyt sáo như một người bình thường, rồi chúng cùng lẽo đẽo sau thầy Kim đi đến bãi giữ xe, mỗi đứa giữ cho mình một dự đoán chiếc xe hắn đi là loại gì, nhỏ Yuna rất giỏi trong việc nhìn xe đoán người và ngược lại, ả nghĩ hắn sẽ đi chiếc Bugatti La Voatio Noire, chiếc xe có trị giá niêm yết trước thuế là 12,5 triệu USD và sau thuế là 18,9 triệu USD. La Voatio Noire, W16 có dung tích 8.0L giống như dòng xe Chiron, cung cấp công suất 1,479 mã lực, hoàn toàn phù hợp với kiểu người nhanh nhẹn và dứt khoát như hắn. Ngoài ra, chiếc xe đắt nhất thế giới này còn được Bugatti trang bị 6 ống xả, mâm xe hoàn toàn mới, quá đúng với kiểu người sống theo kiểu hiện dại lẫn ở cách ăn mặc của chủ nhân nó, thiết kế ca-lăng hầm hố và kèm theo đó là một huy hiệu Bugatti cực lớn được chiếu sáng rực rỡ ở phía sau, như khẳng định vị trí của Kim trong lớp học.

- Tao chắc chắn ổng sẽ đi xe đó vì gần đây có một chiếc xe ô tô ấy hay đậu ở trong khu vực đỗ xe của giáo viên.

Chúng cược với nhau về chiếc xe mà hắn đi sẽ là chiếc nào.

Hắn đi đến bãi đổ xe, chiếc xe ấy thật sự có ở đó, hắn từng bước một thong thả đi đến còn chúng thì hồi hộp vì nếu hắn thật sự chiếc xe ấy là của hắn thì coi như trức đây chúng đã chọc sai người... vì những người đi xe càng mắc tiền, càng đẹp cũng thể hiện rằng  gia thế của họ thật sự không chỉ mỗi giàu mà còn có sức ảnh hưởng đối với tầng lớp thượng lưu vì ở ngôi trường này, xe là thứ thể diện của mọi người ... nhưng thật may cho chúng, hắn chỉ bằng xe đạp màu đen đơn giản, hắn nhẹ nhàng nâng niu nó, rồi đèo lên xe chạy về nhà, còn tụi nhỏ lúc này bàng hoàng không tin vào mắt, đặc biệt là con ả ấy, nó hoàn toàn bị sốc tâm lý vì đây là lần đầu tiên nó đoán sai, chưa thể chấp nhận sự thật.

- Một sự sỉ nhục, rõ ràng đây là một sự sỉ nhục... hắn có thể đã nghe tới danh tiếng của tao, nên có thể cố tình chơi tao một vố, chắc chắn là vậy, tôi sẽ trả thù hắn... chết tiệt!!!

Tụi đàn em của ả cũng chỉ biết cười trừ, một trong số chúng lấy chiếc xe ô tô của nó bên đường vì trường cấm các học sinh khi chưa đủ tuổi cấp bằng lái thì không được tự ý dùng đi học nên nó phải giấu xe đi, chúng đi chậm sau lưng đủ xa để hắn không phát hiện, con ả bắt đầu nghĩ...

"làm thế nào mà hắn có thể được vào làm? Không, có thể hắn... Đúng rồi, rất có khả năng."

Ngôi trường này tuyển các giáo viên bằng cách phải giải được bài test bất kì môn học mà lão Hiệu Trưởng đứa ra hoặc nếu người đó hoàn toàn có tầm ảnh hưởng sẽ được tuyển vào mà không cần giải bài test, con ả nghĩ rằng gã nghèo mà vẫn có thể được vào thì không chừng hắn ta sẽ rất thông minh, cũng là điều lí giải làm sao hắn có thể thoát khỏi đồn cảnh sát và cũng là điều khiến ả lo sợ kế hoạch đuổi thầy Kim ra khỏi trưởng bằng một vụ án giết người rất có thể sẽ mau chóng bị bại lộ.

Hắn cứ đi mãi cho đến khi ngã rẽ vào một con đường trống vắng, không một bóng người, cứ đi mãi trong con đường tâm tối đó thì cuối cùng cũng đã đến nơi, đập vào mắt bọn chúng không phải là một căn nhà cũ lổ sĩ mà là biệt thự, không, đúng hơn là một biệt phủ, nguy ngoa tráng lệ, chúng chỉ có thể nhìn gã vui vẻ chạy thẳng cái vèo vào cổng nhà mà không cần mở hai cánh cửa. Đúng là mắt chữ A mồm chữ O, một người giàu đổ vách lại lựa chọn đi xe đạp sao? Chúng lại viện cớ nghĩ rằng...

- Chắc ... chắc ổng chỉ là người giúp việc ở đó thôi...

- Đúng rồi, chứ không thể nào mà nhà hắn giàu như thế lại đi xe đạp..

- ...

Chúng chỉ quan sát một lúc rồi rời đi, ở trong ngôi nhà ấy...

- Chào mừng cậu chủ về.

- Chú ơi, đừng gọi con là cậu chủ nữa màaaa, chú cứ bình thường được rồi, à mà chiếc xe Bu, Bu,.. bugatti gì đó sao lại ở trong sân trường cháu mấy ngày nay vậy? tụi nhỏ trong lớp cháu cứ ngày nào cũng chỉ chú ý chiếc xe, còn cháu đẹp trai thế này lại chả ai them để ý... haizz...

- E hèm, thật ra là phu nhân bảo tôi gửi chiếc xe ấy đến cho cậu để cậu chạy đấy ạ...

Hắn đành bất lực thở dài, chỉ đành nói câu này...

- Mai chú bán xe ấy đi, xong giúp con từ thiện cho mấy em nhỏ, những người khuyết tật.

Không phải hắn không muốn lái nhưng ba hắn cũng từng nói với hắn rằng " vì hòa bình thế giới nên tốt nhất con đừng lái xe", biết là ba quan tâm namjoon, hắn nhưng nói lời như thế khiến hắn có chút tổn thương mặc dù thô nhưng thật, còn mẹ hắn thì muốn được nhìn thấy hắn lái xe để có thể chở bà ấy, dù namjoon đã nói vẫn có thể chở bà bằng xe đạp nhưng bà thì hơi lo vì bà sợ té, cái gia đình này chỉ thích chọc hắn bằng chuyện bắng lái và bất cẩn, nhưng hắn không hẳn là bất cẩn vì hắn có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, kim namjoon chỉ hơi hậu đậu về mấy mảng không có nằm trong tầm hiểu biết, còn những thứ khác hắn rất cẩn thận cực.

Bước vào căn phòng hắn liền cởi ngay quần áo đầu, chỉ để lại chiếc quần lót, một thể có cơ ngực vừa to dù không có múi rõ ràng nhưng vẫn mang một khí chất mạnh khỏe nhờ thân hình to lớn 1m81 của mình, cùng làn da không quá ngâm, đôi chân cũng không kém phần hấp dẫn, bắp chân lần cẳng chân đều và thon gọn, đặc biệt là bắp tay hắn, nó to và đô đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm thấy bị nghẹt thở. Hắn cởi được bộ quần áo liền lao đầu vào phòng tập gym liền, nào là từ tập tay, chạy bộ, hít đất,...

Tập khoản chừng được 1 tiếng rưỡi, cởi bỏ chiếc quần lót ướt nhẹp ấy, hắn vào phòng tắm rửa rồi thay bằng bộ quần áo pyjama, rồi bước vào bếp, ở trên bàn là một dĩa xà- lách do bác quản gia làm, có lẽ cả ngày nay hắn quá tập trung làm đề thi cho các học sinh nên dù đã trễ nhưng bây giờ hắn mới ăn và cũng để không quá nhiều dầu mỡ mà bị tăng cân.

Xong hắn vào đánh răng rồi lao vào bàn làm việc tiếp tục ra đề, chợt điện thoại có tin nhắn đến. Là từ mẹ hắn:

- Gấu Đần, mai con có đi dạy không?

- Dạ có, mà mẹ với ba đang ở đâu mà sao chỉ có mỗi bác quản gia thôi vậy?

- Ba và mẹ đang ở bên nhà ngoại. Con biết hôm nay là ngày gì rồi đấy.

- Dạ, để mai con xin trường mai tạm nghỉ.

Hắn ngồi trầm ngâm nhìn thẳng vào một tấm hình được đặt ở giữa bàn nổi bật, là hình của hắn chụp cùng ông ngoại.

(** góc giải thích tâm lý: khi đọc xong có thể mọi người sẽ thắc mắc nếu Hiệu Trưởng trao thêm một cơ hội chứng minh sự trong sạch bằng cách cho lớp Đặc Biệt bằng một bài kiểm tra thì lớp Đặc Biệt chỉ cần làm kết quả tệ đi là chúng có thể tống khứ thầy Kim đi rồi nhưng, nếu cả lớp làm vậy cũng đồng nghĩa chúng sẽ chịu sự nhục nhã vì bị chuyển và hạ lớp, chúng mang những gương mặt ''con ngoan trò giỏi" trước mặt phụ huynh thì tất nhiên sẽ không ngu mà dùng kế lấy tiền bịt miệng.)

(** note: vì thường đa số người thượng lưu thường hay đi xe ô tô nên lúc nào cũng sẽ có sẵn hai người để mở hai cánh cổng nhưng trường hợp này oppa đi bằng xe đạp hihi :3)

Alex: chúa má, viết tới đoạn oppa đi bằng xe đạp mà tui cười ẻ á chời, nguyên cả buổi viết cố lắm không nhịn, à lộn không cười =))))) mấy bạn phải thông cảm vì tuy cho dù là fanfic nhưng viết về idol thì phải có tính chân thực thì thế mới là idol của chúng mình chứ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top