Vị diện 1: Hào môn thế gia (39)
"Giang Hạo Thần, lập tức đầu hàng , pháp luật nhất định sẽ khoan hồng nhưng nếu vẫn cố chấp chúng tôi chỉ còn cách nổ súng."
"Nổ súng đi! Chỉ cần một phát súng này của các người là có thể đem tất cả những kẻ ở đây... đồng quy vu tận."
Không biết từ lúc nào trong tay Giang Hạo Thần đã nhiều thêm một nút điều khiển, có lẽ là được dấu trong người từ trước... là điều khiển kích hoạt bom.
Hắn ta đặt bom trong tầng hầm của Giang gia? Đặt bom ngay trong chính nhà mình sao?
Thật là... Nhàm chán!
Mấy tên nam chính tổng tài đúng là lúc nào cũng đủ loại suy nghĩ biến thái trong đầu mà, còn đồng quy vu tận nữa chứ. Đúng là quá nhàm chán, có một trò mà cứ chơi mãi hết lần này đến lần khác.
Có lẽ ngoại trừ Liễu Tuyết thì tất cả những người còn lại trong nhà giam này đầu đều căng đến mức chẳng khác nào như đi trên dây mà phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Chỉ cần một nút nhấn, tất cả mọi thứ sẽ tan tành. Trong tay hắn lúc này đây không chỉ còn là một con tin mà là rất nhiều con tin khác, rất nhiều sinh mạng vô tội, thậm chí là cả chính mạng sống của bọn họ.
Bọn họ không muốn mạo hiểm, cũng không muốn Kha Lam Nguyệt mạo hiểm.
"Thả tôi ra, nếu không các người cũng đừng mong sống..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Liễu Tuyết từ phía sau lưng lấy súng đập vào gáy... bất tỉnh nhân sự.
Một quyền duy nhất nhanh, gọn, chính xác.
Đường đường là nam chính tổng tài tại sao lại thích nói nhiều như vậy chứ? Tưởng mình là nam chính mà muốn nói gì thì nói sao? Nếu không phải vì ngươi là nam chính thì chắc chắn sẽ chẳng sống nổi đến ngày hôm nay mà lảm nhảm nhiều như thế đâu.
Hệ thống: [Ký chủ! Ký chủ! Cô bình tĩnh, bình tĩnh lại chút, cô không thể giết nam chính được,cô nhất định phải giữ thiết lập nguyên chủ, nếu không thì nhiệm vụ của cô sẽ coi như thất bại.]
"Không sao! Thiện lương như ta thì làm sao có thể giết người được chứ? Muốn hành hạ người khác thì phải khiến cho kẻ đó... sống không bằng chết!"
Liễu Tuyết lấy điều khiển bom từ trong tay Giang Hạo Thần, ném cho một viên cảnh sát đúng gần đó nhất, rồi lại túm cổ áo Giang Hạo Thần xách lên nhẹ nhàng như xách một con chuột cống.
"Kha tiểu thư, cô muốn làm gì?" Cảnh sát trưởng nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Tất nhiên là..."
Những người xung quanh không biết cô muốn làm gì nhưng chỉ vài giây sau đó cô đã buông cổ áo Giang Hạo Thần ra, để ba viên cảnh sát gần đó còng tay hắn lại.
Vị đội trưởng thấy tình hình đã được kiểm soát, ra lệnh mọi người giải cứu con tin cùng những người đang bị giam dưới tầng hầm rồi nhanh chân tiến lại chỗ Liễu Tuyết đang đứng. Ông nhìn thấy sắc mặt cô bỗng nhiên trắng bệch, toàn thân tỏa ra khí lạnh, ánh mắt vô thần.
"Kha tiểu thư..."
Liễu Tuyết lấy tay giữ chặt mi tâm, khó khăn hít thở: "Tôi... muốn gặp anh trai tôi."
***
Vài ngày sau, bệnh viện Thành phố
"Tô Nhất Lâm, tôi không cần cậu phải giải thích bất kì điều gì. Tôi biết chuyện này không hề liên quan đến cậu nhưng mà chị gái của cậu tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu."
"Tôi biết."
"Vậy được! Tôi mong rằng ngày mai sẽ nhận được tin chị ta tự thú."
Khi biết em gái mình vẫn luôn bị hạ độc suốt bao nhiêu năm nay Kha Triệt hoàn toàn không thể khống chế được. Anh muốn đem đám người kia xử lí hết một lượt nhưng Kha Lam Nguyệt lại nói với anh rằng cô không muốn tay anh nhuốm máu càng không muốn anh có bất kì thương tổn gì kẻ phạm pháp thì nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị.
Em gái anh! Đứa em gái của anh lúc nào cũng cười nói, dù có bất kì chuyện gì vẫn luôn lo nghĩ cho anh đầu tiên, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình. Em gái của anh nó trong sáng như vậy, hiền lành như vậy... cô như nàng thiên sứ dù bị người ta hãm hại vẫn luôn khoan dung mà tha thứ.
Đều là tại anh, tại kẻ làm anh trai vô dụng này không bảo vệ cô thật tốt, không thể chăm sóc cô chu toàn.
Đều là tại anh mới khiến cô thành như vậy.
Lam Nguyệt! Đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại? Em đã ngủ lâu như vậy rồi...
Lam Nguyệt!
"Kha Triệt, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy." Tô Nhất Lâm vẫn luôn đứng bên giường bệnh của cô, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người con gái ấy.
Kha Triệt sững sờ, rồi bỗng nhiên bật cười: "Chịu trách nhiệm? Cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Lam Nguyệt bị chị gái của cậu, bị tên Giang Hạo Thần kia hại thành người thực vật như ngày hôm nay cậu biết trong lòng tôi đau đến thế nào không? Lam Nguyệt chẳng cần các người chịu trách nhiệm cái gì cả. Huống chi, cậu có tư cách gì mà chịu trách nhiệm với con bé?"
Tô Nhất Lâm im lặng.
"Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, từ nay trở đi Kha gia tôi cùng Tô gia các người không còn bất kì quan hệ gì."
Tô Nhất Lâm vẫn vô cùng kiên quyết: "Cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi! Tôi nhất định sẽ kết hôn cùng cô ấy."
***
Hai tuần sau...
Mọi kênh tin tức, báo đài, truyền thông đều đưa tin về Giang thị cùng Giang Hạo Thần. Những chuyện phi pháp, bất nhân mà hắn từng làm đều được phơi bày trước ánh sáng. Có người tỏ ra bất ngờ, có người căm phẫn, có người hả hê có người lại chỉ đơn giản coi như đang xem một trò vui nhưng dù sao đi nữa mức án tử hình dành cho Giang Hạo Thần là không thể tránh khỏi. Không chỉ mình hắn mà còn cả người của Giang gia không ít kẻ phải chịu những mức án khác nhau.
Có pháp luật xử lí, lòng người cũng được an ủi phần nào.
Ngày cuối cùng trước khi ra pháp trường người ta phát hiện Giang Hạo Thần đã tự sát trong nhà giam.
Nhưng không ai biết những ngày cuối cùng kia hắn đều phải chịu sự giày vò của Nghi Tĩnh, lúc giao Giang Hạo Thần lại cho cảnh sát Liễu Tuyết đã tiện tay thoa thêm một chút lên cổ hắn.
Cái này chỉ là chút quà nhỏ vì dám đụng đến cô mà thôi.
Nếu hắn có thể chịu đựng thì hẳn là có thể sống thêm một ngày nhưng nếu hắn đã chọn tự sát trước vậy thì cô cũng chẳng ngại gì tôn trong sự lựa chọn của hắn.
Sự kiện này làm rung động cả thành phố trong suốt nhiều tháng liền mới dần dần giảm nhiệt.
Mùa thu qua đi, mùa đông lại tới.
Tô Nhất Lâm ngồi bên giường bệnh nhìn ra ngoài của sổ rồi lại nhìn đến người con gái kia.
Bác sĩ nói, khả năng cô tỉnh lại chỉ chưa đầy 1% nhưng chỉ cần 1% này thì chẳng phải vẫn còn hi vọng hay sao?
"Kha Lam Nguyệt, cô thật đúng là cái loại con gái giỏi hành hạ người khác. Cô có biết cô nằm đây bên ngoài kia đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện hay không?"
"Cô chính là nữ hán tử vì chính nghĩa trong lòng người dân đấy. Dám một mình đánh lại tên tội phạm giết người tàn bạo đúng là "nữ trung hào kiệt" nhỉ." Anh cười thầm trong lòng.
"Giang Hạo Thần đã tự sát trong trại giam vào đêm trước khi hắn bị dẫn ra pháp trường."
"Chị gái tôi đã tự thú, tòa phán chị ấy 6 năm tù vì là đồng phạm và giết người không thành. Kha Triệt nói sẽ không tha cho chị ấy nhưng lúc trên tòa lại nói tình trạng của cô hiện giờ là do ngày hôm đó ở dưới tầng hâm Giang gia bị Giang Hạo Thần hạ thuốc. Là cô bảo Kha Triệt như vậy đúng không?"
"Còn cái cô tiểu thư An gia kia xuất ngoại sang Mĩ rồi. Anh trai cô rầu rĩ mất mấy ngày nhưng sau đó cũng bình thường lại. Chuyên tâm quản lí Kha thị."
"Hôm trước tôi lại đến cửa hàng quần áo kia chọn được cho cô mấy bộ đồ đẹp lắm, vừa nhìn thấy chúng tôi liền nghĩ cô mà mặc vào kiểu gì cũng lại gây họa cho mà xem. Họa đào hoa đó... Ha ha..."
"Nghe nói trường của cô năm nay nhiều thành phần bất hảo lắm. Nếu là cô thì sẽ xử lí thế nào hả? Hay là gia nhập mấy tổ chức, băng nhóm kia mà lên làm chị đại đây? Hẳn là vế sau đi."
"Này, cô có thể nghe thấy tôi nói mà đúng không? Cô trả lời đi chứ?"
"Thông báo cho cô một tin vui là cô mất tự do rồi."
"Anh trai cô đem cô bán cho tôi rồi. Bây giờ cô là vợ của tôi. Vợ hợp pháp, được pháp luật công nhận. Cả thế giới đều công nhận."
"Sao nào? Cô tức lắm đúng không? Chật... chật... cô có tức thì làm được gì chứ? Có giỏi thì tỉnh lại mà ly hôn đi."
"Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà..."
"Sao cô vẫn chưa tỉnh chưa tỉnh lại... Cô mà không tỉnh lại thì cả đời này ai sẽ gọi tôi là ông xã đây hả? Thật là! Coi như tôi cầu xin cô đấy, đừng hành hạ tôi nữa mà... "
....
Một ngày tuyết rơi của mấy tháng sau...
Đại não không hoạt động, tim cũng đã ngừng đập, Kha Lam Nguyệt cứ như vậy mà ra đi...
Liễu Tuyết cũng hoàn thành nhiệm vụ mà rời khỏi thế giới này...
*HOÀN CHÍNH VĂN VỊ DIỆN 1*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top