Vị diện 1: Hào môn thế gia (36)
"Vệ sĩ sao?" Trên mặt cô nàng thoáng hiện nét nghi hoặc, hỏi lại.
"Ừ, mấy hôm trước mình bị cướp túi xách. Kha đại nhân biết được chuyện này, cảm thấy không yên tâm, sợ mình lại xảy ra chuyện gì nên mới phái vệ sĩ đi theo bảo vệ." Liễu Tuyết không cần nghĩ, thuận miệng nói một chút cũng thành lí do chính đáng không chút sơ hở nào.
"Bị cướp?" Nàng loli quan sát Liễu Tuyết từ trên xuống dưới, hết quay trái rồi lại quay phải chẳng khác nào muốn biến Liễu Tuyết thành cái chong chóng vậy: "Cậu không bị làm sao đấy chứ?"
Liễu Tuyết nhún vai, đáp lại : "Mình mà bị làm sao thì có thể ngồi đây được à?"
"Không sao thì tốt, không sao thì tốt." Cô nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Tuyết thấy vậy lại giở trò trêu đùa: "Cậu là đang lo lắng cho bạn thân hay là lo lắng cho em chồng tương lai đây?"
"Cậu... thật là."
"Nói thật đi nào, mình không ngại nghe những tâm sự sâu kín trong lòng cậu đâu."
Cô nàng tỏ vẻ giận dỗi, quay sang hướng khác không thèm nhìn Liễu Tuyết: "Ai thèm lo lắng cho Kha đại tiểu thư cô đi đâu cũng có vệ sĩ theo sau bảo vệ kia chứ? Cái mạng nhỏ này của tôi đến tôi còn chưa lo xong nữa là."
Liễu Tuyết gật đầu một cái, coi như tạm chấp nhận được câu trả lời này. Cô cũng chỉ nói vậy thôi, còn vị trí Kha phu nhân Kha gia thì nhất định phải là của nữ chính.
Trong lúc nói chuyện, Liễu Tuyết cũng kiểm tra lại kí ức của nguyên chủ. Cô nàng loli này có một cái tên khá đặc biệt: Thích Tiêu Tiêu, vì âm gần nhau nên vừa dễ đọc lại vừa dễ nhớ.
Khác với đa số thiếu nữ si tình khác, đem Giang Hạo Thần coi thành mạng sống thì người mà Thích Tiêu Tiêu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ lại chính là Kha Triệt.
Nhưng điều đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi... Thích cô nương đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình vào sáng nay rồi, ở ngay nơi cổng trường huyền thoại, từng ghi lại không ít sự tích, chuyện tình chàng và nàng nên duyên vì không may vấp ngã vào lòng nhau. Như trường hợp của Thích Tiêu Tiêu chính là một ví dụ.
Ban nãy, Liễu Tuyết không ngại trêu đùa cô nàng cũng là vì lí do này.
Chỉ một lát sau cô nàng kia lại kiềm chế được sự rung động trong lòng mình mà kể cho Liễu Tuyết nghe về chuyện sáng nay, sau một hồi lại bắt đầu không ngừng cảm thán.
"Cậu biết không? Anh ấy thật sự rất đẹp trai, giống như hoàng tử trong chuyện ngôn tình vậy. Dáng người cao chuẩn, vòng tay ấm áp, đôi mắt anh ấy nhìn mình cũng rất dịu dàng. Đến tận bây giờ, tim mình vẫn còn đang đập thình thịch đây này. Có lẽ mình đã trầm luân mất rồi..." Tiêu Tiêu lấy hai tay ôm mặt, che đi hai má đang đỏ bừng vì cơn sốt tình yêu.
Liễu Tuyết: "Nhỡ may là đàn em lớp dưới thì sao?"
Thích Tiêu Tiêu đang thả hồn vào cơn mộng tưởng thì bị Liễu Tuyết kéo phịch một cái xuống đất.
Cô nhìn sang người bên cạnh bằng ánh mắt chứa đầy những tia lửa điện, gằn từng tiếng: "Kha... Lam... Nguyệt!!!"
Thích Tiêu Tiêu hất cằm: "Dù là đàn em thì có sao? Còn hơn tên vệ sĩ lúc nào cũng mang bộ dạng cả thế giới nợ anh ta ba trăm tỉ kia của cậu."
Cuối câu, cô nàng còn cố tình nhấn mạnh thêm hai chữ "của cậu" khiến cho Tô Nhất Lâm ngồi đằng sau mặt đã xạm lại càng xạm hơn.
***
Tô Nhất Lâm cứ như vậy mà mang theo bộ mặt khó ở đi theo Liễu Tuyết suốt cả buổi, mãi cho đến khi...
[Thêu bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn... ]
Tô Nhất Lâm nắm chặt điện thoại.
Ha... Hai anh em Kha gia nhà này thật giỏi chọc tức người khác mà.
Kha Lam Nguyệt phải đi vệ sinh, tất nhiên anh không thể theo cùng, chỉ có thể đứng bên ngoài của phòng vệ sinh mà đợi cô, chịu đựng không biết bao nhiêu ánh mắt kị nghị, nghi hoặc xem trò của người khác. Vậy mà mới có mấy phút cô lại "mất tích" khỏi tầm mắt anh.
Phòng vệ sinh không có của sau cũng không có của sổ nên Tô Nhất Lâm vô cùng chắc chắn chẳng có kẻ nào gan to tày trời dám bắt cóc Kha đại tiểu thư, vậy nên chỉ có một khả năng duy nhất là cô cố tình trốn khỏi sự giám sát của anh mà thôi.
Càng nghĩ lại càng tức đến điên người.
Đã vậy cô còn không chịu bắt máy nữa.
Anh truyền em nối, truyền thống Kha gia đúng là được phát huy... rất tốt.
***
"Cô à, giá cả như vậy đã là rất hợp lí rồi. Thứ này là hàng hiếm, không phải chỗ nào cũng bán đâu."
Cô gái trầm tư mất một lúc.
"Nhưng mà đợt trước ông bán cũng không phải giá này. Sao có thể nói tăng là tăng như vậy được chứ?"
"Tôi cũng muốn bán bớt giá cho cô nhưng loại hàng này... Cô thử nghĩ xem, ngoài chỗ của tôi cô có thể đi đâu mua được đây? Nếu cô đã không muốn mua vậy thì thôi. Tôi bán lại cho người khác. Còn giảm nữa, tôi sẽ lỗ vốn mất."
"Khoan đã."
Liễu Tuyết bước đến, nhanh tay cầm lấy gói giấy nhỏ trong tay người bán kia trước cô gái. Bên trong là thứ gì đó, cảm giác giống như bột nhưng không cần nghĩ cũng có thể đoán được... thứ này tuyệt đối không thể đơn giản chỉ là bột.
Liễu Tuyết mỉm cười nhìn cô gái đang đứng đối diện với mình.
"Gặp lại chị rồi, chị Linh."
"Kha... Kha... "
Cô gái được gọi là Linh kia dường như không thể tin vào mắt mình, lại dường như là sững sờ khi nhìn thấy Liễu Tuyết.
Liễu Tuyết lắc đầu cười rồi ném gói túi bột kia lại cho ông chủ.
"Thứ hàng dởm này mà ông cũng đòi tới tận mấy chục triệu... Chật chật"
Người kia khẽ chau mày một cái rồi lập tức lên tiếng phản bác: "Này cô, cô làm sao mà biết được trong này là thứ gì chứ? Hàng tôi bán tuyệt đối là hàng thật, làm sao có chuyện là đồ giả được?"
"Bình tĩnh chút nào, sao ông cứ giống như có tật giật mình vậy? Tôi chỉ mới nói là hàng kém chất lượng mà thôi, đâu có nói thứ ông bán là đồ giả chứ? Không lẽ... là đồ giả thật sao? Ông làm ăn như vậy đúng là thất đức quá rồi."
"Cô... cô."
Người đàn ông ban nãy còn vỗ ngực tự hào, vô cùng chắc chắn bây giờ đã bị Liễu Tuyết khiến cho nghẹn họng, không nói được lời nào.
Liễu Tuyết được nước lấn tới, cố tình làm khó: "Sao vậy? Thứ trong đó là gì mà khiến ông chủ đây phải lo lắng, sợ hãi thế này? Lẽ nào là hàng cấm sao? Thuốc phiện?"
"Lam Nguyệt."
Nói đến đây, người phía sau cô đã gấp không kịp đợi mà lên tiếng chen ngang. Cô gái tiến lên trước hai bước, ôm lấy cánh tay Liễu Tuyết, nói:
"Kệ ông ta đi, đã bán hàng kém chất lượng lại còn muốn lừa tiền của chị nữa. Đi thôi, lâu rồi chị em mình chưa nói chuyện với nhau, hay là đến nhà hàng mới mở gần đây đi. Nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon, phục vụ còn rất chu đáo nữa."
Cô gái kéo tay Liễu Tuyết đi về phía cửa cũng không ngoái đầu lại dù chỉ một lần, dường như đang vô cùng tức giận vì bị lừa.
Nhưng Liễu Tuyết nhìn ra rồi, cô ta đang chột dạ mà thôi...
Cô cũng không có tâm tư đâu cùng cô ta đi đến nhà hàng mới mở gì gì đó nên ngay sau khi rời khỏi cửa hàng kia, Liễu Tuyết chỉ đi cùng cô ta thêm một lúc rồi dừng chân.
Khu vực này gần trường đại học của cô nhưng lại khá vắng lặng, người qua lại cũng không nhiều, thậm chí còn vắng lặng đến mức cảm tưởng như không có lấy dù chỉ là một chút sự sống, một chút âm thanh của con người. Thỉnh thoảng trong không gian chỉ vẳng lại tiếng mèo hoang kêu từ các ngõ nhỏ hay tiếng lá rơi trong gió.
Không gian vốn đã tĩnh lặng nhưng sự tĩnh lặng nơi đáy mắt Liễu Tuyết càng khiến người đối diện không rét mà run.
Cô gái kia quyết định lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi: "Lam Nguyệt, em có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại dừng lại vậy?"
Liễu Tuyết lắc đầu: "Em không sao."
Cô lấy trong túi xách thứ gì đó, đưa cho cô gái kia.
Cô ta không hiểu nhưng vẫn mở gói giấy nhỏ mà Liễu Tuyết đưa cho, khi nhìn thấy thứ trong đó thì hoàn toàn sững người.
"Không cần phải ngạc nhiên quá đâu. Thứ này không giống với loại cô mua trong kia nhưng tác dụng thì không khác nhau là mấy. Dù sao thì cũng đều là độc mà thôi. Đúng không, Tô tiểu thư, Tô Mộc Mộc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top