Vị diện 1: Hào môn thế gia (35)

Mấy ngày này, Liễu Tuyết vẫn tiếp tục ngang nhiên bá chiếm lấy biệt thự của Tô Nhất Lâm, khiến cho Tô đại thiếu gia đi không được mà ở cũng chẳng xong chỉ vì những lí do vô cùng hiển nhiên.

Hiện tại cô đang trở thành mục tiêu, là cái gai trong mắt của Giang Hạo Thần, nếu như ở bên ngoài trong thời điểm này sẽ vô cùng nguy hiểm, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Suy đi tính lại thì chỉ có biệt thự này của anh là nơi an toàn hơn cả.

Tất nhiên còn là vì anh vẫn chưa liên lạc được với Kha Triệt nữa.

Nhiều lúc có cảm giác như anh em Kha gia này đang bắt tay hợp sức để chơi ác anh vậy.

Nhưng ngoài chấp nhận "tàng trữ" cô ở đây anh đúng là không còn lựa chọn nào khác.

"Đừng vội vàng trả tôi ngay thế chứ? Kha Triệt đang bận lắm, không quản nổi tôi đâu." Đó là nguyên văn lời cô nói sau khi dạy mèo con nhà anh đi bằng hai chân một cách vô cùng "chuyên nghiệp", khiến nó quên mất luôn chủ nhân thực sự là ai.

Chỉ trong một ngày, mèo con anh nuôi suốt ba năm, yêu thương chăm sóc suốt ba năm đã biết hai chữ "phản chủ" viết như thế nào.

Tô Nhất Lâm nhìn ba vết cào trên mu bàn tay mình mà lòng cay đắng.

Nuôi mèo ba năm, nhận về ba vết cào... thật đúng là trả đủ cả vốn lẫn lãi.

***

Tô Nhất Lâm mặc vest đen gọn gàng, bước xuống cầu thang. Anh nhìn hai bên như đang tìm kiếm sau đó mới chậm rãi tiến vào phòng ăn.

"Dì Trương, Kha Lam Nguyệt đi đâu rồi?" Mới ban nãy anh còn thấy cô ngồi đó vừa ăn sáng vừa "hành hạ" mèo con nhà anh, vậy mà chỉ quay đi quay lại chưa được bao lâu cô đã chạy mất tăm rồi.

Dì Trương rót cho anh một ly nước ép cam, đáp lại:

"Cô ấy vừa ăn được một chút là chạy ra ngoài luôn rồi."

"Ra ngoài?" Tô Nhất Lâm khẽ chau mày, hỏi lại.

"Vâng, hình như là có việc gì đó. Tôi thấy cô ấy rất vội vàng... này... thiếu gia cậu còn chưa có uống xong."

Tô Nhất Lâm chạy một mạch ra đến cửa lại đồng thời bắt gặp Liễu Tuyết đang đi vào.

"Tô đại thiếu, anh có muốn tập thể dục buổi sáng cũng đâu cần phải dọa người như thế chứ."

Cô vừa cất tiếng là lại bắt đầu trêu trọc anh.

Tô Nhất Lâm làm như không nghe thấy gì, hỏi lại cô: "Vừa rồi cô đi đâu?"

Liễu Tuyết lắc lắc chiếc hộp vuông trong tay:

"Ra lấy đồ mà thôi. Hôm nay là thứ hai đó. Tôi phải đi học lại rồi." Bộ đồng phục cô đặt ở của hàng kia mấy hôm trước, hôm nay đã được gửi rồi.

"Đi học?" Anh thầm nghĩ.

Chưa kịp hỏi tiếp, Liễu Tuyết đã đặt hộp đồ kia vào trong tay anh rồi chạy vội vào phòng bếp, cầm lấy một lát bánh mì, uống thêm một ít sữa. Cô dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong phần ăn của mình rồi đứng dậy, nhận lại chiếc hộp vuông từ tay Tô Nhất Lâm.

"Cảm ơn đã cầm hộ."

Cô lướt qua anh như một cơn gió, sau đó thì chạy một mạch lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Tô Nhất Lâm đứng giữa phòng khách rộng lớn mà không biết phải làm gì.

Kha Lam Nguyệt vừa nói gì vậy? Đi học sao?

Tô Nhất Lâm gõ đầu mình một cái.

Đúng rồi. Hiện tại cô vẫn còn là sinh viên đại học mà, hình như hôm nay là ngày khai giảng thì phải. Anh nâng tay nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ rồi. Thảo nào mà cô vội như vây.

Tô Nhất Lâm bỗng dưng có ý tốt muốn đưa cô đến trường nên ngồi lại phòng khách thêm vài phút để đợi cô.

Khi lần nữa xuất hiện trước mặt anh, trên thân Liễu Tuyết chính là bộ đồng phục của trường đại học. Khác với thường ngày, hôm nay Liễu Tuyết mặc đồng phục như vậy lại khiến anh suýt chút nữa thì nhìn không ra.

Vẫn là kiểu tóc buộc đuôi ngựa ấy, vẫn là gương mặt xinh đẹp, thuần khiết ấy nhưng mà hôm nay Liễu Tuyết còn đeo thêm một chiếc kính gọng đen. Chiếc kính kia khiến cô trở nên thật tri thức mà cũng không kém phần trưởng thành, chín chắn, trang nghiêm.

Liễu Tuyết đeo cặp trên vai, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tô Nhất Lâm. Cô kiễng chân, thì thầm bên tai anh:

"Tô đại thiếu, người ta có đẹp không?"

Anh lui lại phía sau một bước để giữ khoảng cách với cô lại không ngờ được rằng Liễu Tuyết vẫn tiến thêm một bước, một bước rồi lại một bước cho đến khi lưng anh chạm vào mặt tường phía sau.

Cô đập tay vào tường:

"Anh nói xem, tôi mặc bộ đồng phục này có đẹp hay không?" Liễu Tuyết hỏi lại.

Thoáng chút sững sờ nhưngTô Nhất Lâm tuyệt đối không để cô chiếm thế thượng phong, xoay người cô lại, ép vào tường. Anh nắm lấy một phần đuôi tóc cô, hôn nhẹ lên đó.

"Kha tiểu thư, cô trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao? Có từng nghĩ đến hậu quả là gì chưa?" Anh hơi cúi người xuống, ghé sát tai cô: "Kha Triệt mà biết được những việc cô làm thì không còn vui được nữa đâu."

Liễu Tuyết bất lực than thở: "Lại là Kha Triệt, anh thích tố cáo phụ huynh đến vậy cơ à? Không cần phải đe dọa tôi thế đâu. Cửa lớn Kha gia luôn mở rộng chào đón anh. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến."

Cô đập tay lên vai anh mấy cái: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ tiếp đón anh thật chu đáo."

Nghe đến hai chữ "chu đáo" kia của cô mà Tô Nhất Lâm không khỏi lạnh sống lưng.

Chu đáo như cô, anh thà không nhận còn hơn.

Liễu Tuyết khẽ nhún vai, tiếp tục nói: "Haizz... khen người ta một câu thôi mà cũng khiến Tô đại thiếu gia sợ lỗ vốn thế này. Nếu anh đã không muốn thì thôi đi. Dù sao tôi cũng không đẹp bằng người ta. Một Kha Lam Nguyệt nhỏ bé như tôi sao có thể sánh với hoa khôi học đường Tô Mộc Mộc được chứ?"

"Cô... Sao... có thể?" Tô Nhất Lâm nhìn cô không khỏi ngỡ ngàng.

Liễu Tuyết nghiêng người tránh khỏi vòng tay của anh, cô nhanh chân bước về phía cửa lớn, vừa đi vừa nói vọng lại với người phía sau:

"Tô vệ sĩ, nếu anh còn không nhanh lên, bổn tiểu thư sẽ muộn học mất. Đến lúc đó, Kha đại nhân chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu."

Đừng tưởng mỗi mình anh mới có cái quyền kia.

Tố cáo phụ huynh... Ha... Nghề của chị rồi cưng ạ.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Liễu Tuyết trở lại trường sau ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng của nguyên chủ.

Ông trời thật là bất công!

Người được nghỉ hè là nguyên chủ đâu có phải cô, vậy mà hôm nay Liễu Tuyết vẫn phải cố hết sức mà lê thân vác xác đến trường, trong một tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Đã có bài tập để làm thì tất nhiên sẽ có tiết mục kiểm tra bài tập đầy hấp dẫn, vô cùng đáng mong chờ ở phía sau kia.

Cứ nghĩ đến là lại thấy đau thương.

---

Trường đại học A là trường Đại học danh tiếng, có uy tín số Một, số Hai trong thành phố này. Không phải trường Quốc tế, quý tộc hay tư nhân gì đó mà là vì thành tích trường đại học này vô cùng xuất sắc, đáng ngưỡng mộ.

Sinh viên sau khi ra trường đến 99,9% đều tìm được việc làm và có thu nhập trung bình hoặc cao. Nhiều người còn đóng vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước, giới chính trị, thương gia, hay rất nhiều lĩnh vực khác.

Vậy mà vẫn có những người không hề hay biết, thường xuyên nhầm tưởng, coi đại học A như một "trường đại học làng" chỉ vì nó nằm ở một khu vực hẻo lánh, khá xa trung tâm thành phố, số lượng sinh viên đăng kí vào trường mỗi năm còn chẳng bằng số lẻ của mấy trường quốc tế, quý tộc, tư nhân kia nữa kìa.

Nguyên chủ thành tích tốt thì việc học ở đâu không quá quan trọng. Cô ấy chọn trường này chỉ vì một lí do duy nhất... tán trai.

Bản thân Liễu Tuyết cũng không lấy gì làm lạ. Kha Lam Nguyệt đã 20 tuổi rồi, nếu như còn chưa có tình cảm với người khác giới, vậy chẳng phải còn dậy thì muộn hơn cả tên nam phụ đại nhân kia hay sao?

Còn điều mà cô cảm thấy may mắn chính là nguyên chủ mới chỉ giữ những tình cảm kia trong lòng mà thôi, chưa thổ lộ cũng không nói với bất kì ai. Nếu không kiểu gì tên hệ thống kia lại nghĩ ra đủ loại nhiệm vụ cho cô.

Hệ thống: [...] Ta không có, ta vô tội.

Sao cô không tin ta chứ? Ta không hề có ý định kia. Ta thật sự vô tội mà.

***
Liễu Tuyết dựa theo kí ức của nguyên chủ tiến vào hội trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên nên nội dung chủ yếu chỉ đơn giản có chào đón tân sinh viên cùng những bài diễn văn dài lê thê không biết bao giờ mới kết của mấy vị giáo sư. Công hiệu của chúng còn cao hơn cả thuốc ngủ, làm Liễu Tuyết gật gù, lên xuống không biết bao nhiêu lần.

"Tiêu Nguyệt, Tiểu Nguyệt... " Người ngồi bên cạnh khẽ vỗ vai cô gọi một tiếng.

Liễu Tuyết nghiêng đầu quay sang.

Loli girl a~

Thật đáng yêu!

"Tiểu Nguyệt, cái người ngồi dưới cứ nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ... "

Liễu Tuyết không cần quay đầu cũng biết người kia là ai.

Ngoài Tô đại thiếu gia uy danh lừng lẫy thì còn có thể là ai được nữa?

Anh có dáng người cao lớn, mặc vest đen, đeo kính râm, lại còn ngồi ở vị trí trung tâm của hội trường thì hỏi sao không gây chú ý?

Có lẽ là vì câu nói lúc sáng của cô khiến Tô Nhất Lâm không thể yên tâm nên mới theo cô đến tận đây.

Liễu Tuyết cũng không ý kiến. Cô im lặng suốt cả quãng đường đi cho đến tận bây giờ.

"Tiểu Nguyệt, người kia hình như không phải sinh viên trường chúng ta... có khi nào... "

Tiểu loli ngồi cạnh cô hẳn là bị bộ dáng hung thần ác sát kia của Tô Nhất Lâm dọa cho không ít, hai tay cứ run lên cầm cập, nắm chặt lấy tay cô.

Liễu Tuyết nhẹ nhàng cất giọng, trấn định cô nàng: "Không sao! Người kia là vệ sĩ của tớ, anh ta ở đây là để bảo vệ tớ. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top