Vị diện 1: Hào môn thế gia (34)
Tô Nhất Lâm đặt mảnh giấy kia vào tay trái của cô.
"Đằng trước là chữ của cô. Địa chỉ khách sạn là cô viết. Phần còn lại là bọn chúng viết. Ngay từ ban đầu cô đã có ý định đến khách sạn đó..." Anh nhìn cô vô cùng nghiêm túc, chẳng khác nào đang tra khảo phạm nhân: "Là muốn làm gì?"
Liễu Tuyết im lặng nhìn mảnh giấy vuông vức, nằm gọn gàng trong lòng bàn tay mình.
Lúc chiều có mấy chị y tá bên khoa nhi ngồi gấp hạc gần phòng bệnh của cô. Những con hạc kia là để tặng mấy đứa trẻ vẫn đang ở trong bệnh viện. Cuộc sống bộn bề, cha mẹ chúng không thể ngày nào cũng đến chăm sóc, nếu có đến cũng chẳng được bao lâu lại rời đi.
Chúng mắc bệnh đã là một điều không may nhưng ít nhất các chị vẫn muốn chúng cảm thấy bớt cô đơn, lạc lõng. Trẻ con vốn rất nhạy cảm lại càng sợ nhất là không được quan tâm.
Thỉnh thoảng các chị lại làm vài món quà nhỏ để những áp lực vì phải ở trong bệnh viện một thời gian dài của chúng có thể vơi đi phần nào. Như những lần trước là bánh ngọt, sách, truyện... còn lần này là hạc nhỏ.
Liễu Tuyết còn chưa nhìn thấy lũ trẻ đó nhưng không hiểu sao cô lại đặc biệt có hứng thú với việc gấp hạc này. Tay Liễu Tuyết còn có vết thương nhưng cô vẫn ngồi lại... tập gấp hạc.
Liễu Tuyết rất tự tin mà thề với mười tám đời tổ tông nhà cô đây là lần đầu tiên cô đụng đến giấy gấp hạc chứ đừng nói là gấp chúng ra sao.
Cô học khá chậm nhưng khi đã rõ ràng cách gấp thì có thể gấp được rất nhanh. Liễu Tuyết không nhớ rõ lắm nhưng hình như khi cô gấp được ba mươi hay ba lăm con hạc gì đó thì nhận được tin nhắn điện thoại từ Kha Triệt.
Với tinh thần "tiết kiệm là quốc sách", Liễu Tuyết xin một tờ giấy để viết lại lời nhắn cho Tô Nhất Lâm.
Vì Tô Nhất Lâm bỗng nhiên có việc quan trọng cần xử lí nên không thể ở bệnh viện, bắt buộc phải rời đi, nhưng vẫn để lại vệ sĩ của Tô gia bên người cô.
Cô lại không có số điện thoại của anh ta.
Huống chi bản thân Liễu Tuyết cũng có việc riêng cần xử lí thì sao có thể để anh ta đi cùng được?
Liễu Tuyết biết bọn chúng đã phải rất kiên nhẫn, chờ đợi cả ngày để tìm được thời cơ thích hợp bắt cóc cô nên rất vui lòng mà cho bọn chúng cái cơ hội ngàn năm khó gặp này.
Nhưng đến cuối cùng thì sao? Cô có tính toán chi li, tỉ mỉ thế nào cũng không bằng được lão thiên gia trên kia chơi ác. Cô cố tình cắt đuôi bọn chúng cùng vệ sĩ Tô gia để giải quyết mấy việc cần thiết. Xong liền chạy một mạch đến khách sạn dự định gọn luôn một lưới mấy tên xã hội đen này.
Ai mà ngờ được cô chỉ vừa nhắm mắt một cái, khi mở mắt ra đã bị đẩy trở lại không gian hệ thống trong khi thân thể nguyên chủ thì bị trói ngồi trên ghế.
Với loại tình huống này Liễu Tuyết chỉ còn cách bất lực buông tay.
Còn giấy gấp hạc linh tinh gì đó thì chỉ là chút hình thức cho có mà thôi. Cô lười nên chỉ viết mỗi địa chỉ còn tên viết thêm lời đằng sau kia...
Liễu Tuyết lắc đầu thở dài...
Chữ viết thật sự quá xấu rồi. Xấu đến mức ngay cả bản thân cô cũng không nỡ nhìn.
Liễu Tuyết gấp mảnh giấy kia lại, ngắn gọn vài câu giải thích tình hình lúc đó cho Tô Nhất Lâm nghe.
Anh ngồi bên mép giường, tay phải chống cằm mà nhìn cô:
"Vậy đến cuối cùng cô đặt phòng khách sạn để làm gì?"
Liễu Tuyết đáp lại một cách đương nhiên:
"Không đặt phòng khách sạn chẳng lẽ để một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp như tôi đêm hôm khuya khoắt phải ở bên ngoài hay sao? Người ta là con gái nhà lành a."
Tô Nhất Lâm: "..." Con gái nhà lành như cô thì kẻ nào dám đụng vào kia chứ?
"Cô biết kẻ đứng sau là ai rồi đúng không?"
"Biết. Đã xác định rõ mục tiêu. Sắp xử lí xong."
Lời ít, ý nhiều. Kẻ kia còn chưa đụng được đến cô mà đã sắp phải gửi lời chào tạm biệt tới cuộc chơi này rồi.
Không hiểu sao anh bỗng dưng nhớ tới bản thân của vài năm trước khi anh bằng tuổi cô, để sống sót an toàn ở Tô gia anh không những phải đối mặt với hiểm nguy mà còn phải phòng bị với lòng người thâm độc, anh dường như mọi lúc mọi nơi đều nâng mức độ cảnh giác của mình lên tối đa.
Đã nhiều lần đối mặt với tử thần, Tô Nhất Lâm không còn xa lạ gì với cuộc chiến trên thương trường khốc liệt, đẫm máu này. Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua chưa điều gì khiến anh thực sự để tâm như cô gái trước mắt anh đây.
Cô có vẻ ngoài thanh thuần như một thiên sứ, cô mang đến cho mọi người xung quanh cảm giác giống như một thiên sứ ngọt ngào, dịu dàng. Nàng thiên sứ ấy luôn thân thiện, mỉm cười khiến người ta vô thức mà tin tưởng, vô thức mà cho rằng cô hoàn toàn vô hại, không có lấy dù chỉ là một chút nguy hiểm.
Nhưng hoa hồng thì phải có gai. Gai trên người cô cái nào cũng sắc nhọn, chứa đầy kịch độc.
Kẻ dám đụng đến cô chắc chắn không thể có kết cục tốt đẹp gì cả.
Một người không từ thủ đoạn như cô... vậy mà lại không chút phòng bị đối với anh.
Không! Phải là...
Kha Lam Nguyệt mà mọi người nhìn thấy, một Kha Lam Nguyệt mà cô muốn cho mọi người nhìn thấy khác hoàn toàn với những gì trong con mắt anh.
Anh không biết vì lí do gì cô làm như vậy, càng không biết đâu mới là con người thật của cô.
"Được rồi, cô mau nghỉ ngơi đi, vết thương ở tay còn chưa có lành đâu."
Tô Nhất Lâm bất đắc dĩ mà thay Kha Triệt quan tâm, săn sóc cô. Anh đỡ cô nằm xuống giường, chỉnh lại chăm đệm cho gọn gàng, còn rất ga lăng mà bật đèn ngủ đồng thời không quên nhắc nhở cô trước khi ra ngoài:
"Chuyện của cô, tôi sẽ nói lại với Kha Triệt sau."
Lời vừa dứt, Liễu Tuyết liền tức muốn xé nát chăn.
Ha! Nói một câu chúc cô ngủ ngon cũng không được sao?
Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt tố cáo với phụ huynh?
Có biết nghiệp từ miệng mà ra không hả?
***
Tô Nhất Lâm nằm trên giường nhưng không cách nào ngủ được. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía cửa sổ sát đất, nhìn ra màn đêm ngoài kia
Căn biệt thự này được ông nội Tô Nhất Lâm mua từ những năm 90, còn được xây từ lúc nào thì đến ngay cả ông nội anh cũng không rõ. Hiện tại dù đã được tu sửa để trở nên chắc chắn hơn nhưng vẫn giữ được cấu trúc cơ bản ban đầu.
Nó vừa giữ được nét cổ phong thâm trầm, vừa mang sự tinh tế, phù hợp với con mắt thẩm mĩ thời hiện đại. Chính vì vậy mà Tô Nhất Lâm rất thích ở lại biệt thự mỗi khi công việc bớt bận rộn một chút.
Từ nhỏ, nơi này đã trở thành "căn cứ bí mật" của anh. Ngoại trừ anh và vài người giúp việc ra thì chỉ có ông nội là thỉnh thoảng đến thăm. Ngay cả đến cha anh còn chưa từng đặt chân đến đây dù chỉ một lần.
Vậy mà hôm nay nó lại vinh hạnh được đón một vị khách mới.
Kha gia đại tiểu thư – Kha Lam Nguyệt.
Lúc anh bế cô từ trong xe ra mà người giúp việc ai nấy đều mở to mắt ngỡ ngàng như bắt gặp một kì quan thiên nhiên vạn năm mới xảy ra một lần vậy.
Không chỉ có ngỡ ngàng mà thậm chí còn không ít kinh hoàng.
Anh bỗng nhiên mỉm cười.
Ngày hôm nay cô đã chiếm quá nhiều vị trí trong suy nghĩ của anh rồi, đến cả lúc ngủ cũng không tha thế này nữa.
Haizz... Kha tiểu thư thật là biết cách hành hạ người ta mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top