Vị diện 1: Hào môn thế gia (29)

Liễu Tuyết thật không thể ngờ rằng sự bài xích giữa linh hồn cô với thân thể nguyên chủ lại có thể lớn đến mức này. Chỉ trong một ngày, linh hồn và thân thể đã bị tách ra tận hai lần. Cứ mỗi lần như vậy lại là một lần thân thể mất đi ý thức. Tất nhiên là thân thể Kha Lam Nguyệt vẫn giống như người bình thường.

Bình thường mà cô nói ở đây chính là... ừ... vẫn hô hấp được như bình thường.

Liễu Tuyết cũng đến phục cái loại thao tác này.

Hệ thống nhà ta thật là lắm chiêu trò quá mà.

Nếu đám người dưới đó biết được Kha gia đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, đang bị bọn chúng trói chặt trên ghế kia thật ra chỉ là một cái xác không hồn nhưng lại chẳng khác nào người đang ngủ say thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Cô thật sự vô cùng mong chờ đấy!

Liễu Tuyết chưa cách nào trở lại thân thể nguyên chủ lúc này. Dù sao thì ngay cả linh hồn cô cũng chưa thể ổn định được. Thôi thì đành uỷ khuất Kha tiểu thư chịu trói một lúc vậy.

Liễu Tuyết: "Hệ thống, ngươi ra đây."

Hệ thống: [Ký chủ, cô gọi ta.] Thì ra cô vẫn còn nhớ mình có một hệ thống sao? Giờ mới biết tìm đến ta? Để ta xem cô lại tính lợi dụng ta kiểu gì.

Liễu Tuyết gật đầu một cái: "Ừ."

Cô chỉ "ừ" một tiếng cho qua sau đó thì im lặng, nhắm mắt dưỡng thần giống như chỉ muốn xác định nó vẫn còn sống thôi vậy.

Hệ thống cũng rất ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ đợi. Một phút, hai phút, nửa tiếng, một giờ đồng hồ sau cô vẫn giữ nguyên tư thế đó. Thịnh thế an nhiên, không vướng bụi trần.

Hệ thống: [...] Cô kêu nó ra đây rốt cuộc là muốn làm gì?

Không được. Đây khẳng định lại là chiêu bài mới của cô. Nó tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Nhất định không thể.

Hệ thống lại tiếp tục đợi.

Mãi cho đến hơn nửa tiếng sau, khi cánh cửa phòng được đảy ra thì Liễu Tuyết mới từ từ mở mắt, thoát khỏi trạng thái tượng gỗ sau một thời gian dài, chỉ là cô vẫn chưa trở lại được thân thể.

Tô Nhất Lâm à Tô Nhất Lâm, anh xem suýt nữa là đã đến muộn rồi. Thật là làm bổn tiểu thư sợ muốn chết luôn mà. Nếu như thân thể này của nguyên chủ mà xảy ra vấn đề gì thì nhiệm vụ của Hệ thống ta phải làm sao hoàn thành đây? Một ký chủ tâm huyết như ta sao có thể để xảy ra hai chữ "thất bại"?

Hệ thống nghe cô nói vậy không khỏi âm thầm tưởng niệm cho Tô thiếu gia. Cuối cùng thì nó đã biết cô gọi nó ra đây là để làm gì.

Làm màu mà thôi.

Số trời đã định. Khó thoát! Khó thoát.

Không dám cầu cao xa, chỉ mong được "bình an vô sự" hoặc ít nhất thì "chúc cậu may mắn lần sau". Tôi đã không còn phận sự gì ở đây nữa rồi, không thể giúp được cậu.

Tạm biệt!

Hệ thống im lặng offline.

Liễu Tuyết không quá quan tâm đến hệ thống. Cô đứng dậy đi lại trong không gian một chút.

Nói là không gian nhưng thật ra nó giống một căn phòng thì đúng hơn. Căn phòng không lớn lắm, chỉ khoảng 25 mét vuông, xung quanh đều trống trải hoặc bị che khuất bởi những làn khói đỏ. Liễu Tuyết không rõ phía sau tầng khói đỏ kia là gì cũng không có tâm tình lắm nên vẫn chưa đi qua đó.

Còn trước mặt cô là một màn hình lớn chiếu lại những gì diễn ra trong phòng lúc này.

"Lập tức thả cô ấy ra không thì tao sẽ đập vỡ nó."

Trong tay vệ sĩ là một bức tượng ngọc bích, khắc hình cô gái đang chơi dương cầm. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng thứ có thể khiến Tô đại thiếu lấy ra để trao đổi với tính mạng của cô thì chắc chắn không hề tầm thường chút nào.

Liễu Tuyết lấy tay chống cằm tiếp tục theo dõi màn hình lớn. Nhưng thứ khiến cô tập trung hơn cả lại là bức tượng kia.

"Thiếu nữ dương cầm? Tô gia quả đúng là một nơi ngoạ hổ tàng long, nhân tài nào cũng thấy, bảo vật gì cũng có. Chỉ tiếc, thứ hôm nay tôi muốn lại là mạng của các người."

Tên cầm đầu là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Không phải thân hình xăm trổ, cao lớn, đầy cơ bắp như dân xã hội đen trong phim ảnh mà ngược lại khá thư sinh, nhìn qua cũng rất có học thức, lễ độ. Chỉ tiếc đã bị mù mất một mắt, con mắt còn lại thì có một vết sẹo dài ngay sát.

Người này không hề tồn tại trong kí ức của nguyên chủ kiếp trước, nên cô không chắc có phải tay chân của Giang Hạo Thần hay không. Nhưng trực giác nói cho cô biết dù không phải đi chăng nữa thì nhất định đến bảy tám phần là có liên quan.

Những chuyện này tuyệt đối không thể thoát khỏi dính dán đến Giang Hạo Thần.

Tô Nhất Lâm: "Thật sự không muốn? Chẳng phải các người hết lần này đến lần khác, liên tục tấn công Tô gia đều chỉ vì bức tượng này thôi sao? Tôi nhắc lại lần nữa. Thả cô ấy ra, tôi đưa nó cho các người."

Tên cầm đầu như không hề quan tâm đến lời nói của Tô Nhất Lâm, vẫn chuyên chú lau khẩu súng trong tay.

"Tô thiếu gia, cậu biết không? Nếu là tôi của trước kia thì có lẽ sẽ còn suy nghĩ lại một chút. Nhưng Lâm Hùng của ngày hôm nay đã khác xưa rồi. Trong tay cậu chỉ là một thứ vô dụng mà thôi."

Hắn đắc chí cười lớn. Tiếng cười làm cho không gian trong căn phòng vốn đã tối tăm lại càng thêm u ám, man rợn. Thậm chí Liễu Tuyết còn có thể nhận ra trong đó là sự hận thù cùng khinh miệt đến tột độ.

" RẦM "

Tên cầm đầu lấy chân đạp đổ chiếc bàn. Chiếc bàn vững chắc là vậy lại không cách nào chịu nổi một cú đá của hắn, giờ đây chỉ còn lại là một đống đổ nát.

Một mảnh gỗ nhỏ bay về phía Tô Nhất Lâm, cứa vào má anh, chảy máu.

"Hôm nay, hoặc là chúng mày để mạng lại đây, hoặc là tao với mày... đồng quy vu tận." Hắn chĩa họng súng thẳng hướng Tô Nhất Lâm.

Anh không hề tránh né cũng mặc kệ không quan tâm đến vết xước kia làm gì: "Xem ra kẻ đứng đằng sau những chuyện ngày hôm nay không phải là mày rồi." Tô Nhất Lâm chậm rãi bước lại gần cho đến khi họng súng chạm đến mi tâm.

"Mày bắn đi, chỉ cần một phát súng thôi. Tao chết, nó cũng đi đời." Bức tượng ngọc bích kia được anh giơ lên đối diện tầm nhìn của hắn.

Tay anh nắm rất chặt nhưng chỉ cần bỏ ra thôi thì bức tượng kia đương nhiên sẽ tan tành, không còn một mảnh.

Lâm Hùng: "Mày..."

Tô Nhất Lâm: "Sao vậy? Mày sợ rồi? Chẳng phải chỉ là một thứ đồ vô dụng thôi sao? Đã là thứ vô dụng thì đừng giữ lại làm gì, nên bỏ sớm mới tốt." Anh dùng lời của Liễu Tuyết để đáp lại hắn.

Lâm Hùng nhìn anh mà tay cầm súng càng nắm chặt hơn.

Liễu Tuyết thấy rõ.

Tay hắn run rồi.

Một người đã quen cầm súng như Lâm Hùng lại để tay bị run như vậy, dường như là điều không thể bởi chỉ cần một phát súng đi lệch thì đối thủ sẽ có thời gian và cơ hội lật ngược ván cờ, chiếm thế thượng phong.

Vậy mà chỉ mấy lời nói đó của Tô Nhất Lâm thôi, tâm lí hắn đã bị ảnh hưởng rồi.

Liễu Tuyết khẽ lắc đầu cười.

Tô Nhất Lâm, ván cờ này anh thắng rồi.

Chỉ mới có vậy đã thắng thật là quá nhàm chán đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top