Chương 24: Héo Rồi 🥩

Chương 24: Héo Rồi 🥩

Tiếng "ưm ưm" của An Lý hơi to, Hứa Thiếu Khanh chậc một tiếng: "Xem ra anh muốn người ta đến xem thật."

Nhưng An Lý vặn vẹo không bình thường, giống như co giật, ngón tay bấu chặt, vò tay áo Hứa Thiếu Khanh thành những nếp nhăn sâu. Nhất là đôi chân khoác lên thắt lưng hắn, dùng hết sức kẹp lên, huyệt sau cũng co thắt từng đợt, giống như đang rút tinh của hắn.

Hứa Thiếu Khanh bị hút đến suýt bắn, chỉ có thể cứng người dừng động tác, thở ra một hơi, rất khó tin cúi đầu nhìn thoáng qua.

"Lên đỉnh rồi? Nhanh vậy? Tôi còn chưa chạm phía trước anh mà."

Nhìn An Lý thẹn thùng đỏ mặt tía tai, giọng điệu hắn đắc ý, trạng thái cảm xúc sụp đổ dường như cũng dịu đi, không còn âm u và tồi tệ tột độ như trước.

Cho đến bây giờ mình mới làm anh ta tổng cộng vài lần, cơ thể đã dâm thế này.

Sau này... sẽ dâm đãng đến mức nào?

Hứa Thiếu Khanh chưa từng khai phá một bot nào ngay từ đầu giống như An Lý, hắn rất hưng phấn. Tinh thần hưng phấn, cơ thể cũng rất hưng phấn.

Hắn nghe thấy An Lý từ từ vượt qua đỉnh cao, trở về lý trí, rồi nhỏ giọng thở dài. 

"Thở dài cái gì, chưa đã nghiền phải không?" Hứa Thiếu Khanh hăng hái, vác hai chân anh lên vai, lại đâm vào cơ thể anh: "Tiếp tục."

An Lý bị hắn chọc một cái, lập tức run rẩy cả người, dùng sức đẩy hắn: "Chờ một chút! Giờ khó chịu lắm!"

Hứa Thiếu Khanh gạt tay anh, mạnh mẽ đè xuống, bắt đầu ra vào mạnh bạo.

"Không khó chịu, là sướng."

An Lý vừa rồi chưa bắn, giờ cảm thấy vùng đáy chậu và túi tinh trướng trướng đau, như có gì nghẹn lại. Hoa cúc sau khi co giật cũng mẫn cảm cực độ, chạm vào là đau nhức chết người. Anh vội nói: "Tôi thật sự khó chịu! Cậu đợi chút..."

*̶đ̶á̶y̶ ̶c̶h̶ậ̶u̶:̶ ̶v̶ù̶n̶g̶ ̶g̶i̶ữ̶a̶ ̶h̶ậ̶u̶ ̶m̶ô̶n̶ ̶v̶à̶ ̶b̶ộ̶ ̶p̶h̶ậ̶n̶ ̶s̶i̶n̶h̶ ̶d̶ụ̶c̶.̶

Hứa Thiếu Khanh ngoảnh mặt làm ngơ, cúi người đè xuống, vác chân anh gập thành tư thế như động tác múa. Trong góc chật hẹp, An Lý gần như không thở nổi, buộc phải ngửa đầu hớp không khí, không khỏi chửi một câu: "Tôi đệt mẹ cậu..."

Nửa câu sau anh chưa kịp nghĩ nên chào hỏi họ hàng nào của hắn, Hứa Thiếu Khanh đã hừ hừ cười hai tiếng.

"Anh không được."

Sau đó con chó đực này đột nhiên lấy chân An Lý làm điểm tựa, nâng hông giống như gắn động cơ đâm vào, đâm cho anh phải ngửa cổ cảm giác mình sắp liệt nửa người.

"Đừng! Đừng... đâm mạnh thế... ngoài kia, người ta, thấy xe... động! Ưm..."

Nghĩ đến đây, An Lý căng thẳng, lại bị kích thích mãnh liệt ưỡn mạnh thắt lưng, huyệt sau lại hung hăng co chặt. Hứa Thiếu Khanh thở hổn hển một tiếng, sau đó càng chịch anh mạnh bạo như trả thù.

"Con mẹ nó, sao anh biết kẹp tôi thế, muốn làm đến khi anh kẹp không nổi..."

"Bruzz... bruzz..."

Quần An Lý chất đống ở bên kia ghế, điện thoại rơi ra, rung bên chân Hứa Thiếu Khanh. Hắn vô thức quay lại nhìn. Đột nhiên ngừng động tác.

Trên màn hình viết "Chu Tiểu Vân".

Hắn nhìn một hồi, An Lý hỏi: "Ai gọi điện thoại cho tôi?"

"Vợ anh." Hứa Thiếu Khanh thúc anh hai cái:  "Anh muốn bắt máy không?"

Trên mặt An Lý hoảng một trận, gần như đáp ngay lập tức: "Không cần để ý đến cô ấy."

Trong đầu anh nghĩ đến một kiểu play khác trong phim. Anh không hi vọng Hứa Thiếu Khanh cũng nghĩ đến.

Nhưng Hứa Thiếu Khanh thấy anh không phản bác cách gọi "vợ", lại thêm vẻ hoảng hốt như có tật giật mình, lòng lại bắt đầu âm trầm. Hắn nhẹ nhàng đẩy An Lý, như có điều suy nghĩ.

Lông mày Hứa Thiếu Khanh nhíu sâu. An Lý thấy thế, chủ động cọ hai cái lấy lòng: "Kệ cô ấy, để điện thoại qua một bên đi."

"..."

Cuộc gọi tự tắt.

An Lý chưa kịp thở phào, ngay lập tức điện thoại lại reo lên.

An Lý cố ra vẻ không có việc gì, hy vọng Hứa Thiếu Khanh có thể bỏ qua cuộc gọi giống như anh. Cũng không biết vì sao cuộc gọi này kéo dài mãi không dứt. Cuối cùng Hứa Thiếu Khanh thở ra một hơi thật dài, dùng đầu lưỡi liếm hàm răng, cầm lấy di động nhìn An Lý.

"Đừng bắt máy..." An Lý căng thẳng nhìn hắn, cảm thấy máu như sắp chảy ngược.

"Tại sao tôi phải bắt máy." Hứa Thiếu Khanh nhấn màn hình cảm ứng một cái, tiếng rung dừng lại.

An Lý rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Lạ thật.

Anh phát hiện Hứa Thiếu Khanh không lập tức để điện thoại xuống, mà nhìn chằm chằm màn hình di động của mình ngẩn người. Vẻ mặt bắt đầu trở nên quỷ dị, nham hiểm hung ác, đôi môi hình chữ M mím thành một đường thẳng tắp.

"?"

"Hờ." Hứa Thiếu Khanh bật ra một tiếng, không rõ "hờ" là cảm xúc gì.

"Làm sao vậy?" An Lý không biết trong điện thoại của mình có gì mà khiến ông chủ lớn kiến thức uyên bác này hứng thú.

Hứa Thiếu Khanh quay màn hình điện thoại về phía anh, gần như dí vào mặt: "Xin hỏi vị huynh đài có cái tên chấn động này là ai?"

An Lý nhìn kỹ, dưới hai cuộc gọi nhỡ của Chu Tiểu Vân, rõ ràng là một cuộc gọi đến từ "Chó AIDS sắp đột tử".

An Lý: "..."

Loại ngu ngốc như mình, ngay cả lúc bị oan còn không biện minh nổi, huống chi bị bắt ngay tại trận thì nói được gì.

Anh cứng đờ nửa ngày, chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt: "Cậu."

Hứa Thiếu Khanh: "... ... ... ..."

Ngũ quan hắn méo mó không còn đẹp trai.

Hắn vừa há miệng muốn phun gì đó ô ngôn uế ngữ, điện thoại di động lại rung lên. Lần này An Lý thấy được, lại là Chu Tiểu Vân. Anh hơi bực bội nghĩ, làm gì mà gọi liên tục như thế...

... Không đúng!

Tiểu Vân kiên trì gọi như vậy, chẳng lẽ Tiểu Đóa có chuyện gì?

Cả người anh lạnh toát, muốn giật lấy điện thoại. Hứa Thiếu Khanh phản ứng nhanh, rút tay ra, lại ngắt máy.

"Đừng ngắt!"

Anh cũng không màng gì nữa, đạp một cước vào ngực Hứa Thiếu Khanh, đá văng hắn khỏi người mình, lực mạnh đến mức khiến kim chủ của anh đập thẳng vào cửa xe đối diện.

Anh quát lên gấp gáp: "Mau đưa điện thoại cho tôi!"

Hứa Thiếu Khanh bị anh đạp đến trong đầu óc xoay vòng.

Tình huống gì thế này?!

Đặt tên là chó AIDS thì thật sự đá tôi như chó?

Hắn tức dựng tóc gáy, nợ cũ chưa tính lại lòi ra nợ mới, hắn nhào qua đè An Lý: "Con mẹ nó anh điên rồi đúng không. Biết mình là ai không?"

Hai người quấn lấy nhau.

"Đưa điện thoại đây! Tôi thật sự có việc!" An Lý với tay cướp.

Hứa Thiếu Khanh bị cá hắn nuôi 'xem như chó' thở hổn hển, mặc kệ anh, vừa đè vừa né: "Khà khà, muốn điện thoại tự mình tới lấy đi!"

Trong khoang xe chật hẹp thoáng chốc cá bay chó nhảy, rung lắc kịch liệt.

Hứa Thiếu Khanh mặc dù có ưu thế tuyệt đối về thể lực, nhưng An Lý cũng liều mạng không kém, khiến cho quần áo và tóc tai kim chủ anh đều rối bù. Chỉ xét về vẻ ngoài nhếch nhác, hai người đúng là khó phân thắng bại.

Lúc này điện thoại rung thêm hai cái. Hứa Thiếu Khanh giơ tay cao tận nóc xe, nhìn vút lên màn hình. Là tin nhắn thoại từ Chu Tiểu Vân. Hắn cười lạnh: "Ui, vợ anh không tìm được anh nên nhắn tin này. Cùng nghe nha?"

"..."

Nghe Hứa Thiếu Khanh nói vậy, An Lý dừng tay. Bởi vì anh nghĩ, so với cướp được điện thoại thì đương nhiên là biết tình huống của Tiểu Đóa quan trọng hơn. Vì thế anh lập tức an tĩnh lại, im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ cao của Hứa Thiếu Khanh.

Hứa Thiếu Khanh bấm một cái, giọng nói của Chu Tiểu Vân vang lên.

"Chồng, anh đi đâu vậy? Em gọi cơm cho anh, muốn cùng ăn không?"

...

Phản ứng đầu tiên của An Lý là trái tim rơi phịch xuống dạ dày.

Mà ngay sau đó, anh nhìn về phía kim chủ từ gã nhã nhặn bại hoại phong lưu phóng khoáng biến thành con gà xù lông nhếch nhác.

Anh tỉnh táo ngay lập tức, ngọn lửa bướng bỉnh trong bụng đã cháy hết, hóa thành từng sợi khói xanh trên mộ phần anh.

... Ôi đệt, mình chết chắc rồi.

Hứa Thiếu Khanh âm u nhìn anh chằm chằm.

An Lý chột dạ lại sợ hãi, đáng thương nhìn lại Hứa Thiếu Khanh.

"Xin l..."

Đột nhiên Hứa Thiếu Khanh nở nụ cười. Nụ cười đó đặt giữa đám ác ma cũng đủ xưng là thằng khốn nhất.

"Ồ, thì ra là vợ tìm anh ăn cơm à. Nhưng tối nay anh đã hẹn đến khách sạn cùng tôi để bị chơi rồi mà. Vậy nên đương nhiên anh không ăn được rồi, bởi vì anh đã nói trước khi làm tình anh không ăn gì."

"Ồ?" Tên ngốc này tiếp tục diễn kịch: "Xem ra vợ anh không biết đêm nay anh có việc, không thể ăn bữa cơm này? Ha, chuyện quan trọng thế sao cô ấy lại không biết?"

"Vậy để tôi..." Hứa Thiếu Khanh cầm điện thoại nhanh chóng bấm vài cái.

An Lý ngẩn ra, đột nhiên ngồi bật dậy: "Cậu... cậu gửi gì cho cô ấy!"

"Tôi bảo cô ấy." Hứa Thiếu Khanh bỏ mặt nạ kịch, lạnh lùng ném điện thoại cho An Lý: "Mười phút nữa, gặp ở cổng tòa nhà nội trú."

Người phụ nữ đó có quyền biết gã chồng ngu xuẩn lừa đảo của cô ta ra ngoài bán mông sau lưng mình. Dĩ nhiên, lý do lớn hơn là vì Hứa Thiếu Khanh thích xem kịch vui, khoái chí với cảnh  tượng đó.

Vốn dĩ gã đàn ông có vợ này không biết giới hạn, tự nguyện sa đọa, nên mình chơi gã cũng là chuyện thường.

Nhưng sao anh dám lừa tôi, đúng không.

Một, xem tôi là thằng ngu.

Hai, ý gì đây, xem tôi là tiểu tam? Vậy mẹ kiếp phải là anh trả tiền cho tôi! Chết tiệt!

Chơi không chết anh.

An Lý nhìn ra ngoài qua kính chắn gió. Cách mười mấy mét ngay đối diện cửa kính chính là cổng tòa nhà nội trú.

Nhìn rõ mồn một.

Trong đầu anh bất chợt vang lên một câu thoại.

Tiếng Nhật.

"Cậu muốn làm gì..." An Lý nhìn Hứa Thiếu Khanh đang tuốt lại cây gậy thịt của hắn, cảm giác hít thở không thông.

Hứa Thiếu Khanh nhanh chóng tuốt: "Anh nói làm gì. Làm lâu như thế anh sướng rồi thì tôi cũng phải bắn chứ."

An Lý nắm lấy tay hắn: "Đừng."

Hứa: "Hả? Đừng cái gì."

An Lý: "Đừng để Tiểu Vân..."

"Ấu trĩ." Hứa Thiếu Khanh liếm môi: "Anh muốn hay không liên quan gì đến tôi."

"..." An Lý oán giận nói: "Vậy tiền này tôi không kiếm nữa. Thả tôi xuống."

Hứa: "Hờ, chột dạ thế à."

An Lý không biết nói gì.

Hứa Thiếu Khanh tiếp tục cười nhạt: "Nếu sợ cô ấy biết, vậy ban đầu sao còn ra ngoài bán?"

"... Bởì vì tôi cần tiền. Nên tôi bán. Sao hả?" An Lý nổi đóa: "Nhưng không phải việc gì tôi cũng làm."

Hứa Thiếu Khanh nhìn anh đầy vẻ mỉa mai.

"Trai thẳng đã có vợ còn ra ngoài bán mông thì có việc gì không thể làm?"

Vật lớn kia của Hứa Thiếu Khanh đã căng cứng đứng thẳng lên.

"Đừng nói nhảm nữa mau tới giúp tôi làm, tôi còn chưa bắn..." Hứa Thiếu Khanh buông tay mình ra, chờ mong nhìn An Lý.

Dù sao thì vụ mua bán năm ngàn tệ này cũng phải có đầu có cuối.

"..."

An Lý đột nhiên nổi giận, mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo nức nở không thể kiểm soát: "Hứa Thiếu Khanh! Cậu vì cái gì xấu xa như vậy! Cái khác tôi đều nhịn, đúng không! Nhưng để tôi bị cậu chơi ngay trước mặt Tiểu Vân, tôi sẽ héo cả đời đấy! Cậu thật sự hận tôi đến thế sao!"

Hứa: "..."

Hứa: "Anh nói cái... gì?"

Trong đầu Hứa Thiếu Khanh hiện lên một cảnh vô cùng ghê gớm.

... Người phụ nữ đó đứng đối diện, nhìn hắn làm tình với An Lý.

...

...

Hứa Thiếu Khanh cảm thấy cây gậy sắt vốn cứng rắn của mình đang mềm nhũn với tốc độ như bóng xì hơi. Mà ham muốn mãnh liệt như hắn, thế nhưng vuốt thế nào cũng không cứng lên được.

Hắn thở hổn hển, mơ hồ nhìn con đại mãng xà chăm chỉ làm lụm nãy giờ của mình mà kết cục ỉu xìu không dậy nổi, ngây người một lúc lâu.

Tôi, Hứa Thiếu Khanh. Cỗ máy tình dục và thằng cu cứng hơi mạng.

Vậy mà. Héo rũ.

[Tác giả có lời muốn nói]

Hứa tiên sinh đến từ Giang Thành: Tôi chỉ là ham muốn mạnh, nhưng bạn cặp của tôi là dân chơi hệ nguyên tắc, không thể đỡ nổi, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top