Chương 22: Một bệnh viện, hai bản kinh

Chương 22: Một bệnh viện, hai bản kinh

"..."

An Lý vui buồn lẫn lộn. Vui vì hình như kim chủ hết giận, tỏ vẻ đồng ý tiếp tục giao dịch với anh. Lo vì cơ thể anh đã thật sự kiệt sức, nhất là lần cuối bị Hứa Thiếu Khanh làm mạnh đến mức toàn bộ thân dưới như bị thiêu đốt, thêm lần nữa chắc anh không chịu nổi.

Anh nói: "Vậy, lần này dùng miệng được không? Phía dưới tôi đau lắm."

Hứa: "..."

Hứa Thiếu Khanh nhớ lại trận vừa rồi cố ý làm anh đau, trong lòng bỗng hơi áy náy.

Hắn ngồi dậy, nói: "Hôm nay thôi đi."

"Hả?"

An Lý nghĩ có lẽ mình lại làm kim chủ bất mãn lần nữa. Vì thế đành bất lực kéo cánh tay hắn: "Đừng, vậy cậu làm đi."

An Lý vừa nói vừa cởi đai lưng.

Hứa Thiếu Khanh: "Quên đi. Không làm nữa."

An Lý không nói gì, chỉ tháo khóa thắt lưng, rồi cởi nút quần.

Hứa Thiếu Khanh bắt lấy cổ tay anh: "Hiểu tôi nói gì không?"

"..." An Lý dừng tay lại, nói: "Vì sao chứ. Cậu không muốn dùng miệng, cứ dùng phía dưới là được. Vừa rồi coi như tôi chưa nói gì."

Hứa: "Không phải anh nói đau à."

Mặt An Lý lộ vẻ khó xử.

Lý do "kim chủ thấy anh đau nên không muốn làm" rõ ràng trái ngược với hành vi và mục đích của hắn từ trước đến nay, tin nổi mới lạ.

An Lý kết luận Hứa vốn dĩ tức giận, muốn cho anh cơ hội thể hiện, nhưng lại bị anh khước từ nên bị chọc giận lần hai, giờ đang dỗi.

Hứa Thiếu Khanh đứng lên, đi qua một bên bắt đầu mặc quần áo.

...

An Lý: "Hay là, tôi trả lại tiền vừa rồi cho cậu."

"Cái đệt mẹ anh đừng suốt ngày tiền tiền tiền được không, có thôi đi không." Hứa Thiếu Khanh cúi đầu cài cúc áo, lại nói:" Ngày mai và mốt tôi đều rảnh, buổi tối anh phải để trống, đợi tôi ở đây. Tôi để thẻ phòng cho anh."

An Lý: "Ngày mai và mốt đều phải?"

"Đều phải." Hứa Thiếu Khanh ngẩng lên nhìn anh: "Có vấn đề gì?"

"..." An Lý muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không dám tiếp tục từ chối, đành trả lời: "Được."

Tối muộn, Hứa Thiếu Khanh lại rời khách sạn.

Lão Trịnh có cảm giác, chuyện này có thể thành thường lệ.

Còn An Lý mở Taobao đặt một gói thảo dược ngâm mông của lão Đông Y, chọn giao hàng SF.

......

Ngày hôm sau Hứa Thiếu Khanh ở lại công ty đến chiều, lại nhận được tin nhắn từ anh họ thúc giục hắn đến bệnh viện thăm ba.

Khương Tiềm: Nếu cậu không đi thăm ba cậu thì ổng xuất viện luôn đấy.

Hứa Thiếu Khanh xoa huyệt thái dương nhìn tin nhắn một lát.

Qua hơn nửa ngày mới trả lời: Vừa xong việc, vậy thì qua.

______

Hứa Thiếu Khanh đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy bảo mẫu ngồi đối diện giường bệnh. Chưa thấy người trên giường nhưng đã nghe thấy tiếng: "Nếu không cho tôi xuất viện, cây vạn tuế của ta sẽ chết mất. Thạch lựu của ta sẽ chết luôn. Hương xuân của ta sẽ chết theo. Sau này gặp Tiểu Cầm, bà ấy chắc chắn mắng ta té tát."

Bảo mẫu nhìn Hứa Thiếu Khanh ở cửa thì gật đầu chào, miệng vẫn đáp lời ông lão trên giường: "Sẽ không chết đâu, có người chăm mà. Ông yên tâm đi."

Hứa Thiếu Khanh nghe cái tên trong miệng ông lão, sắc mặt trắng bệch, đứng đờ ở cửa hồi lâu mới bước vào.

Cha già thấy hắn, mắt sáng lên, hỏi: "Tiểu Khanh, dạo này bận lắm à? Cô gái lần trước cô con giới thiệu thấy sao? Thế nào?"

Hứa: "..."

Vẫn là kiểu nói chuyện chẳng thèm hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề.

Hứa Thiếu Khanh ngồi đối diện ông: "Cũng tốt."

"Thật không?" Ông ngồi thẳng dậy: "Nói chuyện hợp chứ?"

"Cũng được." Hắn nói.

"Cô gái đó tốt nghiệp thạc sĩ đấy. Làm trong ngành tài chính. Hồi trước con có mua mấy thứ... đồng xu gì đó à. Có liên quan đúng không."

"... Đồng. Tiền ảo. Không phải đồng xu." Hứa Thiếu Khanh xoa mặt.

"Cho nên hai đứa có thể trò chuyện được." Cha già nói: "Bao giờ gặp lại? Đã hẹn chưa? Dẫn cô ấy đi ăn chỗ tử tế một chút, rồi đi xem phim. Đừng quên đưa cô ấy về nhà. Tuyệt đối đừng để người ta tự về."

"Ba, chuyện này..."

Mặt ông lão lập tức sa sầm: "Sao, cô gái đó ba gặp rồi, người ta xinh đẹp, cử chỉ cũng đàng hoàng. Con còn ý kiến gì?"

Hứa Thiếu Khanh mím chặt môi hồi lâu, mới ấp úng nói: "Không có. Chỉ là người ta chưa chắc hài lòng với com. Con không biết nói chuyện, không được người ta thích."

"Cho nên con phải học nói nhiều, chủ động một chút đi!" Ông lão sốt ruột, ngồi thẳng, suýt nữa kéo lệch ống truyền dịch.

Bảo mẫu bên cạnh nhanh chóng chạy tới: "Ông ơi, ông cẩn thận một chút!"

"Con hẹn cô gái kia, đêm nay cùng nhau ăn cơm tối." Cha già ra lệnh.

Hứa Thiếu Khanh không nói gì.

Cha già lại tiếp một câu: "Ba bảo Khương Tiềm nói với cô con, giúp con hẹn cô ấy ra ngoài."

"Buổi tối con có việc." Hứa Thiếu Khanh nói.

Cha già: "Buổi tối còn có chuyện gì? Nên tan ca thì phải tan ca. Con là ông chủ công ty, chút thời gian tự do này mà cũng không có sao?"

"..."

Một lát sau, Hứa Thiếu Khanh vẫn nói: "Tối nay thật sự không được, hôm khác đi."

Cha im lặng. Nhìn hắn với ánh mắt u ám.

Không khí trong phòng bệnh nặng nề.

Ngay cả bảo mẫu cũng ngượng ngùng, cố ý đi làm mấy việc vặt để tạo tiếng động, xoa dịu không khí khó chịu mà hai cha con này tạo thành.

"Tiểu Khanh."

Trong ánh mắt thâm trầm của cha giống như mang theo gai nhọn, không biết là đâm người hay tự đâm mình, trực tiếp rơi xuống trên người Hứa Thiếu Khanh. Giọng nói của ông như tuyệt vọng, lại như vẫn ôm hy vọng.

"Con... đã chữa khỏi rồi. Đúng không."

Lại nữa rồi.

"Khỏi rồi." Hắn trả lời. Nhìn hắn có vẻ không thẹn với lương tâm, đàng hoàng thẳng thắn.

Bởi vì đã trả lời câu hỏi này vô số lần, Hứa Thiếu Khanh quen rồi. Nhưng không phải quen cho nên vô cảm, mà là quen với cảm giác vết sẹo bị xé toạc, cho nên có thể chịu đựng đau đớn.

"Vậy sao lần nào cũng không thành? Mấy cô gái đó đều không ưng con? Có thể thế à? Điều kiện của con mà thế à?" Cha già đột nhiên ngồi bật dậy, làm chai truyền dịch lắc lư, khiến bảo mẫu kêu lên.

"Coi chừng huyết áp! Đừng kích động!"

Môi ông lão hơi tái: "Sớm chết cùng mẹ con là tốt rồi. Không cần ở đây sống chịu tội với con."

Lại nữa rồi. Lại nữa.

Hứa Thiếu Khanh thở dài: "Hai ngày này con có việc thật, đã hẹn với người ta rồi, không tiện đổi lịch. Sau đó con sẽ đến Hải Thành công tác, chờ sau khi con trở về nhất định sẽ gặp cô gái này. Được chứ."

"Không phải gặp, là ăn tối. Đi nhà hàng tốt một chút." Cha nói.

"Ừm. "Hứa Thiếu Khanh đồng ý. "Con mời cô ấy ăn nhà hàng trên không tốt nhất thành phố."

Bắt cô nàng đi ăn với gay, đương nhiên phải ăn ngon một chút mới không quá thiệt thòi.

"Ăn xong xem phim, sau đó đưa người ta về nhà." Cha già nói thêm. Ông giống như một đứa trẻ được thỏa mãn nguyện vọng, cơ thể ngồi thẳng lại từ từ ngã vào trong chăn.

Hứa Thiếu Khanh: "Cái này phải xem con gái người ta. Rất nhiều cô gái không quen xem phim với đàn ông mới quen, con đề nghị thì không lịch sự."

"À... Cũng đúng." Cha già nằm xuống: "Con xem, con như vậy, ai lại không thích?"

"Có lẽ bây giờ các cô gái không chuộng lịch sự lắm. Con biết đâu. Tóm lại..." Ánh mắt Hứa Thiếu Khanh vẫn thản nhiên như cũ, thậm chí có chút chân thành: "Con vẫn luôn cố hết sức. À, cái kia."

Hắn kịp thời đổi chủ đề: "Thế nào? Khương Tiềm bảo ba sắp xuất viện được rồi."

"Ba cảm thấy cũng không cần nằm viện, bệnh cũ mà. Uống thuốc là được." Cha hắn không cho là đúng.

"Sao lòng ba vô tư vậy chứ? Bác sĩ nói tuổi này bị cao huyết áp, dễ xuất huyết não lắm! Lần này may mắn đo huyết áp kịp, đưa ba đi bệnh viện sớm." Bảo mẫu nhịn không được chen vào nói: "Lén uống rượu đó, giấu rượu như gián điệp chuyên nghiệp, tôi chỉ là phụ nữ nông thôn, làm sao đấu trí với ông."

Hứa Thiếu Khanh cũng biết ba mình khó quản, chỉ nói: "Làm phiền chị Hồng."

Bảo mẫu chỉ dám tỏ thái độ với ông, với Hứa Thiếu Khanh thì rất cung kính. Cô vội vàng xua tay, còn nói: "Bác sĩ điều trị nói tháng sau phải đưa ông đến kiểm tra, còn phải nằm viện vài ngày."

"Được."

Cha già bảo: "Ba muốn ăn táo."

Hứa Thiếu Khanh nhìn quả táo trên bàn đầu giường, liền cầm lấy dao gọt trái cây, gọt táo cho ông. Bảo mẫu thấy vậy vội vàng đưa tay qua: "Đưa tôi, đưa tôi, Hứa tổng cậu mau để đó, tôi làm là được rồi."

"Để nó gọt." Cha già bĩu môi: "Nó gọt táo giỏi lắm, được mẹ nó dạy cho. Chờ sau này nó cưới vợ, sẽ gọt cho vợ nó ăn, ta làm cha chẳng được hưởng cái phúc này rồi."

Hứa Thiếu Khanh khựng tay một chút, rồi tiếp tục gọt.

Một lát sau, hắn gọt xong. Quả nhiên táo được gọt rất đẹp, chỉ bỏ đi một lớp vỏ mỏng, còn dài liền mạch thành một dải hoàn chỉnh, quả táo vẫn giữ lại hình dạng tròn trịa hình giọt nước.

Hắn đưa cho ba.

Con cũng muốn để ba được hưởng cái phúc này mãi.

Ba cho không.

...

_________

Mà lúc này, An Lý đang ngồi cùng Chu Tiểu Vân trên ghế dài dưới lầu bệnh viện.

"Trông anh mệt lắm. Không nghỉ ngơi đủ à?" Chu Tiểu Vân nhìn chằm chằm quầng thâm mắt An Lý.

Rốt cuộc An Lý đang làm công việc gì?

Cô vòng vo hỏi mấy lần, đều bị An Lý lấp liếm cho qua.

Câu hỏi này nằm trong lòng Chu Tiểu Vân. Cô rất thắc mắc một người vừa ra tù làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thậm chí cô từng nghĩ, An Lý có thể làm một ít chuyện phạm pháp hay không?

Không đâu. Anh ấy tuyệt đối không.

Anh ấy sẽ không bao giờ làm hại người khác.

Không như mình.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi sâu sắc, cô giơ tay vuốt tóc An Lý, lại bị anh tránh ra.

"Khá tốt." An Lý rất lúng túng, cảm thấy không tránh thì ngượng, mà tránh rồi lại càng ngượng hơn.

Chu Tiểu Vân không quá để ý, nói: "Bác sĩ nói vẫn chưa tìm được người ghép phù hợp, có lẽ phải chờ tiếp."

Ánh mắt cô trống rỗng nhìn về xa xăm: "Không biết phải đợi bao lâu, cũng không biết còn đợi kịp không."

An Lý cũng không biết. Cho nên anh không nói gì, trong lòng mây mù ảm đạm. Chỉ là, chuyện này trong lòng hai người đều hiểu rõ ràng, An Lý không biết Chu Tiểu Vân vì sao còn muốn nhắc tới.

"Chồng, anh bán căn nhà cũ ba mẹ để lại, nhưng em không bán nhà mình." Cô quay lại nhìn thẳng mắt An Lý, như quan sát phản ứng của anh.

"Hả?" An Lý hơi ngơ ngác, không hiểu sao cô nói chuyện này, chỉ tự nhiên đáp: "Em không thể bán nhà được, chuyện tiền bạc anh sẽ cố gắng giải quyết."

"Nhưng bây giờ chúng ta đã ly hôn, tài sản đều là của riêng. Nhưng đứa bé lại là con cả hai. Anh không cảm thấy bất công sao." Chu Tiểu Vân nói.

An Lý không muốn trả lời qua loa với Chu Tiểu Vân, vì thế nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này.

Sau đó anh nói: "Anh cảm thấy căn nhà đó không nên bán. Em cần một mái nhà, Tiểu Đóa cũng vậy. Vì Tiểu Đóa, anh làm gì cũng là điều nên làm. Hơn nữa Tiểu Đóa vẫn luôn do em chăm sóc, em cũng bỏ ra toàn bộ. Anh không cảm thấy có gì bất công cả."

Chu Tiểu Vân sửng sốt một lúc, miễn cưỡng nhếch môi, hoài niệm nói: "Con người anh giống như cho dù có chuyện cũng sẽ không thay đổi. Thật tốt."

An Lý: "... Vậy sao."

Nếu em biết sáng nay anh đã khắc một chữ "thẳng" trên bàn phòng trọ, chắc sẽ không nói như thế. 

[Tác giả có lời muốn nói]

Mọi người đừng khắc chữ lên đồ đạc nhà thuê nhé!

An Lý coi giá thấy mình đền nổi cái bàn đơn giản IKEA này mới khắc.

Mặt khác: Tiểu Vân từng làm sai nhưng bây giờ là một người mẹ tốt, Tiểu Đóa cũng tuyệt đối là con của An Lý!  Mọi người yên tâm, truyện này bản chất là viết xôi thịt để thỏa mãn, lấy thịt làm chủ, chua chua ngọt ngọt, cho nên sẽ không có drama quá đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top