Chương 13: Bắn Tay 🥩
Chương 13: Bắn Tay 🥩
Hứa Thiếu Khanh nắm lấy tay anh, nhíu mày: "Rốt cuộc là anh quyết hay tôi quyết?"
Hắn hất tay An Lý ra, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu nghịch điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi nói hôm nay đến đây thôi, anh đi đi."
"..." An Lý suy nghĩ một chút, hỏi: "Cậu chắc chứ, tôi cầm tiền đi. Lần sau cậu mà nói thỏa thuận gì đó, tôi cũng không trả lại đâu."
Hứa Thiếu Khanh sắp bị sự ngu ngốc của anh làm cho câm nín, hắn cười lạnh một tiếng, ấn ấn mi tâm: "Ừ. Anh còn muốn có lần sau?"
Hứa Thiếu Khanh ngủ với anh ba lần, thật sự đã vượt xa ngoài dự tính rồi. Ban đầu hắn nghĩ mình đang phát triển một sở thích đặc biệt, chỉ cần hành hạ tên ngu này sẽ rất sảng khoái. Đó là cảm giác thỏa mãn không có được khi làm tình bình thường, hắn đều tìm thấy trên người anh ta.
Thế nên, dù con hàng không đủ đẹp, giá lại chẳng rẻ, nhưng có lẽ hắn thật sự đủ kiên nhẫn để làm với tên ngu này thêm vài lần.
Song thấy dáng vẻ thảm hại của An Lý hôm nay, hắn lập tức mất hết hứng thú. Hắn phát hiện hình như mình không biến thái như mình tưởng.
Có lẽ lúc trước chỉ là tâm lý trả thù quấy phá. Trả thù xong, cân bằng rồi, hắn chẳng còn cảm giác.
Vì vậy đến đây thôi. Sau này không cần gặp lại.
An Lý nghĩ một lúc, vào phòng tắm mặc lại quần áo đã cởi ra, đứng ở hành lang chào Hứa Thiếu Khanh: "Vậy tôi đi đây. Khụ."
Hứa Thiếu Khanh khịt mũi, không thèm liếc anh một cái.
"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại.
An Lý đứng ngoài cửa một lúc, đau đớn nuốt nước bọt.
Cổ họng đau quá. Đúng là ác mộng. Một thằng đồng tính thì thứ đó to thế để làm gì. May mà anh lại sống sót, tiền cũng đến tay. Nghĩ đến đây tâm trạng anh bỗng tốt trở lại.
Anh vừa đi vừa nghĩ, hôm nay vừa đưa cho Tiểu Vân một ít tiền, bên bệnh viện tạm thời không vội nữa. Mình có thể dùng số tiền này thuê một căn phòng đơn có điều kiện tốt hơn không?
Nghĩ đến vừa rồi Hứa Thiếu Khanh hỏi mình "Có phải ở trong bãi rác không", anh hơi khó chịu. Dù rất nghèo, nhưng anh không thích bị người ta nghĩ mình bẩn thỉu. Thật ra anh đã cố gắng sạch sẽ hết mức, chỉ là cái phòng vách ngăn dưới hầm hiện tại chẳng có điều kiện.
Với số tiền này, nếu thuê một chỗ nhỏ ở khu xa trung tâm, chắc cũng đủ thuê được cả năm. Như vậy anh sẽ tạm thời ổn định chỗ ở, ít nhất có không gian riêng, có thể tắm bất cứ lúc nào, cũng có thể yên tâm tìm việc, không còn phải lo lắng chuyện chỗ ở nữa.
Quan trọng nhất là giờ anh mắc bệnh đó, tốt nhất đừng ở chung với người khác.
Nói đến bệnh, bệnh này của mình, rốt cuộc sống được bao lâu đây.
Nhìn ông chủ Hứa trông còn khá khỏe mạnh. Hắn mắc bệnh bao lâu rồi?
Nhưng mà người ta có tiền, không so được.
Anh đứng ngoài tường khách sạn, ngẩn ngơ nhìn trời suy nghĩ lung tung. Lúc này chưa đến giờ đi ngủ, về cái tầng hầm đó chỉ tổ chịu tội sống trong vòng vây của gián và đám đàn ông bẩn thỉu. Anh muốn đứng đây một tiếng rồi mới về ngủ. Thế là anh ngồi xổm xuống, bắt đầu chơi game trên điện thoại di động.
Không biết qua bao lâu, anh nghe có hai người đi ngang qua, giọng con trai nhưng hơi ẻo lả: "Wow, khách sạn xịn thế này. Có tiền lắm nha."
Vì thế anh lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hai cậu con trai xinh đẹp cùng đi vào khách sạn.
... Đồng tính nhiều thế sao. Bây giờ.
Anh lại cúi đầu.
Chơi game thêm một lúc, thấy cũng sắp đến giờ, anh bèn đứng dậy chuẩn bị đi về.
Đi một đoạn, đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Anh dừng lại suy nghĩ, bây giờ không như ngày xưa, trên người cầm theo một vạn, đi vô đây có nguy hiểm không vậy.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ anh thế này, ai sẽ nghĩ được anh đem theo một vạn chứ.
Chính xác. Ai mù mà cướp của anh. Ừm. Anh vỗ vỗ túi quần, tiếp tục đi vào trong.
...
...
...!!
Túi quần trống không!
Đầu óc thoáng cái trắng bệch. Cổ họng anh càng đau, điên cuồng tiết ra nước bọt.
Có phải rơi ra trong khi đi bộ? Bình tĩnh! Nghĩ kỹ đi!
Anh ôm đầu, nghĩ mãi không ra chi tiết nào, vì thế anh vội vã quay lại con đường cũ, ánh mắt hoảng loạn quét trên mặt đất.
An Lý... An Lý! Mày đúng là ngu. Chẳng trách đời mày ra nông nỗi này.
...
Hứa Thiếu Khanh mở cửa cho hai người đi vào. Hai người này đều là MB của Lam Đê, là hắn bảo quản lý bên kia chọn cho mình rồi đưa tới.
Dáng dấp ưa nhìn, trông cũng rất nghe lời.
Cứ thế đi.
Đang làm dở bị cắt ngang, Hứa Thiếu Khanh rất bực bội, ai tới thì tới, bắn ra là được.
"Đi tắm đi." Hắn nói.
Lúc người thứ hai tắm xong bước ra, thấy Hứa Thiếu Khanh đã làm với người thứ nhất. Cậu ta trước tiên cảm thán thứ giữa háng của vị khách đẹp trai này thật vĩ đại cùng với lực thắt lưng như chó máy, rồi bước tới muốn nhập cuộc, hôn tai Hứa Thiếu Khanh.
Không ngờ Hứa Thiếu Khanh tránh ra, nói: "Cậu qua bên kia ngồi đợi."
"Hả?" Người thứ hai ngạc nhiên. Gọi hai người chẳng phải để chơi tay ba sao. Bảo cậu ngồi đợi là kiểu chơi gì?
Song cậu rất chuyên nghiệp, đáp: "Dạ, anh."
Thế là cậu qua bên sofa ngồi xuống, uống trà xanh tự mang theo, nhìn Hứa Thiếu Khanh làm tình với MB thứ nhất. Cậu nghĩ, khách hàng này mà đi đóng GV chắc chắn rất được săn đón.
Khi người thứ nhất rên to, bị đâm bắn lần thứ hai, Hứa Thiếu Khanh rút thằng cu của mình ra, tháo bao cao su chứa tinh dịch, tuốt hai cái rồi thay một cái mới. Nói với người thứ hai: "Lại đây."
Người thứ hai nhìn chân của người thứ nhất mềm nhũn, quỳ rạp trên giường thở hổn hển, cậu ta ngây ngốc gật đầu, dường như hiểu được vì sao vị khách này không chơi 3P mà lại gọi hai người.
Hứa Thiếu Khanh đỡ eo cậu trai thứ hai, đâm vào, cậu đau đớn rồi sảng khoái rên một tiếng.
Không được... Không được.
Hứa Thiếu Khanh điên cuồng va chạm, lòng càng lúc càng nóng nảy. Hắn cảm thấy mình lại sắp rơi vào cảm giác không bao giờ tới đích. Dù làm bao nhiêu lần cũng không thỏa mãn được, chỉ có thể thụ động làm tình, bắn tinh, cho đến khi cơ thể tê dại và trống rỗng.
... Mẹ nó!
Hắn càng điên cuồng thúc vào, cậu trai đổi giọng xin tha cùng với tiếng rên dâm đãng: "A... Anh! Nhẹ thôi... Nhẹ thôi mà..."
"Ừ." Hắn thở hổn hển, đáp cho có.
An Lý cuối cùng quay lại đường cũ, đứng trước cửa phòng 1208. Cả đường đi anh không tìm được tiền, đây là điểm dừng chân cuối cùng. Nếu không phải rơi ở chỗ chó Hứa, anh chỉ còn cách chấp nhận sự thật mình làm mất tiền.
Vì lần này không được Hứa Thiếu Khanh báo trước với lễ tân, anh phải lén đi nhờ thang máy mãi mới lên được, còn nhận vài ánh mắt nghi ngờ. May mà trông anh vô hại, người ta liếc mắt hai cái rồi thôi, cuối cùng không đuổi anh ra ngoài.
Hứa không phải đã ngủ rồi chứ. Anh do dự hồi lâu, ấn chuông cửa.
Không ai mở cửa.
Anh ấn thêm một lúc, lại nghĩ: Người đó đi rồi sao? Có nên xuống lầu tìm lễ tân xin mở cửa không?
An Lý lui về sau một bước, đang định rời đi thì cửa mở ra. Hứa Thiếu Khanh khoác áo choàng tắm mở cửa. Thấy anh, hắn ngẩn ra.
Sau đó mới khép cửa nhỏ hơn một chút, nhìn anh qua khe cửa: "An Lý? Anh quay lại làm gì?"
Giọng điệu không chào đón này khiến An Lý cũng bất ngờ. Anh ngập ngừng, nói: "Hình như tôi làm rơi đồ, muốn vào xem có hay không. Khụ."
Giọng anh vẫn còn khàn.
"Đồ gì, ở đâu. Tôi lấy cho anh." Hứa Thiếu Khanh nói.
Dường như không có ý định cho anh vào.
"Không phiền cậu đâu... Để tôi tự tìm đi." An Lý nói. Dù sao, cho dù Hứa Thiếu Khanh nói tìm không thấy, anh cũng không an tâm. Vẫn phải tự mình vô nhìn mới được.
Hứa Thiếu Khanh nhíu mày nhìn An Lý.
"Anh muốn giở trò gì?"
An Lý cắn môi, lảng tránh câu hỏi: "Chắc ở trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ nhìn cái là đi ngay."
Hứa Thiếu Khanh nhìn anh một lúc, cuối cùng không từ chối, mở cửa cho anh vào.
Nhà vệ sinh ở ngay cạnh cửa, An Lý đi thẳng vào đó đúng như lời anh nói, không liếc nhìn bên trong căn phòng. Anh quỳ trên mặt đất, bò trái bò phải, thò đầu xuống đáy bồn rửa tay. Nhưng nhà vệ sinh khách sạn vốn đơn giản, chẳng có gì, gần như nhìn là thấy hết. Anh nhìn một lúc, ngẩn ngơ quỳ dậy, hai tay ôm mặt.
Hứa Thiếu Khanh nhìn bộ dáng tìm kiếm tỉ mỉ của anh, phản xạ đầu tiên nghĩ: nếu rơi ở nhà vệ sinh thì chắc là vật nhỏ như nhẫn cưới. Hắn đoán có lẽ An Lý tháo ra nhét túi quần trước khi gặp mình, bây giờ lại không thấy đâu. Hắn hừ một tiếng, hỏi: "Mất gì mà gấp gáp vậy, con gián bảo bối anh mang từ bãi rác chạy mất à?"
An Lý buông tay, ngẩng đầu nhìn Hứa Thiếu Khanh đang tựa vào khung cửa nhà vệ sinh, mệt mỏi nói: "Tiền."
"?" Hứa Thiếu Khanh đứng thẳng một chút.
An Lý: "Số tiền cậu vừa đưa tôi ấy, tôi làm mất rồi."
"Cái gì?" Hứa Thiếu Khanh nhìn An Lý, nhướng mày ngạc nhiên: "Anh đùa tôi à."
Một xấp tiền lớn như thế, muốn làm mất cũng phải có căn lắm, hai người mới tách ra được bao lâu?
Mặt An Lý dễ hiểu, rất đơn thuần. Nhìn không giống nói dối.
... Hắn nhìn ra An Lý không thông minh, nhưng ngu đến mức này thì hơi quá đáng rồi đấy.
Vì thế Hứa Thiếu Khanh buồn cười, còn có chút hả hê khi người gặp họa. Trời ạ tên ngu xuẩn này, thảm thật, lăn lộn đến bán mông, mà cái mệnh kiếm tiền nhanh cũng không có. Tiền cầm trong tay chưa kịp ấm đã bay màu.
Hứa Thiếu Khanh nghĩ đồ khóc nhè này lại muốn khóc, bèn hứng thú nhìn chằm chằm mặt An Lý.
Khuôn mặt ngốc nghếch thanh tú vô tri của anh, khóc lên còn rất... đẹp.
Không ngờ lần này An Lý không khóc, chỉ vịn bồn cầu đứng lên, khàn giọng nói: "Vậy tôi đi đây."
Hứa Thiếu Khanh hơi bất ngờ, theo bản năng bắt lấy cánh tay anh, song không biết nói gì.
"Có gì không?" An Lý nói.
Hứa Thiếu Khanh đương nhiên không có gì. Chỉ là hắn đã kéo An Lý lại thôi. Vì thế hắn ngẫm nghĩ, nói: "Đây là chính anh làm mất, đừng có đổ oan cho tôi."
An Lý sững người, hít mũi một cái, cắn môi, vành mắt thoáng đỏ lên nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Chỉ là giọng anh càng khàn hơn: "Haha, muốn đổ cho cậu, lúc cậu lây AIDS cho tôi thì tôi nên đổ cho cậu rồi."
"Anh câm miệng!"
Hứa Thiếu Khanh khiếp sợ quát một tiếng, liếc nhìn trong phòng.
An Lý nghe thấy trong phòng đột nhiên có tiếng động.
Anh hoảng sợ, trừng mắt nhìn Hứa Thiếu Khanh: "Tiếng gì vậy!"
"...Mẹ kiếp anh nghĩ là tiếng gì." Hứa Thiếu Khanh sửng sốt hồi lâu, thở dài một hơi, bất lực vuốt tóc.
Sau một loạt tiếng động, An Lý nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó nhìn thấy hai gương mặt tái mét, hơn nữa còn thở hổn hển giận dữ.
Cả hai từ sau lưng Hứa Thiếu Khanh nhìn An Lý, sáu mắt chạm nhau.
"Ờm?" An Lý nâng một tay lên, ngượng ngùng nắm cánh tay kia: "Tôi gặp hai cậu rồi..."
Lúc thấy hai cậu trai xinh đẹp này dưới lầu, An Lý còn tưởng hai người bọn họ đến thuê phòng. Không ngờ hai người họ ở một bên.
... Ông chủ Hứa đang chơi 3P sao?
Quả nhiên đủ biến thái. Chẳng lẽ bởi vì mình vừa rồi không làm hắn bắn cho nên dục cầu bất mãn càng thêm trầm trọng sao.
"Ông chủ Hứa!" Một trong hai cậu trai nói. Cậu ta vừa nói vừa khóc: "Chuyện này là sao? Anh ta nói có thật không?"
Câu này nhìn An Lý, nhưng rõ ràng không phải hỏi anh.
Hứa Thiếu Khanh lãnh đạm quay đầu: "Tôi nói thì cậu cũng không tin, hỏi làm gì."
"...Đồ khốn!"
Hai người kia nhìn Hứa Thiếu Khanh với ánh mắt chán ghét và sợ hãi, mặt như đưa đám, hồn vía lên mây nhanh chóng sập cửa bỏ đi.
"..."
"..."
Hai MB đó là hắn nhờ quản lý Lam Đê giới thiệu tới, chắn chắn quay về sẽ khóc nháo kiện cáo, chắc nịch còn lan truyền khắp nơi danh tiếng khách hàng đồi bại hại người nhiễm HIV của hắn một phen.
Đồ ngu. Hứa Thiếu Khanh âm trầm nghĩ. Giờ thì tôi nổi tiếng rồi.
Chuyện vớ vẩn này giải thích không thông, ít nhất trước khi hai người kia kiểm tra xong, hắn không thể đến Lam Đê nữa.
Về sau cho dù có thể đến, người ta cũng đã có cái gai trong lòng. Hễ thấy mặt hắn, cái gai đó chẳng bao giờ gỡ ra được. Đó là bản tính con người.
Hắn dựa vào khung cửa, dùng sức chà mặt.
"Đụ mẹ, anh đúng con mẹ nó giỏi, tự thảm chưa đủ, còn kéo người khác theo." Hắn nói.
"Làm sao, phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi?" An Lý nhìn rất tức giận: "Xem ra hai người kia không biết tình trạng của cậu, đúng không? Bị AIDS rồi, sao không tìm người cùng cảnh mà chơi, cứ phải gieo họa cho người tốt? Vì luật pháp không đụng được cậu nên cậu muốn làm bậy gì thì làm đúng không? Đã giàu thế rồi, không thể có chút nhân tính sao?"
An Lý càng nói càng hăng hái, nhưng chưa nói xong đã bị Hứa Thiếu Khanh đè lên tường nhà vệ sinh, dùng thân mình ép chặt, cởi dây quần của anh. An Lý giãy dụa dữ dội: "Cậu làm gì vậy!"
"Làm anh." Tâm tình Hứa Thiếu Khanh u ám, lực tay cũng trở nên bạo lực. Hắn rút thắt lưng của An Lý ra, cuộn thành vòng tròn, thô bạo bắt được tay trái giãy dụa của An Lý, lại bắt được tay phải, sau đó trói chặt, chặt đến mức thịt của anh đều lõm theo hình dạng thắt lưng.
"Thả tôi ra! Bây giờ không phải giao dịch đâu!" An Lý ra sức quẫy đạp dưới thân Hứa Thiếu Khanh, nhưng không những không thoát được, ngược lại còn cảm thấy có thứ gì đó trên mông càng lúc càng cứng, từng nhịp thúc vào mình.
"Anh nói xem?" Hứa Thiếu Khanh lột quần anh: "Mẹ kiếp, xem tôi chiều anh hư đến đâu rồi. Anh biết mình là ai không? Đồ hèn hạ ngu xuẩn, nghèo kiết xác bán mông cho thằng đồng tính. Biết loại người như anh nên nói chuyện với tôi thế nào không?"
Tôi đã thả anh ra rồi, chính anh nhất định phải quay lại tìm chết đúng không?
Có lẽ việc An Lý làm đã chọc giận hắn. Lời anh nói đúng là to gan.
Nhưng những thứ đó, hình như đều không phải trọng điểm.
Cho tới nay, dục vọng không thể lấp đầy trong cơ thể Hứa Thiếu Khanh tựa như động không đáy, nơi đó tụ tập khí metal không nhìn thấy nhưng nồng đậm, hắn cảm nhận được, cho nên bất an. Vật chất trong hang động đen tối kia đã tích tụ đến một độ nén nhất định, không biết lúc nào sẽ sụp đổ nổ tung.
Hứa Thiếu Khanh không khống chế nổi mình.
Hắn phải tìm cảm giác thỏa mãn trên người An Lý, nếu không hắn sẽ nghẹn chết.
Hắn hung bạo đâm vài cái, quá khô, không thể vào được. Vì thế hắn lấy lọ kem dưỡng da trên bồn rửa tay, bóp đầy vào chỗ hai người giao hợp, nhanh chóng bôi trơn miệng huyệt và gậy thịt, một lần nữa mạnh mẽ thúc vào.
"Ưm..." An Lý kêu một tiếng. Nhưng vì hôm qua vừa bị Hứa Thiếu Khanh đụ mở, hôm nay cũng được mở rộng trước với 4 ngón tay, anh thực sự không đau lắm. Chỉ cảm thấy thứ khổng lồ kia cưỡng ép tiến vào, lấp đầy cơ thể mình. Thật sự không đau nhiều, vậy nên anh có thêm thời gian để cảm nhận bản thân.
Lưng anh bị lồng ngực nóng bỏng ôm lấy, thắt lưng bị bụng săn chắc ép chặt. Núm vú anh bị buộc phải cọ vào gạch men cứng mịn. Và cơ thể anh từ trong ra ngoài bị người đàn ông này xâm lược, xỏ xuyên, chiếm đóng.
Chân anh không khỏi mềm nhũn muốn quỳ xuống.
Hứa Thiếu Khanh lập tức đỡ hai đùi anh từ phía sau, chịch anh từ trên xuống, vẫn nhắm đúng điểm chết người nhất của An Lý.
An Lý lập tức thở dốc. Núm vú anh bị gạch men cọ đến dựng đứng, nhạy cảm không chịu nổi. Thứ bên dưới anh hình như đang cương lên theo nhịp Hứa Thiếu Khanh thúc vào điểm G.
Anh đột nhiên có ý niệm trong đầu, anh muốn bắn.
Đã lâu, rất lâu rồi anh không có thời gian nghĩ đến chuyện này, cho nên không rõ lắm anh đã kìm nén trong bao lâu.
Nếu không phải vì lý do này, anh nghĩ, lần trước anh cương cứng không phải vì một gã đồng tính liếm núm vú của mình. Đúng... Anh kìm nén quá lâu rồi. Nhưng gã đồng tính đáng ghét này lại không cho anh bắn... đã hai lần... tối nay còn chơi trò kiểm soát xuất tinh khốn kiếp khiến anh đau suýt chết...
Cho nên, anh thật sự nghẹn muốn điên rồi. Cho nên... anh mới dễ dàng cương như vậy.
Cho nên, đừng để hắn phát hiện anh lén bắn ra.
Anh dựa vào tường, chính mình động hông theo nhịp thúc của Hứa Thiếu Khanh, tự cọ dương vật lên gạch sứ lạnh lẽo cứng rắn từng chút từng chút. Phía sau thật sự không đau lắm, anh thậm chí cố ý để thứ to lớn của hắn chạm đúng điểm đó, vì hình như vậy sẽ khiến anh bắn nhanh hơn một chút.
Người phía sau dường như nhận ra điều gì, đột nhiên dừng lại.
"Anh làm gì vậy?" Hứa Thiếu Khanh hỏi.
"..." An Lý không nói gì, quay đầu nhìn hắn một cái.
Hứa Thiếu Khanh nắm chặt lấy dương vật cứng rắn của anh, chậc một tiếng.
"Muốn tự lén làm ra, đúng không?"
"...Thứ của tôi, sao tôi không được tự xử lý chứ." An Lý đỏ mặt, nhưng nói rất có lý: "Cậu đừng xen vào, làm việc của cậu đi."
"À."
Lại là câu này phải không.
Hứa Thiếu Khanh bất ngờ nắm hai chân anh bế lên, tư thế y như lần trước bế anh đi tiểu. Anh cũng lập tức vòng hai tay bị trói chặt ra sau, móc lên cổ Hứa Thiếu Khanh, thân thể cũng ngửa ra về phía sau, tựa vào người hắn.
Nhưng lần này Hứa Thiếu Khanh không đối diện bồn cầu, mà quay về phía gương, còn lật anh lên, khiến hoa cúc anh chĩa thẳng vào gương.
"Cậu làm gì!" An Lý tái mặt, quay đi không muốn nhìn. Nhưng hình ảnh đó thoáng chốc đã khắc vào đầu anh.
Cái mông nhỏ hẹp của anh làm sao nuốt nổi cái thứ thô to như vậy!
Cây gậy bóng loáng xấu xí của Hứa trông như muốn xé toạc anh từ giữa hai khối mông trắng. Nhìn thôi đã thấy đau không chịu nổi.
... Nhưng giờ, anh thật sự không đau. Chỉ thấy căng đầy.
"Nhìn đi." Hứa Thiếu Khanh nói bên tai anh: "Nhìn dương vật của anh cứng bao nhiêu. Nhưng đừng chỉ nhìn cái nhỏ của anh, phải nhìn cùng cái to của chồng nữa. Biết tại sao không?"
Tại sao? An Lý nghĩ, còn có thể vì sao nữa.
Anh nói bằng cái giọng khàn khàn uể oải: "Chẳng phải để chứng minh cậu không chỉ có thân hình cường tráng hơn tôi, tướng mạo tốt hơn tôi, có tiền hơn tôi, ngay cả nơi đó cũng lớn gấp đôi tôi, cậu từ trong ra ngoài đều đỉnh hơn tôi, cho nên cậu có thể làm tôi. Được chưa."
Hứa Thiếu Khanh sửng sốt.
... Làm sao đây, tuy chưa bắn, nhưng hình như hắn thấy bớt bứt rứt rồi.
"Đệt, còn cần anh so à."
Hắn cười khẽ, đặt chân An Lý lên bồn rửa, để anh quỳ trên đó. Mà chính hắn đưa hai tay ra, một tay vân vê núm vú anh, tay kia lấy chút kem dưỡng thể từ cúc hoa anh, chuyển ra phía trước, nhanh chóng vuốt dương vật đã cương lên hết cỡ của anh.
An Lý không khống chế được mà giật thắt lưng.
Hứa Thiếu Khanh ghé vào tai anh nói: "Tôi cho anh xem, dương vật anh cứng như vậy, không phải bởi vì anh muốn chịch đàn bà, mà là bởi vì phía sau bị chồng chịch sướng. Biết không?"
Hứa Thiếu Khanh nói xong lại thúc thêm vài cái trong anh, tay cũng mạnh lên. An Lý thở hổn hển, ngẩng người bắn lên gương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top