chương 103
chương 103: lại bỏ qua
Trong nháy mắt cửa mở ra...
Trống không...
" Các vị hành khách xin chú ý, máy bay sắp hạ cánh, xin các vị trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn.". Bên trong máy bay, tiếng thông báo vang lên.
Người đàn ông còn muốn tiếp tục tìm kiếm thì lại bị hai tiếp viên nam cưỡng chế trở về chỗ ngồi.
Tiếng máy bay hạ cánh ầm ầm vang lên, cộng hưởng tác động vào màng nhĩ của mọi người.
Người đàn ông ôm đứa nhỏ trong lòng, bàn tay che lại hai cái lỗ tai nhỏ xíu của nó, cho đến khi máy bay hoàn toàn hạ cánh liền nhanh chóng ôm Nhạc Nhạc tìm kiếm khắp khoang máy bay nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy một bóng dáng.
Người đàn ông nửa quỳ nửa ngồi, ôm Nhạc Nhạc hỏi : " Nhạc Nhạc, ba ba hỏi con, con có nhớ rõ cô ấy trông như thế nào không?"
"Nhạc Nhạc nhớ rõ mà!" Thằng nhọc lập tức vỗ vỗ ngực nói, bàn tay ôm chặt đôi búp bê sứ "Cô ấy rất giống con búp bê sứ này nè!"
Người đàn ông bật cười che mắt lại.
Đôi búp bê sứ kia bởi vì đã quá lâu, hình dáng khuôn mặt cũng đã không còn nhìn thấy rõ, làm sao lại có thể nhận ra đây? Hắn thật là...
Quả nhiên nghe đến tin tức của cô ấy thì toàn bộ tự chủ cùng phán đoán của hắn liền biến mất. Phong Kính, sao mày lại tự biến bản thân trở thành thảm hại như vậy đây?
Thắng nhóc thấy ba ba mình có vẻ không tin, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vung năm tay nhỏ nói: " Ba ba, Nhạc Nhạc thật sự nhìn thấy nha. Nhạc Nhạc không có nói dối!"
Phong Kinh nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vương mùi sữa vào lòng, nói: " Nhạc Nhạc, ba ba tin con mà, chúng ta nhất định sẽ tìm lại được ma ma của con!"
Nhạc Nhạc nghe thấy thanh âm rầu rĩ của ba ba giống như người đàn ông cao lớn lúc này lại yếu ớt giống như Nhạc Nhạc.
Thằng nhóc vươn cánh tay nhỏ xíu lên, vỗ nhẹ lưng ba ba mình, cam đoan : "Ba ba, Nhạc Nhạc nhất định sẽ giúp ba ba tìm được ma ma. Chú Tiểu Phong nói, Nhạc Nhạc là siêu nhân, không có gì là không làm được"
Phong Kính ôm Nhạc Nhạc mang theo hành lý rời khỏi sân bay.
Hắn không biết, phía sau mình khoảng chừng 20m, mootjc ô gái đeo kính râm cũng mang theo mình hàng lý của mình rời khỏi sân bay từ hướng khác.
Hai người theo hai hướng vuông goc, cách nhau càng ngày càng xa.
Ngoài đại sành, Tiền Phong một tay đút vào túi quần, hướng bọn họ vẫy tay "Hoàng tử nhỏ Nhạc Nhạc, có nhớ chú Tiểu Phong không?"
Hai năm, cái gì cần thay đổi thì cũng đã thay đổi, nhưng cái gì không cần thay đổi thì vẫn như trước. Đôi mắt hoa đào khi cười rộ lên vẫn mang theo vẻ đáng yêu, chỉ là sâu trong ánh mắt, tất cả mờ đi rất nhiều.
Nhạc Nhạc từ trong lòng ba ba nhảy xuống, nhanh chóng nhào vào trong lòng Tiểu Phong, cái mũi nhỏ vểnh lên trời, nói :" Ai thèm nhớ! Chú Tiểu Phong bệnh thần kinh, râu của chú rất ghê gớm!"
"Đứa nhỏ hư hỏng này, xem chú dùng râu này đâm chết con!" Tiểu Phong ôm Nhạc Nhạc, một lớn một nhỏ không để ý xung quanh, vô tư đùa giỡn với nhau.
Cùng lên xe, Nhạc Nhạc còn nhỏ, náo loạn nửa ngày đã bắt đầu buồn ngủ, cuộn lại thành một cục trong lòng ba ba lim dim nhắm mắt.
Tiền Phong nhìn thấy trên mặt Phong Kính hiện lên vẻ mệt mỏi : "Vẫn không tìm thấy được, đúng không?"
Phong Kính mệt moit nhắm mắt lại, lắc đầu.
Từng tấc đất ở Châu Âu, hắm đều lật tung lên tìm kiếm, nhưng cô ấy lại giống như biến mất một cách thần kỳ, tìm không thấy một chút tung tích. Vì phòng việc tình cơ bỏ qua nhau trên máy bay, hắn thậm chí còn lựa khoang giá rẻ, mỗi một chuyến bay đều ra sức tìm kiếm, nhưng không ngờ một tiếng trước, hắn và cô đã thoáng qua nhau trên khoang hạng nhất.
Mộc Vũ, rốt cuộc em đang ở đâu?
Tiền Phong không sao quên được cảnh người đàn ông lãnh đạm này rơi lệ. Cho đến khi Tiền Phong tận mắt nhìn thấy Phong Kính nằm cấp cứu, hắn mới biết thì ra trên người Phong Kính đã bị ba viên đạn làm cho bị thương, ngay trước ngực, dường như là muốn nói ra nữa mà lại giấu diếm mọi người. Ai cũng không biết ba viên đạn này là do ai bắn, cũng không biết rốt cuộc Phong Kính đã đi cùng Phong Triệu thỏa thuận cái gì. Chỉ biết là, người đàn ông này chưa bao giờ vô tình như vẻ ngoài của mình.
Một buổi hôn lễ tuyệt tình cũng chỉ là để che mắt người ngoài. Hắn cùng Vệ Nhu Y diễn một vở kịch chỉ để bảo vệ Tô Mộc Vũ, bảo vệ Nhạc Nhạc.
Nhớ lại cảnh Tô Mộc Vũ được Phong Kính sắp xếp cho gải chết, sau đó sẽ lén đưa cô ấy rời khỏi đây một thời gian, không ngờ tới cô ấy lại mất tích ngay trong phòng cấp cứu, cho tới bây giờ tin tức đều hoàn toàn không có một tí gì.
Tiền Phong nói : "Gần đây có một cô gái giành được giải thưởng danh giá của hiệp hội nghệ thuật gốm sứ thế giới, cậu có kiểm chứng không phải cô ấy chưa?"
Phong Kính lắc đầu, lần này hắn đi Châu Âu chính là vì nghi ngờ cô gái này là Tô Mộc Vũ đã mất tích hai năm. Thế nhưng khi hắn đến nơi thì cô gái đó đã rời khỏi, một chút cũng không để lại, cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà về tay không.
"Nếu lúc trước..." Tiền phong muốn nói lại thôi, hắn nhìn đứa nhỏ nằm trong lòng Phong Kính, đứa nhỏ đáng yêu như thiên sứ, khẽ nói : "...có lẽ mọi chuyện cũng không như bây giờ..."
Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, năm đó người hại Phong Khải là người thím út luôn luôn dịu dàng kia.
Người phụ nữ nhỏ gầy, yếu ớt vừa mới mất chồng, luôn đi theo bên cạnh Phong Khải, thế nhưng lại cso dũng khí lớn như vậy, giấu diếm nhiều năm rốt cuộc cũng tìm được cơ hội báo thù kẻ đã hại chết chồng mình. Cho đến nửa năm sau, người thím út này rốt cuộc chịu không nổi áp lực, tự sát.
Chân tướng rõ ràng, Phong Kính ở trên ban công uống rượu cả một đêm, thiếu chút nữa đem rượu hại chết chính mình.
Ai cũng không nói, nỗi buồn liền biến thành một loại cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng, mọi ngôn ngữ đều mất đi năng lực.
Xe dừng lại trước rừng hoa chăm.
Nhạc Nhạc nắm một ngón tay của ba ba, ngẩng đầu lên nói : "Ba ba, chúng ta đến đây thăm bà nội sao?"
Thanh âm của Phong Kính rất trầm, gật đầu nói : "Ừ!". Mỗi lần rời đi, trở về tiếp tục rời đi giống như một vòng tuần hoàn. khởi điểm ở trong này, nhớ điểm kết thúc lại khhoong biết ở đâu. càng không biết cái kết của tất cả những chuyện này là gì.
Xuyên qua tầng tầng cây chàm xanh um, lúc đến gần bia mộ, mày Phong Kính nhíu lại. Chỉ thấy trước mộ của Lý Văn Hi có một đóa hoa bách hợp, trên cánh hoa còn vương sương sớm, chỉ nhiêu đó, ngoài ra cũng không còn gì.
Thằng nhóc tập tễnh bước đến, thân mật ngồi trước bia mộ bà nội, nói : " Bà nội, con kể cho nội nghe nha, hôm nay con nhìn thấy ma ma đó, nhưng mà ba ba nói là không phải. Bà nội, bà có thể nói cho con biết ma ma con đang ở đâu hay không? Bà lên nói cho con biết cũng được, con hứa sẽ không nói cho những người khác đâu..." Cơ thể mềm mại nhỏ bé của Nhạc Nhạc ngồi xổm trước mộ bia, lặng lẽ nói chuyện cùng bà nội mình.
Mà một bên, Phong Kính nhìn bó hoa bách hợp kia thật lâu. Là ai đây?
Nếu hắn đến sớm hơn mười phút, có lẽ sẽ nhìn thấy một thân hình quen thuộc đứng ở đây, nhẹ nhàng tháo kính râm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top