HỒI 1: ĐÔI MẮT LẠNH LÙNG NHÌN NHAU

CHƯƠNG 1: LÃO ĐẠI

Mười năm sau, đầu hè, tại một căn biệt thự cổ

Bóng đêm buông xuống, gió như nhảy múa, trăng tựa lưỡi liềm, khí hậu nóng bức. Một tòa biệt thự cổ màu trắng tọa lạc giữa vùng đất rộng lớn, phong thái tràn đầy mùi vị quý tộc, tồn tại sánh ngang với trời đất từ thời cổ kim.

Rừng trúc xanh um rập rạp khẽ xua đi cái nóng ran, cây trúc xanh mơn mởn đan xen nhau xếp thành hai hàng dọc theo con đường nhỏ, lá trúc xanh vây kín. Dọc theo rừng trúc đi xuống còn có một ngọn núi cao, trên núi cỏ cây tươi tốt, phía bên kia là thác nước Ôn Tuyền, bốn mùa đều như mùa xuân.

Bên khung cửa sổ, tấm rèm tơ màu vàng khẽ lay động trong gió. Ánh trăng xuyên thấu qua lớp cửa kính, chiếu lên một người đàn ông anh tuấn, khôi ngô.

Hắn đứng chắp tay trước cửa sổ, đôi mắt nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh trong suốt như nhìn thấu mọi vật trên thế giới. Hắn có dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi đậm màu, cao khoảng hơn một mét tám mươi sáu, dù chỉ đứng yên lặng nhưng hết sức uy nghiêm, tạo cho người khác cảm giác áp bức, không thể hít thở.

Lúc này, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đen trơn bóng và lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh của bốn người đàn ông vừa đi vào.

- Lão đại! – Bốn người thấy người đàn ông đứng trước cửa sổ thì kính cẩn bước lên một bước, cúi người cung kính chào.

Người đàn ông chậm rãi quay người lại...

Khuôn mặt của hắn vô cùng anh tuấn giống như được điêu khắc tỉ mỉ, đường nét góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt sắc bén mà thâm thúy như chìm trong băng giá, vẻ mặt cũng lạnh lùng, nghiêm túc, đôi lông mày hình kiếm cùng khí khái rắn rỏi khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng khó có thể quên được!

Hắn chính là Lãnh Thiên Dục! Người đàn ông duy nhất có hai thân phận trong tứ đại tài phiệt!

Ban ngày, hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Lãnh thị, hô mưa gọi gió trên thương trường. Còn đêm xuống, hắn lại chính là lão đại của tổ chức Mafia lớn nhất thế giới.

Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên đêm cuối thu mười năm trước, cái đêm mà cha mẹ hắn bị lão đại của gia tộc Lô Thiết Tư giết chết. Dù ngày đó hắn đã điên cuồng báo thù, rửa hận cho cha mẹ nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn muốn bắt được tất cả những kẻ nhúng tay vào chuyện đó.

CHƯƠNG 2: CÁM DỖ TÌNH ÁI

Sau khi Lãnh Thiên Dục nhậm chức đã bắt đầu đợt thanh tẩy quy mô lớn trong tổ chức Mafia. Nếu đời là trò chơi, vậy thì tất cả trò chơi đều phải tuân theo quy tắc mà hắn định ra!

Ngoại trừ Italy, Canada, Anh Quốc và vùng ngoại ô nước Pháp, Lãnh Thiên Dục đều phân chia đồng đều lợi nhuận cho Mafia ở các quốc gia khác trên thế giới nằm trong phạm vi thế lực của hắn. Hắn đã dần dần từng bước nắm được quyền quản lý cục diện Mafia vốn đang tán loạn.

Chỉ trong vòng mấy năm, tổ chức Mafia ở các nơi như Albania, Úc, Brazil, Trung Quốc, Colombia, Pháp, Ireland, Israel, Jamaica, Nhật Bản, Cô-oét, Mexico và Nga đều bị quản chế.

"Không giết các quan chức chính phủ cấp cao" chính là luật do Lãnh Thiên Dục đề ra! Mỗi gia tộc đều tự điều hành hoạt động của mình, ngoại trừ hoạt động truyền thống trong giới hắc đạo ra thì đều phải kinh doanh trong giới bạch đạo để làm tiền đề, ra oai với các lão đại Mafia khác trên toàn thế giới.

Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ sợ sẽ có người trả thù mình, vì hắn biết rõ trên thế giới này, dù là hắc đạo hay bạch đạo thì những người muốn lấy mạng hắn đếm không xuể. Khi hắn ngồi lên vị trí tối cao này thì cũng đã chuẩn bị tất cả.

Muốn giết hắn ư? Được, xem người đó có năng lực đó không?

Lãnh Thiên Dục thong thả đi về phía bốn người, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng đôi mắt sắc bén hơi nheo lại.

- Chuyện thế nào rồi? – Giọng nói của hắn cũng lạnh lẽo như chính con người hắn vậy.

Bốn người này chính là "tứ đại chấp pháp", theo thứ tự là Phong, Lôi, Vân, Vũ. Cả bốn đều là những người hết sức lão luyện và tỉnh táo.

Lôi bước lên một bước rồi nói: "Lão đại, theo điều tra thì con chip công nghệ cao đang ở Tây Tạng – Trung Quốc".

Lãnh Thiên Dục trầm tư một lúc rồi mở miệng nói: "Các cậu tiếp tục theo dõi, không được để cho con chip rơi tay vào kẻ khác".

- Vâng! – Bốn người đồng thanh đáp lời.

Lãnh Thiên Dục lại quay người lại, không nói thêm gì nữa. Hắn lại nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ không hề chớp mắt, như thể chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan đến hắn.

Nhưng... sát khí lạnh lẽo dần tràn ngập trong đôi mắt hắn khiến người khác phải nổi da gà!

Con chip công nghệ cao này là thứ mà rất nhiều thế lực tranh giành nhau. Chỉ cần có con chip này thì có thể nắm giữ toàn bộ kế hoạch phân bổ nhiên liệu mới nhất, vì vậy hắn muốn mau chóng có được nó.

Ánh trăng dần lan tỏa trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Đây là tòa biệt thự cổ Lãnh Thiên Dục đặc biệt mua để dùng trong những ngày nghỉ phép. Như hôm nay vậy!

Tiếng gõ cửa vang lên, quản gia và người làm của biệt thự đi vào phòng.

- Lão đại, cô Vi Vi đã đến! – Quản gia vừa lên tiếng vừa cẩn thận đưa một cô gái vào trong.

Lãnh Thiên Dục không quay người lại, hờ hững "Ừ" một tiếng.

Người vệ sĩ bên cạnh Lãnh Thiên Dục tiến lên một bước nói: "Được rồi, mấy người lui ra đi!"

***

- Nhìn đủ chưa?

Vi Vi còn đang suy nghĩ đến mất hồn thì giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục đột nhiên vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

Trời ơi, người đàn ông này...

Rõ ràng là Vi Vi đã bị giọng nói của Lãnh Thiên Dục làm cho sợ hãi, sau đó cô thấy hắn chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.

Chỉ trong nháy mắt, cô gái dường như quên cả việc hít thở. Người đàn ông với gương mặt anh tuấn như được chạm khắc khiến lòng cô mừng đến phát điên. Rốt cuộc cũng có thể hầu hạ người đàn ông mình muốn rồi sao? Tất cả phụ nữ trên thế giới đều mơ ước có được vị lão đại, tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị - Lãnh Thiên Dục đang đứng trước mặt cô đây!

- Anh... – Vi Vi lập tức nũng nịu gọi một tiếng rồi bước ba bước đến trước mặt Lãnh Thiên Dục.

Cô ta luôn luôn tự tin với vóc dáng hoàn hảo, chuẩn đến từng cen-ti-met của mình. Hơn nữa, nếu xét về diện mạo thì cô ta có đôi mắt hiền hòa tựa như làn xuân thủy, hàng lông mày yêu kiều hấp dẫn lòng người, có thể nói là một vẻ đẹp kiều mỵ.

Ai ngờ gương mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vẫn hời hợt như cũ, thậm chí ánh mắt còn không hề dao động.

- Cởi quần áo ra!

Lãnh Thiên Dục giống như một bậc quân vương cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, giọng nói cũng hết sức lạnh lẽo. Hắn ngồi nhàn nhã trên ghế, ý chí mãnh liệt và hơi thở nguy hiểm đều được ẩn giấu phía sau tư thế uể oải đó.

Vi Vi rùng mình một cái, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén như con dao ấy. Ánh mắt đó của hắn càng kích thích bản năng muốn chinh phục đàn ông của cô ta. Cô ta luôn kiêu ngạo mình là một minh tinh nổi tiếng nhất, đàn ông quỳ dưới chân váy cô ta không ít, nhưng không có ai như Lãnh Thiên Dục, khiến tim cô ta đập nhanh không dứt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Anh... – Cô ta chủ động đi tới cạnh Lãnh Thiên Dục rồi từ từ quỳ xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, cất giọng nhỏ nhẹ - Em sẽ chứng minh em khác biệt so với những người phụ nữ khác.

- Gì?

Lãnh Thiên Dục nhướn mày, đôi mắt màu lục không kiên nhẫn liếc cô ta một cái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: "Cô định chứng minh thế nào?"

Hắn vừa dứt lời, Vi Vi đã cởi áo ngoài, chiếc áo lót màu hồng bằng tơ tắm khêu gợi lộ ra. Sau đó, cô ta cố bày ra vẻ xấu hổ, thẹn thùng như thiếu nữ cởi áo lót, đôi tuyết lê tròn đầy được buông thả, vì nhiệt độ thấp trong phòng mà hơi rung động. Cô ta nhẹ nhàng đưa lưng về phía hắn, vén mái tóc dài bồng bềnh khêu gợi ra trước khiến cho phần lưng hoàn mỹ không khuyết điểm hiện ra trước mắt hắn.

CHƯƠNG 3: PHẠM VÀO ĐẠI KỴ [16+]

- Anh... – Cơ thể Vi Vi lập tức mễm nhũn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực người đàn ông. Khuôn mặt cô ta như được phác họa rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng, mái tóc dài xoăn như dòng nước chảy nhẹ nhàng rủ xuống cánh tay người đàn ông.

Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô ta đặt trên lồng ngực hắn bắt đầu trêu đùa, đi thẳng một đường xuống phía dưới, đặt trên thứ khổng lồ kiêu ngạo của hắn. Cơ thể mềm mại như con rắn dựa hẳn vào người hắn, đôi mắt quyến rũ nhìn vào đôi mắt đen thâm thúy như đầm lầy của Lãnh Thiên Dục.

Khóe môi Lãnh Thiên Dục nhếch lên, đưa tay xoa nắn nơi cao vút của người phụ nữ không hề thương tiếc. Trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ để làm ấm giường mà thôi, hắn sẽ không bao giờ tiêu tốn dù chỉ là một chút tình cảm, vì tất cả phụ nữ trên đời này đều có thể được mua chuộc bằng tiền!

- Anh... Em rất thích... Chúng ta, chúng ta vào phòng ngủ được không? – Vi Vi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia, đôi mắt dần trở nên mờ mịt.

Đây là người có thể nắm giữ tính mạng của người khác, người đàn ông đứng trên đỉnh cao của thế giới. Trong tay hắn nắm quyền sinh tử của biết bao mạng người! Nhìn vào đôi mắt lạnh giá ấy, Vi Vi cảm thấy khó có thể hít thở.

Ai ngờ Lãnh Thiên Dục lại hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hung hăng đè Vi Vi lên cửa sổ. Hắn chỉ cởi quần ra, sau đó không chút thương tiếc nào nào mà tiến thẳng vào cơ thể người phụ nữ.

- A... – Toàn thân Vi Vi run lên, có thể nhận thấy cô ta hoàn toàn không chịu nổi sự khổng lồ và cứng rắn của hắn. Sau đó, Vi Vi cảm thấy như cả người đang rơi vào trong một sức mạnh cuồng dã...

Mặt kính thủy tinh lạnh lẽo càng kích thích mạnh đến các giác quan của cô ta. Cô ta không tự chủ được thét to lên một tiếng, cảm nhận từng đợt luật động điên cuồng của người đàn ông lạnh lẽo nhưng lại đầy hấp dẫn trước mặt. Rốt cuộc cô ta cũng biết tại sao phụ nữ trên toàn thế giới lại say mê người đàn ông này rồi!

- Anh, mạnh quá... – Cơ thể cô ta cũng điên cuồng nghênh hợp với sự cường hãn của Lãnh Thiên Dục. Cô ta lên tiếng đứt quãng, vừa thở hổn hển vừa nói. Hắn chỉ là đang phát tiết, cho dù trong tình huống say mê này, ánh mắt Lãnh Thiên Dục vẫn lạnh lẽo như cũ, thậm chí hắn còn không cởi áo sơ mi ra...

Vi Vi nhất thời cảm thấy đang bị sỉ nhục. Vì vậy, cô ta cố ý làm nũng, đôi môi đỏ mọng hôn lên ngực hắn, sau đó hôn dần lên phía trên, đến yết hầu rồi cố gắng hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của hắn.

Lãnh Thiên Dục vốn đang chạy nước rút đầy điên cuồng đột nhiên dừng lại...

- Anh... – Đang chìm đắm trong sự mê ly, Vi Vi rất kinh hãi. Cô ta uốn éo người, khó chịu lên tiếng – Đừng dừng lại...

- Cút! – Lãnh Thiên Dục đẩy cơ thể của cô ta ra, sau khi lạnh lùng nói một tiếng rồi ung dung mặc quần vào.

- Không, không... anh... – Vi Vi như sắp phát điên, cô ta không hiểu tại sao đang tốt như thế mà tự dưng hắn lại dừng lại. Cô ta vội vã nhào vào lòng hắn, cố ý ra vẻ điềm đạm, đáng yêu:

- Anh, anh đừng giận nữa...

Lãnh Thiên Dục đã không còn kiên nhẫn, hắn vung tay đẩy cô ta ngã xuống đất. Sau đó lạnh lẽo hô một tiếng: "Người đâu?"

Vi Vi kinh ngạc đến ngây người, cô còn chưa kịp mặc quần áo vào thì một người trong đám vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục đã đi vào...

- A... – Vi Vi thấy cơ thể mình bị người khác nhìn thấy thì lập tức luống cuống chân tay tìm quần áo mặc vào, hoàn toàn không để tâm đến hình tượng tao nhã.

- Lão đại! – Người vệ sĩ đứng yên bất động, xem ra đã quen với chuyện này.

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã đốt một điếu xì gà, lạnh lùng ra lệnh: "Đưa cho cô ta một tờ chi phiếu rồi đuổi cô ta đi".

- Vâng!

- Không, lão đại... – Vi Vi không thể tin được mình lại mất cơ hội quý báu này, cô ta bất chấp tất cả muốn cứu vãn tình thế.

Ngay lập tức, người vệ sĩ đứng chắn trước mặt cô ta: "Cô Vi Vi, xin mời!"

Làm vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục, anh ta đã quá quen với những chuyện thế này. Buồn cười nhất là những cô gái này luôn muốn leo cao, được hóa thành phượng hoàng, nhưng bọn họ đều phạm vào đại kỵ của Lãnh Thiên Dục. Đó chính là...

Lãnh Thiên Dục không cho phép bất cứ người phụ nữ nào động vào môi hắn.

CHƯƠNG 4: ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢNG

Tây Tạng – Trung Quốc, Lhasa, đại lễ Phật đản

Mười giờ ba mươi phút sáng, tiếng tụng kinh trầm trầm truyền ra từ trong điện chùa Triết Bang, một trong ba ngôi chùa lớn nhất ở Lhasa. Bốn trăm tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ thẫm đang ngồi cùng nhau tụng kinh cầu nguyện.

Ở đây đang cử hành đại lễ Phật đản theo truyền thống. Cũng chính vì lý do này nên không khí của Tây Tạng cũng tràn ngập hương vị khác lạ của đạo Phật.

Đại pháp cầu nguyện trong tiếng Tạng gọi là "Mạc lang thiết ba", là một trong những hoạt động trọng yếu nhất trong việc truyền dạy Phật pháp. Chủ yếu là thông qua lễ cầu nguyện để cầu những điều tốt lành cho năm mới, thế giới hòa bình, tai họa không còn, cây trái được mùa, lục súc* thịnh vượng.

* Lục súc: súc vật nuôi trong nhà, gồm: ngựa, bò, dê, gà, chó, lợn

Chùa Triết Bang Tự nằm trên ngọn đồi Ô Sơn, phía tây Lhasa, cách thị trấn mười cây số. Từ xa nhìn lại, ngôi chùa có quần thể kiến trúc hùng vĩ như nhiều hạt gạo chồng chất tạo nên một ngọn núi tuyết trắng. "Triết Bang" trong tiếng Tạng nghĩa là "Gạo chất đống đầy".

Vậy nên hôm nay là ngày cầu nguyện đầu tiên, đương nhiên không thể tầm thường.

Tiếng cầu nguyện tụng kinh cùng tiếng chuông chùa vang dội khắp không gian đại điện. Ngồi ở giữa đại điện là một người lớn tuổi, ông chính là Thượng sư Đạt Lai, tuy mặt mũi trông già nua nhưng lại rất hiền hậu. Khi lễ cúng bái đã tiến hành được một nửa thì ông rời khỏi đại điện.

Khi bóng dáng ông khuất dần thì một chú tiểu cũng đứng dậy, đi theo sát phía sau!

Chú tiểu đi qua một hành lang rộng lớn, sau đó bước lên cầu thang mười bảy bậc bằng đá, cẩn thận theo đuôi Thượng sư Đạt Lai đi lên tầng ba.

Chú tiểu có vóc dáng mềm mại, tuy mặc trang phục của đàn ông nhưng lại có đôi mắt trong veo và tỉnh táo, càng nhìn càng thấy giống... một cô gái!

Khi Thượng sư Đạt Lai đi vào một cửa ngầm thì chú tiểu cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.

Đây là điện Cường Ba, thông với điện Phật, bên trong có tượng Phật bằng đồng. Trên cửa điện Cường Ba có tấm biển lớn ghi bằng chữ Hán: "Mục Long Nguyên Thiện". Tấm biển này là do Thì Nhậm, đại thần triều Thanh khắc để dâng hiến khi đi sứ đến Tây Tạng năm 1846.

Chú tiểu nở nụ cười quỷ dị, ngay sau đó cực kì linh hoạt tìm được cơ quan để mở cửa ngầm.

- Ai?

Thượng sư Đạt Lai không ngờ cửa ngầm sẽ bị người khác mở ra, lập tức giật mình cất giọng hỏi. Khi ông nhìn thấy người đi vào là một chú tiểu thì ánh mắt hết sức kinh ngạc, tay cũng run lên rồi nhanh chóng giấu đồ trong tay đi.

- Ai cho cậu vào đây? Đi ra ngoài cho tôi! – Thượng sư Đạt Lai nghĩ đây chỉ là một chú tiểu bình thường liền nhanh chóng đè nén sự khiếp sợ, lạnh lùng quát.

Ai ngờ chú tiểu này lại nở một nụ cười lạnh, giọng nói êm ái như của một cô gái nhưng hết sức lạnh lẽo: "Thượng sư Đạt Lai, đưa đồ ra đây!"

Giọng nói đầy tự tin, không cho người khác cơ hội từ chối càng khiến Thượng sư Đạt Lai giật nảy mình. Ông cảm thấy giọng của chú tiểu kia... là giọng của con gái!

- Cô là con gái? Cô là ai? – Thượng sư Đạt Lai lập tức cảm nhận được điều khác lạ, chăm chú quan sát người trước mặt.

Ánh mắt chú tiểu lóe lên tia sắc lạnh, ngay sau đó bàn tay nhỏ nhắn từ từ phủ lên mặt, chậm rãi kéo lớp mặt nạ xuống...

CHƯƠNG 5 : THƯỢNG QUAN TUYỀN

- Cô... – Thượng sư Đạt Lai không thể tin vào đôi mắt mình, ông trợn tròn mắt khi nhìn thấy...

Một cô gái có khuôn mặt cực kì xinh đẹp nhưng lại lạnh giá như băng!

Cô gái có mái tóc đen nhánh như thác nước xõa hai bên vai, đôi mắt trong veo như thủy tinh, hàng lông mi dài và dài cong vút, sống mũi cao thẳng. Cô không giống như người gốc châu Á nhưng lại đẹp một cách lạ kỳ khiến người khác quên đi cả việc hít thở!

- Tôi muốn con chip của ông! – Cô hé mở đôi môi anh đào, ánh mắt đầy lạnh lùng và châm biếm!

Thượng sư Đạt Lai nghe vậy thì cả người run lên bần bật: "Cái gì? Con chip nào? Tôi không hiểu gì cả!"

- Tôi nhắc lại một lần nữa, mau giao con chip ra đây! Nếu không...

Nói tới đây, cô cố ý dừng lại một chút. Sau đó, ngón tay mảnh khảnh đặt lên cổ, nhẹ nhàng kéo một đường. Đôi mắt cô lóe sáng, sau đó có một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, thứ cô cầm trên tay trở thành một ám khí đặc biệt.

- Rốt cuộc cô là ai? – Thượng sư Đạt Lai thấy người này không phải là một sát thủ bình thường, lập tức hét lên.

Cô chậm rãi đi về phía ông, từng bước từng bước dồn ông vào góc tường, sau đó lạnh lùng cười một tiếng.

- Tôi là sát thủ đặc công của tổ chức quốc tế BABY-M – Thượng Quan Tuyền. Thượng sư có mối quan hệ với các tổ chức gián điệp quốc tế nên chắc đã nghe qua cái tên này!

- Cái gì?

Cả người Thượng sư Đạt Lai run lên, nhưng ông còn chưa kịp kêu lên thành tiếng thì đã bị một vật nhọn đâm vào cổ...

Đôi mắt trong veo của Thượng Quan Tuyền hờ hững nhìn người nằm trong vũng máu. Nếu cô đã tự giới thiệu bản thân, còn cho ông ta thấy diện mạo thật của mình thì lý do đơn giản nhất chính là, cô muốn giết ông ta!

- Tôi thấy loại người như ông, ngay cả Phật Tổ cũng không muốn che chở đâu!

Thượng Quan Tuyền nhìn Thượng sư Đạt Lai đã chết rồi hừ lạnh nói một câu. Sau đó, cô nhanh chóng lấy con chip đựng trong chiếc hộp gỗ rồi cởi áo tăng bào trên người ra.

Chiếc áo tăng bào được cởi ra hoàn toàn lộ rõ vóc dáng hoàn hảo, xinh đẹp của cô. Cô nhếch mép cười rồi nhanh chóng rời đi!

Cô – Thượng Quan Tuyền là một sát thủ đặc công quốc tế. Từ năm sáu tuổi đã đi theo học hỏi Niếp Ngân. Trong mười năm nay, anh ta đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết, cuối cùng đào tạo được ba người sát thủ đứng đầu.

Mấy ngày trước, Thượng Quan Tuyền nhận được lệnh của Niếp Ngân đến Tây Tạng để tìm con chip công nghệ đỉnh cao. Cô không nói nhiều lời, trực tiếp đi tới đây, hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.

Mặc dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng cô đã hoàn thành không dưới mười đại án quốc tế! Đây cũng là lý do Niếp Ngân cực kỳ tin tưởng cô.

Trong đại điện vẫn vang lên tiếng tụng kinh cầu nguyện, tất cả mọi người đều không hề chú ý đến một cô gái xinh đẹp đang lặng lẽ hòa người vào đám đông.

Ánh nắng tựa như những sợi tơ bạc óng ánh treo khắp đại điện, phản chiếu những tia sáng lấp lánh!

Vậy mà cùng lúc đó, có mấy người đàn ông đang ở trong phòng nghỉ của Triết Bang Tự. Họ đều mặc quần áo đen, gương mặt hết sức lạnh lẽo. Người thu hút sự chú ý nhất chính là Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên ghế.

Một chú tiểu dè dặt bước lên phía trước lên tiếng: "Lãnh thí chủ xin chờ một lát, tiểu tăng đi báo với thượng sư!"

Giọng nói non nớt của chú tiểu tràn đầy khiếp đảm, rất dễ để nhận ra chú đã bị khí thế của những người này hù dọa. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Nhưng vì từ sáng sớm thượng sư đã dặn nhất định phải ở đây chờ Lãnh tiên sinh, khi nào người đến thì phải thông báo ngay cho thượng sư. Xem ra vị thí chủ này nhất định là một nhân vật quan trọng, không thể đắc tội được.

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã cầm tách trà lên uống rồi gật đầu, đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau cặp kính râm!

Vì con chip nên hắn đã đặc biệt đến đây!

Chuyện khiến hắn phải tự mình ra tay rõ ràng là chuyện cực kì quan trọng, mà người có liên quan đến chuyện này chính là Thượng sư Đạt Lai ở đây!

CHƯƠNG 6: PHỖNG TAY TRÊN

- Phong... – Sau một lúc lâu, giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vang lên. Hôm nay cùng hắn đến đây ngoài mấy người vệ sĩ thì còn có một trong tứ đại chấp pháp, đó chính là Phong!

- Lão đại! – Phong lễ phép và kính cẩn đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục.

- Đi xem thế nào đi! – Lãnh Thiên Dục hạ lệnh ngắn gọn.

Vốn là người có trực giác nhạy bén nên Lãnh Thiên Dục phát hiện ra chú tiểu đã đi lâu rồi nhưng vẫn chưa quay lại, hắn không thể không nghi ngờ.

- Vâng! – Phong lập tức đáp lời.

Khi anh ta vừa ra đến cửa thì bắt gặp chú tiểu vừa nãy. Vẻ mặt chú tiểu vô cùng hoảng sợ và lo lắng, cậu ta chạy vào, thở hổn hển nói: "Không... không xong rồi... Thượng sư... ông ấy... ông ấy..."

Giọng nói của chú tiểu đầy run sợ!

Phong lập tức tiến lên bắt lấy cánh tay chú tiểu, lớn tiếng hỏi: "Thượng sư làm sao?"

Lãnh Thiên Dục cũng nhìn chú tiểu, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

- Thượng sư... ông ấy... ông ấy bị giết rồi!

Chú tiểu nức nở lên tiếng. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Lãnh Thiên Dục vang lên: "Lập tức đưa tôi đi xem!"

- Được, được!

Đoàn người bước nhanh về phía điện Cường Ba.

Lễ cầu nguyện đang đi đến hồi kết, sự hối hả của đoàn người cũng chìm trong sự tĩnh lặng của ngôi chùa.

Thi thể Thượng sư vẫn nằm trong căn phòng tối như cũ. Khi Lãnh Thiên Dục đến nơi thì dường như vũng máu đỏ đã lênh láng ra khắp nơi.

Trong căn phòng tối ngoại trừ ba người thì còn một chú tiểu khác nữa.

- Mấy người... Mấy người là ai? – Chú tiểu này thấy có rất nhiều người lạ xông vào, lập tức hỏi. Cậu ta không muốn cho mọi người biết đã xảy ra chuyện.

Lãnh Thiên Dục không thèm để ý đến chú tiểu kia, bước nhanh về phía thi thể Thượng sư. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, đưa tay gạt vết máu, một vết thương sâu và hiểm lập tức hiện ra trước mắt hắn.

Hai hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục lập tức nhíu chặt vào nhau.

- Lão đại, vết thương này thật kỳ lạ! – Phong cũng nhìn vết thương rồi lên tiếng.

- Này, các anh không được động vào... – Chú tiểu kia còn chưa nói được hết câu đã bị mấy người vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục đuổi ra ngoài. Mấy chú tiểu khác sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

- Tìm đồ! – Lãnh Thiên Dục ra lệnh.

Hắn có một dự cảm không lành! Lát sau, câu trả lời của Phong hoàn toàn đúng với điều hắn đang dự cảm!

- Lão đại... không thấy!

Chết tiệt! Lãnh Thiên Dục đứng bật dậy, siết chặt tay thành nắm đấm.

- Phái người hợp tác cùng cảnh sát địa phương, mau chóng phong tỏa Lhasa, đặc biệt chú ý đến những người khả nghi, nhất là... phụ nữ!

- Vâng!

- Còn nữa... – Lãnh Thiên Dục nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo – Lập tức điều tra cho tôi tài liệu về đặc công quốc tế xuất sắc nhất tính đến thời điểm hiện tại của BABY-M!

- Vâng!

CHƯƠNG 7: CÔ GÁI NHỎ ĐÃ LỚN

Trong đêm tối phảng phất đâu đây mùi hương thơm ngát, trong phòng tổng thống xa hoa, ánh trăng trong trẻo như mặt hồ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.

- Lão đại, đây là tư liệu ngài yêu cầu! – Sau khi được sự cho phép của Lãnh Thiên Dục, Phong bước lên, đưa chút tài liệu ít ỏi cho hắn.

Đôi mắt băng giá của Lãnh Thiên Dục liếc lên: "Chỉ có từng này thôi à?"

Phong gật đầu: "Vâng, tư liệu của tổ chức này rất ít, phải điều tra từ rất nhiều nguồn khác nhau mới tra được tài liệu về những đặc công này".

Lãnh Thiên Dục lật giở từng tờ một, nét mặt không hề thay đổi khiến người khác không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

- Lão đại, theo như tôi biết thì mười năm nay Niếp Ngân đã huấn luyện được ba người đứng đầu trong hàng ngũ sát thủ đặc công, một nam và hai nữ. Lão đại, chẳng lẽ ngài cho rằng cái chết của Thượng sư hôm nay có liên quan đến tổ chức này sao?

Sau khi lật giở được một lúc thì Lãnh Thiên Dục dừng lại trên một trang tài liệu, không lật tiếp nữa. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào từng hàng chữ trên tờ giấy.

Lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, dựa người vào quầy rượu rồi lên tiếng:

- Từ vết thương của Thượng sư nên tôi suy đoán như vậy, kết quả đã chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Phong, cậu cũng nhìn vết thương đó rồi, vết thương này thuộc loại "tứ biện thương", mà người có thể sử dụng loại vũ khí giết người kiểu đó chỉ có Niếp Ngân hoặc sát thủ của anh ta.

- Tứ biện thương? – Phong giật mình.

Tứ biện thương chính là vết thương được gây ra từ một loại vũ khí chuyên biệt, cực kỳ sắc bén, đâm sâu vào cơ thể tạo thành hình cỏ bốn lá! Đây là vết thương trí mạng, dù bác sĩ đến ngay lập tức thì cũng chỉ có thể khâu lại vết thương bên ngoài, còn bên trong thì không có cách nào chữa trị, cuối cùng nạn nhân cũng sẽ bị chảy máu từ bên trong rồi chết!

- Nhưng lão đại, chúng ta đã phong tỏa thành phố cả ngày nay nhưng không hề phát hiện dấu vết của sát thủ đặc công, nhất là phụ nữ! – Phong thấy rất khó hiểu.

Lãnh Thiên Dục uống cạn một ly rượu rồi đi đến bên bàn làm việc, gõ gõ lên bức ảnh trong tập tài liệu: "Nếu tư liệu cậu điều tra chính xác, vậy thì người này đã rời khỏi Lhasa từ lâu rồi!"

Phong nghi ngờ cầm tập tài liệu lên xem!

Thượng Quan Tuyền, người gốc châu Á, mang một phần ba huyết thống Canada. Tuổi không rõ. Quê quán không rõ. Là sát thủ đặc công cao cấp của BABY-M. Sau khi hoàn thành đặc huấn đã thực hiện không dưới mười đại án quốc tế. Là người lạnh lùng và tỉnh táo, cực kỳ giỏi trong việc cải trang bằng mặt nạ. Vũ khí sử dụng: Cỏ bốn lá!

Phong nhìn vào bức ảnh, đó là một bé gái còn nhỏ tuổi nhưng hết sức xinh xắn!

- Đây là...? – Phong kinh ngạc lên tiếng. Đừng bảo đặc công quốc tế mới chỉ là một cô bé thôi chứ? Đùa gì vậy? Nhìn ảnh thì cô bé cũng chỉ tầm tám tuổi!

- Đây là ảnh lúc nhỏ! – Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên, ánh mắt hắn lại quét lên tấm hình của cô gái trong ảnh đầy ẩn ý.

Đúng, hắn vẫn còn nhớ cô gái này! Đêm cuối thu mười năm trước, cô bé này đã đứng cạnh Niếp Ngân. Đôi mắt cô bé trong veo như hồ không đáy, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng hắn lại bị dao động bởi chính ánh mắt ấy.

Không ngờ mười năm sau cô lại xuất hiện, không chỉ giết Thượng sư Đạt Lai mà còn cướp đi con chip công nghệ đỉnh cao. Thậm chí còn thần không biết quỷ không hay thoát khỏi thiên la địa võng hắn đã bố trí!

Không khó để đoán ra cô đã cải trang bằng mặt nạ để lừa gạt ánh mắt của mọi người.

Không đơn giản, quả thật không đơn giản chút nào!

Nghĩ tới đây, sự lạnh lẽo trong đôi mắt Lãnh Thiên Dục càng đậm đặc hơn. Hắn mím chặt môi lại! Cô gái nhỏ mười năm trước giờ đã trưởng thành, hắn thật sự rất có hứng thú muốn gặp lại cô!

CHƯƠNG 8: NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT

Bầu trời vốn trong xanh cũng vì cơn mưa mà chuyển sang sắc xám xịt. Mưa bụi giăng đầy trời, những hạt mưa nhỏ bay bay khắp mọi nơi...

Chiếc cửa sổ to chiếm diện tích lớn trong phòng sách. Phong cách thiết kế bên trong hết sức tao nhã đã nói lên cuộc sống và phẩm chất của chủ nhân nơi đây.

Niếp Ngân ngồi ngay ngắn trên sofa, bộ quần áo đen trên người không thể che đi khí phách của anh ta. Anh ta là một người đàn ông ba mươi hai tuổi đầy chín chắn và cũng hết sức quyến rũ, vừa có tiền bạc vừa có quyền thế.

Anh ta ngồi hút một điếu xì gà! Không biết đang chờ đợi điều gì mà đôi mắt thâm thúy của anh ta đang nhìn về phía xa xa...

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

- Niếp tiên sinh, cô Thượng Quan đã đến!

Niếp Ngân hơi run lên rồi cất giọng trầm trầm: "Cho cô ấy vào!"

- Vâng!

Một lát sau, Thượng Quan Tuyền nhanh chóng đi vào phòng. Đôi mắt vốn lạnh lùng sau khi nhìn Niếp Ngân thì ánh lên sự khó hiểu.

- Anh tìm em? – Cô hé mở đôi môi anh đào.

Từ sau lần thành công lấy được con chip công nghệ đỉnh cao, Niếp Ngân tốt bụng cho cô được nghỉ ngơi một thời gian dài. Không ngờ mới chỉ được có mấy ngày, Niếp Ngân lại cho gọi cô về.

Niếp Ngân không nói gì, chỉ nhìn Thượng Quan Tuyền, sắc mặt dần trở nên khác thường. Sau đó, anh ta đứng lên, chậm rãi bước về phía cô.

Khi bóng dáng cao lớn của người đàn ông dừng lại trước mặt thì Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như đang cố che giấu sự vui vẻ và lo lắng trong lòng.

- Tuyền, em đi theo tôi bao lâu rồi? – Niếp Ngân cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

- Mười hai năm! – Thượng Quan Tuyền nhanh chóng trả lời.

Đúng, từ năm sáu tuổi cô đã đi theo học hỏi Niếp Ngân, hôm nay cô đã mười tám tuổi, vừa tròn mười hai năm.

Niếp Ngân gật đầu rồi nói tiếp: "Vậy trong mười hai năm qua, có bao giờ em hận tôi chưa?"

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền sửng sốt, sau đó cô nén lại dự cảm khác thường trong lòng, cung kính đáp: "Không có!"

Niếp Ngân nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn lên vai cô. Khi anh ta cảm nhận được Thượng Quan Tuyền đang hơi run thì từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô...

- Anh...

Hành động vừa rồi của Niếp Ngân làm Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra. Đây là hành động Niếp Ngân thường hay làm với cô khi cô còn nhỏ, vì vậy dù huấn luyện có khổ cực đến mấy hoặc cô gặp phải chuyện gì đau lòng thì đều nghĩ đến đôi bàn tay này. Nhưng khi cô lớn dần lên, Niếp Ngân không còn cầm tay cô nữa.

Cô thừa nhận trong lòng mình tồn tại một loại tình cảm không biết tên dành cho Niếp Ngân. Nhưng cô biết mình chỉ là một sát thủ đặc công, là một sát thủ thì không nên có bất kì tình cảm nào, huống chi là tình cảm với người đã huấn luyện mình.

Điều này Thượng Quan Tuyền biết rõ, Niếp Ngân còn biết rõ hơn!

Căn phòng vô cùng im lặng, dường như có thể nghe được cả tiếng mưa bụi phảng phất bên ngoài.

Lát sau, Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền rồi mỉm cười, đôi môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng lên tiếng: "Tôi vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của Tuyền!"

Trong lòng Thượng Quan Tuyền đầy kinh ngạc! Anh... nhớ ngày sinh nhật của cô sao? Ngay cả bản thân cô còn quên, vậy mà anh lại nhớ sao?

Cô đứng sững sờ tại chỗ, không nói gì, chỉ nhìn Niếp Ngân không hề chớp mắt.

Niếp Ngân thầm thở dài một hơi, ánh mắt cũng hiện lên sự đau xót. Sau đó, anh ta lên tiếng: "Nhưng tôi nghĩ hôm nay cũng sẽ là ngày em hận tôi".

CHƯƠNG 9: NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT (2)

Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất khó hiểu, cô khẽ hỏi: "Tại anh lại nói thế?"

Niếp Ngân đi đến bên bàn đọc sách, quay lưng về phía cô: "Bởi vì hôm nay tôi sẽ giao cho em một nhiệm vụ mới!"

Sau khi nghe những lời này, lông mày Thượng Quan Tuyền dần giãn ra. Cô nói: "Hoàn thành nhiệm vụ là nghĩa vụ của em, sao em lại hận anh chứ?"

Cô cảm thấy hôm nay Niếp Ngân rất kì lạ, đáng ra anh phải hiểu rõ cô mới phải. Dù hôm nay là sinh nhật cô, nhưng không phải vì phải hoàn thành nhiệm vụ trong ngày sinh nhật mà cô hận anh. Từ trước đến giờ cô vốn không quan tâm lắm đến sinh nhật.

Niếp Ngân thấy Thượng Quan Tuyền trả lời như vậy thì liền quay người lại, đôi mắt đầy khác thường khiến người ta không nhìn ra ẩn ý bên trong: "Tuyền, em lại đây".

Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy căng thẳng, từ từ bước lại gần anh ta.

Một mùi hương thanh nhã quanh quẩn giữa hai người, vây lấy trái tim Niếp Ngân khiến anh ta đau nhói.

Anh ta hơi khom người xuống, bờ môi mỏng tiến gần đến khuôn mặt Thượng Quan Tuyền...

Trái tim Thượng Quan Tuyền đập thình thịch, cô vô thức muốn trốn tránh nhưng lại bị Niếp Ngân kéo lại!

Anh ta càng áp sát cô hơn, hơi thở đàn ông nóng bỏng phả vào tai cô, giọng nói êm ái nhưng hết sức tàn nhẫn vang lên khiến Thượng Quan Tuyền không bao giờ quên được...

- Nếu như bây giờ tôi yêu cầu em phá đi tấm thân xử nữ của mình, em... không hận tôi sao?

Lời nói vừa dứt, Niếp Ngân liền ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dần trắng bệch của Thượng Quan Tuyền.

Cái gì? Anh vừa nói cái gì?

Dù Thượng Quan Tuyền không hét lên chói tai nhưng từ hơi thở dồn dập khiến lồng ngực phập phồng lên xuống đã cho thấy cô đang vô cùng kinh hãi.

- Anh... anh đang nói đùa đúng không? – Một Thượng Quan Tuyền vốn luôn tỉnh táo lúc này đã hoàn toàn biến mất, đôi môi cô dần tái nhợt.

Niếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền rồi lạnh lùng lên tiếng: "Tôi không nói đùa! Tuyền, đây chính là nhiệm vụ mà hôm nay em phải hoàn thành. Em là sát thủ đặc công tôi tự hào nhất, vì vậy tôi sẽ không làm những chuyện bất lợi với em, nhưng tối nay em nhất định phải phá bỏ tấm thân xử nữ của mình!"

Những lời nói đó chẳng khác nào sét đánh bên tai, Thượng Quan Tuyền không đứng vững được nữa, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Cô lập tức đưa một tay chống lên bàn sách, tay kia đau lòng bịt chặt miệng lại.

Ý tứ của Niếp Ngân rất rõ ràng, người thông minh như cô sao có thể không hiểu chứ. Mười tám tuổi tức là đã trưởng thành, người trưởng thành sẽ phải tiếp nhận những nhiệm vụ gian khổ hơn, khó khăn hơn, đồng thời cũng sẽ phải dính đến những nhiệm vụ cần lợi dụng nhan sắc để hoàn thành.

Nhưng điều khiến Thượng Quan Tuyền kinh hãi nhất chính là, lòng dạ của Niếp Ngân độc ác như vậy sao?

- Anh nói em phải tìm ai? – Thượng Quan Tuyền cố đè nén sự đau đớn, cất giọng đầy tỉnh táo và tức giận.

- Tùy em thôi! – Niếp Ngân đi đến bên cửa sổ, cố ý không nhìn vào đôi mắt Thượng Quan Tuyền, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt và tuyệt tình.

- Haha...! – Thượng Quan Tuyền cười lạnh, sau đó cô tiếp tục – Em là con cờ trong tay anh, dĩ nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của anh rồi, không đúng sao?

Niếp Ngân lạnh lùng quay người lại, vẻ mặt anh tuấn thoáng qua sự đau lòng nhưng nhanh chóng biến mất. Sau đó, anh ta lên tiếng: "Em không giống với Yaelle, tôi nói rồi, em là người tôi tự hào nhất, vậy nên quyền chủ động nằm trong tay em".

Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi, bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm. Cô nhìn anh ta không chớp mắt, đôi mắt ngày càng lạnh lẽo.

Nhưng Niếp Ngân lại cố ý không nhìn vào mắt cô, thong thả lên tiếng: "Qua tối nay, tôi sẽ đưa em đi Mỹ giải quyết một vụ về đánh bạc. Mục tiêu là Crow, hám gái, nổi tiếng là người cẩn thận, chỉ có lúc lên giường với phụ nữ mới thả lỏng cảnh giác. Tuyền, em biết phải làm thế nào rồi đấy".

Từng lời của Niếp Ngân như lưỡi dao sắc bén khoét sâu vào trái tim khiến cô đau đớn khôn nguôi.

- Anh thật sự muốn như vậy? – Thượng Quan Tuyền nắm chặt tay thành nắm đấm, cô đứng thẳng người lên, đôi mắt đã trở lại vẻ tỉnh táo và lạnh lùng như cũ.

- Là một sát thủ đặc công thì không có quyền từ chối, dù là em hay là tôi đi chăng nữa. Một khi không tuân theo quy tắc của trò chơi thì đều sẽ có kết cục giống nhau! – Niếp Ngân lạnh giọng lên tiếng.

- Được! – Thượng Quan Tuyền hết sức lạnh lùng – Mạng của em nằm trong tay anh, nếu như không có anh thì em đã chết đói ở đầu đường từ lâu rồi. Việc tối nay em phải làm coi như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của anh.

Nói xong, Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác run rẩy, đi ra cửa...

- Tuyền... – Niếp Ngân đột nhiên gọi cô lại.

Thượng Quan Tuyền giật mình, sau đó hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn lạnh lẽo: "Anh còn muốn nói gì nữa?"

Dù giọng nói lạnh lẽo nhưng vẫn có thể nghe ra sự chờ mong trong đó.

Niếp Ngân vẫn đứng yên, chậm rãi lên tiếng: "Tôi biết em hận tôi, nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ chạm vào em tối nay!"

- Không cần, chuyện của em thì em sẽ tự mình giải quyết! – Thượng Quan Tuyền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô vẫn còn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng anh sẽ thay đổi quyết định...

Nhưng...

Thượng Quan Tuyền đau đớn, không nói gì nữa, đi thẳng ra ngoài.

Rầm! Thượng Quan Tuyền đóng sầm cánh cửa lại như đang trút giận!

Niếp Ngân ngã người xuống ghế, khuôn mặt anh tuấn lúc này đầy đau lòng.

Anh ta yêu Thượng Quan Tuyền, yêu cô gái nhỏ hơn mình mười bốn tuổi! Ngay từ lần đầu tiên thấy Thượng Quan Tuyền, cô mới chỉ có sáu tuổi, vậy mà đôi mắt cô khi ấy lại lạnh lùng và bình yên. Còn anh ta khi đó mới hai mươi tuổi đã đi lạc trong đôi mắt ấy. Anh ta cũng biết Thượng Quan Tuyền có tình cảm, luôn muốn dựa dẫm vào anh ta.

Nực cười! Thật là nực cười! Ngay cả anh ta cũng cho rằng mình điên thật rồi. Là một người đứng đầu tổ chức, anh ta biết rất rõ quy định. Vậy nên anh ta tự nguyện cắt đứt tình cảm của mình, không thể để thứ tình cảm nguy hiểm ấy phá hủy cả tổ chức.

Anh ta cố nén cảm giác đau đớn, nhưng anh ta nhất định sẽ giết kẻ động vào Tuyền tối nay.

CHƯƠNG 10: BUỔI ĐẤU GIÁ NGƯỜI ĐẸP

Ibiza là một hộp đêm sang trọng thứ hai trên thế giới, nơi này không thiếu những người trong giới thượng lưu đến nhảy nhót vui chơi. Vì vậy, khung cảnh xa hoa cũng như cách tiêu tiền như nước ở đây khiến người khác phải tặc lưỡi hít hà, ngay cả một ly cocktail sau khi qua bàn tay điều chế điêu luyện của người pha rượu cũng có thể có giá lên tới 3.5 vạn bảng Anh!

Nhưng dù phần lớn giới thượng lưu rất thích đến đây thì Lãnh Thiên Dục lại ngược lại, rất ít khi đặt chân vào Ibiza. Nhưng hôm nay hắn lại bị Cung Quý Dương lôi kéo bằng được vì hắn thật sự không chịu nổi sự mè nheo như ném bom khủng bố mình của Cung Quý Dương.

Khi Lãnh Thiên Dục mang theo bộ mặt không-muốn-đi bước vào nơi này, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn phải chau mày lại. Trên đầu Cung Quý Dương là một quả táo, còn trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước cầm một con dao. Có vẻ như anh ta đang muốn biểu diễn màn phi dao vào quả táo.

- Thiên Dục... – Cung Quý Dương tinh mắt nhìn thấy Lãnh Thiên Dục mặc nguyên một bộ đồ đen từ đầu đến chân liền cất giọng gọi.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Lãnh Thiên Dục tới cũng mỉm cười, hạ con dao trong tay xuống.

Lãnh Thiên Dục ngồi xuống, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo được che bằng cặp kính râm. Không chỉ có hắn mà cả Hoàng Phủ Ngạn Tước và Cung Quý Dương cũng đeo kính râm. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, với thân phận đặc biệt của bọn họ mà đi tới những nơi như thế này thì sẽ rất dễ khiến giới truyền thông chú ý.

- Thiếu Đường đâu? – Lãnh Thiên Dục hỏi.

Hoàng Phủ Ngạn Tước mặc chiếc áo sơ mi màu tím trông rất thư thả! Anh ta nhận một ly rượu từ người phục vụ trong hộp đêm để thưởng thức rồi nói: "Hôm nay là đầy tháng của Tiểu Triệt và Tiểu Lạc, cậu ấy đưa Kỳ Hinh và hai đứa bé đến Italy ăn mừng rồi!"

Italy?

Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch môi cười, xem ra mấy ngày nữa bọn họ sẽ gặp lại nhau rồi!

- Chắc cậu cũng bị cái tên này lôi kéo đến đây chứ gì? – Lãnh Thiên Dục hờ hững lên tiếng.

Trong bốn người bọn họ thì Lãnh Thiên Dục, Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lăng Thiếu Đường đều không thích tới những nơi như thế này, chỉ có Cung Quý Dương là thích chui vào những "ổ" náo nhiệt như vậy.

Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ cười, sau đó nhún vai, ung dung nói: "Cho nên điều đầu tiên khi tớ tới đây chính là phải khiến cho cái tên này nhụt chí!". Nói xong, anh ta lại giơ con dao trong tay lên.

- Á... á... từ từ đã nào! – Lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ dao lên, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Cung Quý Dương tìm kế hoãn binh.

- Sao? – Hoàng Phủ Ngạn Tước dương dương tự đắc, uể oải lên tiếng.

Gương mặt anh tuấn của Cung Quý Dương liền nở nụ cười vô tội, anh ta nuốt nước miếng rồi nói: "Ngạn Tước, cậu... có phải nên bỏ hai 'ông trời đen' trên mắt cậu xuống không?"

Hoàng Phủ Ngạn Tước không nhẫn nhịn được nữa liền nhíu mày, giọng nói tao nhã giống như một hoàng tử cao quý nhưng lại mang theo sự khiêu khích, không cho đối phương mở miệng: "Sao? Sợ à? Tớ phi phát nào là trúng phát đấy, cậu không cần phải giả bộ không biết nữa!"

Lãnh Thiên Dục cũng không hề có ý định ngăn cản, hắn vẫn lạnh lùng ngồi một chỗ, nhàn nhã lắc lắc ly rượu trong tay.

Cung Quý Dương bị Hoàng Phủ Ngạn Tước kích như vậy thì lập tức lên tiếng: "Phi đi, anh đây không sợ đâu nhé...".

Phập!

Cung Quý Dương còn chưa nói hết, con dao của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã đâm thẳng vào quả táo trên đầu anh ta. Lực mạnh đến mức cả con dao và quả táo đều cắm thẳng vào bức tường ở phía sau.

Bốp! Bốp! Bốp! Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ vỗ tay ba cái!

Cung Quý Dương huýt sao rồi giơ ngón cái lên: "Ngạn Tước, không tồi, không tồi! Giờ... đến lượt tớ!"

Những lời này của Cung Quý Dương khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước hết sức ngạc nhiên, lập tức cất giọng nói: "Đùa gì vậy, cậu đã bao giờ học phi dao đâu?"

Cung Quý Dương nở nụ cười đầy "thánh thiện", thong thả đặt một quả táo lên đầu Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi cầm một con dao khác ở trên bàn lên.

- Chẳng phải có câu "Học, học nữa, học mãi" à, giờ tớ đang trau dồi thêm kiến thức đây! – Nói xong, Cung Quý Dương giơ dao lên...

Nhưng ngay sau đó anh ta lại hạ con dao xuống, ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói với mấy người vệ sĩ đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục: "Này, mấy người tránh ra đi! Đừng có đứng đây cản tầm mắt của tôi!"

- Chuyện này...

Mấy người vệ sĩ nghe Cung Quý Dương nói vậy liền quay mặt nhìn nhau. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ sự an toàn của Lãnh tiên sinh, nhưng lời của Cung tiên sinh bọn họ cũng không dám làm trái. Chuyện này thật sự là làm khó bọn họ rồi.

- Mấy người lui ra đi! – Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên.

- Vâng!

Đợi khi mấy người vệ sĩ đi ra khỏi phòng, Cung Quý Dương cười đầy xấu xa: "Cám ơn!". Sau đó anh ta giơ con dao trong tay lên.

Anh ta không muốn trở thành trò cười của người khác! Đây mới chính là mục đích thật sự của việc đuổi mấy người vệ sĩ ra ngoài!

- Khoan đã...

Hoàng Phủ Ngạn Tước bị chọc giận tới mức choáng váng đầu óc, anh ta chỉ vào Cung Quý Dương:

- Tư thế của cậu sai hoàn toàn, nếu cứ đứng như vậy thì con dao cậu phóng đi không phải vào quả táo mà là vào đầu tớ đó! Cậu cố tình phải không?

Tên chết tiệt đó! Anh ta không tin cái tên Cung Quý Dương này không hề có một chút kiến thức cơ bản nào về việc phi dao, rõ ràng là cậu ta muốn trả thù anh ta.

- Sao cơ? À... à... haha... ngại quá, để tớ sửa lại!

Cung Quý Dương cố làm ra vẻ "trò giỏi", rắp tâm hành hạ Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Anh ta lại giơ tay lên...

- Chờ đã! – Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước lại lần nữa vang lên, kịp thời ngăn anh ta lại.

- Này, sao nữa hả? – Cung Quý Dương không còn nhẫn nại, xoay xoay con dao trong tay.

Hoàng Phủ Ngạn Tước giơ tay lên: "Nghe tớ nói đã này Quý Dương, nếu cậu có lỡ tay phi nhầm vào đầu tớ thì cậu có biết bao nhiêu ngân hàng trên thế giới sẽ phải đóng cửa không? Còn có cả cổ phiếu, hàng hóa, phiếu nợ, bất động sản đang chờ đầu tư cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể sẽ gây nên một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nữa đó!"

Cung Quý Dương sau khi nghe xong thì cố nặn ra sự bi ai: "Ờ ha, tớ phi dao không giỏi, nhỡ lỡ tay phi trúng vào đầu cậu thì tớ không chỉ mất đi một người bạn mà còn làm liên lụy tới cả ngành tài chính trên thế giới! Ôi thật là...".

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy liền đinh ninh rằng Cung Quý Dương đã bỏ qua ý định sẽ phi con dao trên tay, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi...

Cung Quý Dương nở nụ cười xấu xa, giọng nói bi thương vừa nãy thay đổi một trăm tám mươi độ: "Nhưng mà... tớ không sợ!"

Ngay sau đó anh ta phi con dao về phía trước. Con dao bay thẳng về phía đầu của Hoàng Phủ Ngạn Tước...

Hoàng Phủ Ngạn Tước lập tức nghiêng người né tránh. Sau đó một tiếng "Choang" vang lên, ly thủy tinh vỡ tan tành...

- Cung Quý Dương, cậu định giết người diệt khẩu đúng không?

Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Cung Quý Dương phi dao vào tủ rượu cách đó không xa liền gầm lên.

May mà anh ta phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn con dao sẽ đâm thẳng vào đầu anh ta.

Rõ ràng là không biết phi dao mà còn to mồm học hỏi gì chứ! Cố tình, chắc chắn là cậu ta cố tình làm thế!

Cảnh tượng ấy rõ ràng đã khiến người phục vụ vừa vào trong phòng sợ đến mức choáng váng!

- Cậu, lại đây!

Trước cảnh tượng này, Lãnh Thiên Dục vẫn chẳng có phản ứng gì, hắn lạnh lùng nhìn người phục vụ đang ngây ngốc vì bị dọa cho sợ chết khiếp.

Người phục vụ sợ hãi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục, người đàn ông này giống như một tảng băng lạnh lẽo khiến anh ta rất sợ hãi.

- Tiên sinh, xin... xin hỏi ngài cần gì? – Giọng nói của người phục vụ đầy run rẩy.

Lãnh Thiên Dục không nói gì, rút ví rồi lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên khay đựng đồ của người phục vụ.

- Cám ơn tiên sinh, cám ơn tiên sinh!

Người phục vụ như gặp được cứu tinh liên tiếp nói cám ơn. Được thưởng tiền là tốt rồi, nếu không ông chủ nhất định sẽ trừ lương anh ta vì mấy món đồ bị đập vỡ.

- Quý Dương, đừng bảo cậu kéo tớ đến đây chỉ để xem cậu biểu diễn xiếc phi dao đấy nhé! – Giọng nói của Lãnh Thiên Dục vang lên, hắn ngồi vắt chéo chân, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng.

Dáng người cao lớn, ngang tàng và lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục rõ ràng là không hợp với sự náo nhiệt ở nơi đây. Nếu có thể thì cả đời này hắn cũng không muốn đặt chân vào những nơi như thế này. Hơn nữa hắn tin chắc rằng Thiếu Đường và Ngạn Tước cũng nghĩ như hắn!

Cung Quý Dương cười: "Tớ nghĩ cuộc sống về đêm của các cậu rất nhàm chán, để tớ nói cho mà biết này, phụ nữ khiến mình phải đi tìm mới hấp dẫn. Nhất là cậu đó, Thiên Dục, mấy ả đàn bà chủ động dâng đến miệng thì có gì là thú vị chứ!"

Lãnh Thiên Dục nhướn đôi mày kiếm, nhìn quanh bốn phía rồi lên tiếng: "Cậu đường đường là một vị tổng giám đốc cao quý mà lại tới đây tìm phụ nữ à? Tớ buộc phải hoài nghi phẩm vị của cậu rồi đấy!"

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười cười nhìn Cung Quý Dương.

- Mấy cậu thì biết cái quái gì, tối nay ở đây có trò hay lắm, gọi là "Buổi đấu giá người đẹp". Khi đó hai cậu sẽ hiểu sao tớ lại nói thế. Kiên nhẫn chờ một chút nữa là sẽ được thỏa thích ngắm người đẹp chân dài đó! Tuyệt đối không phải bình hoa di động đâu!

Cung Quý Dương không định giải thích nhiều, miễn cưỡng nói ngắn gọn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước và Lãnh Thiên Dục đưa mắt nhìn nhau, không nói gì thêm.

Cái tên Cung Quý Dương này luôn có hứng thú với những thứ khác thường. Cậu ta là dạng người cà lơ cà phất, tính cách cực kì khác người.

***

Xung quanh đèn đóm lập lòe làm cho không khí nơi đây càng thêm phần sôi động.

Lúc Lãnh Thiên Dục đang cảm thấy cực kì nhàm chán thì trên sân khấu cách đó không xa vang lên tiếng ông chủ hộp đêm...

- Hoan nghênh quý vị đã tới tham gia buối đấu giá thục nữ xinh đẹp tối nay! Xin thông báo với mọi người, buổi đấu giá của chúng tôi chính thức được bắt đầu!

Lời của ông chủ truyền ra xung quanh, âm nhạc với tiết tấu mạnh mẽ cùng tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm dường như muốn làm nổ tung cả hộp đêm này.

Lãnh Thiên Dục nhìn toàn bộ sự việc, sau đó nhíu mày: "Quý Dương, đây là trò hay mà cậu nhắc tới đấy à?"

Cung Quý Dương nở nụ cười cực kì hưng phấn, giống như con sư tử hung mãnh đang trêu đùa con mồi, anh ta lên tiếng: "Tham gia buổi đấu giá này đều là những cô gái cực kì xinh đẹp, không tin các cậu cứ xem đi!"

Nói rồi anh ta huýt sáo tán thưởng. Quả nhiên, đúng như những gì Cung Quý Dương nói, từng cô gái ra sân khấu đều rất xinh đẹp, dường như họ muốn dụ dỗ bản chất đen tối của đàn ông. Ở những nơi như hộp đêm như thế này có rất nhiều người vừa có quyền vừa có thế, chỉ cần lọt vào mắt xanh của họ là có thể đổi đời ngay sau một đêm.

Những người đàn ông tụ tập đứng dưới khán đài giống như những con muỗi nhìn thấy máu tươi.

Buổi đấu giá người đẹp bắt đầu, từng cô gái xinh đẹp bước ra như đèn kéo quân. Sau khi được trả giá cao thì sẽ thuộc về người đàn ông ra giá.

Lãnh Thiên Dục ngồi yên không nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng: "Như vậy mà cũng chấp nhận được à?"

- Dĩ nhiên rồi, đây là chuyện cực kì hay ho đấy! – Cung Quý Dương lười biếng ngồi trên sofa, vừa thưởng thức ly rượu ngon vừa nói.

Hoàng Phủ Ngạn Tước bất đắc dĩ lắc đầu.

Từng cô gái được dẫn đi, còn Lãnh Thiên Dục và Hoàng Phủ Ngạn Tước thì rõ ràng không hề có hứng thú với chuyện này. Ngay cả Cung Quý Dương là người lôi kéo bọn họ tới đây hình như cũng không mãn nhãn lắm với mấy cô gái kia.

Không khí trong hộp đêm đạt tới mức náo nhiệt và sôi động nhất.

Vậy mà ở góc khác, một cô gái có dáng người nhỏ bé và cô đơn hoàn toàn không hợp với không khí náo nhiệt lúc này.

Cô uống hết ly này tới ly khác, cố gắng tự chuốc say chính mình, xung quanh cô đã có rất nhiều ly thủy tinh rỗng.

- Phục vụ, cho hai ly nữa! – Cô gái ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên nói với người phục vụ.

- Cô gái à, cô đừng uống nữa, cô đã say lắm rồi! – Người phục vụ không nhẫn tâm nhìn, lên tiếng khuyên nhủ.

Cô gái này đã ngồi ở đây lâu lắm rồi, cũng không hẹn ai hết, chỉ ra sức uống rượu. Cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn vào ly rượu thủy tinh lóe ra những tia sáng hấp dẫn, làn da trắng muốt cùng tư thái ngạo nghễ... Chỉ là... từ người cô gái này tỏa ra sự lạnh lẽo đến mức khó có thể tưởng tượng!

Quan trọng nhất là... tính khí của cô gái này cực kì không tốt!

Một người vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng sẽ thu hút được rất nhiều đàn ông mon men lại gần làm quen. Nhưng tất cả đều bị cô đuổi đi, thậm chí có người cả gan quấn lấy cô còn bị cô đánh cho đến mức ngã quỵ xuống đất!

Nghĩ tới đây, trán người phục vụ toát đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu được cái gì gọi là "Chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể lại gần hay chạm vào".

Thượng Quan Tuyền nghe người phục vụ nói vậy, lập tức vươn bàn tay nhỏ bé ra túm cổ áo anh ta, giọng nói lạnh lẽo mang theo hơi rượu vang lên:

- Đừng có mà lắm lời, mang rượu ra đây!

Sau đó cô thả anh ta ra!

Người phục vụ bị cô dọa sợ chết khiếp, lùi về phía sau mấy bước. Ngay sau đó anh ta không dám nói gì nữa, lập tức đưa lên hai chai rượu!

Thật ra thì bình thường Thượng Quan Tuyền không uống rượu, cô chỉ biết thưởng rượu mà thôi, tối nay là lần đầu tiên trong đời cô uống quá chén!

Cô muốn tự chuốc say bản thân mình, say đến mức không biết trời đất là gì nữa, say đến mức không còn ý thức, chỉ có như thế thì cô mới có thể tùy tiện phóng túng bản thân mình được.

Không phải là cần hoàn thành nhiệm vụ sao? Coi như tối nay cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đó!

Nhưng mà ở đây không có người đàn ông nào đáng để cô đặt vào mắt cả, không có người nào khiến cô thấy hứng thú, cũng không có một ai có thể... bì được với Niếp Ngân!

Sắc mặt bọn họ đều như nhau, dáng vẻ si mê cũng chẳng khác gì nhau!

Muốn cô nhắm mắt giả mù, tùy tiện chộp lấy một người đàn ông à? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô rùng mình rồi!

- Niếp Ngân... Niếp Ngân... – Men rượu đã hoàn toàn chi phối suy nghĩ của Thượng Quan Tuyền, trong đầu cô lúc này chỉ luẩn quẩn hình bóng và giọng nói của Niếp Ngân!

Anh là cấp trên của cô, cô là sát thủ do anh bồi dưỡng, đã nhiều năm trôi qua nhưng cô chưa từng làm trái ý anh. Không chỉ có cô mà ngay cả hai sát thủ đặc công khác là Yaelle và Mạt Đức cũng trung thành như vậy.

Không phải đây là việc cần làm để hoàn thành nghi thức trưởng thành sao?

Hừ, dù muốn cô hiến thân thì cô nhất định phải tìm chúa tể của trò chơi này, đàn ông à...

Chẳng qua chỉ là loại động vật đơn bào suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi! Suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi!

Tiếng hoan hô trong hộp đêm càng ngày càng to khiến Thượng Quan Tuyền cực kì không thoải mái!

- Ồn ào quá... phục vụ đâu... – Cô cất giọng gọi.

- Xin hỏi cô muốn gì?

Người phục vụ nghe cô gọi thì lập tức xuất hiện. Dù sao thì đàn ông cũng chẳng thể cự tuyệt trước người đẹp, nhất lại là một cô gái đẹp tuyệt sắc như vậy!

Một tay Thượng Quan Tuyền đặt lên đầu, tay kia chỉ về phía sân khấu, miễn cưỡng hỏi: "Bên kia có chuyện gì thế?"

Đầu cô như muốn nổ tung ra, thấy những cô gái trẻ đẹp xôn xao trên sân khấu đang hát hoặc như đang đùa giỡn khiến cô cực kì không vừa mắt!

- À, tối nay chỗ chúng tôi tổ chức bán đấu giá người đẹp, tất cả những cô gái xinh đẹp đều có thể tự đấu giá bản thân mình! – Người phục vụ trả lời.

- Bán đấu giá người đẹp? Nói trắng ra là bán mình chứ gì? – Thượng Quan Tuyền lẩm bẩm.

- Sao ạ? – Người phục vụ bị những lời của Thượng Quan Tuyền chặn ngang họng, sắc mặt hơi lúng túng.

Ánh mắt mê ly của Thượng Quan Tuyền ngước lên nhìn về phía khán đài, sau đó cô lại cầm ly rượu tu hết ly này đến ly khác...

- Cô... cô à... uống như vậy không tốt...

Cạch!

Người phục vụ còn chưa nói hết, Thượng Quan Tuyền đã đập mạnh ly rượu xuống bàn sau đó lảo đảo đi về phía khán đài!

Người phục vụ trợn tròn hai mắt! Cô... cô gái kia muốn làm gì? Không phải là định...

Muốn đập phá chứ? Trời ơi!

CHƯƠNG 11: BÁN ĐẤU GIÁ CHÍNH MÌNH

Tiếng nhạc điên cuồng vang vọng khắp hộp đêm, ở phía xa khán đài, Lãnh Thiên Dục rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

- Quý Dương, ngoài rượu ở đây có thể được coi là rượu nhập khẩu ra thì những thứ khác quá là lãng phí thời gian.

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, sau đó thân hình cao lớn ngạo nghễ của hắn đứng lên.

- Thiên Dục, định đi đấy à? – Cung Quý Dương cười ha ha nói.

Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ lên vai Cung Quý Dương mấy cái rồi cũng đứng dậy:

- Xem ra khẩu vị của cậu không hợp với tớ và Thiên Dục rồi. Đi thôi!

- Này, chơi không đẹp tí nào, các cậu nhàm chán quá đấy... – Cung Quý Dương uể oải lên tiếng.

Lãnh Thiên Dục không thèm nói gì thêm, vừa định rời đi thì...

- Này, cô gái, cô là ai? – Giọng nói hưng phấn của người chủ trì trên khán đài vang lên!

Ngay sau đó, tiếng huyên náo và thán phục cũng vang lên kèm theo tiếng huýt sáo điên cuồng...

Tình huống phát sinh ngoài ý muốn lập tức lôi kéo được sự chú ý của Lãnh Thiên Dục. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía khán đài, ánh mắt dừng lại vài giây khi thấy bóng dáng lảo đảo đi về phía trước, vậy mà trong nháy mắt đó...

Khi cô gái đứng trên khán đài mở to mắt nhìn xuống dưới thì khuôn mặt của Lãnh Thiên Dục lập tức trở nên lạnh lùng khác thường. Ánh mắt xuyên qua chiếc kính râm cũng bắn ra những tia lạnh lẽo khiến người khác phải nổi da gà!

Thượng Quan Tuyền cực kì bội phục bản thân mình khi có dũng khí lớn tới mức có thể đi lên trên khán đài, hơn nữa còn nói ra những lời mà cả đời này cô cũng không thể tin được nó lại được phát ra từ miệng cô...

Ánh đèn flash không ngừng lóe lên trên người cô, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hút hồn của cô...

- Đẹp quá... – Những người đàn ông bên dưới rõ ràng bị cô gái chủ động bước lên khán đài làm cho ngây người.

- Mọi người... – Thượng Quan Tuyền nắm chặt lấy chiếc micro, chậm rãi mở miệng nói, đầu óc cô lúc này đang cực kì choáng váng.

Bên dưới nhất thời im bặt. Ngay cả người chủ trì cũng kinh ngạc đến ngây người, không ai biết cô gái này định làm gì.

Thượng Quan Tuyền nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đẹp vì say rượu cũng trở nên mông lung ảo diệu. Nhưng ngay tại giây phút này, cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chú mình. Ở đâu? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Cô lắc đầu mấy cái, chắc mình say thật rồi... Haha, cô tự giễu bản thân.

Ngay sau đó, cô lại cất giọng: "Tôi... muốn bán đấu giá bản thân mình!"

Lời của Thượng Quan Tuyền vừa thốt ra đã khiến cả hộp đêm như bùng nổ. Tất cả những người đàn ông bên dưới như phát điên lên, ánh mắt đầy hưng phấn và say mê đắm đuối.

CHƯƠNG 12: THIÊN GIỚI

- Cô gái à, cô say rồi! – Người chủ trì đứng bên vội tiến lên nói.

Đùa sao, cô gái này đẹp đến động lòng người, cần gì phải chạy tới đây quyến rũ mấy kẻ ngốc này làm gì chứ?

Thượng Quan Tuyền nhướn mày, nắm lấy vạt áo người chủ trì: "Sao? Ông cho rằng tôi kém hơn mấy cô gái vừa rồi à?"

- Không, không, không, tôi không có ý này!

Người chủ trì nói lắp bắp không phải vì sợ mà là vì đứng ở khoảng cách gần, ông ta có thể nhìn rõ khuôn mặt tuyệt sắc của cô gái này khiến tim ông ta đập thình thịch!

Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười, đẩy người chủ trì ra. Sau cô, cô hơi cúi người xuống, cao ngạo nhìn người đàn ông đứng bên dưới gần mình nhất: "Sao, anh thấy tôi thế nào?"

Bên dưới nổ tung lên như bị ném bom...

Người đàn ông kia càng thêm kích động, không hề kiêng dè gì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô:

- Bảo bối, đi theo anh đi, anh sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất!

- Thế à? – Thượng Quan Tuyền khéo léo rút tay ra, sau đó trêu đùa lướt những ngón tay qua gương mặt anh ta khiến người đàn ông thở hổn hển!

Những người đàn ông khác mặt mũi đỏ phừng phừng vì ghen tị...

- Cô em à, cô em xinh đẹp hơn gấp ngàn lần so với mấy người kia, vóc dáng hoàn mỹ thế này, phải gọi là cực kì tuyệt vời đó... http://diendanlequydon.com

- Đúng vậy, cô em xinh đẹp, ra giá nhanh lên!

Mấy người đàn ông bên dưới nhao nhao lên tiếng!

Cảnh tượng này lọt vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lãnh Thiên Dục. Hàng lông mày anh tuấn của hắn nhíu chặt lại, sát khí và sự lạnh lẽo trên người tỏa ra ngày càng nhiều!

- Thiên Dục! – Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa định lên tiếng gọi thì bị Cung Quý Dương ngăn lại.

- Ngạn Tước, việc gì phải đi vội thế chứ, có trò hay để xem rồi đấy! Nào, ngồi xuống đây đi!

Từ khi quen biết Lãnh Thiên Dục đến giờ, bọn họ cũng biết trong thế giới của hắn, phụ nữ chẳng qua chỉ là một thứ công cụ mà thôi, hắn không bao giờ chú ý đến bất cứ một cô gái nào cả. Vậy mà phản ứng khác thường của Lãnh Thiên Dục lúc này khiến Cung Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước rất hứng thú, chẳng lẽ... hắn biết cô gái đứng dưới kia?

Là ai vậy? Cô gái rất xinh đẹp, nhưng nhìn qua thì cũng biết tuổi tác không lớn lắm!

Vậy mà cô gái này khiến bọn họ cực kì thấy hứng thú!

Thượng Quan Tuyền đứng thẳng người lên...

- Cô em, ra giá đi...

...

Bọn đàn ông bên dưới vội vã như muốn ôm cô vào lòng.

- Được rồi, mọi người nghe đây, giá khởi điểm của tôi là ba mươi triệu...

Thượng Quan Tuyền lạnh lùng quét mắt nhìn bọn đàn ông ghê tởm bên dưới khiến cô buồn nôn.

Đám người đang thở phào khi cho rằng giá khởi điểm như vậy không quá cao, bọn họ còn có cơ hội "rinh" người đẹp về...

Bên môi Thượng Quan Tuyền nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, cô chậm rãi nói nốt câu: "Đô la".

Đám người bên dưới như hít phải khí lạnh!

- Tấm thân xử nữ của tôi có giá khởi điểm là ba mươi triệu đô la, mỗi lần đấu giá là tăng thêm một trăm vạn, không có tiền thì tốt nhất là đứng tránh sang một bên đi! – Giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo của cô vang lên.

Cả hộp đêm như rơi vào yên lặng, đột nhiên...

- Ba ngàn hai trăm vạn! – Một người đàn ông bỉ ổi hô lên.

Cô gái đẹp như vậy, hơn nữa còn là xử nữ khiến anh ta hưng phấn đến mức sôi trào.

Thượng Quan Tuyền căng thẳng, đúng là dân chơi không ngại bỏ ra khoản tiền lớn, đây đúng là nơi tụ tập của các "cao thủ".

- Ba mươi lăm triệu đô la! – Một người đàn ông khác cũng cất cao giọng, ánh mắt thèm thuồng nhìn Thượng Quan Tuyền.

- Bốn trăm ngàn vạn! – Tiếng nói kia còn chưa dứt đã có người thứ ba lên tiếng.

Lòng Thượng Quan Tuyền càng thêm trùng xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Cô cố gắng đè nén sự lo lắng đang dâng lên trong lòng, đã đâm lao thì phải theo lao thôi!

- Bốn ngàn năm trăm vạn! – Người đàn ông ra giá đầu tiên lại hét to lên, vì người đẹp mà sẵn sàng liều mạng!

Ông Trời à, đừng để con rơi vào tay loại đàn ông bỉ ổi này...

Thượng Quan Tuyền liếc mắt nhìn một cái đã thấy buồn nôn, một phần vì men rượu, phần khác là bộ dạng của tên đó... cực kì xúc phạm thị giác của người khác!

- Hừ, dám tranh gái với tao à, tao chấp đấy! Sáu trăm ngàn! – Người đàn ông ra giá thứ hai tức giận, la ầm lên.

Cả hộp đêm lại yên ắng, ngay cả âm nhạc ầm ĩ cũng được điều chỉnh cho nhỏ đi. Mấy buổi bán đấu giá kia cao nhất chỉ có mười triệu thôi, vậy mà tự dưng xuất hiện một cô gái lạ mặt lên đấu giá, giá trị đã lên tới hẳn sáu trăm ngàn đô la?!

Người đàn ông ra giá thứ hai phách lối nhìn tất cả mọi người xung quanh: "Sao? Còn ai muốn đấu tiếp không? Hết rồi hả? Haha, mỹ nhân, em là của anh!"

Anh ta nhanh chóng bước lên đài...

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang vọng cả hộp đêm...

- Một tỷ đô la!

Cả căn phòng hít vào một hơi lạnh lẽo, trời ơi...

Bọn họ đồng loạt nhìn về phía người vừa ra giá!

Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước từng bước xuống bậc cầu thang...

Cặp kính râm che khuất đôi mắt lạnh lẽo của hắn, đôi môi mỏng khêu gợi mím chặt vào nhau. Dáng người cao lớn, ngang tàng ẩn trong chiếc áo sơ mi màu đen. Khuôn mặt hắn như được chạm khắc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi đến mức không rét mà run, từng hơi thở nguy hiểm tản ra cho thấy thân phận cao quý của người đàn ông này.

Mọi người luống cuống đứng lùi sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ ở giữa. Mấy cô gái vừa nãy còn nhao nhao muốn được bước chân vào giới thượng lưu giờ đầy hối hận, nếu có thể được người đàn ông như vậy bao dưỡng thì tốt biết mấy!

Cái giá một tỷ đô la là cực kì lớn, hơn nữa người đàn ông này phải gọi là tuyệt phẩm của nhân gian, dù có lạnh lùng và đáng sợ đến mức nào!

Thượng Quan Tuyền đứng bên trên cũng giật mình, dù vẫn còn choáng váng nhưng cô khẳng định mình không hề nghe nhầm.

Một tỷ đô la?

Cô quét đôi mắt sắc bén nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Không biết tại sao nhưng trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm xúc rất khác lạ. Rốt cuộc là cảm giác gì? Vừa quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ! Thật là kì quái!

Dù cách một lớp mắt kính nhưng cô vẫn cảm nhận được so với thời tiết nóng nực muốn bức con người ta điên lên thì sự lạnh lẽo đầy khí thế của người đàn ông đó đang chiếu thẳng lên người cô, dù cô không nhìn rõ diện mạo anh ta!

Ở góc độ này, cô không thể trốn tránh!

Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục được lớp mắt kính giấu đi, hắn cũng như Thượng Quan Tuyền đang chăm chú quan sát đối phương. Lát sau, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên:

- Tấm thân xử nữ của cô thuộc về tôi! Đi theo tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: