Hồi 3 - Chương 22: Khiêu khích

Chi nhánh của Lãnh thị tại Italy

Màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn, ánh đèn ne-ong tản ra những tia sáng bao bọc xung quanh những tòa nhà cao vút.

Không khí trong phòng làm việc của tổng giám đốc lúc này cực kì lạnh lẽo, dù bây giờ đang là đầu hè.

Lãnh Thiên Dục đến đây vì muốn tham gia tiệc sinh nhật Phỉ Tô vào ngày mai, cũng thuận tiện đến kiểm tra tình hình hoạt động của chi nhánh.

Cả chi nhánh đều hết sức cẩn thận. Dù đã đến giờ tan sở nhưng các nhân viên cũng không dám mất tập trung, sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ mất việc ngay!

Không ai không biết tổng giám đốc Lãnh thị - Lãnh Thiên Dục là một người đàn ông cực kì lạnh lẽo, với cấp dưới của mình, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:

- Tôi không cần biết quá trình làm việc ra sao, tôi chỉ chú trọng đến kết quả!

Mặc dù tổng giám đốc lạnh lẽo không có tình người như vậy nhưng không một ai không nể trọng hắn, nhất là các nhân viên nữ, tất cả đều thầm sùng bái người đàn ông cao cao tại thượng này.

Vậy mà trên thương trường, người ta chỉ gọi hắn là "Lãnh tiên sinh" hoặc "Lãnh tổng". Trong giới hắc đạo, người ta mới gọi hắn là "lão đại". Không phải là không ai biết hai thân phận của hắn mà là không ai dám làm rối loạn quy tắc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc...

Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó bắt máy: "Có chuyện gì?"

- Lão đại, Crow đã cho mấy người vệ sĩ ra về! – Phong ở đầu kia lên tiếng.

Gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục vẫn không có biểu cảm gì, hắn trầm giọng hỏi: "Nguyên nhân?"

Phong lập tức lên tiếng: "Nghe nói là vì cô Phỉ Tô đến gặp!"

Phong báo cáo ngắn gọn thông tin cho Lãnh Thiên Dục.

Nghe Phong nói vậy, gương mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục càng thêm nặng nề, đôi mắt lóe lên tia sáng muốn giết người.

- Hai người đó vào phòng bao lâu rồi?

- Lão đại, khoảng chừng năm phút rồi!

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục thêm phần căng thẳng: "Cho người đi lên ngay lập tức!"

- Vâng! – Phong cũng cảm nhận được chuyện khác thường, chẳng lẽ...

Sau khi cúp máy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục lại càng thêm khó coi, sự lo lắng dần nhuốm đầy đôi mắt thâm thúy của hắn. Hắn không khó để đoán ra người đi cùng vào phòng khách sạn với Crow không phải là Phỉ Tô thật mà chính là Thượng Quan Tuyền đã cải trang thành!

Thượng Quan Tuyền, cô đúng là đang dấn thân vào nguy hiểm!

Phẫn nộ! Hắn không chỉ đang phẫn nộ bình thường! Mọi người đều biết Crow là một tên sắc lang có tiếng, chẳng lẽ cô làm vậy chỉ vì muốn đạt mục đích thôi sao! Chết tiệt!

***

Trong phòng tổng thống ở khách sạn, ánh đèn thủy tinh tản ra những tia sáng trắng chiếu lên mặt Phỉ Tô khiến Crow như mở cờ trong bụng...

- Phỉ Tô, bảo bối bé nhỏ yêu dấu của anh... – Crow không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức sán lại muốn hôn môi cô.

Nhưng ngay sau đó lại bị Phỉ Tô ngăn cản.

- Anh đáng ghét quá, vừa ôm cô gái khác mà giờ lại đi lấy lòng em! – Cô cố ý ra vẻ đang trách móc.

Crow nghe vậy lập tức nâng tay cô lên xoa xoa: "Em yêu, chỉ cần em trở thành người phụ nữ của anh thì anh đảm bảo từ nay về sau sẽ không động vào người phụ nữ nào khác nữa! Thật ra anh chỉ coi cô ta là em mà thôi!"

Ánh mắt gã đắm đuối nhìn chằm chằm vào nơi cao vút tròn đầy của cô. Chiếc áo bằng tơ lụa mỏng càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo.

Phỉ Tô cười duyên rồi đẩy gã ra: "Vậy sao anh còn không đi tắm đi?"

Crow nghe xong, sướng run cả người: "Được, được, anh đi ngay đây, bảo bối, em chờ anh nhé!"

Gã vội vã đi vào phòng tắm. Haha, nói gì đi nữa thì hóa ra cô có ý với gã, rốt cuộc cô cũng biểu đạt ra rồi.

Khi bóng dáng gã khuất dần thì gương mặt Phỉ Tô lập tức trở nên tỉnh táo và đầy chán ghét. Tên Crow này thật sự rất đáng ghét!

Phỉ Tô, không, phải là Thượng Quan Tuyền mới đúng, cô nhanh chóng quay người lại, mở ví Crow ra.

Cô phải nhân lúc gã đi tắm để lấy một thứ. Đó chính là tấm thiệp mời sinh nhật để ngày mai cô có thể tham gia tiệc sinh nhật Phỉ Tô thật. Nếu không có tấm thẻ từ này thì cho dù cô có tốn sức đến mấy cũng không vào được, đừng nói đến việc ám sát Lãnh Thiên Dục!

Có công mài sắt có ngày nên kim, Thượng Quan Tuyền tìm kiếm một lúc cũng tìm được tấm thẻ mỏng như giấy được cất trong chiếc ví da.

Khi cô vừa đặt tấm thẻ vào giày cao gót thì cửa phòng tắm mở ra, sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi! Trước khi Crow vào, cô để chiếc ví lại chỗ cũ.

- Bảo bối, anh tới đây!

Crow bị sắc đẹp quyến rũ, ngay sau đó gã đè cô xuống giường.

- Crow, đừng vội thế!

Dù Thượng Quan Tuyền đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi bị Crow đè lên người, cô vẫn cảm thấy cực kì buồn nôn.

- Em yêu, em đẹp quá, sao anh có thể không vội được chứ? – Hai mắt Crow sáng lên, bàn tay đặt lên nơi tròn đầy của Thượng Quan Tuyền. Sau đó, gã điên cuồng gặm cắn chiếc cổ trẵng nõn mềm mại của cô.

Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi, cô biết mấu chốt để Crow tin tưởng là phải đóng giả là Phỉ Tô. Từ nhỏ cô đã tiếp nhận đặc huấn, do đó chỉ trong một thời gian ngắn cũng có thể bắt chước được thần thái và giọng nói của người khác.

Đây chính là nguyên nhân khiến một kẻ luôn cảnh giác như Crow không hề nghi ngờ gì cô.

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền âm thầm đặt lên chiếc dây chuyền trên cổ. Đây là một sợi dây chuyền bằng kim cương được thiết kế vô cùng đẹp! Vậy mà ngoài cô và những người bị giết ra, không ai biết được sợi dây chuyền này chính là ám khí giết người sắc bén – Cỏ bốn lá!

Thượng Quan Tuyền muốn nhanh chóng giải quyết gã đàn ông buồn nôn này!

Khi Crow thấy tay Thượng Quan Tuyền đặt lên cổ thì nở nụ cười dâm đãng:

- Cô bé xinh đẹp, không cần sốt ruột đâu, anh sẽ dịu dàng mà!

Nói xong, gã lập tức kéo tay Thượng Quan Tuyền ra, khóa chặt ở trên đầu.

Thượng Quan Tuyền giật mình. Sau đó cô cảm thấy Crow đang đưa lưỡi vào miệng mình, tham lam gặm đôi môi đỏ của cô...

Ngoài chán ghét ra thì cũng chỉ có chán ghét mà thôi!

Tại sao lại không giống như đêm đó, mặc dù nụ hôn của người đàn ông đầy bá đạo và mạnh mẽ nhưng không khiến cô thấy chán ghét! Tại sao lại như vậy?

Không được! Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa! Thượng Quan Tuyền cảm thấy nếu cô còn ở cùng gã đàn ông này thêm một giây nữa thôi thì cô sẽ phát điên lên mất.

Đúng lúc cô đang định mạo hiểm ra tay thì...

Ding Dong! Tiếng chuông cửa vang lên, sau đó là tiếng đập cửa dồn dập và không ngớt.

Không chỉ có Crow sửng sốt mà Thượng Quan Tuyền cũng hơi ngẩn ra.

- Ai vậy? Đáng ghét quá! – Cô cố ý lên tiếng.

Crow vốn không định để ý đến nhưng tiếng chuông cửa không ngừng vang lên, cuối cùng biến thành tiếng đập cửa rầm rầm.

- Crow tiên sinh... Crow tiên sinh, ngài không sao chứ? – Ngoài cửa vang lên giọng nói của đàn ông.

Là vệ sĩ do Lãnh Thiên Dục phái đến!

Bọn họ đã đi rồi nhưng lại quay lại?

Trong lòng Thượng Quan Tuyền lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, cô nghi hành tung của mình đã bị bại lộ.

Crow không tình nguyện đứng dậy: "Người đẹp, chờ anh một chút, anh đi đuổi mấy tên kia rồi chúng ta sẽ tiếp tục!"

Nói xong, gã liền đi về phía cửa...

- Đến đây, đến đây! – Gã lớn tiếng hét lên.

Thượng Quan Tuyền thấy không thể kéo dài thêm thời gian nữa, cô hơi nhếch môi lên, bật người đứng dậy, bước nhanh về phía trước.

- Người đẹp, em...

Crow giật mình, cảm thấy sau lưng có gì đó không ổn. Gã còn chưa nói hết cô đã thấy cô giật sợi dây chuyền trên cổ ra, sau đó một tia sáng sắc lạnh lóe lên...

- Đi gặp Diêm Vương đi!

Một tay Thượng Quan Tuyền cầm ám khí đâm mạnh vào người gã, tay kia bịt chặt miệng gã lại khiến tiếng hét kinh hãi của gã không thoát ra ngoài!

Crow mở to đôi mắt. Ý thức cuối cùng của gã trước khi chết chính là: cô gái này không phải là Phỉ Tô!

- Crow tiên sinh...

Mấy người vệ sĩ không chờ đợi được nữa, bọn họ cảm nhận thấy có gì đó không ổn liền đạp cửa xông vào!

- Crow...

Một người vệ sĩ vừa xông vào thì đã thấy Crow nằm trong vũng máu. Ngay sau đó, anh ta còn chưa kịp hô lên đã bị Thượng Quan Tuyền đạp cho một cước.

- Bắt cô ta lại! – Người vệ sĩ bị đạp trúng đau đớn hô lên, cô gái này ra tay độc ác quá!

Mấy người vệ sĩ khác lập tức vây quanh Thượng Quan Tuyền...

Thượng Quan Tuyền cười lạnh: "Dựa vào sức của mấy người mà muốn bắt tôi à? Chờ kiếp sau đi!"

Ánh mắt cô vụt qua tia lạnh lùng. Cô bước lên mấy bước, vung tay đánh ngã tên vệ sĩ trước mặt. Sau đó cô nhanh nhẹn xoay người lại, đạp chân vào người vệ sĩ đang định tiến lên.

Cô ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn khiến mấy người vệ sĩ không kịp phản ứng...

Thượng Quan Tuyền nhân cơ hội đó, lập tức chạy ra đại sảnh khách sạn.

- Mau, bắt cô ta lại!

- Crow tiên sinh thế nào rồi?

- Crow đã bị trúng ám khí, không thể cứu được nữa, cậu... – Một người vệ sĩ chỉ tay vào một người khác – Cậu phụ trách khắc phục hậu quả, những người khác đi theo tôi.

Bọn họ nhanh chóng chia nhau làm việc.

Còi báo động của khách sạn vang lên...

- Mau, cô ta kìa! Mau đuổi theo! – Mấy người vệ sĩ chạy đến đại sảnh liền nhìn thấy Thượng Quan Tuyền đang đứng trên tầng ba.

- Bắt tôi? Nực cười...

Đáy mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên tia khinh thường, cô cười lạnh. Sau đó, cô xoay người, nắm lấy tay vịn cầu thang rồi nhảy lên...

- Đúng rồi, chuyển cái này đến Lãnh Thiên Dục giúp tôi!

Nói xong, cô giơ ngón cái lên rồi chậm rãi chỉ xuống phía dưới.

Cô nhếch mép cười nhạt, nhanh chóng tụt người xuống cầu thang xoắn ốc. Mấy người vệ sĩ đuổi theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng Quan Tuyền biến mất trong bóng đêm.

***

Trong căn phòng lạnh lẽo!

- Lão đại, Crow chết rồi, không bắt được Thượng Quan Tuyền!

Phong đứng cạnh Lãnh Thiên Dục, khó khăn mở miệng. Anh ta nhìn về phía màn hình LED, trên đó là hình ảnh bên trong khách sạn vừa rồi.

Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất của bọn họ!

Không ngờ một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà lại ra tay tàn nhẫn đến thế! Mấy người vệ sĩ cũng không ứng phó lại với cô!

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã ngồi trên sofa, thân hình cao lớn và ngang tàng được che giấu bên trong bộ vest Italy đắt tiền nhưng từ người hắn tỏa ra mùi nguy hiểm thường thấy. Đôi mắt chim ưng lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tuyền trên màn hình, đôi môi mỏng lạnh lùng mím chặt lại, không hề có chút tình cảm nào.

Cô biết rõ khách sạn có lắp camera, vậy mà không hề kiêng nể gì khiêu khích hắn như vậy!

- Lão đại, ngài xem... – Phong cảm thấy mồ hôi đang chảy ướt lưng.

Lãnh Thiên Dục không nói gì, nhẹ nhàng cầm ly rượu lên uống một hớp...

Khi hắn thấy trên màn hình, Thượng Quan Tuyền chỉ ngón cái xuống phía dưới thì bên môi hơi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, gương mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, không hề có chút nhiệt độ nào.

- Phong, không cần cho người đuổi theo! Cô gái này... tôi sẽ tự ứng phó!

Lãnh Thiên Dục uống hết rượu trong ly rồi chậm rãi đứng lên, ngoái đầu nhìn Thượng Quan Tuyền trên màn hình.

Cô gái này có thể cải trang thành bất cứ người nào khác, nhưng cô...

Vĩnh viễn không thể che giấu hắn!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãng-mạn