Chương 02
Chương 02
"... nhưng dù có bị hại cậu vẫn chẳng khai ra ai là người hại mình mà chỉ cúi đầu xin lỗi vì bản thân đã giật mất điện thoại của hắn."
———
Vừa mới nhìn thấy hắn Minh Tưởng đã cảm thấy căng thẳng rồi. Bởi vì ngày cậu được quản lý hướng dẫn công việc hắn cũng xuất hiện ở đó.
Lúc đó hắn mặc bộ vest đen, bộ vest được cắt may tỉ mỉ vừa vặn, ôm lấy cơ thể rắn chắc của hắn, toàn bộ nhân viên mới đang được quản lý hướng dẫn công việc đều nhìn theo hắn bước lên lầu, đến tận khi hắn biến mất ở ngã rẽ mới thôi.
"Nhìn gì mà nhìn? Sếp lớn đấy, sau này làm việc gặp sếp lớn thì đàng hoàng chút cho tôi, mấy cô cậu làm chuyện tào lao làm sếp bực là liên luỵ đến tôi luôn đấy!" Quản lý đeo kính cau mày nhắc nhở cả bọn vừa nhìn theo hướng sếp đi.
Nhưng cuối cùng vẫn có chuyện xảy ra.
Một tháng sau đó, lúc đến nhận ca Minh Tưởng nghe đồng nghiệp xì xào bàn tán việc quản lý và một cậu chàng mới vào làm việc đã bị đuổi. Nghe đâu cậu chàng đó cố tình đổ rượu lên người, té vào lòng sếp. Những tưởng sếp sẽ biết được ý đồ cậu chàng rồi cùng nhau đi mướn phòng... ai ngờ sếp không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đẩy cậu chàng xuống đất. Hắn lấy điện thoại ra gọi quản lý đến, thế là cả hai cùng bị đuổi việc.
Một tháng sau nữa, tức là mấy ngày trước, cậu nghe đâu cậu chàng đó giờ đang làm việc ở công trường. Vì từ khi bị Triều Quân đẩy khỏi người cậu chàng đã hết đường làm việc ở những quán bar quanh đây rồi. Và người quản lý kéo cậu vừa nãy là quản lý mới tới, có lẽ vì mới đến đây làm việc nên anh không biết tên sếp này kinh khủng cỡ nào, vì lúc nào trên mặt hắn cũng nở nụ cười cả.
Đó là lí do vì sao cậu lại sợ sệt, căng thẳng đến vậy. Ngoài việc bị đuổi ra thì có thể cậu sẽ chẳng còn cách nào làm việc ở các quán bar nữa. Nhưng đến khi bản thân nghe đến việc sẽ bị báo cảnh sát thì cậu lại càng hoảng hốt hơn!
Thật ra ngày mai mới là ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu!! Quản lý trước thấy cậu đẹp và còn vài tháng nữa là 18 tuổi nên cứ thế nhận cậu, còn luôn nhắc nhở cậu đừng gây chuyện gì cả, nếu không đến tai cảnh sát thì quán bar bị điều tra là cái chắc!
Mà bị điều tra sẽ khiến tên sếp này tức giận. Mới chỉ có âm mưu gạ tình thôi đã bị hắn bắt đi vác gạch, thế thì việc bị điều tra cả quán chắc cậu hết đường sống luôn mất!
Minh Tưởng cầm chiếc điện thoại, kim loại lạnh lẽo lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy nó nóng bỏng trong tay mình, hệt như đang cầm củ khoai lang vậy.
Thấy Triều Quân đang nhướng mày nhìn mình, cậu lo lắng lắp bắp nói: "T-tôi xin lỗi, anh... anh đừng báo công an."
Lúc này quản lý mới thôi hốt hoảng, anh vươn tay kéo Minh Tưởng ra sau lưng, và định mở miệng bảo gì đó thì gã béo đã mở lời trước: "Rồi rồi tôi tha lỗi rồi, cậu đi được rồi, anh Quân em tha lỗi cho nó rồi anh khỏi gọi cớm đến làm gì cho phiền quán anh!"
Thật ra gã béo hối hận rồi. Quán bar này có quy định không được làm chuyện bậy bạ, thế mà gã vẫn dám coi thường vào đây định làm chuyện ấy mới khổ! Nghe đâu tên này ngoài cười thế thôi chứ trong lòng đã tính đến chuyện trả đũa rồi. Không ngờ lời đồn có thật, giờ có hối hận cũng quá muộn!
Gã béo là tên nhà giàu mới nổi và chỉ nghe đến danh tiếng của Triều Quân chứ chưa thật sự hợp tác với hắn lần nào. Gã đã 40 tuổi rồi nhưng Triều Quân chỉ vừa mới gần 30, gã vẫn phải gọi hắn là anh, vì trên thương trường ai giàu hơn thì là anh, thế thôi. Dù không muốn vẫn phải mở miệng nể người trên cơ nếu không muốn bị ghim. Đấy là luật ngầm rồi.
Triều Quân vừa nghe vừa nhướng mày nhìn cậu, lúc nói chuyện cũng chẳng nhìn đến tên béo: "Thế à? Vậy thì chú có thể đi rồi, giờ chúng tôi phải đóng cửa dạy nhân viên lại... bill của chú này cứ tính cho tôi."
Gã béo nghe vậy lại càng cuống cuồng cả lên: "Ấy ấy thôi! Để em trả được rồi anh, em nhận tấm lòng của anh là đã thấy vui rồi." Đùa à, lấy của mày vài triệu thôi là mày lấy lại của tao vài tỷ mất.
Nói xong gã béo vội vàng chuồn ra ngoài, quản lý thấy vậy thì kéo Minh Tưởng ra trước mình rồi vả bắp tay Minh Tưởng cái bốp: "Cậu làm lầu dưới mà lếch lên đây làm gì thế? Lại còn giật điện thoại của sếp nữa."
Minh Tưởng vẫn mím môi không đáp, cậu nhìn vào màn hình điện thoại đang mở thì thấy hình ảnh một cô gái nào đó đang mỉm cười, và đây là giao diện chính chứ chẳng phải giao diện điện thoại. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định báo cảnh sát.
Thấy cậu nính thinh nhìn điện thoại của sếp mà không trả lời anh, anh tức tối vừa định mắng thêm lần nữa thì nghe sếp bảo: "Cậu đi ra ngoài kiểm tra camera cho tôi, trong 2 tiếng nữa phải giải thích rõ ràng vì sao thằng nhóc này lại đi lên đây được."
Quản lý vội vàng vâng dạ, vừa định cầm điện thoại trong tay Minh Tưởng trả lại cho sếp rồi kéo cậu xuống lầu, thì Triều Quân đã bảo: "Để cậu bạn này lại đây."
Quản lý khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn vâng dạ rồi vọt ngay xuống lầu. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Minh Tưởng và Triều Quân.
"Theo tôi qua phòng kế bên." Triều Quân nói xong thì đi ngay qua phòng kế mặc cho Minh Tưởng vẫn đang bàng hoàng chưa hết sợ.
Mấy giây sau cậu mới cất bước đi theo hắn. Đến phòng kế, hắn đã ngồi xuống ghế sofa kéo lỏng cà-vạt, còn cậu thì vội vàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn thuỷ tinh trước mặt hắn.
"T-tôi xin lỗi sếp, vì tôi sợ sếp báo công an nên mới giật điện thoại..." Minh Tưởng vừa vò góc áo vừa cúi thấp đầu nhỏ giọng nói.
Triều Quân vẫn ngồi nơi đó nhìn cậu, thật ra ban đầu hắn nghe nói có tên dám bén mảng tới đây làm chuyện đồi bại nên mới lên xem, hắn chỉ chú ý đến việc xử lý tên đó ra làm sao chứ chẳng nhìn xem cậu trông như nào. Nhưng giây phút cậu giật lấy điện thoại rồi mở to đôi mắt đó nhìn hắn, thì hắn đã cực kỳ hứng thú với cậu.
Chú mèo xinh đẹp đang xù lông nhưng lại vẫn để ý đến vẻ mặt của người khác, cứ mâu thuẫn nhưng lại gây hứng thú vô cùng.
Triều Quân không nói gì mặc cậu đứng đấy cúi đầu. Hắn lấy hợp đồng từ dưới ngăn kéo ra bắt đầu làm việc. Vỉ phòng này là phòng riêng của hắn nên lúc nào trợ lý cũng để sẵn hợp đồng trước khi hắn đến đây.
Trong suốt hai tiếng đứng đó, Minh Tưởng đã suy nghĩ vô số chuyện, nào là sếp trông đẹp trai nhưng đáng sợ quá, nào là mình có bị đuổi việc không ta? Nếu mất công việc không có tiền trả thì bọn cho vay có lại đánh mình không? Cô gái trong ảnh... là bạn gái sếp à?
Phút cuối cùng của deadline hai tiếng cũng đã đến, cánh cửa được gõ nhẹ ba tiếng. Khi Triều Quân bảo vào đi thì quản lý đã giận đùng đùng bước vào, tay phải ôm laptop còn tay trái lôi cái tên bảo đổi ca với Minh Tưởng lúc nãy.
"Sếp! Em nói anh nghe! Cái ông hồi nãy ổng kêu người nhét tiền cho thằng nhóc này để đổi ca với thằng Tường nè anh!" Quản lý vừa nói vừa kéo mạnh cậu ta ra trước mình, cậu ta sợ run rẩy loạng choạng đứng thẳng người, mặt trắng bệch xin lỗi Triều Quân: "S-sếp, em xin lỗi t-tại nhà em đang thiếu tiền..."
"Thiếu tiền? Hay là vì cậu ngứa mắt thằng Tưởng nên mới đồng ý làm chuyện đó?" Quản lý bực bội nói xong đặt laptop xuống bàn thuỷ tinh một cách nhẹ nhàng cho Triều Quân.
Triều Quân đặt tài liệu xuống bàn, nhìn vào màn hình laptop.
Trên màn hình là hình ảnh một trong hai tên vệ sĩ vừa mới chuyện vừa nhét tiền cho cậu ta. Cậu ta hứng thú cười gật đầu rồi xoay người đi nhanh.
Qua cam khác thì thấy cậu ta đang bưng khay rượu mon men lại gần Minh Tưởng nói gì đó. Minh Tưởng đang soạn rượu bưng cho khách thì nghe vậy nhíu mày, nói với cậu ta vài câu, cậu ta trả lời lại liên thoắt rồi đưa khay rượu cho Minh Tưởng. Minh Tưởng nhận lấy rồi bước lên lầu.
Chuyện phía sau thì đã biết rõ, như vậy, Minh Tưởng là người bị hại, nhưng dù có bị hại cậu vẫn chẳng khai ra ai là người hại mình mà chỉ cúi đầu xin lỗi vì bản thân đã giật mất điện thoại của hắn.
Triều Quân dùng lưỡi đẩy má trái rồi nhìn Minh Tưởng, cậu đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn dòm lại thì vội vàng cúi đầu vân vê góc áo tiếp.
Quản lý vẫn cứ chửi, nói vì sao tên này ghét Minh Tưởng rồi hại cậu, thấy quá phiền Triều Quân bèn cắt ngang lời anh: "Cậu kia tên gì? Lương của bar không cao hay sao mà còn làm việc này?"
Quản lý im bặt, cậu ta càng thêm run rẩy, cậu ta là người làm ở đây đã lâu, tất nhiên biết rõ sếp mình là người thế nào, có lẽ lần này vừa mất việc vừa phải chuyển đến tỉnh hay thành phố khác sống rồi.
"Cậu làm ở đây lâu rồi nhỉ? Cũng biết cái giá phải trả khi làm ra chuyện này đúng không?" Triều Quân tiếp tục nói.
"E-em xin lỗi sếp..."
"Xin lỗi cậu ấy, và tôi cho cậu 2 ngày cút khỏi thành phố này, nếu không... cậu biết mà, biết tôi có thể làm được gì."
Lúc này đây, không chỉ mình cậu ta run sợ mà cả hai người quản lý và Minh Tưởng cũng sợ sệt không kém. Nhất là quản lý, từ lúc vào làm đến giờ anh cứ nghĩ sếp mình khá dễ, vì trông hắn lúc nào cũng cười cả.
Và ngay cả lúc nói ra những câu này hắn vẫn mỉm cười dịu dàng. Nhưng giờ đây nụ cười đó đã trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết trong mắt ba người.
Cuối cùng tên lừa gạt xin lỗi Minh Tưởng xong thì Triều Quân bảo cả hai đi xuống lầu. Cậu ta thì dọn dẹp chuẩn bị cuốn gói đi, còn quản lý thì bị nhắc nhở đến trắng bệch cả mặt. Mặc dù sếp không nói gì cả, nhưng với hành động "nhắc nhở" tên kia thôi anh cũng đã thấy như nhắc nhở anh rồi. Và anh cũng chẳng nghĩ đến vì sao chỉ còn Minh Tưởng ở lại với sếp.
———
Tính viết tiếp khúc sau luôn nhưng mà xem lại thì thấy chương này dài quá rồi 🥲 hẹn mọi người chương sau chắc sẽ "xôi thịt" một chút áaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top