Chương 01

Chương 01

"Sao được chú, quán bar tôi nào chứa cái loại đĩ điếm lên giường với khách,..."

———

Bốp!

"Má nó! Mày biến cho tao! Kêu quản lý ra đây!" Gã hung dữ ôm dương vật, gào to ra ngoài phòng.

Minh Tưởng té nhào dưới đất, ôm gương mặt đỏ bừng vì bị gã tát, cậu nghĩ "chắc lại mất việc rồi..."

Hai tên vệ sĩ đứng ngoài vội vàng đá tung cửa phòng chạy vào, tên đứng bên trái thấy tình huống trong phòng thì chạy xuống tầng gọi quản lý ngay lập tức. Tên bên phải thì tức thì chạy vội đến trước mặt tên chủ to béo đang khoả thân ôm dương vật ngồi trên giường.

"Má nó! Thằng chó, suýt nữa là đứt cu bố mày. Con đĩ thôi mà còn sĩ hả mạy! Tao kêu thằng chủ bar này đuổi mày là mày có nước chết đói con nhé!" Gã đau đến túa mồ hôi nhưng vẫn không quên chửi Minh Tưởng.

Con mẹ nó chứ! Một thằng đĩ điếm mà cũng dám xém cắn đứt cu gã! Phải cho vài thằng đụ thằng đĩ này nhừ tử mới làm gã hết giận được! Xem xem lúc đó nó còn sức mà mất dạy vậy không!

Quản lý vội vàng chạy lên tầng. Vừa đến cửa phòng anh đã thấy Minh Tưởng ôm má ngồi dưới đất, còn gã béo thì đang được vệ sĩ "xoa dịu" dương vật.

Ông cố ơi cu xém đứt đang được "xoa dịu" mà cũng cứng được hả trời! Ông nội này biến thái kinh khủng! Anh suy nghĩ thế thôi chứ chẳng dám nói ra.

"Anh Thái có chuyện gì vậy anh? Ối nhóc Tưởng sao em ngồi dưới đất? Đứng lên lẹ lên, lại xem anh Thái bị gì đây này!" Quản lý chạy vào phòng vừa nhìn gã béo cười hỏi, vừa giả vở ngạc nhiên quay qua đỡ Minh Tưởng đứng dậy, dìu cậu lại chiếc giường nơi gã ta đang ngồi.

"Má nó mày đừng có giả bộ với tao! Nó xém cắn đứt cu tao đó. Mày xử thằng này cho tao, xử không vừa lòng tao thì mày khỏi làm cái chức quản lý chó này nữa!" Gã lại tiếp tục nạt quản lý và Tưởng.

Quản lý vẫn mỉm cười không ngớt, vừa véo tay Minh Tưởng vừa nói: "Anh này, em nó mới 18 còn chút ét anh tính toán với nó làm gì... Tưởng, xin lỗi anh Thái lẹ lên."

Minh Tưởng mím môi, cậu không phục.

Cậu chỉ là một phục vụ nhỏ nhoi ở đây, công việc của cậu là bưng bê rượu cho khách chứ không phải tiếp khách. Tối nay cậu được bảo đổi ca bưng rượu đến phòng gã này thì bị gã giữ lại.

Cậu vẫn nhớ rất rõ cặp mắt biến thái đó nhìn vào mông mình. Và cả hình ảnh lúc gã ta bắt ép, nhét dương vật vào mồm cậu. Nó ghê tởm cực kỳ.

Dù cậu đã cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Trong phòng có tên biến thái, ngoài phòng thì có hai tên vệ sĩ. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đánh đổi công việc này, để giữ lấy sự kiêu hãnh cuối cùng của mình.

Vì cậu... chẳng còn gì ngoài thể xác này cả.

Minh Tưởng nghĩ thế. Nhưng cậu vẫn không nỡ mất đi công việc này, vì cậu cần tiền, công việc này mang lại rất nhiều tiền cho cậu. Cuối cùng Minh Tưởng vẫn cúi gằm mặt, vừa định thốt ra hai từ xin lỗi thì bỗng dưng cửa phòng bị ai đó gõ cốc cốc ba tiếng.

Tất cả người có mặt trong phòng tức khắc nhìn ra cửa. Tên béo vừa định mở mồm chửi tiếp thì bắt gặp bóng dáng người nọ, gã ta ngạc nhiên nính thinh vài giây rồi hoàn hồn lại, vội vàng cười nhe hàm răng vàng lấy lòng nói:

"Ôi em cứ tưởng là thằng nào, ai ngờ là anh Quân." Nói rồi gã vội hất tay tên vệ sĩ đang "xoa dịu" cho mình nãy giờ, giục nói: "Đi lấy cái khăn tắm cho tao, lẹ lên, đừng để anh Quân thấy phản cảm."

Tên vệ sĩ rút tay lại, đi nhanh vào phòng tắm lấy khăn.

Quản lý cười công nghiệp nãy giờ rốt cuộc cũng cười thật lòng, vui mừng nói với người đứng ở cửa: "Sếp! May quá, thằng Tưởng nó làm anh Thái bị..."

"Này cậu! Cậu dắt cậu bạn này ra đi, để tôi với anh Quân nói chuyện. Nãy giờ tôi với cậu bạn này nói chuyện vui lắm cơ mà." Gã béo vội vàng ngắt ngang, vừa cầm khăn tắm do vệ sĩ đưa quấn quanh thân dưới vừa cố nén đau nói hết câu.

Quản lý thấy vậy thì ngừng nói, vội vàng xin lỗi tên béo lần nữa rồi dắt Minh Tưởng ra ngoài. Ai ngờ mới đi tới cửa người tên Quân kia đã cười khẽ nói: "Đi đâu đấy? Cậu bạn nhỏ này làm khách của tôi bị thương thì phải ở lại xin lỗi chứ nhỉ? Hay muốn tôi báo cảnh sát đây?"

Minh Tưởng nghe thế thì ngẩng phắt đầu dậy nhìn hắn, lúc này khuôn mặt cậu đã chuyển từ đỏ bừng sang tái nhợt. Cậu nôn nóng nhìn hắn như đang cố nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy gã béo được vệ sĩ đỡ lấy vội vàng bước sát lại gần hắn, nói:

"Ối anh Quân, chẳng sao đâu mà, cậu bạn này vô tình làm em bị thương thôi chứ chẳng sao đâu anh, gọi mấy tên cớm làm gì cho phiền anh ơi."

Triều Quân vẫn mỉm cười, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt hắn chẳng có dấu vết vui vẻ nào cả, mà còn chứa đầy sự khinh bỉ đối với gã béo. Hắn như vô tình lui về sau tựa lưng lên cửa khi gã béo cố tình bước lại gần.

Dù gì cũng là thương nhân, gã béo nhìn phát là biết ngay hắn không thích mình bước lại gần, thế là gã ta dừng bước.

"Sao được chú, quán bar tôi nào chứa cái loại đĩ điếm lên giường với khách, lại còn làm khách bị thương như này nữa? Hmm đây chắc tội hiếp dâm rồi nhỉ? Không được rồi, tôi phải báo cảnh sát lấy lại công lý cho chú thôi." Triều Quân vừa cười vừa lấy điện thoại ra vờ bấm số gọi.

Gã béo tức thì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Thằng đĩ kia chỉ là tên phục vụ quèn dưới lầu, gã vô tình đi ngang qua thấy nó ngon quá nên nhét tiền cho tên phục vụ khách riêng đổi ca với thằng đó. Nếu đem ra pháp luật thì gã sẽ là người bị thiệt, chưa nói đến việc đứa chịu đổi ca là nhân viên của quán này... chỉ nói đến việc danh tiếng của tên Quân này thôi cũng đủ khiến gã cảm thấy lạnh sống lưng rồi.

Dù gã không bị ngồi tù cũng sẽ đắc tội với tên Quân này. Tên này sẽ dùng lí do gã bậy bạ trong quán bar để chẳng ai dám hợp tác với gã nữa...

Nhưng chưa đợi gã mở miệng giải thích thì đã thấy thằng đĩ kia bỗng vọt lên giựt lấy chiếc điện thoại trong tay Triều Quân.

Không chỉ mình gã ngây người, mà tất cả người trong phòng đều chẳng thể tin vào mắt mình.

Triều Quân vẫn giữ tư thế cầm điện thoại, nhướng mày nhìn khuôn mặt trắng bệch của Minh Tưởng... cùng với chiếc điện thoại của hắn trên tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top