"Thần tượng đến rồi" tập 2 (4)

"Anh chắc chắn không xoá được?"

Bị cô hỏi dồn, hắn có chút luống cuống. Nhưng mọi việc đều thuận lợi theo sắp xếp, ả không thể tìm một bản đồ khác khi mà chương trình chỉ phát ra chín cuộn, cuộn cuối cùng vẫn nằm trong tay hắn đây.

"Tôi tuy đã mờ mắt vì đồng tiền của cô một lần, nhưng lần này tôi sẽ đi theo lẽ phải!! Tôi cam đoan loại mực đó không huỷ dễ dàng được."

Tường Vi dùng ánh mắt mang theo ý cười lạnh lẽo nhìn hắn. Giống như cô vốn biết toàn bộ kế hoạch, hắn cảm thấy vở kịch của mình thật rẻ rúng, tầm thường. Không đúng, cô ta đang cố tỏ ra bình tĩnh mà doạ hắn sợ. Từ tập một tới giờ, ả chỉ dùng miệng lưỡi lươn lẹo mà lừa hết tất cả mọi người. Tự trấn an mình như vậy, người nhân viên run sợ quay mặt đi, không dám trực tiếp đối mắt với cô.

Đạo diễn trong lòng kêu hỏng bét. Tên này "hợp tác" với ông không ít lần, tại sao lần này chỉ với tiểu minh tinh thôi mà đã mgu ngốc tới nỗi cảm xúc viết hết lên mặt rồi. Không dây dưa dài dòng nữa, con nhóc kia sẽ lại giở trò.

"Tường Vi!! Cô dừng việc uy hiếp cậu ta lại mau. Muốn thanh minh mình trong sạch, thì giao tấm bản đồ đó ra đây!"

Tay cầm bản đồ của cô vô thức run lên, rụt lại đằng sau. Hành động nhỏ này làm mọi người mừng quýnh, càng chắc chắn cô có tật giật mình.

Đám nhân viên cùng bảo vệ đi tới chỗ cô định cưỡng chế cướp lấy cuộn bản đồ, Tường Vi không phối hợp chống cự, né tránh. Khuôn mặt đỏ bừng mang theo vô hình chột dạ, lo lắng.

Đạo diễn đắc ý rung đùi.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cứ thẳng tay mà làm cho tôi."

"Khoan đã!!!"- Tường Vi kiệt sực thở hồng hộc, hốc mắt đầy nước chực khóc.

"Đây là hành hung!! Tại sao chỉ kiểm tra em, còn mọi người thì không chứ?"

Còn chối? Lời này làm Trương Quỳnh phì cười. Có chối, cũng không cần ngu xuẩn và trẻ con thế đi. Sự việc đã rõ rành rành ra rồi. Để Tường Vi hết đường chối cãi, các thí sinh khác lần lượt để bảo vệ và đạo diễn kiểm tra bản đồ của mình. Họ còn cẩn thận rom sát máy quay vào.

Đến lượt Trương Quỳnh, bảo vệ cứng họng. Liên tục kiểm tra đi kiểm tra lại, cũng không thay đổi được hiện thực...

"Có cái gì mà kiểm lâu thế? Mấy cuộn kia xong hết cả rồi. Đưa tôi!!"

Đạo diễn hậm hực giằng lấy bản đồ. Vừa nhìn, ông liền có xúc động muốn xé.

"Đạo diễn~ của em không có a~"

Bên kia, Tường Vi đã kiểm tra xong. Cô vô tội!! Tấm bản đồ không hồ có dấu hiệu gì khả nghi. Cô cố tình đem nó ra vẫy vẫy, đạo diễn chỉ cảm thấy như bị tát mạnh một cái, đau đến ê ẩm.

"Sao có thể? Không!! Em không gian lận!!!"

Trương Quỳnh nhìn dòng chữ "ván trượt" viết bằng huỳnh quang nổi lên, thều thào ôm đầu. Chuyện gì đang xảy ra? Là cô tính kế ả và ả bị người khác tính kế, thế nhưng đều đổ lên đầu cô.

Đạo diễn đương nhiên biết Trương Quỳnh không làm, nhưng vừa rồi mạnh miệng như vậy. Thôi, ông phải hi sinh người này.

Cô ta nhìn đạo diễn và mọi người đều im lặng, biết không thể cứu vãn. Tất cả, đều là do con khốn đó.

"Tường Vi!! Là mày!! Là mày hại taoooo. Tao liều mạng với mày!"

Cách vài cm nữa mới chạm được vào cô, Trương Quỳnh đã bị bảo vệ ngăn lại. Đạo diễn nhíu mày, ông không hề sai họ làm gì. Để hai người đánh nhau tổn hại hết danh tiếng với ông càng có lợi, rồi lập tức đuổi cổ cả hai.

Tường Vi thờ ơ nhìn chị ta nhào lên, chanh chua như các bà các mẹ. Đừng trách cô, nếu Trương Quỳnh an phận một chút, sẽ không về sớm như vậy. Chị ta mau xem lại mình đi, bị loại rồi, cũng không ai màng quan tâm. Với họ, Trương Quỳnh chỉ là một quân cờ lợi dụng xong thì đá.

"Trương Quỳnh bị loại, Trường Vi tiếp tục chiến thắng thử thách thứ hai. Mọi chuyện dừng ở đây."

Nhưng đạo diễn không được như ý rồi.

"Em không chấp nhận. Danh dự và tinh thần của em bị tổn thương nặng nề đó."

"Nguyễn Tường Vi, cô đừng có mà được nước lấn tới, chuyện bé xé ra to làm gì?"

"Với đạo diễn là bé, với một diễn viên quèn như em lại là đại sự. Lần này bị vu oan, sự nghiệp của em liền kết thúc. Vì vậy, chị Trương Quỳnh, bạn Trà Mi, đạo diễn và anh nhân viên kia, chúng ta hôm nào rãnh rỗi tâm sự trước toà nhé."

Trà Mi vốn định im lặng lủi đi, không ngờ bị nêu tên. Ả kêu ré lên.

"Tôi cũng phải đi? Tôi có làm gì đâu?"

"À, thêm dầu vào lửa, xúc phạm danh dự. Đủ điều kiện để kiện chưa? Yên tâm đi, chưa đủ thì tới hôm đó tôi sẽ tìm vài tin tức nóng hổi thêm vào nữa~"

"Cô..."

Hết rồi... Trương Quỳnh ngã ngồi xuống đất, người lặng đi. Không ngờ rằng, phía trước chờ đợi ả còn rất nhiều.

_____

Sân bay.

Vội vã đi vào lối thoát hiểm, người phụ nữ bịt kín mít thở phào. Đây không phải Trương Quỳnh thì là ai? Ả bị loại, không hiểu sao tin tức lan ra chóng mặt càng đủ loại tin đồn thất thiệt, hại ả bị đám chó săn theo đuôi không ngừng.

Không sao, chờ scandans này lắng xuống, ả sẽ quay trở lại. Trên tay cầm hộ chiếu, Trương Quỳnh vừa bay từ Nha Trang về Hà Nội theo vé khứ hồi của chương trình, lập tức bây giờ cô sẽ bay sang Mĩ tránh làn sóng dư luận. Tường Vi, mày đợi đấy! Vì mày mà tao trốn chạy khổ sở thế này.

...

"Thưa cô, yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân ạ."

Đương ngồi trong phòng chờ, Trương Quỳnh bị nữ nhân viên làm phiền. Từ khi nào sân bay có cái luật lệ này? Cô ta sẵng giọng.

"Cô mở to mắt chó ra mà nhìn, không biết tôi là ai?"

"Dạ, xin lỗi quý khách. Chúng tôi buộc phải làm theo lệnh cấp trên đưa xuống."

"Hừ, Trương Quỳnh!! Nữ minh tinh Trương Quỳnh là tôi, tôi sẽ kiện mấy người làm ăn thiếu chuyên nghiệp."

Nói rồi, ả vất hộ chiếu vào thẳng mặt nữ nhân viên.

Vốn dĩ hành động phách lối của hành khách này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đến khi cô ta cao giọng khoe khoang mình là Trương Quỳnh, xung quanh như đình chỉ. Nữ nhân viên khiểm tra giấy tờ xong phát hiện ả thật là người cần tìm, nhỏ giọng gọi qua bộ đàm chuyên dụng.

Cô ta nhạy cảm thấy được mọi người nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Cô chỉ bị loại khỏi chương trình thôi, không thể nảy sinh phản ứng mãnh liệt này.

Quẫn bách, Trương Quỳnh bỏ chạy.

"Là ả..."

"Trời ơi Trương Quỳnh..."

"Tránh xa nhanh, cô ta đó..."

"Mẹ ơi, mụ phù thuỷ trong ti vi kìa..."

Bịt chặt tai lại, những lời đàm tiếu, những ánh mắt soi mói bức ả phát điên. Hoảng hốt, cô ta cứ vô thức chạy khắp sân bay, chạy mãi...

Chợt, vô vàn màn hình lớn của sân bay chớp động rồi trình chiếu những đoạn video vô đề.

...

-"Tôi... tôi tính giúp Vi một tay. Không ngờ,... thân là đàn chị trong nghề, em ấy trước mặt mọi người thì phải phép, sau lưng lại không coi tôi ra cái gì. Tôi vừa cầm lấy miệng bao kia, đã bị đẩy mạnh ngã lăn xuống. May là tôi biết bơi, phản ứng nhanh. Mới chỉ trật chân và bẩn đồ. Tôi... chị... đừng trách chị, mọi người ai cũng có quyền được biết sự thật."

-"Tôi... đã hiểu sai cho Vi rồi. Lúc đó chắc là đầu hơi choáng váng, mới tự ngã xuống. Cũng bình thường mà phải không... hahaa... hiểu lầm... đã qua rồi thì cho qua thôi... haha..."

-"Hừ, xong việc thì im lặng biến đi. Chúng ta giao dịch kết thúc."

-"Tốt!! Tốt lắm!! Cô ta tàn phế, huỷ dung, hay... chết rồi?"

-"Đem chiếc nhẫn đó về cho tôi. Chúng ta gia hạn nhiệm vụ, tiền tôi đưa thêm."

...

"KHÔNG!!"-Trương Quỳnh cuồng loạn hét lên, ôm lấy che chắn màn hình gần nhất. Nhưng còn rất nhiều màn hình khác mở âm lượng thật lớn, đem sự dơ bẩn thâm độc của cô phơi bày với cả thế giới.

"Không được nhìn!! Dừng lại đi!!! Không!!"

Lực lượng cảnh sát, bảo vệ ập tới.

"Cô Trương Quỳnh, theo chúng tôi về đồn. Chúng tôi nghi ngờ rằng cô có hành vi lập mưu giết người. Nếu cô phối hợp, sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật."

"Không."- cô sụp xuống như một con rối đứt dây, duy chỉ thều thào được một từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top