"Thần tượng đến rồi" tập 2 (2)
"Bộp!!"
Đương lúc Tường Vi xách balo lên bắt đầu đi vào công viên, một nam nhân viên tạp vụ mải ôm thùng các tông lớn mà bị khuất tầm nhìn, va vào cô.
"A, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi."
Tấm bản đồ còn cuộn tròn trên tay rơi ra, lẫn trong đống hỗn độn.
"Không sao, tôi cũng không chú ý đường, nhưng bản đồ của tôi rơi chỗ nào mất rồi."
"Đây thưa cô."
Người nhân viên thân thiện nở nụ cười. Hắn đem tấm bản đồ trả lại cô.
"Chúc cô tìm được kho báu."
"Cảm ơn."
Một lời chúc rất bình thường, nếu không bao gồm ánh mắt đầy toan tính của gã.
_____
Một lần nữa đi qua chiếc cầu thang nối tới đầu rồng là vị trí cao nhất công viên, Tường Vi mệt mỏi ngồi nghỉ. Tìm chiếc nhẫn giữa nơi hoang phế thế này, không khác mò kim đáy bể. Cô đã tìm cao thấp một lượt, bắt đầu thấy nản lòng rồi đây. Dù sao với trang sức cô cũng không đặc biệt hứng thú.
"Haizz... coi lại bản đồ xem."
Vẫn tấm bản đồ ấy, giữa trang giấy đột nhiên sáng lên dòng chữ "ván trượt". Nhìn kĩ, là nét bút huỳnh quang. Nãy giờ ở ngoài trời không nhận thấy được, cầu thang này hơi tối, dòng chữ mới hiện lên.
Thử thách lại có thể đơn giản thế sao? Ban tổ chức cho bốn tiếng tìm kiếm, không lí gì vội vã đưa đáp án ngay cho thí sinh.
Mặc kệ là cái quái gì đang chờ, nhưng máu thám hiểm của cô bị khơi dậy rồi. Tường Vi nhanh chóng chạy đi tìm khu có ván trượt. Nhớ không nhầm thì cô đã từng đi qua.
Mải mê tìm kiếm, cô không phát hiện ra có một người luôn duy trò khoảng cách, lặng lẽ bám đuôi mình.
...
"Ván trượt.. chắc là đây thôi."
Tường Vi mất thêm nửa tiếng lục soát kĩ những ván trượt quanh co, vòng vèo, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc hộp đính nơ đỏ. Tấm thiệp kèm theo ghi chữ "Kho báu 👑" cho thấy cô không tìm sai. Mở ra, là chiếc nhẫn giống y tấm ảnh in trên bản đồ.
"Có gì đó không đúng."
Cô cau mày nhìn đồng hồ. Còn hơn tiếng nữa mới hết thời gian. Dòng chữ huỳnh quang in trên bản đồ lộ liễu như vậy, tại sao chỉ mình cô biết đến đây tìm. Nỗi bất an nhen nhóm.
"Rắc..."
Âm thanh rất khẽ vang lên. Bây giờ trời không có gió, xung quanh củi mục trải đầy mặt đất. Là vật, hay là người dẫm vào?
"..."
Tường Vi cảnh giác từng động tĩnh. Cảm thấy một đạo ánh mắt lạnh lẽo phía sau lưng, dùng lực thực hiện một cú đá karate.
"..."
Bóng đen rất nhanh né sang, lập tức tung cú đánh cùi chỏ. Nhưng thực lực vốn cao thấp cách biệt, cô chỉ đánh vào khoảng không.
"Là ai?"
"..."
"Yaaa!!!"- Tường Vi tung thêm một đòn chặt xuyên sâu và dứt khoát, chờ đối phương di chuyển né đòn, quăng mạnh balo.
"Nguyễn Tường Vi!"
K không ngờ cô sử dụng đòn giả, bao năm hắn tôi luyện thực chiến thế nhưng bị tay gà mờ lừa phỉnh, nói ra thanh danh của hắn sẽ thành trò cười. Khuôn mặt hắn càng thêm lạnh, tay vất chiếc balo xuống.
"K? Sao anh xuất hiện ở đây? Còn giả thần giả quỷ."
"Hừ. Là cô giỏi gây rối, tôi mới cực khổ thế này."
K thực sự không có thiện cảm với người trước mắt. Boss xứng với một mỹ nhân body bốc lửa hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn. Trên đời đối tượng thích hợp hơn rất nhiều, lại cố tình chỉ chọn con nhóc choi choi này. Hắn không phục!
"Gây rối? Tôi đang tham gia thử thách chương trình đó. Mà anh xuất hiện như thế này, không sợ bị ghi hình?"
"Cô nói cái này?"
K vất xuống chục chiếc camera vỡ vụn. Thành công làm cô cạn ngôn.
"Có người thuê thành viên tổ chức dạy cho cô bài học, boss lo lắng, mới nhất định sai tôi đi bảo vệ sự an toàn của cô. Mà tối qua rảnh rỗi, tôi còn phát hiện ra một âm mưu hướng vào cô rất thú vị."
"Là ai làm?"
"Cô nhìn lại bản đồ của mình đi, đã bị tráo. Đây là kiệt tác của Trà Mi và ông đạo diễn. À, Trương Quỳnh cũng không tiếc bỏ ra gần trăm triệu thuê người phục kích cô trong này."
"Tức là chỉ vị trí cho tôi, đợi tôi tìm được nhanh nhất không phải chiến thắng mà là tội gian lận, bị đuổi cổ?"
"Coi như có chút não."
Tường Vi không để ý hắn khinh bỉ, trầm ngâm suy tính. Giỏi lắm, chưa trả thù mà bọn họn còn vội vã hơn mình. Trà Mi từ từ giải quyết, chỉ là đàn chị thích âm thầm tạo vật cản cho cô, nên ra về thôi.
"K, tôi nhờ anh một việc."
"Cái gì??"
Hắn ngoáy lỗ tai, cảm thấy khó tin. Còn mặt mũi "nhờ" hắn, lần trước bắt cóc cô nàng kiểu gì để boss trúng tiếng sét ái tình, xong cái boss thất tình lại giận cá chém thớt với hắn. Từ khi Tường Vi xuất hiện, hắn ăn không ít khổ a.
"Nếu không, tôi méc Jon."
Tường Vi buông lời đe doạ, nhìn hắn tái xanh mặt, đắc ý cởi áo.
"Này! Này!! Cô muốn làm gì? Tự dưng cởi đồ?"
K lập tức bịt chặt mắt. Bà nội, boss biết được tội tình lại mình hắn gánh.
"Anh đang nghĩ thành cái gì? Đem chiếc áo này cùng tấm bản đồ tới tìm Trương Quỳnh đi."
"Hả?"
Cô cười nham hiểm.
"Làm theo lời tôi nói..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top