"Thần tượng đến rồi" tập 1 (2)
Khi Tường Vi nhặt được tới bao thứ ba, đã sắp hoàn thành phần việc của mình thì Trương Quỳnh chạy tới tìm phiền phức.
"Để chị giúp em~"
"Dạ không cần đâu, em làm xong tới nơi rồi."
Căn bản không nghe cô đuổi khéo, Quỳnh dùng dằng lắm lấy chiếc bao. Khuôn mặt mang theo vô hạn uỷ khuất. Cũng không để ý mình đã một bó tuổi rồi, bắt chước thiếu nữ nhõng nhẽo sẽ thành cái dạng gì.
"Hai người cùng làm nhanh hơn~"
"Em cảm ơn, nhưng mọi người được phân công phần việc của mình, phần ai gắng sức làm. Hơn nữa, chị hình như chưa có làm xong... giúp em thế này..."
Cô nhíu mày nhìn bãi rác bên phải mình. Chị ta gần như để nguyên. Có gì đó không đúng...
Đưa lưng lại với camera, Trương Quỳnh nham hiểm cười. Nhẩm tính thời gian vừa vặn, giọng cô ta đột ngột cao vút.
"Tường Vi!! Sao em có thể nói như thế với chị?"
"Dạ?"
Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Quỳnh đã lảo đảo rồi ngã nhoài xuống vùng rìa biển. Nhanh chóng, cát ẩm, sóng đánh vào làm nhơ nhớp, bẩn thỉu hết chiếc váy hoa tinh xảo của chị ta.
"Chị... chị có sao không?"
Cô cúi xuống muốn đỡ Trương Quỳnh dậy, tay lại bị hất mạnh ra. Ả nhìn cô khiêu khích. Trong mắt chứa đầy oán hận, ghen ghét và... cười nhạo?
_____
"Mọi người thấy những nữ thần của chúng ta có phải rất năng nổ không? Rũ bỏ danh tiếng, họ đang chung tay dọn dẹp bãi biển, góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp!!"
"Đủ! Cắt cắt!!"
Mc ngơ ngác dừng lại, theo tầm nhìn của đạo diễn thấy được bên tổ 2 đang xảy ra một trận cãi vã. Ekip rất nhanh nhạy, hiểu ý nhau vác máy quay tới tận nơi truyền hình trực tiếp.
____
"Aah... chân... chân tôi bị trật mất rồi..."
"Có chuyện gì vậy? Trương Quỳnh cô bị làm sao? Mau nói rõ!!"
"Tôi... ui da~ đau quá~"
Nước mắt ngắn nước mắt dài, Quỳnh được mọi người xúm lại đỡ lên, lo lắng hỏi han.
"Tôi... tôi không có việc gì. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà. A ui, đừng vì tôi mà làm rộn lên."
"Nhìn chị đau đến trắng bệch mặt rồi kìa! Chị còn nói không sao. Tự nhiên, sao lại thành ra thế này?"
Phạm Na nhìn một thân bùn đất, giấu đi chán ghét mà thâm tình ngồi nắn bóp chân Trương Quỳnh.
"Chị, chị có thương nặng không, hay chúng ta tìm bác sĩ?"
"Chị à, ai dám làm vậy chứ? Em đòi lại công bằng cho chị."
"Phải đó! Phải đó!!"
Quanh co một hồi, cuối cùng cũng là muốn tìm một người để đổ tội. Mọi người liên tục giục Trương Quỳnh chỉ đích danh ai làm, nhưng ánh mắt vui vẻ xem người gặp hoạ đều dồn hết về phía Tường Vi im lặng nãy giờ.
Trương Quỳnh khó xử nhìn cô, ngập ngừng một hồi.
"Chị cứ nói ra đi. Chị sợ gì chứ?"
"Hay là... Tường Vi đứng gần chị Quỳnh nhất."
"Không, đừng hiểu lầm~ chị ngã không có liên quan tới Vi đâu."
Ra vậy? Tường Vi thấy nực cười thay. Ăn cướp còn la làng, chiêu này tuy đã cũ rích, nhưng vẫn hữu hiệu. Cô không phải không thể minh oan, nhưng tất cả người ở đây đều đã có đáp án mà mình nhận định không phải sao. Càng giải thích, càng bị xem là chột dạ bịa đặt. Mấy người này, muốn dĩ hoà vi quý là không thể được.
Đạo diễn sốt ruột.
"Trương Quỳnh, tôi và cô thân quen trong cái ngành này cũng đã mười mấy năm a. Bạn bè thân thiết, cô cứ đem sự thật kể ra, có gì tôi sẽ đứng ra làm chủ."
"Nhưng..."
"Mau lên mau lên! Tôi đang quay đây!! Tôi tin cô không muốn lừa dối hàng nghìn khán giả."
"Tôi tất nhiên không muốn...."
Liếc qua liếc lại trên người cô để ám chỉ rồi, còn bày đặt nhưng nhị.
"Chị Trương Quỳnh, chị là đàn chị của em. Em rất tôn trọng chị, mong rằng chị cũng bao dung một chút với người vừa vào nghề như em. Nguyễn Tường Vi em cũng tin tưởng chị sẽ nói THẬT."
Âm cuối cô nhấn thật mạnh, khiến chị ta có chút không yên lòng. Ngẫm lại, nào có bằng chứng mà sợ. Đâm lao, thì theo lao thôi.
"Tôi... tôi tính giúp Vi một tay. Không ngờ,... thân là đàn chị trong nghề, em ấy trước mặt mọi người thì phải phép, sau lưng lại không coi tôi ra cái gì. Tôi vừa cầm lấy miệng bao kia, đã bị đẩy mạnh ngã lăn xuống. May là tôi biết bơi, phản ứng nhanh. Mới chỉ trật chân và bẩn đồ. Tôi... chị... đừng trách chị, mọi người ai cũng có quyền được biết sự thật."
Tuy đã dự đoán trước, nhưng cô cẫn thấy thật mệt mỏi. Cô làm hại họ điều gì chưa? Được rồi, để xem ai "chơi" ai.
"A, chị gọi đó là sự thật?"
"Chị không muốn vỡ lở mọi chuyện thế này đâu... nhưng chị không thể bỏ qua hành vi xấc xược lần này của em được."
"Trời ơi, nghĩa là đã nhiều lần xảy ra rồi?"
"Chậc chậc, không ngờ..."
Đạo diễn trong lòng mừng húm. Những chương trình do ông cầm trịch luôn gây tranh cãi vì drama của nghệ sỹ, nhưng vì thế rating luôn cao nhất nhì đài. Mặc kệ sự thật là cái quái gì, ông nhất định biến "Thần tượng đến rồi" trở thành một nồi drama thập cẩm, nổ tung mọi dư luận.
"Tường Vi, em có gì để nói nữa không?"
Đối diện với chất vấn nồng đậm, Tường Vi cười lạnh.
"Không có."
"Vậy thì, theo luật lệ của chương trình, chúng tôi buộc em ngay lập tức rời..."
"Vội vã như vậy?"
Đạo diễn cũng nhận ra mình làm hơi quá. Bị cô nói móc, mặt đỏ lên giận dữ.
"Đã làm sai còn huyênh hoang. Lớp nghệ sỹ trẻ bây giờ đạo đức vất hết đi rồi à? Đừng tưởng có cái mặt mà cho mình hơn người, tôi trước kia đã từng hợp tác với cả Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Đàm Vĩnh Hưng... đấy!!"
"Đạo diễn, ngài lại vội nữa rồi. Tôi còn chưa nói hết."
"Còn chối! Thế cô nói xem!!"
"Tôi không có gì để nói, nhưng có bằng chứng a~"
Oành!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top