sóng ngầm

Văn Miếu- Quốc Tử Giám.


Vào mỗi đầu năm, nơi đây thu hút rất đông người dân và du khách. Tường Vi bận rộn đến mấy cũng không quên cùng em đến lễ đầu năm, xin may mắn trong học hành, thi cử. Chờ Hải gửi xe, cô mải mê đứng ngắm câu đối ở phố ông đồ.

"Quay phim à?"

"Người đâu xinh thế!"

"Ấy! Não ông cất ở nhà à? Tường Vi! Diễn viên đang nổi Nguyễn Tường Vi đó!"

"Bộ phim vừa rồi đóng đạt kinh khủng, mẹ tôi hâm mộ cô ấy lắm, lại xin chữ kí được không nhỉ?"

"..."


Cô thực sự không cố nổi bật gì, có stylish chuyên nghiệp ở nhà nên quần áo đều được lựa sẵn. Áo dài cách tân màu đỏ rực rỡ phối cùng khuyên tai ngọc trai, tô son tiệp màu. Mái tóc đen dài uốn xoăn sóng nước bồng bềnh buông lơi là hoàn chỉnh diện mạo. Trên tay cầm bó hoa lay ơn cũng thuần màu đỏ, thơm ngát thanh tao để làm lễ.

Nhan sắc yêu kiều mà hờ hững hoà cùng sắc đỏ như đốt cháy ánh mắt người nhìn, muốn cũng không thể dứt ra nổi.

Khi Minh Hải chạy tới, ánh mắt lạnh lẽo. Lại nữa rồi, đến bao giờ cô mới ý thức được mình thu hút đến nhường nào. Nhìn đám người rục rịch muốn lại gần, lòng hắn trào lên nỗi ích kỷ, khó chịu. Phỏng chừng đây không phải chốn linh thiêng, đông người, lũ đàn ông sẽ ngay lập tức lân la gạ gẫm.

"Chị~"

"Em chậm vậy? Chị xin cho em một chữ "Chí", em thấy đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp. Nhưng em khát quá, mình trở lại xe uống nước nhé."

Sau đó, hắn vội nắm tay chị rời đi. Một phút một giây cũng không muốn người khác có cơ hội làm quen với chị. Hắn sợ hãi, sợ chị tiếp xúc được nhiều người đàn ông trưởng thành, thành đạt- thứ mà hắn chưa đạt được, cô sẽ tìm thấy người mình yêu, rồi rời bỏ hắn...

____

Công ty Hùng Vương.

"Sao em bịt mắt anh vậy?"

"Chờ chút~ cấm anh nhìn trộm~"

Diệp Ngọc vui vẻ đem ra hộp mứt tết "chuẩn bị sẵn".

"Ta~~~da~"


"Oa! Người yêu của anh thật khéo tay quá~ chỗ này phần anh hết sao?"

"Đương nhiên, anh nếm thử xem~"

"Màu sắc rất đẹp, lại nhiều loại, em làm mất nhiều thời gian lắm đúng không?"

Thắng cưng chiều nhìn cô, ánh mắt ngọt ngào luôn nói hắn yêu cô nhiều biết bao nhiêu, làm Ngọc cảm giác tội lỗi.

"Không, cũng không..."

Cô cố rút tay khỏi tay hắn. Việc này có trách thì trách hắn dễ gạt thôi.

"Không gì mà không! Ngón tay có nhiều vết xước lắm này."

Đừng tỏ ra quan tâm cô nhiều như vậy! Hộp mứt vốn cô chẳng thèm động tay!

"Anh còn không ăn, em thu hồi!"

"Anh sai, anh sai rồi~ anh chỉ thấy đẹp quá, tiếc không dám ăn thôi."

"Ngốc! Em làm cho anh ăn mà."

Cô cúi người, thơm nhẹ lên trán hắn. Đối phương như cô dự đoán, cười thật tươi, nghiêm túc ngồi ăn mứt.

"Thắng."

"Có anh!"

"Em..."

"Hử...đột nhiên anh hơi mệt..."

Hắn lắc lắc đầu, vẫn không chống lại được cơn choáng váng.

"...xin lỗi."

"Rầm."- Thắng gục đầu xuống bàn, bất tỉnh.

Đã làm đến bước này rồi, cô không thể dừng lại. Ngọc cầm chìa khoá lấy từ người Thắng, bấm một dãy số lạ.

"Alo."

"..."

"Tôi đã xong việc. Các anh vô hiệu hoá camera rồi mau vào đi, làm việc nhanh gọn cho tôi."

"..."

"Tường Vi, cô cũng đừng trách tôi..."

"...do cô thôi."

____

"Haha..."

"Hahahaa...haha..."

"Trà Mi! Em cười lớn tiếng sẽ có người để ý đấy!"

Quản lý bên cạnh nhắc nhở.

"Sợ gì chứ? Chị nói xem có ai sánh được tầm ảnh hưởng của tôi trong giới showbis hiện nay không?"

Cô ta nhìn điện thoại cười đắc ý.

"Không phải có Tường Vi sao, em nên thu liễm lại."

"Ha...Haha...Tường Vi? Qua hôm nay cô ta không còn tâm trí nào cạnh tranh với tôi đâu."

"Ha...Haha..."

Càng nghĩ càng thích thú, Trà Mi ôm bụng cười thoả sức, cuối cùng bao chèn ép lâu nay cô cũng trả lại hết cho ả rồi. Dám vượt mặt cô, không thể tha thứ.

Cô quản lý mặc kệ cô ta, chuyên tâm làm việc của mình. Ai có thể ngờ cô bé đam mê nghiệp diễn ngày xưa lại biến chất trở thành bạch liên hoa tim đen thế này. Cô thực không muốn dây dưa với người hai mặt như Trà Mi, nhưng chưa hết hạn hợp đồng nên uất ức đành nén nhịn. Cô ta mới 20 tuổi thôi, cơ thể đã lăn giường cùng bao tên đại gia, lịch khách sạn cũng bắt cô sắp xếp, thật ti tiện! Diễn viên gì chứ, nói đúng là gái điếm hạng sang.

"Quản lý, ngài Vương đã gọi lại cho tôi chưa?"

"Gọi lại rồi, tôi theo ý em cự tuyệt, "hẹn" tuần sau."

"Tối nay tôi có "hẹn" không?"

"Tối nay em phải tham gia sự kiện "Hội xuân văn nghệ sỹ 2018" do kênh truyền thông Let's Viet tổ chức nên..."

"Tôi biết rồi! Haizz, chán muốn chết~"

"Tường Vi kia cũng có tham gia."

"Thế chị còn lì ra đấy làm gì! Chuẩn bị makeup, lễ phục cho tôi mau!"

"Tôi đã biết."

____

Khách sạn JW MATRIOTT.


Sự kiện được tổ chức ở khách sạn xa hoa bậc nhất. Tại chương trình, giải thưởng "Nữ hoàng hội xuân" luôn được chờ đợi. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh người đẹp có trang phục, sắc vóc nổi bật nhất thảm đỏ. "Nữ hoàng hội xuân" còn đồng hành cùng ban tổ chức trong các hoạt động lớn của năm 2018. Nhờ số tiền tài trợ tăng cao theo từng năm, không ngoa khi nói rằng đây là một cuộc thi sắc đẹp nhỏ mà mọi nữ minh tinh muốn thử sức để nâng tầm tên tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top