mỹ nhân cứu anh hùng

"Được rồi nghỉ giải lao. Lát nữa là chụp đôi. Mọi người rõ chưa?"

"RÕ!!!"

"Nguyễn Tường Vi ! cưng ở lại cho chị."

"Sao vậy chị, em chụp xấu lắm à?"

Chị Hạnh gõ đầu cô đau điếng, miệng lải nhải.

"Cưng bảo không biết cười cơ mà? Vừa rồi cười mị hoặc như vậy. Là giấu tài sao? Hửm?"

"Ui. Đó là lúc xuất thần. Giờ em cười cho chị xem. Haha, hehe..."

Đối phương quăng cho cô ánh mắt kinh bỉ hình viên đạn.

"Thôi đừng cười nữa. Xấu quá. Nói cho rõ ràng xem nào, đừng tưởng chị dễ bị lừa."

"Xác định mắt chị không phải mắt người mà là mắt cú đi."

"Khai mau."

"Là lúc đó em nhìn thấy Kei Phạm."

"Kei Phạm? Chỉ là một hot teen nhỏ nhoi thôi. Em coi trọng mã ngoài của cậu ta à?"

Chờ 5 năm, không, 3 năm nữa là hắn xưng bá Vpop đó chị. Năng lực có, mặt tiền có, phẩm chất cũng ổn, hắn còn lấn sân sang âm nhạc, phim ảnh trong phạm vi quốc tế. Bây giờ vẫn chưa thoát khỏi danh hotboy, tức là cô còn cơ hội.

"Này này, em đơ ra rồi. Để chị sắp xếp lại cho em và cậu ta cùng một chủ đề, cưng không phát huy tốt như vừa rồi thì đừng trách chị."

"Vâng ạ~ để em chạy đi tìm nhé. Bye bye~"

____

"Đạo diễn Tống, mong ông bỏ tay ra."

"Tôi cảnh cáo ông, tôi sẽ la lên..."

"Cậu không phải muốn vai diễn kia sao? Theo tôi mấy đêm, tôi dọn đường cho cậu."

"Tôi không cần, ông đi tìm người khác đi."

"Hừ. Đừng có làm dáng...Biết diễn viên Minh Hoàng chứ, cũng là nằm trên giường tôi rên rỉ cả tháng mới có hôm nay."

"Tôi..."

"Ngoan. Nếu không buổi chụp hình hôm nay cũng không cần baby nữa."

"Ông đừng ép người quá đáng..."

"Tống đạo diễn! Trời ơi là Tống đạo diễn. Hâm mộ ngài đã lâu, cho tôi xin chữ kí được không. Úi, là hotboy Kei mà, tôi cũng muốn xin chữ kí của anh. Nào nào, 3 chúng ta tự sướng vài bức nhé..."

Tường Vi ngoác mồm ra kêu gào, dùng sức chen vào giữa hai người, tay cầm điện thoại cũng không quên chụp liên hồi. Tên bụng phệ kia mặt tái xanh, không biết cô đã chụp được gì.

"Ngài Tống. Cười cái coi, tôi muốn chụp với ngài một bức."

"Cô..." Ông già tức giận đến mỡ cũng rung lên.

"Ố. Mấy cô người mẫu vừa tôi gọi cũng chạy đến rồi nè, chắc mọi người ai cũng muốn chụp ảnh với ngài. Thật nổi tiếng quá."

"Cô chờ đấy!"

Tống đạo diễn bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bỏ chạy. Trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại, nuốt nước bọt nhìn Kei.

"Này, anh không sao chứ?"

"Cô, cô đừng nhìn..."

Má ơi, muộn quá rồi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là muốn phun máu mũi. Soái ca chật vật che chắn cơ thể, áo sơ mi rách tươm không che được lồng ngực tinh tráng, cơ bụng 6 múi chuẩn từng centimet. Tường Vi vội dời mắt xuống. Lại thấy quần âu đã bị cưỡng chế kéo khoá, lộ ra quần trăng trắng bên trong. Bậy rồi, cô dời mắt lên. Khuôn mặt đẹp trai nhuốm một màu hồng thẹn thùng đến tận mang tai. Mắt dường như có chút nước mắt muốn chảy ra, lại kiên cường kìm nén lại, môi đỏ mím chặt. Tổng kết mà nói, bộ dạng làm người ta máu nóng sôi trào, chỉ muốn lao đến chà đạp.

"Khụ." Dù sao cũng chết đi sống lại, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đẹp nhưng có ăn được đâu. Cô rất thân sĩ lấy áo khoác của mình choàng cho hắn, che lại cảnh xuân phơi phới.

"Đến giờ chụp hình, không thấy bạn diễn là anh nên tôi đi tìm. Hi vọng không quấy rầy."

"..."

"Nếu anh ngại thì để tôi đi trước."

"Khoan..."

Tiếp nữa, sao ai cũng có sở thích níu áo mình thế. Mặt than quay lại.

"Có việc gì sao?"

"Có phải cô đang cười nhạo tôi?"

"Hả? Tôi..."

"Tôi không cần sự quan tâm của cô. Cô đi đi."

____________________________________
Ầy, tác giả trở lại rồi đây.
Mai tác giả học vậy, oahuhu 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top