Maz

Buông ư? Maz thấy lạ lẫm xen lẫn thú vị. Lần đầu gặp một cô gái không bị khí tràng của hắn doạ sợ, cũng không mê mẩn vẻ bề ngoài này. Không phải hắn tự kiêu, là từ bé tới lớn luôn bị giành giật qua lại mà ý thức được nga~

K là nam, hơn nữa còn thẳng. Nhấn mạnh là thẳng!! Cậu nhìn con công đực đang cười khả ố, phóng nội tiết tố dồn dập tới mình, thấy thế nào cũng là kiểu người cuồng dâm sinh hoang tưởng, già trẻ nam nữ không tha.

"Mĩ nhân, em tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Maz quyến luyến thứ hương thơm dịu nhẹ trên người cậu, hơi thở nóng bỏng như khói lửa. Bàn tay ngả ngớn vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh.

"Không!! Nhưng tôi tin từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã ghét cay ghét đắng anh rồi."

K không từ bỏ giãy giụa, nhưng chỉ làm vòng tay hắn siết chặt hơn. Lúc này thân thể hai người đã kề sát, cậu không còn cách nào khác, dùng hai tay chống lồng ngực hắn mới có khoảng cách để thở. Cậu quả quyết nghiêng mặt, có chút không tự nhiên muốn tránh ánh mắt ngăm đen thâm thuý đang nhìn mình chằm chằm kia.

Đối phương trái lại không hờn giận, môi mỏng khẽ nâng lên dẫn ra một nụ cười tà mị.

"Gợi cảm như vậy, là muốn câu dẫn anh?"

K theo tầm mắt hắn nhìn xuống da thịt trắng nõn trước ngực mình. Bởi váy xẻ sâu, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai thon gầy. A a a!! Thời gian này làm việc 24/24, cậu còn chưa kịp đi phun lại màu da. Gen di truyền chết tiệt, dù cậu có phơi nắng nhiều thế nào, cũng một màu trắng như lợn cạo.

"Tôi lại thấy anh gợi đòn!!"

K vì hai tay bị kiềm chế, liền nâng đầu gối lên, hướng tới bộ vị trọng yếu của tên dê xồm.

"Bộp.."- còn chưa đạt được mục đích, chân đã bị bắt lấy. Maz cảm nhận được xúc cảm mềm mại, đàn hồi trên tay, thuận thế một đường trượt lên cao, lại lên cao chút nữa. Rất dài rất thon, nếu tối ngủ được... hắn nghiêm túc trù tính tương lai.

"..."

"Cứu mạng!! Ai đó cứu tôi với!! Biến thái a!! Quấy rối tình dục a a a ..."

K hoảng sợ la to. Lúc trước xem phim truyền hình, khinh bỉ nhất là mấy nữ chính gặp khó khăn, chỉ biết khóc cầu giúp đỡ. Nhưng cậu thật hết cách. Thấy toán người ồn ào chạy tới, K dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, bụm mặt chạy đi. Cậu muốn tìm cái lỗ chui xuống ư ư..

_____

"Cái đó... chúng tôi hình như nghe thấy tiếng kêu cứu.. anh.. anh..."

Vốn muốn đuổi theo tình yêu, lại bị bảo vệ vây quanh tra hỏi. Maz thu hồi nụ cười, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo.

"Đôi lứa giận dỗi cãi cọ là chuyện thường. Nhìn tôi giống biến thái lắm sao?"

Bảo vệ lo lắng liếc nhau. Maz một thân âu phục cao cấp cùng với vẻ ngoài anh tuấn hờ hững mà kiêu ngạo. Khí chất vương giả toát lên từ người đàn ông khiến cho người đối diện cảm thấy mình thật thấp kém. Đúng là, có biến thái soái như vậy nạn nhân sẽ chẳng thèm báo án.

"Chúng tôi nhận nhầm rồi. Thật xin lỗi."

Chỉnh lại chiếc áo vest hơi xô lệch, Maz theo phương hướng tiểu mĩ nhân bỏ trốn mà đi, không quên buông lời đe doạ.

"Tốt nhất mong tôi dỗ được cô ấy về nhà, không mấy người liền mất việc. Cả tay giám đốc khách sạn nữa, nhân viên được đào tạo thật thiếu chuyên nghiệp."

Dù sao, trước giờ hắn chưa từng nhận mình rộng lượng.

Bảo vệ nhìn quản lý chạy tới, run run hỏi.

"Vị khách đó nói đùa đúng chứ?"

Quản lý đau đầu vô cùng.

"Khách VIP bao cả tầng 5, anh nói người ta muốn đùa với tạp vụ không?"

_____

Phòng nghỉ.

"Rầm!!!"

K chạy như điên, vừa vào phòng liền cấp tốc khoá trái cửa. Đã chạy xa như vậy rồi, cậu vẫn thấy như có đạo ánh mắt nóng rực dõi theo. Loại ánh mắt chiếm dục trắng trợn ấy làm một sát thủ là cậu cũng e ngại.

Mặc kệ hắn, dù có lật cả Việt Nam lên cũng không tìm được cậu trong bộ dáng đàn ông. K tự an ủi mình bình tĩnh, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Phòng đầy người.

"..."

Khi K xông vào, tất cả đều đình trỉ hoạt động... đến tận bây giờ. Vẫn là Tường Vi có sức thích ứng cao nhất, gọi hồn vía của mọi người lại, rồi kéo K vào một góc.

"Tường Vi, cô không biết tôi khổ thế nào đâu.."

K uất nghẹn muốn khóc, bày tỏ đáng thương. Cầu an ủi~ Cầu tăng lương cho thiệt hại tinh thần của hắn.

"Em là?"

Tường Vi ngờ ngợ nhìn cô gái trước mặt. Giống như... nhưng tên đen hôi đó mà có khuôn mặt bánh bao búng ra sữa, xinh xinh xắn xắn chọc người thương này á.

"Không nhận ra tôi?"

K càng thêm uỷ khuất. Con nhóc vô tâm vô phế, là ai gián tiếp hại hắn đến bước đường này. Ư huhu... Trong lòng rơi lệ.

"K?"

Không xác định gọi thử. Không ngờ đối phương thực sự gật đầu. Cô đơ ra một lúc, sau đó.

"Muahahaha... Haha... không ngờ anh không phải mặt than, mà là mặt mỹ thụ. Haha, đến đây chị thương~ nào~ ai bắt nạt cưng?"

K biết ngày này sẽ đến mà. Hắn lúc trước làm nhiệm vụ, thời khắc bị chĩa súng vào đầu rồi mà mục tiêu vẫn không tin hắn là sát thủ. Còn khuyên cái gì trẻ em không nên nghịch súng. Thành tích do mồ hôi đạt được cũng bị đồng nghiệp dè bỉu là dùng mĩ sắc, lăn giường để hạ thủ. Đáng hận!! Hắn từ đó mới thiết kế một mặt nạ như da người để trông chuẩn men hơn.

"Nói đi nói đi~ anh "khổ" thế nào?"

Nhìn mắt Tường Vi lóng la lóng lánh hóng chuyện, miệng kéo tới tận mang tai, K biết mình tốt nhất nên im lặng.

"Đã xong nhiệm vụ, tôi đi đây."

Hắn cần một nơi... gặm nhấm nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top