mắt tím mê hoặc
"Vi à~ lâu lắm mới đến nhà bà nha."
Diệp Ngọc đẩy cửa vào. Bên trong căn hộ nhỏ, đồ đạc đều gọn gàng, xinh xắn. Từ căn bếp truyền ra tiếng động nhịp nhàng.
"Chờ tui chút. Tôi hâm lại thức ăn."
Tường Vi ló đầu ra, cô chỉ rũ bỏ bề ngoài lạnh lùng trước hai người là em trai và bạn thân. Lúc này cô đeo tạp dề, tóc buộc thấp đơn giản mang theo vài phần phong vị người phụ nữ nội trợ. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt đầy ấm áp, càng thêm xinh đẹp dịu dàng.
"Ừ."
Ngọc thoáng ghen tị. Người con gái tài năng lại đảm việc nhà như cô, ai mà không ưng.
"Mình ăn tạm bánh nhé. Trông ngon quá."
"Là em mình mang về. Mình nấu nhiều đồ lắm mà giữa chừng Hải bị bạn bè lôi kéo đi ăn rồi."
"Bà thiệt có phúc nha. Em trai ngoan, công việc thuận lợi, tình duyên cũng đào hoa."
"Nào có, hôm nay mẹ tên Bách còn đến tận công ti mình phá. Bà ta đưa tấm séc cho mình, yêu cầu mình biến mất."
Tường Vi đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, tháo tạp dề ra.
"Vậy cậu làm thế nào?"
"Mình xé chứ còn làm gì nữa."
"Sao cậu không giữ lại, công ti đang gặp khó khăn về tài chính mà. Cứ nhận tiền, gặp Trần Bách thì tránh đi là được..."
Cô khó tin. Người con gái điệu đà chải truốt, bận rộn với son phấn, váy áo hở hang trước mặt là ai. Ngọc mà cô quen không như vậy.
"Nếu là bà trước đây. Sẽ không nói như vậy, Chu Diệp Ngọc sẽ nói là: bà làm tốt lắm! Bộ tưởng có tiền là ngon à!"
"Haha. Thì... tui đùa cho vui thôi."
Không khí đình trệ và gượng gạo. Ngọc đem son ra đánh lại thật kĩ, làm như lơ đãng đề nghị.
"Nhiều thế này chúng mình ăn không hết đâu, hay, mời Khoa tới đi."
Tường Vi rũ mắt. Không biết từ bao giờ, cuộc hẹn giữa hai đứa luôn có đề nghị thế này. Đăng Khoa vài lần đầu còn đến, sau đó hỏi cô "Tại sao cứ cố tình gán ghép? Tôi không thích cô ấy." thì bỏ đi luôn.
"Bà thích thì rủ đi."
"Nếu tôi mời được, đã chẳng nhờ bà."
Giọng nói Ngọc bỗng cao vút và chanh chua. Hai người đều giật mình.
"Tôi đi lấy khăn."
Vi rời đi.
"Hừ. Chỉ là một lời mời, giúp tôi khó lắm sao? Bạn thân? Bạn thân như vậy à?"
"Tinh!"
Ngọc rướn mình xem điện thoại đặt đối diện.
*chúc ngủ ngon 😁
Dưới dòng tin, là tên người gửi : "Khoa thối".
"Có gì sao?"
"Không, là tin nhắn chúc ngủ ngon. Khoa nhắn cho bà kìa."
"Bình thường mà. Hình như cậu ta nhắn tin nhóm đó, chắc ai cũng được gửi thôi. Hôm nào cũng chỉ một dòng như thế này."
"Hôm nào cũng vậy?"
Diệp Ngọc thấy tim mình nhói lên. Cô nhắn cho Khoa bao nhiêu tin, đêm nào cũng chúc hắn ngủ ngon rồi ngây ngốc đợi hồi âm. Chỉ một biểu tượng đã xem thôi còn không thấy, mà người cô mong ngóng kia, tối nào cũng đều đặn nhắn tin cho bạn thân mình.
"Tớ chợt nhớ ra còn có việc."
Ngọc bật dậy, đi tới bên cửa, đeo vào đôi giày cao gót lênh khênh.
"Sao vậy? Còn bữa ăn?"
"Mình bận rồi."
"Nhưng..."
Tường Vi nhìn cánh cửa sập lại. Chầm chậm nói nốt câu cuối.
"...hôm nay là ngày kỉ niệm tình bạn của chúng ta."
____
"Huýt!!!"
"Em ơi~~~"
Ngọc lạnh lùng bước đi. Giày cao gót nện "cộp, cộp" trên mặt đất. Ngang qua một cửa hàng sáng trưng, cô nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên cánh cửa kính. Váy ngắn bó sát, son phấn cầu kì, tóc xoăn xoăn uốn nhẹ. Cô thay đổi hình tượng, đuổi theo cái đẹp của chuẩn mực hiện đại. Cô được đàn ông săn đón, nhưng họ chỉ muốn vui chơi và làm tình. Cô muốn tình yêu, và cô chỉ muốn Đăng Khoa. Nhưng vì sao, anh ấy không dời tầm mắt đến chỗ cô. Nếu Vi...
"Alo?"
"Ngọc đây. Tối rảnh không đi uống với tôi."
"Ok. Chỗ cũ nhé."
"Còn kế hoạch đó..."
Trà Mi phá nên cười, khi nói chuyện lại như mâu thuẫn, do dự.
"Lúc đó chỉ là đùa thôi. Chuyện này hệ luỵ rất lớn."
"Không sao, tôi sẽ làm."
"Phải vậy chứ~"
Trà Mi thì thầm. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước vào phòng tắm. Trên người tràn đầy vết tích hoan ái, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ngây thơ.
____
London, Anh.
Bên trong toà lâu đài xa hoa nhưng không một tia sáng lọt vào.
"Gấp?"
"Boss, cô ta được treo giá rất lớn. Yêu cầu không cần giết chết, nhưng phải sống không bằng chết. Điên khùng càng tốt."
"Giao cho K."
"K đang làm nhiệm vụ ở Qatar. Còn nữa, cô chủ gửi lời hỏi thăm ngài."
"Để tôi, tiện thể thăm nó."
"Vâng."
"Tên?"
"Nguyễn Tường Vi thưa ngài."
"Lui ra."
"Vâng. Chúc ngài thượng lộ bình an."
"..."
Người đàn ông mặt tây trang đen, hoa văn thuê bằng chỉ vàng lich lãm và bí ẩn. Cả người toát ra khí thế hắc ám bức người.
"..."
Đôi mắt tím diễm lệ lạ lùng, nhìn thế giới dưới chân mình phảng phất nhàn nhạt chút nhàm chán.
Là hội chứng Alexandria's Genesis, một dạng đột biến gene. Nhiều thập kỉ trôi qua, đôi mắt tím huyền thoại vẫn là bí ẩn với các nhà khoa học, là mong muốn của mọi phụ nữ và giấc mơ của mọi người đàn ông. Tưởng như không còn tồn tại nó sau nữ minh tinh Liz Taylor, nay lại xuất hiện.
Nếu Tường Vi nhìn thấy, sẽ giật mình. Bởi, Anna cũng sở hữu màu mắt đặc biệt này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top