lễ đính hôn

"Anh có chút việc, em ngồi cùng ba mẹ anh ở bàn này nhé. Anh xong việc quay lại với em ngay."

Cáo già thâm tình dỗ dành, nhét cô vào bàn chính giữa trung tâm sảnh. Cô còn chưa muốn chết, lướt qua xung quanh mọi bàn đều chật ních, riêng bàn này xa hoa xa hơn, mấy ghế ngồi vẫn để trống chứng tỏ chỉ nhân vật chính mới được ngồi. Cô vừa đặt mông xuống ghế, liền cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn vào. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô trăm mạng cũng không sống được.

"Mạnh Phong, anh..."

"Chụt !!!"

Cáo già thơm một cái tõ to trên má cô, không cho cô cơ hội từ chối. Hành động thân mật này, cũng làm người trên bàn đóng băng, từ bỏ ý định mời cô qua chỗ khác.

Một vị phu nhân dát đầy hàng hiệu, dùng tư thái như một vị nữ hoàng dò hỏi cô bé lọ lem.

"Cháu không biết là con gái gia tộc nào?"

"Cháu chỉ là sinh viên, bố mẹ cháu mất sớm. Cháu cũng không phải thiên kim tiểu thư gì."

Mẹ Mạnh Phong thở dài. Bà rất thích cô bé này. Tao nhã, xinh đẹp, thông minh, không siểm nịnh. Nhưng để làm con dâu bà là chưa đủ. Một cuộc hôn nhân trong chốn thượng lưu tương đương một cuộc giao dịch, liên kết giữa hai nhà. Đôi bên cùng có lợi.

"Dì~ nhớ dì quá ~"

"Lam đó hả, qua đây ngồi với dì. Bữa tiệc hôm nay để dành cho con mà."

"Dì~~~ A, là tiểu thư Tường Vi mà, sao cô ngồi ở đây? Cô ngồi nhầm chỗ sao?"

"Lam tiểu thư nói đùa. Phong tổng đích thân dẫn tôi đến bàn này, tôi chỉ tuân lệnh."

"Dì~~~"

"Phụt."

Không gian bỗng tối om. Một số vị khách lo lắng nhốn nháo. Sau đó, tiếng nhạc du dương vang lên. Trần nhà đen như mực đính từng ngọn đèn nhỏ, xinh đẹp tựa bầu trời đêm đầy sao. Đèn pha lê lung linh chiếu sáng trong chùm hoa violet tím xinh đẹp. Violet, tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ!

Chủ tịch tập đoàn Việt Phong bước lên bục phát biểu. Qua một đống lời lẽ lòng vòng cuối cùng cũng lái tới vấn đề chính.

"Bữa tiệc hôm nay, ngoài chúc mừng sự hợp tác giữa Việt Phong và W, còn để thông báo một sự kiện trọng đại..."

Tường Vi run rẩy khoé miệng.

"Đừng nói là đính hôn nha."

"Tiểu thư Tường Vi, cô đoán đúng rồi~ tôi, và Mạnh Phong hôm nay sẽ trở thành hôn thê với nhau. Là BẠN với Phong, mong cô chúc phúc cho chúng tôi nhé~~~"

Lam không nhịn được khoe khoang, mặt hất lên thật cao. Cười vô cùng đắc ý.

"Haha. Đương nhiên tôi..."

"Mạnh Phong!!! Con đang làm gì."

Nhìn lên, chủ tịch đang rất tức giận. Cáo già lại một bộ mặt thản nhiên. Dùng mic vừa lấy được, dõng dạc tuyên bố.

"Hôm nay, rất hân hạnh khi được mọi người đến đây, chúc mừng ngày trọng đại này cùng với Mạnh Phong tôi."

"Đúng vậy, hôm nay tôi đính hôn..."

Xì xào, xì xào... Khách mời người vui kẻ sầu. Bàn tán qua lại. Tin tức này rất giật gân.

"Nhưng! Không phải với thiên kim nào, tôi muốn lấy người con gái tôi yêu, người trái tim tôi chọn lựa..."

Cáo già bước đến gần cô, cầm lấy một tay cô trân trọng hôn, kéo cô ra khỏi ghế ngồi.

"Nguyễn Tường Vi, em có thể cho anh một cơ hội?"

Đám đông ồ lên. Bởi người đàn ông độc thân hoàng kim chốn thượng lưu đang quỳ gối trước người đẹp, giọng nói thổ lộ tựa hèn mọn cầu xin.

"Thật xin lỗi. Tình cảm của anh tôi không nhận được."

Mỹ nữ lạnh lùng nói một câu liền sải bước bỏ đi, bữa tiệc nhất thời hỗn loạn.

Hạnh Lam đang ghen tức, hai tay nổi gân xanh nắm chặt váy, nghe được cô nói liền thở phào. Tin rằng phái nữ trong bữa tiệc đều chung cảm giác này. Rất nhanh, vui không nổi vì Mạnh Phong vội vã đuổi theo người thương. Vứt bỏ hết hình tượng, sĩ diện người đàn ông, gia sản để đuổi theo một cô gái. Đó là tình yêu lớn đến thế nào.

___________________________________
Bù cho hôm qua lười biếng nhé😝
Độc giả đừng bỏ tui 🤗
Chương sau tui sẽ ngược anh Phong thê thảm, nghĩ cua được nữ chính dễ lắm hả 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top