lật mặt
"Haizz...chọn bộ nào đây?"
"Nhỏ kia! Giờ là lúc ăn bim bim sao? Em xem bộ này thế nào?"
Tường Vi tranh thủ ăn quà, gật gù.
"Bộ nào cũng được..."
"Vậy lấy nó nhá."
"...ngoại trừ bộ này. Cắt xẻ còn tí tẹo vải như thế kia, chị định biết em thành bó giò à."
...
"Thử bộ này đi!"
Chị Hạnh vuốt mồ hôi ướt đẫm trán, nhìn nghệ sỹ của mình vẫn vô tâm vô phế ăn uống.
"Đây là trang phục cổ động bảo vệ môi trường? Giống sa mạc hoá toàn sỏi với đá."
Cô bình luận.
"Hừ, tiệc tối thì phải diện thật lấp lánh, bộ váy này đến từ nhà mốt lừng danh mà em so sánh với gì đâu."
"Ngồi xuống khẳng định ê hết mông~ chị ~"
"..."
...
"Những bộ cánh tuyệt đẹp của hãng GALA thì sao?"
"Khoét sâu quá, em không mặc đâu~"
"..."
...
"Tèn ten!!"
"No!"
...
"Chị chịu hết nổi rồi!!!"
"Chị~ Quản lý~"
"Giờ chị chọn cho em, không mặc thì nghỉ! Nhá!"
"Kìa chị~"
Tường Vi vội chạy đến bóp vai quản lý đang bực bội.
"Chỉ là một hội xuân, mặc đơn giản tham dự là được. Em đâu quan trọng váy vóc, giải thưởng."
"Cô không quan tâm nhưng còn tôi a! Tôi đã cược tiền với..."
Nhận ra mình lỡ lời, chị Hạnh vội im bặt.
"Aha! Thảo nào."
____
"Haha..."
Trà Mi che miệng cười duyên, đứng tiếp chuyện cùng các nữ minh tinh khác. Váy trắng bồng bềnh điểm xuyết hoa lá tạo nên cảm giác mong manh, thơ ngây. Giữ muôn ngàn váy áo sặc sỡ, cô càng trở nên thuần khiết.
"Thật vậy sao?"
"Em còn cần học hỏi nhiều..."
Đưa đẩy qua lại, nội dung trò chuyện cũng chỉ là giả nả cười nói, âm thầm đấu đá, cạnh khoé. Nhìn từ xa, oanh oanh yến yến vui vẻ tâm sự. Nhờ chút tài ăn nói, Trà Mi thu hút được nhiều ngôi sao trong "hội chị em bạn dì", tổ hợp mỹ nhân luôn thành công thu hút được nhiều chú ý hơn.
Nhưng mọi thứ thay đổi trong nháy mắt khi Tường Vi bước vào hội trường. Không còn ai nhìn họ. Mọi ánh mắt say mê, ghen tị, tò mò đều hướng về cô.
Người thiếu nữ sở hữu làn da trắng sứ, bờ môi căng mọng và gương mặt đẹp tựa thiên thần, cộng thêm nụ cười ngọt ngào hoàn toàn phù hợp với danh hiệu "Nữ hoàng hội xuân". Cô khoác trên mình tuyệt phẩm Couture của nhà thiết kế Zuhair Murad khắc hoạ hình ảnh bầu trời đầy sao xinh đẹp, lấp lánh. Suối tóc được vén sang một bên, khoe ra tấm lưng ong ngọc ngà, quyến rũ.
Trang phục làm nhan sắc nữ chủ nhân càng thêm diễm lệ, câu nhân. Cơn mưa lời khen bay đến, mọi người đều đã có cái tên chuẩn bị ghi vào lá phiếu bình chọn.
Trà Mi tức tối. Chiếc váy trắng của cô khi đứng cạnh ả khác gì làm nền? Cô không cho phép!
"Tường Vi~ Lâu không thấy bạn~"
Ả xách váy đi đến, giày cao gót nhọn hoắt rất vô ý giẫm lên tà váy tinh xảo của cô, đè mạnh hòng làm rách.
Tường Vi thấy thật nực cười. Cô lạ gì mấy trò mèo của Trà Mi. Nhanh chóng nảy ra một ý, cô đứng yên cho ả giở trò.
"Đây là váy hiệu, chất liệu cao cấp, không dễ rách như vải voan mỏng dính của bạn đâu~"
Cô có ý tốt nhắc nhở, giọng nhàn nhạt châm biếm chỉ cô ta nghe thấy. Trà Mi đứng hình.
"Cô..."
Ưu nhã xoay người lại, Tường Vi lấy trên khay của nam phục vụ một ly rượu vang đỏ rực. Định đi tới chào hỏi một người đồng nghiệp, lại "vô tình" váy bị giày của cô ta giữ lại, kéo căng.
"A~"
Mất thăng bằng, thú vị là ly rượu của cô bay một vòng ngược lại, đổ hết lên chiếc váy công chúa màu trắng.
"Aaa!!!!!!"
"Nha~ tôi... tôi trượt tay. Do bạn níu váy tôi lại thôi."
"Cô còn chối! Cô cố tình! Cô biết bộ váy này bao nhiêu tiền không? Nguyễn Tường Vi!!!"
Cô không ngờ ả lật mặt nhanh như vậy. Càng tốt, cô đã chán ngấy khi phải diễn cùng ả. Nhưng, ai cho cô ta đủ tự tin?
"Cô dám tạt rượu tôi à?"
Trà Mi quả thực rất tự tin. Tường Vi sắp trắng tay rồi, cô cần gì lo lắng. Bộ váy này dùng bao quan hệ mới mượn được, ả lại dám. Trực tiếp đối chọi! cô và ả nào không cùng đẳng cấp nữa.
"Rào!"
Cô không né, còn điều chỉnh góc độ cho cô ta tạt rượu. Mọi người nghĩ rằng hội trường không có camera? Nhầm rồi, người phục vụ lăm lăm đứng cạnh chậu hoa kia, lưng hơi còng, ánh mắt lấm lét, tay cầm khay rượu nhưng không di chuyển. Trán cậu ta còn ánh lên chút mồ hôi, làm việc trong khách sạn 5 sao, điều hoà 24/24 là không thể. Để ý kĩ, trong chậu hoa vừa rồi còn loé lên ánh đèn led đỏ, rất ngắn ngủi thôi. Tất cả chứng minh hắn là phóng viên trà trộn.
Tường Vi khi nãy đứng chắn trước camera, lúc này lại đứng chếch ra. Toàn bộ quá trình có thể thấy, Trà Mi giẫm váy cô, không may bị dính rượu lại đanh đá lấy rượu tạt thẳng người cô. Chậc, video này sẽ rất hot~
____
"Vi? Ôi má ơi!"
Chị Hạnh chua xót không thôi. Kiệt tác đẹp như vậy, đứa nào dám đổ rượu lên? Cô giết nó!
"Về thôi chị, hôm nay thu hoạch được ngoài mong đợi rồi."
"Về? Về là về thế nào? Tiền cược của chị... à không, còn danh tiếng của em? Đi vào ngay, hên là chị chuẩn bị đồ dự phòng."
"Đồ dự phòng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top