hoa cúc dại

"Mời mọi người tập trung lại gần sân khấu ban tổ chức. Lễ trao giải sẽ diễn ra sau ít phút."

"Xin nhắc lại..."

Diệp Ngọc giữ cô bạn bạo lực lại, ra hiệu với Trần Bách. Hai người thì thầm.

"Ông còn không mau đi. Kế hoạch ở đây tôi lo cho."

"Vậy cảm ơn nhiều nhá."

Hắn cười hí hửng. Hôm nay hắn tái xuất sau bao ngày vùi đầu vào học Luật, dĩ nhiên không thể tay không mà đến.

"Yên tâm. Tôi làm vậy, cũng là vì Vi thôi."

Hơn hết, còn vì cô và tình yêu của mình. Nếu Tường Vi trở thành người yêu Trần Bách, Đăng Khoa và mấy tên đàn ông khác nữa, sẽ thôi ngu muội mà từ bỏ ý định theo đuổi.

"Quyết định thế nhé. Tôi đi đây. Vạn sự nhờ vào bà."

____

"Tên Trần Bách chết tiệt! Sao bà lại cản tôi đánh hắn chứ?"

"Thôi nào, hắn mang trọng thương lên sân khấu đám fan sẽ xử đẹp bà."

"Tôi cũng biết thế. Nên toàn tránh mặt hắn mới đánh đó thôi. Ngoại thương không rõ, quan trọng là nội thương kìa."

Diệp Ngọc sau bao lần chứng kiến cô trút giận vẫn không tránh khỏi rùng mình.

"Bà quá thâm độc."

"Quá khen! Quá khen! Mà bà kéo tôi đi đâu thế?"

"Là thế này. Một người bạn của tôi được chọn làm lễ tân, nhưng vừa rồi nó kêu kẹt xe không đến kịp, nhờ tôi hộ nó. Tôi cũng muốn lắm nhưng vừa nãy mặc thử áo dài không vừa a. Bà giúp tôi đi~"

"Bà ra khán đài tha hồ tuyển chọn. Cứ nói là được tiếp xúc gần với các cầu thủ hotboy tin rằng cô nào cũng nhao lên ngay."

"Thì đó~ nhỡ đâu họ mất kiểm soát, giải không trao lại trên sân khấu nhào vào các cầu thủ thì làm sao~"

"Tôi..."

"Giúp tôi đi. Size áo vừa vặn với bà lắm~"

"Nhưng..."

"Mất có vài phút chứ mấy~"

"Không..."

"Tui chỉ tin tưởng bà thui. Giao cho người khác không yên tâm~"

"Này..."

"Chần chờ gì nữa. Chị makeup ơi!"

"..."

Tường Vi hoàn toàn bị chặn họng. Bất lực thay quần áo rồi ngồi bôi vẽ.

____

Khắc Dương nhìn tên đang cười ngu ngơ bên cạnh. Nhìn thế nào cũng thấy ngu! Ánh mắt khinh bỉ. Đối phương tâm trạng rất tốt, không thèm so đo. Làm như thân thiết lắm mà quàng vai hắn.

"Chốc nữa chúc phúc cho tui nhá. Há há."

"Thần kinh!"

Một cái giải nhất mà thôi. Có gì vui đến vậy.

"Haha...Há há...hắc hắc..."

Không phải vui quá mà điên rồi chứ! Mọi người tự động xê dịch ra xa Trần Bách đang cười không quản hình tượng.

Nhạc quốc ca vang lên. Tiếp đó là một bản thuyết trình dài dòng và cuối cùng là phần trao giải.

"E hèm! Xin mời bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo lên trao tặng hoa và quà cho các đội bóng."

Bộ trưởng là một người đàn ông đã tuổi trung niên, dáng người có phần hơi khắc khổ, lọt thỏm giữa giàn cầu thủ trẻ tuổi, to lớn. Nhưng từ khi ông lên sân khấu, mọi ánh mắt đều dõi theo ông. Ông đi đâu, những tầm mắt nóng bỏng lại di chuyển tới.

Quả nhiên mình có sức hút tiềm ẩn- bộ trưởng trong lòng kiêu hãnh.

"Xin lỗi... ngài... ngài cầm ngược hoa rồi."

Nữ lễ tân bê hoa bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Phút chốc, ông như nhìn thấy mối tình đầu những năm học đại học từ rất lâu rất lâu rồi. Một vẻ đẹp khó quên với nụ cười tươi tắn kèm theo phong thái e ấp, kiêu sa. Cô thu hút người đối diẹn ở đôi mắt phượng, mày ngài, khuôn mặt trái xoan và làn da trắng ngần cùng với mái tóc đen dài mượt. Người con gái ấy càng khiến lòng người xao động khi diện áo dài màu đỏ, khoe nét đẹp rực rỡ, có một không hai.

"À à."

Bộ trưởng vội đảo lại bó hoa. Nhanh chóng tặng hết hoa cho các cầu thủ. Thật mất mặt, từ nãy đến giờ khán giả nhìn mĩ nhân chứ có nhìn ông đâu. Haizz.

"Vâng, cám ơn bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Tôi xin tuyên bố, mùa giải năm nay đến đây chính thức khép lại! Bây giờ, tôi sẽ nhường sân khấu cho tuổi trẻ! Haha. Mời cô Nguyễn Tường Vi quay trở lại sân khấu!!!"

Tường Vi mang theo tâm trạng ngơ ngác đi tới, đừng nói là định phê phán cô tội đánh đập cầu thủ nha.

"Bùm!!!"

Pháo hoa muôn màu được bắn lên. Trong cơn mưa lấp lánh, cô nhìn thấy Trần Bách đứng đối diện, tay cầm một bó hoa.


"Thật ra trước kia anh rất hay tán gái, mà nghĩ mệt đầu nên toàn tặng hoa hồng."

Xung quanh tiếng cười vui vẻ rộ lên.

Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu nói tiếp.

"Sau khi bị em từ chối. Anh đã điều tra rất nhiều nhưng không tìm ra em đặc biệt thích hoa gì. Đây là bó hoa cúc dại. Không hiểu sao nó làm anh nhớ tới em- người con gái biết nhẫn nại, chịu đựng, kiên cường và mạnh mẽ hi vọng. Khi hoa tàn, nó không chịu rụng xuống mà chỉ lụi đi dần. Nếu chỉ tình yêu, nó là biểu tượng của một tình yêu âm thầm bền bỉ, không cần phô trương."

Đám đông đều im lặng. Để một người con trai cao lớn đi tìm hiểu từng loài hoa một tặng cho bạn gái không phải ai cũng làm được.

"Tường Vi! Em là người con gái làm trái tim anh muốn yêu một tình yêu như vậy."

"Tôi..."

"Dù em đồng ý hay không! Đây là tình cảm của anh!"

Trần Bách có cảm giác chưa lâm trận đã bỏ chạy, thực sự rất sợ cô thốt ra lời nói lạnh lùng.

___

Diệp Ngọc đứng ở phía nhìn bóng lưng Khoa rời khỏi đám đông, vội vàng đuổi theo. Tại sao? Tại sao anh đau khổ như vậy? Tại sao cô ấy không cần làm gì đã khiến anh yêu say đắm? Tại sao không để em bên anh???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top