giao chiến qua điện thoại
Tường Vi lê bước về chung cư, vừa mở cửa liền thấy em trai đang ngồi ngủ trước thềm. Trong lòng ấm áp.
"Em ngồi chờ chị cả đêm?"
"Chị."
Sao cô không biết Hải thích dính người như vậy. Chưa gì đã nhào tới ôm cô, là lo lắng cho cô sao. Gần đúng thôi, hắn kiểm tra thấy người chị không có dấu hôn hay mùi đàn ông lạ, quần áo cũng là bộ cũ mới yên tâm.
"Chị, tối qua chị không về nhà, cũng không nghe điện thoại."
"A, điện thoại chị sập nguồn, nhiều chuyện xảy ra nên quên báo với em một tiếng. Chị ở nhà Ngọc thôi."
"..."
"Em dỗi à. Lần sau sẽ không thế nữa, đi đâu cũng sẽ báo cho em trai một tiếng nhé."
"Tối nay phải dắt em đi xem phim cơ."
"Ok men. Thôi để chị tắm đã, người toàn mùi rượu".
____
Minh Hải rất không thành thật, cổ họng khô khốc nhìn cách cửa phòng tắm. Tiếng nước, bóng dáng xinh đẹp sau khung kính mờ ảo làm cậu nóng mũi. Lúng túng quay mặt đi, hai cái tai lại dỏng lên.
"Tinh tinh tinh..."
"Chị, chị có điện thoại. Chị..."
Tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu, bởi hắn thấy tên người gọi đến là "cáo già". Hắn hiểu chị mình, rất nghiêm túc, ghét ồn ào , cợt nhả. Tên hắn trong danh bạ cô chỉ là "em trai" mà số máy này lại đặt tên bí mậ như vậy. Đã qua một lúc lâu, điện thoại vẫn kêu không ngừng. Hắn nới lỏng cổ áo, nhấn phím trả lời.
"Demon tại sao em không nghe máy của tôi. Tôi rất nhớ em đó, chúng ta ăn tối tại chỗ cũ nhé. Không phải em muốn tìm hiểu về cổ phiếu công ti WWW sao, tôi..."
Là đàn ông, còn biết tên giả của chị, còn "chỗ cũ" nữa? Đã thân thiết đến mức độ này.
"Alo, alo, em nghe tôi nói không vậy..."
Minh Hải đã biến thành thùng giấm chua rồi. Hắn thanh thanh cổ họng, giọng nói trầm thấp tỏ vẻ mới thức dậy.
"Demon? Em ấy đang đi tắm. Có chuyện gì cứ nói với tôi."
"Cậu là ai?" Đầu dây bên kia cũng nồng nặc mùi giấm .
"Người sống chung, ăn chung, ngủ chung với cô ấy- anh còn chưa rõ."
"Cậu nghĩ tôi tin."
Hắn áp điện thoại vào cửa phòng tắm để tiếng nước vang vào điện thoại, khiêu khích nói.
"Tin hay không tuỳ anh. Tối qua "vận động" hơi quá sức, tuy cảm giác tuyệt vô cùng nhưng hơi mệt, tôi cúp máy trước."
"Tút...tút..."
Khốn khiếp! Mạnh Phong mắng một tiếng, đem đồ đạc trên bàn gạt xuống đất. Tỉnh táo lại mới thấy mình thật ngu ngốc, chỉ là đối tác công việc, đời sống của cô mình có tư cách gì xen vào. Nhưng khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, tính cách mạnh mẽ như chú mèo Ba Tư thích chống đối, lừa gạt hắn lại làm người cuồng công việc như hắn nhớ mãi không quên. Hắn nên làm gì đây?
Vì phòng làm việc của boss được ngăn bằng kính. Nhân viên có thể nhìn thấy ông chủ vốn là người độc thân hoàng kim, có tài có sắc, ngàn năm không đổi một vẻ mặt cool ngầu mà giờ mất bình tĩnh gạt đồ, đi lòng vòng trong phòng, vò đầu bứt tóc. Miệng lúc lẩm nhẩm, lúc la hét nhưng nội dung không ai nghe thấy. Dân tình càng thêm tò mò , mon men lại gần.
"Bang!"
"Không tư cách? Vậy thì làm cho có tư cách thôi!"
"a", nhân viên trố mắt nhìn boss lao vút ra khỏi công ti. Cả người hừng hực khí thế như được tiêm máu gà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top